Chương 8 - Ông chú ốc




Trần Vũ hôm nay là được phê chuẩn nghỉ ốm, đoạn video 007 trên đường quốc lộ ngày hôm qua đã có người đưa lên mạng, các đồng nghiệp đều biết cậu bị thương, cho nên lúc cậu vào văn phòng, mọi người liền vây lấy ân cần hỏi han, lại nói hệ thống truyền thông của bên công an còn muốn tới phỏng vấn, cậu thế là nổi tiếng rồi.

Trần Vũ không có hứng thú làm người nổi tiếng, huống hồ bây giờ làm người bình thường tâm trạng của cậu đã cực kém, đơn giản ứng phó với đồng nghiệp vài câu, liền lên lầu tìm lãnh đạo phụ trách nhân sự trả phép.

Biết ơn vì mình còn có công việc, ít nhất giữa cậu và công việc, là quan hệ cần có nhau.

Sau khi kết thúc xuống lầu, ở hành lang gặp được Từ Dĩ Triết, đối phương lôi kéo cậu đánh giá từ trên xuống dưới một phen, giọng điệu quan tâm hỏi, "Sao cậu nhanh như thế đã đến làm? Vết thương còn chưa cắt chỉ mà?"

"Đội trưởng nói trước mắt tôi làm công việc giấy tờ ở văn phòng đã, chờ ổn rồi thì đi làm bên ngoài." Cậu an ủi bạn học, "Không sao đâu."

"Xem video cũng thấy nguy hiểm rồi," Từ Dĩ Triết trong bụng còn sợ hãi, "Cậu quên cậu cảnh sát bị kéo lê năm ngoái rồi à?"

Vị cảnh sát hỗ trợ đáng thương kia không may mắn như cậu, bị kéo trên đường hơn một ngàn mét sau đó lại bị chính chiếc xe gây chuyện cán qua, trọng thương không chữa nổi, hy sinh khi chỉ có 22 tuổi, còn nhỏ hơn cậu 2 tuổi.

"Xem ra ông trời đối với tôi còn khá tốt." Trần Vũ cười ôm huynh đệ, đổi đề tài, "Hôm qua tôi không có đây, trong cục có tin tức gì không?"

"Cậu đã là tin tức lớn nhất rồi được chưa! Lên cả hotsearch Weibo đấy biết chưa? Đại tỷ bên bộ phận tài vụ còn đang muốn giới thiệu cháu ngoại gái cho cậu quen kia kìa!"

Trần Vũ bất đắc dĩ nói: "Thế không có tin chính thức gì hết à?"

Từ Dĩ Triết linh quang chợt lóe, "Thật sự là có một chuyện lạ, chúng ta qua bên kia nói."

Trần Vũ bị hắn đưa vào một góc đại sảnh trong hành lang trung ương, đè thấp giọng nói: "Buổi chiều hôm qua có một người phụ nữ đến báo án, cậu đoán xem cô ta muốn báo ai?"

"Ai?"

"Ninh Minh Xuyên."

Trần Vũ nhíu chặt mày, "Báo hắn cái gì?"

"Nuôi nhốt nô lệ tình dục, bán trứng, dắt gái cho quan chức chính phủ."

Trần Vũ trợn mắt.

"Cậu cũng thấy ảo ma đúng không? Năm 2022 một thành phố lớn với tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới Tân Giang, thế mà còn có loại xã hội đen phát rồ to gan lớn mật kiểu này?"

"Xem ra hôm nay gió êm sóng lặng, chắc là hủy án rồi?"

"Cô ấy vừa đến được hai chục phút, mẹ với chồng liền tìm tới, nói cô ấy mới sinh non trạng thái tinh thần không quá ổn định," Dĩ Triết nói, "Phòng báo án tra giấy hôn thú là thật, việc sinh non cũng là thật, bao gồm cả giấy chẩn đoán trầm cảm mức độ trung bình của bệnh viện cũng không có vấn đề gì, cuối cùng hủy án vì lí do tranh cãi trong gia đình."

"Thế làm sao cô ấy lại biết tên Ninh Minh Xuyên này?"

"Ninh Minh Xuyên trên danh nghĩa có một đống office building (cao ốc văn phòng) tên là cao ốc Phú Thông, chồng cô ấy là bảo vệ chỗ đó, bản thân cô ấy trước khi sinh non cũng là lễ tân của một công ty trong này, trước mắt đang nghỉ dưỡng bệnh dài ngày không lương."

Trần Vũ càng nghe càng thấy không đúng, trực giác nói cho cậu biết Ninh Minh Xuyên người này tuyệt đối có vấn đề, đặc biệt là lúc nghe được cái từ 'bán trứng' này, nghi án về án tự sát nhảy lầu trước kia của cậu lập tức xuất hiện một đáp án hợp lý.

Thường xuyên tiêm thuốc kích trứng, đến tột cùng là mong con mà sốt ruột, hay là bị bắt làm công cụ đẻ trứng?

Cậu hỏi: "Cô gái đến báo án tên là gì?"

"Cái này tôi cũng không biết, phải hỏi phòng báo án." Từ Dĩ Triết thở dài, "Cậu lại có hứng thú à Trần đại thám tử?"

"Dù sao sắp tới tôi cũng chỉ ngồi bàn giấy," Trần Vũ nói, "Trước tiên tôi sẽ tra mười tám đời tổ tông nhà hắn cái đã."

Giữa trưa cơm nước xong, Cố Ngụy vẫn quyết định gọi điện cho mẹ, báo cho bà chuyện của mình và Ninh Giáo.

Mấy tiếng đồng hồ trước ở vườn hoa dưới lầu, anh biểu đạt sự thưởng thức của mình đối với việc làm bạn của Ninh Giáo, đồng thời cũng nói cho cô biết, dù có tiến thêm một bước nữa thành người yêu, bọn họ cũng sẽ hợp cạ, nhưng chỉ giới hạn ở hợp cạ mà thôi, nếu tiếp tục tiến triển thành bạn đời, quan hệ nhất định khó có thể dài lâu.

"Anh yêu đương không chỉ để tìm một người cùng anh xem triển lãm hoặc là nghe concert, tin rằng Giáo Giáo em cũng thế." Cố Ngụy nói, "Một quan hệ yêu đương lành mạnh cuối cùng vẫn phải là vững vàng trở về cuộc sống đời thường, nhưng mà trong cuộc sống mà nói, góc độ tiếp cận vấn đề của hai chúng ta có sự khác nhau rất lớn, cách xử lý vấn đề cũng khác nhau như trời với đất, anh không muốn làm chậm trễ tuổi trẻ và thời gian của em, thế nên vẫn là làm bạn thì tốt hơn."

Ninh Giáo hiển nhiên không ngờ sẽ lấy về được đáp án này, sau một khắc ngắn ngủi khiếp sợ, biểu cảm lập tức hung dữ hẳn lên.

"Anh đúng là lợi hại nha Cố Ngụy," cô nói, "Hôm nay nếu tôi không tới tìm anh, không buộc anh tỏ thái độ, anh còn định lôi kéo tôi bao lâu? Không nhìn ra anh lớn lên lịch sự văn nhã, 'không chủ động không từ chối không chịu trách nhiệm' nguyên tắc 'ba không' hóa ra lại nắm rất rõ! Đong đưa với gái trẻ, sẽ làm trai già cảm thấy đặc biệt có thành tựu phải không?"

"Dù em có tin hay không thì anh cũng chỉ vừa mới quyết định xong." Cố Ngụy lễ phép và kiên nhẫn giải thích, "Anh vẫn luôn nghiêm túc suy xét chuyện này, không có ý định đong đưa, hơn nữa vừa rồi anh đột nhiên cảm thấy, thật sự là làm bạn cũng không cần, bởi vì em không tin tưởng anh."

"Đúng thế, bổn cô nương bạn bè đến là nhiều, ai thèm làm bạn của anh! Anh cho rằng anh trâu bò lắm à?" Ninh Giáo cười lạnh phất tay áo bỏ đi.

"Con chỉ là có chút không rõ," trong điện thoại Cố Ngụy nói với mẹ, "Rõ ràng là một đối tượng rất hợp cạ, thế mà nhanh như vậy liền không đi chung nổi nữa, đúng là một đóa hoa tình yêu ngắn ngủi, con đúng là nên xem cho xong bộ phim kia."

"Cái con gọi là hợp cạ, giới hạn trên phương diện nghệ thuật, mà trước đây con chỉ thấy có phương diện này. Nếu mở rộng phạm vi một cách tương đối, khác biệt lớn hơn có thể bộc lộ. Cuộc sống đương nhiên phải có nghệ thuật, nhưng ngoài nghệ thuật còn phải có công việc, gia đình, tiền bạc, xã giao vân vân rất nhiều mặt, mang người ta vào phạm vi dung nạp đó, sẽ phát hiện sự hợp cạ của bọn con quả thật có thể xem nhẹ." Mẹ anh giọng điệu bình tĩnh nói, "Mẹ hoàn toàn không bất ngờ, chỉ nghe con nói về Ninh tiểu thư, mẹ đã biết bọn con không hợp."

"Hả?" Cố Ngụy không khỏi buồn cười, "Mẫu thân đại nhân vốn đã biết trước như vậy, vì đâu còn không sớm nhắc nhở con?"

"Con cần phải tự mình cảm nhận, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết mình chân chính muốn sống chung suốt quãng đời còn lại với loại người như thế nào."

"Được." Cố Ngụy cười thở dài, "Thế cần phải đi đâu để tìm người cực kì tương đồng với mình đây mẹ?"

Mẹ anh lại hỏi: "Con thấy mẹ với ba con có cực kỳ tương đồng không?"

"Làm gì có chuyện?" Cố Ngụy nhớ lại cách thức sống chung nhất quán của ba mẹ mình, nói: "Hai người là hình mẫu vợ chồng bổ sung cho nhau."

"Cho nên không cần rối rắm chuyện tương đồng hay khác biệt. Các con có thể là những loài thực vật bất đồng, hoa cỏ hoặc là cây bụi, thậm chí trong cùng một loài thực vật vẫn có thể khác nhau, chỉ cần các con đều thích hợp cùng một loại thổ nhưỡng, thì có thể sinh trưởng cạnh nhau, làm bạn với nhau, chia sẻ sinh mệnh." Mẹ nói, "Thổ nhưỡng đại diện cho các gì, con cũng nên biết rồi chứ?"

Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, cũng chính là 'Thái độ của bản thân đối với cuộc sống' mà mẹ anh đã nói trước đó.

Cố Ngụy cuối cùng đã hiểu, Ninh Giáo là thực vật thủy sinh, mà anh lại thích chui vào trong đất, bọn họ chỉ là thoạt nhìn thì tương tự mà thôi. Cũng như bọn họ từng ở trên sân thượng bệnh viện dùng chung một cặp tai nghe nghe chung một bài hát, lúc ấy cảm thấy lãng mạn duy mĩ, lại chưa từng ý thức được âm nhạc được máy tính tách thành hai bên trái phải, hai cái tai nghe nghe được hai làn điệu tưởng là giống nhau, nhưng trên thực tế rất khác.

Bọn họ chỉ là được kết nối về mặt hình thức, về bản chất lại như hai chiếc tai nghe trái phải, cùng một ca khúc, mạnh ai nấy làm.

Nghĩ thông suốt một tầng này rồi, Cố Ngụy bỗng thấy lòng dạ thoải mái, dùng một thành ngữ internet đã quá đát mà nói chính là ... lại có niềm tin vào tình yêu.

Buổi tối tan tầm, anh về nhà mang đồ thay, tiếp đó đi siêu thị mua gan heo và táo đỏ, thêm một ít rau dưa, lái xe chạy đến nhà Trần Vũ, nhưng gác cổng không có ai trả lời.

Thế là gọi điện cho thanh niên, kết quả phát hiện bệnh nhân đang tăng ca ở đơn vị, làm Cố Ngụy tức giận không hề nhẹ.

"Em hổ báo quá ha Trần Vũ? Đã thành như vậy rồi còn chạy loạn khắp nơi? Vết thương toác ra thì làm sao đây?! Em không phải đang nghỉ phép dưỡng bệnh à?"

"Em trả phép rồi." Thanh niên nói, "Nhàn rỗi thì vẫn là nhàn rỗi, nên qua đây đỡ việc."

"Thế em ăn cơm chưa?"

"Ừm."

"Ừm là ăn rồi hay là chưa ăn?"

Trần Vũ nở nụ cười, "Kỳ ghê nha Cố Ngụy, tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc em chuẩn bị ăn mì gói? Anh là nàng tiên ốc đến cứu vớt em hay sao?"

"Đúng vậy, anh là ông chú ốc của em." Cố Ngụy tức giận nói, "Thế bây giờ em tan làm được chưa? Anh ở dưới lầu nhà em, không được thì thôi, ngày mai anh lại..."

"Ngay lập tức." Âm thanh trong điện thoại giống như phát ra hình ảnh: Trần Vũ đẩy ghế dựa, đứng lên nhanh chóng mặc xong quần áo, lấy chìa khóa, lao khỏi phòng, "Em lập tức về, mười phút."

"Gấp cái gì, nàng tiên ốc dễ thương vừa trắng vừa mềm sẽ biến mất, nhưng mà ông chú vỏ ốc vừa đen vừa xù lông thì không đâu."

Trần Vũ ở đầu kia cười ra tiếng ngỗng, "Anh đen chỗ nào?"

"Ai bảo em trắng như thế, mỗi lần đứng cùng đều làm anh trông đen thui." Cố Ngụy căm giận, nhân tiện ra lệnh: "Em chậm thôi, chú ý an toàn!"

Trần Vũ gọi xe, nhưng taxi không được vào tiểu khu, cậu một đường chạy vội tới dưới lầu, cũng không thấy thân ảnh của ông chú ốc kia đâu cả.

Còn nói sẽ không biến mất?

Lúc này mới thấy mắt cá chân bị thương ân ẩn đau, lòng cậu cam chịu việc Cố Ngụy đã rời đi, nhưng vẫn gọi điện cho đối phương. Ngay khoảnh khắc ấn xuống phím trò chuyện đó, Trần Vũ liền nhận ra một sự thật bi ai: Thời gian lâu dài vô số lần tự mình hứa hẹn rồi cảnh cáo đang dần mất đi hiệu lực, con thú bị mạnh mẽ vây khốn trong lồng đó, đang từng miếng từng miếng cắn đứt nhà giam bằng thép, mỗi một giây kế tiếp đều có thể phá ngục xông ra. Cậu không tài nào khống chế mình không chờ đợi, không khát vọng, không có cách nào ngăn lại nỗi niềm si tâm vọng tưởng cháy bỏng thiêu người.

"Trở về rồi sao?" Cố Ngụy hỏi.

"Em ở dưới lầu." Cậu nói, "Anh về rồi à?"

"Anh đang ở cửa nhà em, có người lên lầu anh liền theo vào. Bên ngoài lạnh như vậy, em tưởng anh ngốc hả?"

Cơn đau ở mắt cá chân dường như lập tức bay biến, cậu nghe được sự kích động nhảy nhót trong giọng mình: "Em lên liền." Như một tên ngốc, "Anh chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#vcct