Chương 17 - Tiểu Long Bao
Cố Ngụy tỉnh lại giữa một đám hỗn loạn.
Rèm phòng ngủ vẫn chưa khép hoàn toàn, ở giữa có một khe hở, cái nhìn đầu tiên sau khi tỉnh dậy là ánh nắng lộ ra giữa rèm.
Xoa xoa mắt, cảm giác phía bên phải huyệt Thái Dương ân ẩn đau, theo ý thức đang dần tỉnh táo, anh rất nhanh nhận ra mình đang hoàn toàn trần trụi dưới tấm chăn.
Trái tim trụy đi một nhịp, Cố Ngụy lập tức đứng hình, anh hướng mặt về phía cửa sổ, giờ phút này hoàn toàn không dám quay đầu, thậm chí không dám cử động.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi dọn đến nhà Trần Vũ, mình đã từ bỏ thói quen ngủ nude, cho nên quần áo mình đâu?
Anh vẫn duy trì tư thế đó, trong quá trình từng mẩu vụn ký ức dần bị đánh thức, toàn thân cũng cứng đờ. Điểm khác biệt chính là, lần này trong đầu quá nhiều âm thanh hình ảnh, Cố Ngụy chỉ nhớ rõ tối qua cùng đám người Tiết Bình ăn cơm, sau khi ăn xong thì đi KTV, uống một ngụm soda bị bỏ thuốc, tiếp đó anh trốn vào toilet, ở đó gọi điện cho Trần Vũ. Lại sau đó, ký ức hình ảnh liền trở nên vô cùng mơ hồ, phảng phất như một chiếc điện thoại di động có độ phân giải thấp hồi xưa, quay chụp ra người và cảnh đều chỉ có hình dáng mơ hồ, chỉ có âm thanh là xem như còn rõ ràng.
--- Tao là bạn trai của anh ấy!
--- Cút ngay!
--- Nếu khó chịu thì ôm chặt em.
--- Cố Tiểu Bắc, tắm rửa thì phải cởi quần áo.
--- Đừng lộn xộn!
--- Anh có muốn em giúp anh không?
Theo sau thính giác là ký ức xúc giác. Anh nhớ lại tấm lưng kiên cố, bả vai rộng lớn, cái ôm ấm ấp, cuối cùng, là bàn tay nóng bỏng hữu lực, ngón tay thon dài, mang theo lòng bàn tay mềm mại có một chút vết chai súng, móng tay ngắn và dẹt...
Cố Ngụy chậm rãi thụt vào trong chăn, cảm thấy cả người mình như sắp bị hầm chín.
Đấy là tay Trần Vũ, an ủi anh, an ủi anh, mảnh đất dịu dàng để anh phóng thích dục hỏa không tìm được lối ra. Ký ức thời khắc cuối cùng kia đặc biệt rõ ràng, Cố Ngụy nhớ rõ mình khóc, vùi đầu vào ngực Trần Vũ, như một con đà điểu, cự tuyệt đối diện sự thật, mà đôi tay kia sau khi giúp anh rửa sạch thân người, vẫn như cũ vuốt ve sống lưng anh, bên tai cơ hồ còn nghe được mấy lời dỗ dành, nhưng Cố Ngụy không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ vốn mình đã sắp ngủ rồi, thân thể đang được anh ôm cực kỳ thoải mái kia bỗng định rời đi, thế là anh lại tỉnh, khóc chin chít mà ôm riệt lấy người ta không cho đi, Trần Vũ đành phải một lần nữa nằm xuống, ôm lấy anh, sau đó anh mới yên tâm mà ngủ mất.
(Anh ác với con trai tôi quá Cố Ngụy, anh phải chịu trách nhiệm với nó!)
Cố Ngụy trùm chăn quá đỉnh đầu, biết bây giờ kêu cứu mạng sớm đã không được tích sự gì, chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm một vài biện pháp khả thi có thể khiến chính mình ngay lập tức rời khỏi tinh cầu mỹ lệ màu xanh lam này.
Có tiếng bước chân truyền đến, từ phòng khách đi vào phòng ngủ, ngừng ở mép giường.
"Cố Tiểu Bắc," giọng Trần Vũ, "Anh tỉnh rồi đúng không?"
Cố Ngụy cuộn tròn trong chăn, không dám cử động dù chỉ một tí.
Có thứ gì đó được đặt cạnh chân, thanh niên nói: "Giúp anh mang quần áo đến, thay xong rồi ra ăn cơm. Em có lời muốn hỏi."
Cực kỳ giống giáo sư sau khi nhận bản thảo luận văn tiến sĩ thì tìm anh để hỏi chuyện.
Trần Vũ nói xong liền đi ra ngoài, còn giúp anh đóng cửa. Cố Ngụy đợi vài giây mới xốc chăn lên, há to mồm lấy dưỡng khí, sau đó ngồi dậy, bắt đầu cọ tới cọ lui mặc quần mặc áo.
Đánh chết anh cũng không tưởng tượng nổi, từ khi sinh ra đến bây giờ, ba mươi năm cuộc đời, sự kiện lớn làm anh muốn chết nhất lại là việc anh bám lên người Trần Vũ xin cậu dùng tay tuốt cho mình! Vì sao!? Lúc ấy nghĩ gì? Tự mình không có tay hay sao?!
Mặt khác, anh cũng âm thầm thấy may mắn, cũng may là Trần Vũ, đổi lại là người khác, là bất kỳ một ai khác, trước khi xấu hổ chết, anh nhất định sẽ kiếm một vé đi Sao Hỏa đã.
Rửa mặt qua loa xong, Cố Ngụy đến bàn ăn, kinh ngạc sung sướng nhìn thấy món Tiểu Long Bao mà mình cực thích, anh biết ở gần đây có một nhà hàng điểm tâm sáng bán món này, nhưng giới hạn lượng bán ra mỗi ngày, phải đi trước 7 giờ may ra mới mua được. Tuy anh thèm ăn, nhưng so với đồ ăn ngon thì giấc ngủ cần hơn, nên trước giờ chưa bao giờ anh mua.
Phần ăn này là Trần Vũ dậy thật sớm xếp hàng mua cho anh sao?
Lòng đầy biết ơn, Cố Ngụy vươn móng thỏ, nhưng chưa kịp sờ đến cái vỏ bánh bao, đĩa đồ ăn đã bị Trần Vũ ngồi đối diện kéo dịch ra xa.
"Trả lời câu hỏi xong mới được ăn."
Cố Ngụy ngượng ngùng thu móng thỏ, cúi đầu bụng đói kêu vang, chột dạ, "Ừ."
Trần Vũ căn bản không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Tối qua anh ăn cơm với ai?"
Môi Cố Ngụy giật giật, lại không nói tiếng nào, bởi vì ý thức được nói lời không thật sẽ không thể thiếu một màn giáo huấn.
"Tiết Bình," anh nhỏ giọng trả lời, "Còn có mấy người hắn gọi tới."
"Tiết Bình?" Trần Vũ khó nén khiếp sợ, lại hỏi lại một lần, "Anh ăn cơm với Tiết Bình á?"
"Ừ..."
"Vì sao?" Khiếp sợ qua đi là phẫn nộ, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy gương mặt kia của Trần Vũ tuy trẻ, biểu cảm tuy thỉnh thoảng sẽ giống một con chó nhỏ bị mưa tạt ướt, mềm mụp rất dễ bắt nạt, nhưng lúc tức giận quả thực có chút đáng sợ, chẳng qua anh ít khi nhìn thấy mà thôi. Giờ anh gặp được rồi, ánh mắt Trần Vũ bén nhọn nhìn anh chằm chằm, giọng cứng như đá: "Anh không biết hắn là loại người nào sao? Em chẳng đã nói với anh hắn là chỗ dựa của Ninh Minh Xuyên rồi à?"
"Anh biết...." Hai tay Cố Ngụy rũ xuống hai bên đùi, ngón tay vô thức bấu vào đường may quần, tâm tình lúc này làm anh nhớ đến khi còn bé giải thích với ba mẹ vì sao không đứng thứ nhất mà chỉ đứng hạng ba.
"Biết rồi anh còn đi?" Trần Vũ chất vấn, "Nước chỗ này sâu bao nhiêu anh biết không? Chung quanh bọn họ đều là đám người như thế nào chứ, sao anh không biết sợ gì hết vậy? Đêm qua nếu em không nhận được điện thoại của anh thì làm sao đây? Nếu em ở một nơi rất xa không thể đến được trong thời gian ngắn thì làm sao bây giờ? Anh có nghĩ đến không hả Cố Ngụy?"
"Thực xin lỗi, anh chỉ..." Anh nỗ lực sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Trần Vũ, "Tiết Bình gần đây hay tìm anh kê đơn thuốc, cũng chủ động mời anh đi vài bữa liên hoan, anh nghĩ nếu quan hệ của hắn với Ninh Minh Xuyên tốt, nói không chừng có thể thu được những tin tức mà bên ngoài không biết trong bữa nhậu..."
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, Trần Vũ mới lại mở miệng hỏi: "Anh là đang nói với em, anh đi ăn cơm với Tiết Bình là đi nằm vùng, mục đích là giúp bọn em thu thập tình báo?"
Cố Ngụy gật gật đầu không nói. Đói quá, muốn ăn bánh bao nhỏ.
Trần Vũ thở ra một hơi rất chi là dài, giống như đang tận lực bảo trì vô cảm à nhầm bình tĩnh, "Bác sĩ Cố, em đại diện cho cảnh sát cảm tạ tấm lòng to lớn muốn giúp đỡ của một thị dân nhiệt tình là anh, nhưng mà em xin anh, anh làm ơn, chuyện phá án là của cảnh sát. Nếu bọn chúng tùy tùy tiện tiện dỡ xuống phòng bị trước mặt một vị bác sĩ mới quen chưa được mấy ngày, thì Ninh Minh Xuyên sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy sao? Chuyện này không phải đơn giản như anh nghĩ đâu, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Em cũng rất muốn chữa bệnh cứu người này, anh có cho em vào phòng giải phẫu không?"
Cố Ngụy liếm môi, lại nói: "Anh xin lỗi."
Thanh niên hơi hơi thở dài, "Cho nên hôm qua anh không cho em rút thẻ ngành ra, là sợ bọn chúng nhận ra em?"
"Hả...." Anh mờ mịt ngẩng đầu, "Anh không cho em rút thẻ à? Anh không nhớ nữa..."
Đôi mắt thâm thúy kia nghiêm túc ngóng nhìn anh, Trần Vũ hỏi: "Thế anh nhớ gì?"
Cố Ngụy rất nhanh dời mắt, lại cúi đầu nghịch mép quần, lần này giọng lại càng nhỏ rí, gần như chính mình cũng không nghe thấy.
"Anh xin lỗi..."
Trần Vũ lại hỏi: "Cái "anh xin lỗi" này là vì cái gì?"
"Phiền đến em, rất xin lỗi." Anh dừng một chút, ướm hỏi: "Em có thể quên đi được không?"
"Không thể." Trần Vũ trả lời rất nhanh, lại hỏi, "Anh có quên được không?"
"Nếu em muốn anh quên anh sẽ quên." Anh một lần nữa ngước mắt, như lấy lòng mà cười với cậu một cái, nhưng trong lòng lại mơ hồ thấy khổ sở, "Anh cũng sẽ không nói với ai khác, thật đấy, xem như chưa xảy ra chuyện gì cả, vậy được không?"
"Không được." Trần Vũ lạnh giọng trả lời, "Người khác là ai?"
"Chính là.... người em thích ấy, bạch nguyệt quang đó."
Đổi vị trí mà tự ngẫm một chút, nếu là anh chẳng phải anh sẽ rất ghê tởm hay sao? Chẳng trách Trần Vũ tức giận như vậy, mình lần này đã chẳng giúp được tí nào cho công việc của cậu, còn kéo chân cậu trong chuyện tình cảm, cậu hẳn là tức giận vì chuyện này đi.
Trần Vũ rất bình tĩnh mà nói, "Anh ấy biết rồi."
"Hả?" Cố Ngụy lắp bắp kinh hãi, không sao ngồi thẳng nổi người, "Người ta không vui đúng không? Có điều... em không phải nói anh ta đang yêu đương à..."
"Chia tay rồi."
"A, vậy em...." Anh liếm đôi môi khô khốc của mình, "Em là đang ... tranh thủ sao?"
Trần Vũ nhìn anh trong chốc lát, mới nói: "Đúng, em đang tranh thủ."
"Thế à..." Cố Ngụy cười cười, phát hiện thứ bị khô không phải là môi, mà là họng, thảo nào anh nói chuyện nghe cứ kì kì.
Cũng may, ngay trước khi anh phải kiếm thêm chuyện để nói, thì điện thoại của Trần Vũ đã đổ chuông.
Trần Vũ đẩy đĩa Tiểu Long Bao về trước mặt anh, "Anh từ từ ăn, em có việc phải đi trước." Trước khi đứng dậy lại một lần nữa trịnh trọng dặn dò anh: "Đừng tiếp cận Tiết Bình nữa, nếu hắn tìm anh vì chuyện ngoài việc khám bệnh, phải nói trước với em, không được tự tiện đơn độc đi gặp hắn, anh làm được không Cố Tiểu Bắc?"
Cố Ngụy ngoan ngoãn gật đầu, "Làm được."
"Trong nồi có trứng gà em chiên, chỗ bị cháy em bỏ đi rồi." Giọng Trần Vũ đột nhiên dịu xuống, từ nghiêm túc chuyển sang nhẹ nhàng, "Em sẽ tập thêm, lần sau sẽ không cháy nữa."
Người gọi điện tới là Dương Chấn, tiểu đội trưởng tổ đặc nhiệm mà Dương Trường Thanh tổ chức, lúc tự giới thiệu nói mình đến từ đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang tỉnh, nhưng Từ Dĩ Triết thạo tin nói cho Trần Vũ biết, Dương Chấn năm nay 25 tuổi cách đây 3 năm từng tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình, lập công khi làm nhiệm vụ, cho nên mới "tuổi trẻ đã lên lãnh đạo".
Từ Dĩ Triết nói đến chuyện đó, trong giọng nói có chút ý tứ không phục, nhưng Trần Vũ không cho rằng tuổi trẻ có thể nói lên được điều gì, cậu đã gặp qua không ít cảnh sát thâm niên, mỗi ngày uống trà đọc báo lấy lòng thượng cấp, chân chạy cu li linh tinh lúc điều tra chỉ biết đẩy cho người trẻ làm.
Cho nên đối với Dương Chấn, Trần Vũ rất kính trọng, mọi người nhất trí mục tiêu, lớn thì là trừ gian diệt ác, nhỏ chính là trước khi người từ trung ương tới, cố gắng vãn hồi mặt mũi cho hệ thống công-kiểm-pháp thành phố Tân Giang.
Nếu đều đã vì công việc, thì không nên đem thành kiến mà đi đánh giá người khác.
Bất quá cú điện thoại mới nhận này làm Trần Vũ bất ngờ và cũng bất an, Dương Chấn nói với cậu, bên quét hắc trung ương cử xuống đã đến nơi rồi.
Trần Vũ tức tốc chạy đến tiểu tổ đặc nhiệm nằm trong một văn phòng bí mật thuộc chi đội cảnh sát vũ trang, Dương Chấn và các đồng sự đang ngồi trước bàn họp, đối diện là hai nam một nữ gương mặt xa lạ, ở giữa có một vị người gầy nhưng cao và rắn chắc, dáng ngồi thẳng thớm, tóc cắt vừa ngắn vừa đều, chỉ nhìn bóng Trần Vũ liền phỏng đoán anh ta nhất định từng đi lính.
Đến khi nhìn thẳng mặt, Trần Vũ mới sợ đến ngây người.
Dương Chấn ngồi im không nhúc nhích, nhìn cậu giới thiệu: "Mấy vị này là đồng sự từ tổ quét hắc trung ương, sáng nay vừa đến."
Nam nhân đối diện cũng không nhúc nhích, chỉ gật đầu với cậu, "Chào cậu, tôi tên Cố Nhất Dã, là thành viên của đội đặc nhiệm chuyên án lâm thời lần này. Hai vị này đều là đồng sự của tôi, lãnh đạo của chúng tôi chắc đang ở Cục công an thành phố. Để tiết kiệm thời gian của mọi người, hy vọng Dương đội trưởng có thể phối hợp làm việc với chúng tôi, đem tất cả manh mối có liên quan mà mọi người điều tra được lúc trước chuyển giao hết cho chúng tôi."
Không khí trong vòng cực kì áp bức, lại còn xấu hổ, Dương Chấn với Cố Nhất Dã nhìn chằm chằm đối phương, biểu cảm trên mặt đều là lãnh đạm, ánh mắt lại ngập tràn địch ý, làm Trần Vũ nghĩ đến hai con mãnh thú trong "Thế giới động vật" đang tranh đoạt địa bàn.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cậu kinh ngạc, mà là diện mạo của Cố Nhất Dã.
Quá giống Cố Ngụy, mặt mày, mũi, môi, chỗ nào cũng giống, dáng người có thể rắn chắc hơn Cố Ngụy một chút, nhưng lúc Cố Ngụy không cười cũng là như thế, thanh lãnh cao ngạo, người không biết sẽ hiểu lầm là tính cách rất kém, rất khó ở. Khác nhau ở chỗ, sự lãnh đạm của Cố Ngụy mang theo một chút ngây thơ và dịu dàng, như màu trắng, mà ở Cố Nhất Dã lại lộ ra sắc bén cùng kiêu ngạo, làm Trần Vũ lập tức nghĩ đến màu đen.
"Trước mắt tôi chỉ nghe chỉ thị của Dương Trường Thanh cục trưởng," Dương Chấn nói, "Cho nên trước khi nhận được mệnh lệnh của anh ấy, tôi sẽ không giao báo cáo điều tra cho bất kỳ ai hết."
Cố Nhất Dã cười cười nói, "Dương đội trưởng hình như không hiểu lắm quy tắc 'đi xuống' nhỉ, từ hôm nay trở đi, quyền chỉ huy và điều tra vụ án này đều từ Tân Giang chuyển vào tay bọn tôi, cậu và đội viên của cậu, thậm chí cả bản thân Dương Trường Thanh cục trưởng, đều không có quyền hỏi đến, trừ khi bọn tôi chủ động đến tìm, vì xét cho cùng các cậu vẫn có nghĩa vụ phối hợp điều tra."
"Các người muốn tra thì đi mà tra, nếu không cho chúng tôi nhúng tay vào, thì những thứ chúng tôi tra được tự nhiên cũng chỉ là giấy lộn, không cần phải nộp lên cho các người."
"Có quan trọng hay không không đến phiên cậu định đoạt."
"Anh cứ nói là xong à?" Dương Chấn cũng cười, "Không cố ý mạo phạm nhé, anh cũng chỉ là một cán bộ, không có tư cách sai sử tôi và đội viên của tôi bất kỳ chuyện gì. Giờ đã là năm 2022 rồi, vẫn có người ra vẻ sứ thần triều đình ở chốn kinh đô cơ đấy?"
Cố Nhất Dã không nổi giận, nhưng nụ cười của hắn cũng không hề mang độ ấm, "Sớm đã nghe nói Ninh Minh Xuyên ở Tân Giang nền tảng rất sâu, công-kiểm-pháp đâu đâu cũng có nhân mạch, Dương đội trưởng lại tìm mọi cách cản trở như vậy, xem ra tin đồn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý nhỉ."
"Tôi cũng nghe nói Cố thiếu tá có một người chú ở viện kiểm sát thành phố Tân Giang nhậm chức kiểm sát trưởng cấp cao, cho nên khó tránh hoang mang." Dương Chấn đối chọi gay gắt mà nói, "Anh là đến điều tra Ninh Minh Xuyên, hay là đến bảo vệ chú mình thế nhỉ?"
Một phần Tiểu Long Bao có tám cái, Cố Ngụy chỉ ăn bốn, sáng tinh mơ bị Trần Vũ dạy dỗ xong, anh chả muốn ăn gì nữa, tưởng tượng mình quậy tung lên để rồi chỉ gây trở ngại chứ chả giúp được gì, vẫn có xúc động muốn đào hố chôn mình.
Thị dân nhiệt tình thật không dễ làm, nằm vùng càng khó, anh ý thức được mức độ xem nhẹ nguy hiểm của mình lần này, trừ điều này ra, còn áy náy tự trách vì mang phiền toái đến cho Trần Vũ.
Đặc biệt là ... chuyện liên quan đến bạch nguyệt quang kia.
Trên đường đi làm nhận được điện thoại của mẹ, nói anh họ Cố Nhất Dã đến Tân Giang có việc, cuối tuần sẽ đến nhà ăn cơm, hỏi anh có về nhà được không.
Nhà bác cả vẫn luôn ở Bắc Kinh, Cố Ngụy chỉ mới gặp qua vị ca ca này vài lần, đều là lúc nhỏ đi Bắc Kinh nghỉ đông và nghỉ hè chơi mới có dịp. Anh biết Cố Nhất Dã thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp thì vào cảnh sát võ trang. Hai năm trước Cố Ngụy còn nghe ba mẹ nói Cố Nhất Dã muốn kết hôn, không biết vì sao sau đó lại không nhắc gì đến nữa.
"Chắc là được ạ," Cố Ngụy nói, "Thứ bảy con xong việc ở phòng khám sẽ về."
"Được, con hỏi xem Tiểu Vũ có thời gian rảnh không, bảo nó cùng đến đi." Mẹ nói, "A Dã lần này đến hình như là làm án gì đó, không chừng trong công việc còn hợp tác với Tiểu Vũ đấy, chi bằng cùng nhau ăn cơm làm quen chút, dù sao cậu ấy cũng phải về thăm mẹ chứ."
"Gần đây em ấy bận lắm ạ, có khi không có thời gian," Còn có thể đưa Trần Vũ về nhà ăn cơm sao?
"Con chưa hỏi làm sao biết?"
"Vâng." Cố Ngụy lí nhí trả lời, "Thế để con hỏi em ấy một chút."
Trần Vũ chắc là sẽ không đồng ý đâu nhỉ.
------
Nói một chút về cơ cấu lâm thời quét hắc này, chính phủ dẫn đầu, công-kiểm-pháp + cảnh sát võ trang đều có người tham gia, Chấn Dã đều là cảnh sát võ trang chẳng qua điểm dừng không giống nhau. Quét hắc trung ương cử xuống địa phương đều sẽ không mang quá nhiều người, cho nên công tác điều tra cụ thể yêu cầu công an địa phương phối hợp thực hiện, Dương Chấn là lợi dụng điểm này tranh thủ cho bản thân, mà Nhất Dã lại yêu cầu bọn họ hoàn toàn phục tùng, không cần phí lời.
Tĩnh Tĩnh tử viết thoại Chấn Dã: Fighting, fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip