Chương 26 - Tiêu thất (*)
Ba rưỡi ngủ sáu rưỡi rời giường, kết quả thể hiện ở quầng thâm mắt và một cục mụn mọc ngay cằm, trong quá trình ăn một cái bánh bao, Tiêu Chiến ngáp năm cái.
"Ngủ không ngon à?" Vương Nhất Bác cắm ống hút vào hộp sữa, lại đưa qua trước mặt anh, hỏi: "Là ở chỗ này không quen ạ?"
Tiêu Chiến tiếp tục ăn cái bánh bao thứ hai, cúi đầu không nói gì, Vương Nhất Bác cho rằng anh không cao hứng, lại hỏi: "Là em ảnh hưởng giấc ngủ của anh à?"
"Em lại nói mớ." Anh nhỏ giọng nói.
Thần sắc cậu có chút hối lỗi, "Em không biết... nói gì thế ạ? Ồn đến anh à?"
Y như rằng chả nhớ, Tiêu Chiến căm giận nghĩ, cái này so với say rượu ngủ lang tỉnh dậy xem như không có việc gì xảy ra có gì khác nhau chứ? Đều là hành vi tra nam!
"Hay là..." Thanh niên rón rén, "Hay là vẫn chia phòng mà ngủ đi?"
Như này so với say rượu ngủ lang tỉnh lại xem như không có việc gì xảy ra lại còn đề nghị giữ khoảng cách khác quái gì nhau?!
"Không cần." Anh lạnh giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, "Em thật sự không biết mình nói cái gì?"
Có thể là biểu cảm của anh quá nghiêm túc, làm đối phương cũng trở nên căng thẳng, thanh niên chậm rãi buông đũa, lắc lắc đầu.
"Em nói một lời rất nghiêm trọng." Tiêu Chiến nói, nghiêm trọng đến mức có thể phá hủy phòng tuyến tâm lý của một người đàn ông ngây thơ!
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác co quắp, cười cười, "Nhưng anh chả phải đã nói mơ đều ngược với thực sau, chín bỏ làm mười mà nói thì nói mớ chắc cũng thế, cho nên xin anh đừng để ý, được chứ?"
Tiêu Chiến: "...."
Thanh niên lại đưa một quả trứng luộc sang, anh không nhận, tức giận nói: "Anh không thích ăn trứng gà luộc, nghẹn lòi."
"Phải bổ sung protein." Thanh niên kiên nhẫn khuyên bảo, "Anh ăn lòng trắng là được rồi, lòng đỏ để em ăn, được không?"
Nói xong liền bắt đầu giúp anh lột vỏ, làm anh không hiểu sao lại nhớ đến lời đối phương nói đêm qua—"Nếu anh không có ý tứ đó, đừng tùy tiện trêu chọc người khác."
Bây giờ là ai đang trêu chọc ai? Em nếu không có cái ý tứ đó, thì đừng có đối tốt với anh như thế chứ!
Anh nhìn Vương Nhất Bác lột xong vỏ trứng, tách lòng trắng với lòng đỏ ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, quả trứng cỡ vừa kia trong tay cậu nhỏ như một thứ đồ chơi.
Vương Nhất Bác bỏ lòng trắng trứng vào đĩa anh, ngữ khí dịu dàng: "Ăn đi."
Tiêu Chiến yên lặng ăn xong một miếng, mắt ngắm nhìn hoa văn trên đĩa đồ ăn, nói: "Thật sự anh rất tò mò."
Vương Nhất Bác lại đang lột một quả trứng khác, thuận miệng hỏi: "Tò mò gì thế?"
"Cái người trong lòng của em ấy mà," anh ngước mắt nhìn về phía đối phương, nỗ lực cười căng cơ mặt, "Là nam hay là nữ?"
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác như bị ấn nút tạm dừng, tất cả động tác đều bỏ dở, có vẻ như cả hô hấp cũng ngừng, Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước bọt, nhìn thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, đối mắt với anh, nói: "Vì sao lại hỏi cái này?"
Cặp mắt kia như cũ nhìn không ra xúc cảm, nhưng trong âm thanh của Vương Nhất Bác anh nghe ra được sự phòng bị.
"Thì tò mò thôi," Tiêu Chiến ra vẻ nhẹ nhàng, "Bởi vì ngày thường chúng ta cũng không gặp được mấy nữ, anh lại chưa từng thấy em viết thư cho ai, cho nên thử mở rộng tư duy một chút ấy mà. Đừng để ý, không có ý gì khác."
Lời giải thích này vẫn chưa làm Vương Nhất Bác thả lỏng, thanh niên hỏi: "Đêm hôm qua có phải em đã nói một vài lời ... mạo phạm đến anh?"
"Cũng coi như không có đi," Tiêu Chiến cười cười, "Anh sẽ không trách em, em là đệ đệ của anh mà, cho nên nếu có buồn phiền gì về mặt tình cảm em hoàn toàn có thể yên tâm nói cho anh biết."
Im lặng.
Tiêu Chiến muốn cười, nhưng âm thanh vừa thoát khỏi miệng lại trở nên hài hước mà lại căng thẳng, "Thật sự anh..."
"Là con gái." Vương Nhất Bác nói.
Anh ngơ ngẩn ngồi đó, "Thế tại sao trước giờ anh chưa gặp..."
"Là quen từ trước," thanh niên một lần nữa bắt đầu lột vỏ trứng, cúi đầu, lông mi che khuất đôi mắt, "Lúc ở đại học hàng không."
Tiêu Chiến lại cười, bởi vì anh biết đây là biểu cảm chính xác nhất vào giờ phút này, "Như anh dự đoán," anh nói, "Nhất định là một tỷ tỷ xinh đẹp, đúng không?"
"Ừ." Thanh niên gật gật đầu, "Rất xinh đẹp."
Sau đó bọn họ không thảo luận đề tài này nữa, dò hỏi tới cùng đã không còn ý nghĩa, cục diện đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều, điều này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, lúc anh đang buồn rầu vì đáp án của vấn đề một sẽ mở ra nhiều vấn đề khác, vấn đề đã không còn là vấn đề nữa, vì không cần đáp án nữa.
Đây không hẳn đã là một chuyện không tốt, Tiêu Chiến nghĩ, đại khái sẽ tránh được cho anh rất nhiều phiền não phía trước, ví dụ như phải giải thích với mẹ như nào, thuyết phục như nào để bà tiếp thu, cùng với phải ứng phó ra sao với những ánh mắt khác thường cùng những chỉ chỉ trỏ trỏ sẽ đối diện với bọn họ cả đời.
Anh nên cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng, nhưng sự thật vừa vặn lại trái ngược hoàn toàn. Cảm xúc kỳ quái đè trong lòng anh, chỉ có huấn luyện và bay mới có thể phóng thích được trong phút chốc.
Huấn luyện bay biểu diễn và các hạng mục bay thử mới đều đang tiến hành đâu vào đấy. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình quân mỗi ngày đều phải bay bốn đến năm lượt mỗi người, bọn họ ở trên trời phối hợp lại càng thành thục, độ ăn ý đã đến mức xuất thần nhập hóa, ngay cả chính ủy bớt thì giờ đến quan sát huấn luyện cũng nói, đấy không phải là hai chiếc chiến cơ đang bay, mà là hai linh hồn đang kịch liệt cộng tình.
Nhưng cứ càng có nhiều người nói bọn họ ăn ý, Tiêu Chiến càng thấy không cam tâm, còn vì sao lại không cam tâm, chính anh cũng không giải thích được.
Tạ Tiểu Mãn nói chuyện tình cảm rất đơn giản, thích chính là thích, không thích thì như nào cũng đều vô ích. Tiêu Chiến cho rằng lời này là đánh rắm, chuyện tình cảm phức tạp đến mức anh lập tức muốn đi tu, thích không chỉ là thích, còn đính kèm đúng mực, thể diện, giấu giếm, giả vờ không có gì, kỳ vọng rồi thất vọng, và tiến thoái lưỡng nan.
Mọi người đều nhìn ra dạo gần đây hứng thú của anh không cao, Hồ Văn Diễm hỏi anh có muốn xin contact của thầy bói không, Cao Khải share cho anh "10 tiểu xảo giúp cải thiện quan hệ bạn bè anh em", Tạ Tiểu Mãn hào phóng tỏ ý năm hộp mặt nạ với năm cái bánh bao to đều không cần tiêu nữa, Tiêu Chiến cảm tạ các chiến hữu quan tâm, đồng thời hy vọng bọn họ lần sau đừng quan tâm nữa.
Cột cờ trên sân thể dục vẫn thẳng tắp như cũ, người còn thẳng hơn cột cờ giờ đã cong, loại vả mặt này anh không thể nào nói cho Vương Nhất Bác, thứ nhất là mất mặt, thứ hai ... sẽ không ai đáp lại anh hết.
Năm nay Tết âm lịch đến sớm hơn năm ngoái, mẹ đã gọi điện, dặn dò anh nếu nghỉ tết thì đem Vương Nhất Bác cùng nhau về nhà.
"Trước kia ba con cũng dẫn nó về ăn Tết, chỉ là mấy lần Tết âm đó con đều ở trên chiến hạm." Mẹ nói, "Năm nay hai đứa cùng về đi, một mình nó ở căn cứ cô đơn quá."
Tiêu Chiến thập phần khó xử, nếu cự tuyệt thì quá mức tàn nhẫn, lại phải vắt hết óc tìm lí do, anh quyết định đá quả bóng sang cho Vương Nhất Bác, tự heo con từ chối, mẹ nhất định không có gì để nói.
"Nhà anh em đến rồi đấy, quanh đó không có thắng cảnh không có đồ ăn vặt, không có gì thú vị. Hơn nữa mẹ anh có thói ở sạch, em đến chắc chắn phải cùng anh quét tước dọn dẹp, thức khuya dậy sớm, lau cửa sổ quét nhà, còn mệt hơn cả huấn luyện. Hơn nữa ăn Tết ấy mà, nhà anh bà con họ hàng đông, ra ra vào vào ồn cực kỳ, ảnh hưởng em nghỉ..."
"Em đi." Vương Nhất Bác không chờ anh nói xong đã nói, "Lâu lắm không đến thăm sư mẫu, em muốn đi thăm bà."
Tiêu Chiến: "...."
Thanh niên nhìn ra biểu cảm của anh không đúng, thế là hỏi :"Anh không muốn em đi?"
"Không..."
"Anh muốn về cùng y tá Lương phải không?"
"Hả? À, đúng vậy," anh sực nhớ ra chuyện này, "Lúc trước cũng đã nói với cô ấy thế."
Vương Nhất Bác lúc ấy chưa nói gì, hôm sau lại ở phòng thay đồ nói với anh, mình có sắp xếp khác rồi, không thể về cùng anh.
"Em đã nhắn tin giải thích với sư mẫu," thanh niên nói, "Chỉ có thể lần phép sau đến thăm bà."
Kết quả như anh mong muốn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không cao hứng nổi, chỉ hỏi: "Em có sắp xếp gì?"
Vương Nhất Bác ăn nói hàm hồ: "À, chắc sẽ đi du lịch."
"Cùng sư tỷ xinh đẹp của em hả?"
Thanh niên cười cười, xem như cam chịu.
Buổi chiều bọn họ mỗi người cần bay bốn lượt bay lẻ, phòng thay đồ cũng không có ai khác, Tiêu Chiến "rầm" một phát đóng cửa tủ, chính mình cũng không biết mình đang nổi điên cái gì.
"Tiêu sái quá nhỉ," anh cười lạnh nói, "Có đối tượng thì ghê rồi."
Vương Nhất Bác kinh ngạc mà nhìn anh, vừa thấp thỏm lại vừa hoang mang, thậm chí có chút tội nghiệp.
"Anh làm sao thế...?"
"Chả sao hết," Tiêu Chiến nói, "Cẩu độc thân vô năng cuồng nộ ấy mà."
"Anh không phải muốn cùng y tá Lương về nhà sao?"
"Vương Nhất Bác em đủ hề hước đấy," anh thật sự sắp nổ tung, "Tự em muốn cùng đối tượng của em ra ngoài ân ái, sao lại phải kéo cả anh xuống nước?"
"Em không có..."
"Em không có gì?" Anh hùng hùng hổ hổ, như một con thỏ xù lông chuẩn bị cắn người, "Em không hề hước hay không kéo anh xuống nước?"
"Em không có đối tượng."
Tiêu Chiến ha hả, "Thế chúc bọn em du lịch vui vẻ, sớm ngày xác lập tình hữu nghị tình đồng chí, xây dựng gia đình kiến thiết cách mạng."
Anh xoay người lập tức đi ra ngoài, bị Vương Nhất Bác hớt một cái bắt được cánh tay, "Vì sao anh tức giận?" Thanh niên hỏi, "Phải bay bây giờ, anh không được mang cảm xúc, như này rất nguy hiểm."
"Anh không có cảm xúc gì hết." Anh nói như thế, nhưng ngực thì bí bức đến khó chịu.
"Thế tại sao anh nổi giận?" Vương Nhất Bác giọng điệu quan tâm, "Gần đây anh rất là kỳ quái, em hỏi anh anh lại không nói."
"Có kỳ quái bằng em không?" Tiêu Chiến quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm gương mặt vô tội kia của Vương Nhất Bác, hỏi từng chữ từng chữ: "Có kỳ quái bằng em trong mộng nói thích anh không? Có kỳ quái bằng em trong mộng thì nói thích anh mà tỉnh lại thì khuyên anh đừng để ý không?"
Vương Nhất Bác nửa hé miệng, ngẩn ngơ giật mình mà nhìn anh, đáy mắt toát ra vẻ căng thẳng, bất lực, cùng sợ hãi.
"Em... có nói sao...?"
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn hất cái tay kia ra, "Chẳng cần em căng thẳng thế," anh nói. "Anh không để ý, cũng không để trong lòng, nói mớ đều là nói ngược, em bảo mà."
"Không phải... Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vọt tới trước mặt anh, chặn đường, lại túm được một cánh tay khác của anh, trong mắt đều là nôn nóng, "Không phải nói ngược, em... em sợ anh không vui, em...." Thanh niên lắp bắp, gấp đến độ mặt đỏ gay, là sự chật vật mà anh chưa từng nhìn thấy, "Em không dám nói với anh, em sợ anh không vui, sợ anh trốn em, nhưng em... nhưng đấy không phải là nói ngược."
Anh nhìn Vương Nhất Bác, nghe thấy giọng mình đột nhiên tĩnh lại: "Em không dám nói cho anh cái gì?"
Môi cậu giật giật, như muốn mở miệng, lại có một đội viên khác chạy đến kêu: "Nhất Bác cậu đã xong chưa? Trương Đĩnh bọn họ chờ gấp lắm rồi!"
Thanh niên chộp cánh tay anh rồi trượt lên cổ tay, thấp giọng nói: "Em bay xong rồi nói cho anh có được không? Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, có rất nhiều tâm tình muốn thẳng thắn với anh, anh có đồng ý nghe không?"
Giờ anh không hề tức giận, như một con thỏ xù lông được một bàn tay cẩn thận vuốt ve lông tóc khắp toàn thân, một lần nữa lại trở về ngoan ngoãn vô hại.
"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu, nhịn không nổi lặng lẽ dùng ngón tay gại gại mu bàn tay chàng trai, "Vậy về rồi nói."
Buổi chiều bay lẻ bốn lượt, Vương Nhất Bác đều cất cánh trước anh. Độ cao và hạng mục của bọn họ không quá giống, trên trời mắt thường không nhìn thấy máy bay của đối phương, chỉ có thể phán đoán vị trí bay của đối phương trên radar. Bay ba lượt đầu đều thật sự thuận lợi, lúc nghỉ ngơi ngắn ở đài quan sát, Tiêu Chiến còn nghe được Trương Đĩnh nói đùa với chỉ huy mặt đất, nói hôm nay có thể tan làm sớm đi đón con.
Lượt bay lẻ cuối cùng, anh vừa bay lên đến độ cao 10000 mét, còn chưa kịp làm động tác, đã nghe thấy mệnh lệnh quay về. Lúc đầu Tiêu Chiến tưởng mặt đất nhầm, xem thời gian thì người quay về phải là Vương Nhất Bác, anh xác nhận lại mệnh lệnh với đài quan sát, tiếp đó liền nghe thấy giọng Trương Đĩnh.
"083 tức khắc quay về, bỏ dở bay thử."
Giọng Trương Đĩnh xem như không có biến hóa gì lớn, nhưng mọi người hợp tác lâu rồi, có thể nghe ra ngay một chút khác biệt nhỏ, loại khác biệt này làm Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Hơn nữa mỗi lần máy bay bay lên trời cao phí tổn xa xỉ, cho nên mọi người đều sẽ cố hết sức dùng ít lượt bay nhất bay ra được nhiều số liệu nhất có thể, trừ khi trạng thái của máy bay có biến, nếu không không có ai đồng ý cứ thế bay về.
"083 đã rõ, đang quay về." Anh dừng một chút, đột nhiên phát hiện trên radar của mình đã trống không chẳng có gì, thế là hỏi: "082 đã về sân bay chưa?"
Trương Đĩnh không trả lời.
Tiêu Chiến chỉ mất 8 phút để đáp đất, lúc ra khỏi khoang khách, bên tai yên tĩnh cực kỳ, chứng tỏ bầu trời đã không có máy bay, nhưng biểu cảm nghiêm trọng của nhân viên bảo dưỡng làm anh hốt hoảng, Cao Khải từ xa chạy đến chỗ anh, biểu cảm còn đáng sợ hơn nhân viên bảo dưỡng. Tiêu Chiến đột nhiên không dám động đậy, anh đứng ở mạn cầu thang, chờ Cao Khải chạy tới liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên không bay nữa?"
Cao Khải lo lắng sốt ruột mà nhìn anh, "Nhất Bác còn chưa về."
Ngực Tiêu Chiến đột nhiên trụy xuống, theo bản năng hỏi: "Có trục trặc?"
Cao Khải yên lặng lắc đầu, "Còn chưa rõ lắm, thông tin không liên hệ được."
"Là hệ thống thông tin trục trặc?" Tiêu Chiến lập tức bò lên khoang khách, "Bảo đội trưởng cho tôi vị trí, tôi đi bay-bạn với cậu ấy."
"Không rõ vị trí...." Cao Khải ngửa mặt, thần sắc gần như tuyệt vọng, "Sóng radar máy bay của cậu ấy biến mất."
---
(*) Tiêu thất nghĩa là Biến mất, không muốn spoil nội dung từ tiêu đề nên tôi không dịch.
Chuyến này căng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip