06
Lý Tư Vi nhắn WeChat bảo Tiêu Chiến đi ăn lẩu cùng hắn, nói ăn lẩu ra mồ hôi, thải độc tốt. Tổng cộng chỉ có hai người, hắn lại thuê cả một phòng ăn riêng lớn.
Tiêu Chiến trách hắn khoa trương, hắn lại hất cằm hứ một tiếng:
"Nói như thế nào thì trước đây tôi cũng từng là minh tinh đó, nhỡ ăn một nửa thì đột nhiên fan phát hiện chạy đến xin chữ ký rồi làm loạn lên thì sao?"
"…." Tiêu Chiến cạn lời, "Bớt xàm chút đi."
"Xàm cái gì", Lý Tư Vi cảm thấy oan uổng. "Hôm trước nhân viên lễ tân Địch Địch ở lầu trệt tòa nhà bọn tôi còn hỏi tôi có phải từng đóng phim không đấy."
Lúc trước Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, bảo Lý Tư Vi vẻ ngoài nhạt nhòa, hắn có để trần mông chạy ra đường cái có khi cũng không có bao nhiêu người thèm liếc một cái. Hiện giờ nhìn sắc mặt tự tin ngời ngời kia của Lý Tư Vi, Tiêu Chiến vất vả lắm mới không phá ra cười:
"Ờ ờ… Cậu là diễn viên, minh tinh."
Lý Tư Vi nghiêm túc cân nhắc một chút, sau đó sảng khoái gật đầu một cái:
"Không đến mức minh tinh, chỉ tính là diễn viên hơi đẹp trai quá thôi."
Thời gian chờ đồ ăn lên, Lý Tư Vi lấy một hộp quà trong túi ra, đưa cho Tiêu Chiến:
"Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay đem quà đến làm thuốc bổ tinh thần cho cậu."
Phía ngoài hộp quà in chữ Leica, Tiêu Chiến mở ra, quả nhiên bên trong là một chiếc máy ảnh polaroid màu cam.
"Tôi nhờ bạn mua đúng loại này mới chịu đấy." – Lý Tư Vi lại nói, bộ dạng vô cùng đắc ý.
Tiêu Chiến hào hứng, anh cầm chiếc máy ảnh trong tay, lật qua lật lại xem kỹ mấy lần, sau đó vui vẻ cười:
"Cảm ơn cậu."
Lý Tư Vi gật đầu, lười khách khí cùng anh cho nên huơ huơ tay ý bảo không cần để tâm. Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú tìm hiểu máy ảnh một lúc, sau đó đột nhiên vỗ vô tay Lý Tư Vi, nghiêng người về phía hắn, ống kính máy ảnh xoay về hai người họ. Lý Tư Vi liền buông đũa, phối hợp cùng với anh.
"Cậu không có chụp trúng cái miếng khăn ăn bẩn này chứ?"
Lý Tư Vi khẩn trương chỉ mảnh giấy ăn đã lau bẩn trong tay, vô cùng lo lắng làm hỏng bức ảnh. Tiêu Chiến đại khái gật đầu một cái, cũng không rõ có chụp trúng không, chỉ rạo rực háo hức, dùng sức vẩy tấm ảnh chụp.
Một lúc sau, ảnh chụp thành hình, Tiêu Chiến đưa cho Lý Tư Vi xem. Hắn ghé đầu vào, nhìn xong liền cười ha hả:
"Cậu nhất định phải đưa cho Vương Nhất Bác xem, làm cho hắn tức chết. Ha ha ha"
Tiêu Chiến không để ý đến hắn, lại đưa máy lên chụp khung cảnh xung quanh. Đợi anh chụp xong, Lý Tư Vi mới trút đĩa thịt vào nồi lẩu, như có như không hỏi anh:
"Vương Nhất Bác tặng cậu cái gì?"
Tiêu Chiến vẫn không phân tâm, chỉ nhìn qua hắn một cái:
"Một cái chìa khóa xe."
"Đù. Xịn bây!"
"Ờm." Tiêu Chiến còn bận khám phá chiếc máy ảnh nhỏ, biểu tình không có gì thay đổi.
Lý Tư Vi gắp cho anh một đũa lá xách bò:
"Cậu tự lái xe tới hả?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nhịn không được khịt mũi mấy cái, cau mày bổ sung:
"Không thích xe, không muốn lái."
"Vậy được. Chúng ta uống chút rượu đi."
Lý Tư Vi cười, quay đầu gọi phục vụ, nhưng nhớ ra gì đó lại khựng lại.
"Hay là thôi đi. Vương Nhất Bác đánh chết tôi giờ."
Tiêu Chiến vốn không thích uống rượu, gần đây chuyển mùa cho nên sức khỏe càng kém, nếu có thể không đụng đến cồn thì nhất định không chạm đến. Nhưng Lý Tư Vi không nhắc Vương Nhất Bác còn được. Nhắc đến, anh lại vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác muốn phản nghịch.
"Uống hai ly thì có việc gì được." Tiêu Chiến đưa tay nhấn chuông gọi phục vụ, "Cậu ta làm gì được chúng ta."
"Cậu không sợ chứ tôi sợ nha…" – Lý Tư Vi thấp thỏm.
…………
"Dô dô! Lên nóc nhà là bắt con gà!" – Tiêu Chiến mặt mày vừa đỏ hồng, vừa cười cười, lảm nhảm.
Lý Tư Vi đỡ anh về đến cổng, hiện giờ đang sợ đến bay mất hồn.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, lông mày nhăn tít, vô cùng giận dữ. Sắc mặt đáng sợ quét Lý Tư Vi một cái, lại chuyển ánh mắt sang gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, đầu nghiêng thành một góc độ chất vấn, không nhả ra một từ nào.
"Tôi uống một ly, cậu ta uống một ly. Tôi lại uống một ly, cậu ta cũng uống một ly. Tôi lại…. Vương Nhất Bác, đi bắt gà không?"- Tiêu Chiến thành thành thật thật nói lèm bèm.
Lý Tư Vi cẩn trọng đưa tay phát biểu, biện giải cho mình:
"Thật tình mà nói, một ly tôi cũng chưa uống xong…."
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn hắn, dùng ánh mắt mà nói cho hắn biết, căn bản ta đây không thèm để ý đến ngươi.
Vương Nhất Bác lạnh mặt nghiêm túc rất có uy lực trấn áp, khu vực huyền quan ở cửa im lặng một hồi lâu, gió cũng không dám thổi.
Giữa lúc Vương Nhất Bác im lặng, Lý Tư Vi không dám liếc hắn một cái, càng miễn bàn tới mở miệng nói, thậm chí đã bắt đầu len lén khống chế tiếng hít thở. Bên kia, tội nhân Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, nhưng bộ dáng thì chính là ta đây là con Trời, bố con đứa nào dám ăn hiếp ta.
"Ơ… Ừm." Lý Tư Vi lấy dũng khí, hắng giọng nói, "Nếu như cậu không định mời tôi vào nhà, vậy tôi về trước nhé."
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, biểu tình quả thật nội hàm, tựa như muốn nói:
"Còn mời anh vào nhà? Tôi chưa dùng cả hai chân đạp anh là may rồi."
Lý Tư Vi trong một khắc chợt nghĩ, nếu Vương Nhất Bác đi đóng kịch câm thì chắc sẽ đoạt Ảnh đế sớm. Vừa nghĩ vừa sợ bị hắn đạp bay bằng hai chân, Lý Tư Vi liền chọc chọc hông Tiêu Chiến, ý bảo anh nhích ra khỏi hắn. Kết quả động tác nhỏ này bị Vương Nhất Bác bắt được. Mắt thấy Vương Nhất Bác lại phủ thêm một tầng mây đen trên mặt, Lý Tư Vi vội rụt tay về, hấp tấp đẩy Tiêu Chiến ra:
"Đi về nha! Đi… đi đây nha!"
"Đi đường cẩn thận..n…n..n..n." Tiêu Chiến dài giọng dặn dò, vẫy tay với hắn.
Lý Tư Vi toàn bộ hành trình chỉ nói được không quá ba câu, lúc này co giò chạy như bay ra xe.
…………..
Trước huyền quan chỉ còn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, mày nhăn thành một chùm, cực kỳ bất mãn.
"Thật sự chỉ một ly mà." Tiêu Chiến giơ tay phải, chóp mũi và hai má vẫn đỏ hồng, nghiêm túc thề. Bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. "Hết say rồi nha. Chỉ là tôi dễ bị đỏ mặt."
"Ra ngoài ăn cơm tại sao không báo cho tôi một tiếng?" – Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng.
Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi, cảm thấy khó hiểu:
"Cậu có kế hoạch gì à?"
Ngày hôm qua Tiêu Chiến phát sốt, cuộn cả người trong chăn, bọn họ chưa có cơ hội cùng ăn sinh nhật. Cho nên Vương Nhất Bác buổi sáng mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm chính là lên kế hoạch đặt nhà hàng đền bù cho Tiêu Chiến. Hiện giờ hắn ôm một bụng hờn dỗi, giận bừng bừng quay người đi mất, cộc lốc trả lời:
"Không có!"
Tiêu Chiến đi theo sau hắn vào phòng khách, tiện tay đem hộp quà đặt lên bàn sofa. Nghĩ nghĩ, lại mở hộp lấy máy ảnh ra. Vương Nhất Bác rõ ràng đang vô cùng cáu kỉnh, việc cấp bách bây giờ phải là vuốt lông cho hắn.
"Nói "Cheese" xem nào?" – Tiêu Chiến hướng máy ảnh về phía hắn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý muốn phối hợp. Ánh mắt thẳng tắp lướt qua camera nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khóe miệng hơi cong xuống dưới, bộ dáng vẫn là nghẹn một cục lửa trong họng.
Tiêu Chiến lắc lắc tấm ảnh, đợi ảnh lên màu rồi liền đưa qua:
"Rất đẹp trai đó."
Vương Nhất Bác không cầm lấy, cũng không nhìn, ngược lại dùng cằm hất về chiếc hộp, bên trong có tấm ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Lý Tư Vi, hỏi ngược lại:
"Hắn đẹp trai hay tôi đẹp trai?"
"Cái này mà cậu cũng so?"
"So chứ sao không?" Vương Nhất Bác cực kỳ quạu. "Hắn tặng anh một cái polaroid, anh xem như báu vật. Quà tôi tặng anh anh xem là cứt chó à?"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn hờn dỗi như đứa con nít, bèn phân trần:
"Uống rượu làm sao lái xe được…"
"Vậy vì sao lại uống rượu? Không uống là được rồi, không phải sao? Anh không biết bản thân mình hôm qua phát sốt à?"
Vấn đề của Vương Nhất Bác đúng là cả mớ, ngay cả vuốt lông thì cũng phải vuốt cho hết mọi hướng mới được.
Nhưng mà uống rượu thì có gì sao? Lái xe không được thành tội à?
Tiêu Chiến giận dỗi nghĩ.
Cái chính là anh một chút cũng không muốn nhận món quà là chiếc xe.
……..
"Tôi không nên uống rượu lúc đang bệnh. Cậu nói đúng."
Cuối cùng, Tiêu Chiến lựa chọn lùi một bước. Dù sao, muốn Vương Nhất Bác vui vẻ, hai người bọn họ đều phải giữ sức khỏe.
Vương Nhất Bác nghe anh nhận sai, lông mày dãn ra một chút, biểu cảm cũng nhu hòa đi nhiều.
Nghĩ một lúc, hắn lại chép miệng bổ sung:
"Hơn nữa càng không nên uống cùng với tên đại ngốc Lý Tư Vi kia."
Tiêu Chiến bị ba chữ "tên đại ngốc" chọc cười, liên tục gật đầu:
"Đúng, đúng."
Tiêu Chiến vuốt lông đúng lúc, Vương Nhất Bác rất nhanh đã hết giận. Hắn đứng lên vuốt lại áo, ngồi lại xuống ghế, ngồi mạnh đến mức suýt chút nữa làm Tiêu Chiến nảy luôn lên đùi hắn ngồi.
"Tôi đặt nhà hàng rồi." Vương Nhất Bác nói, vô thức để lộ ra vẻ đáng thương. "Giờ ăn tối chia phần cho tôi có được không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
Giận dỗi xong lại làm hòa, ở những lúc như vậy, Tiêu Chiến cảm giác anh cùng Vương Nhất Bác hình như là đang yêu.
Nhưng anh lại sợ hãi với suy nghĩ bản thân mình thật sự muốn nhận món quà gì.
Chiếc nhẫn… Lại không phải… Loại cảm giác này quá mức tra tấn.
Tấm ảnh chụp polaroid vẫn luôn được Tiêu Chiến miết trong tay, Vương Nhất Bác ghé mắt lại nhìn, có chút hung dữ, nhưng vẫn đẹp trai lắm.
"Giữ cho kỹ." Vương Nhất Bác cộc lốc dặn dò Tiêu Chiến.
"Giữ cho kỹ?" Tiêu Chiến lặp lại.
"Đương nhiên là phải giữ cho kỹ", Vương Nhất Bác ngay lập tức nhấn mạnh, "Anh định không quý trọng ảnh chụp của tôi hả?"
Tiêu Chiến chần chừ đảo mắt, nhịn không được nở nụ cười:
"Chẳng lẽ cậu sẽ vô cùng trân quý ảnh chụp của tôi à?"
"Cục cớt ấy!" Vương Nhất Bác như thể bị hàm oan, nỗ lực ưỡn ngực, "Lúc đó tôi xem…"
Hắn nói đến đây, đột nhiên im bặt, phía sau chữ "xem" rốt cuộc là nội dung gì đều không nói nữa. Tay hắn ngừng giữa không trung, sau đó cảm xúc kích động cũng thu hồi trong nháy mắt, chỉ còn lại hai tai đỏ bừng.
Tiêu Chiến không hiểu đầu cua tai nheo gì, không rõ biến chuyển như lật bánh tráng này là vì đâu.
"Xem cái gì?" – Anh tò mò.
Vương Nhất Bác vò đôi tai đỏ bừng, bộ dạng nhất thời xấu hổ vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tiêu Chiến vẫn không tha, như muốn đem Vương Nhất Bác đẩy vào cảnh giới xấu hổ cao nhất, lại lặp lại:
"Rốt cuộc cậu xem cái gì?"
Sau đó, anh liền bị Vương- thẹn quá hóa giận – Bác không nói không rằng ôm lấy, đè trên sofa làm một trận heo ăn thỏ.
"Đồ khùng! Khùng nặng!"
Hai người dây dưa đến suýt bỏ lỡ giờ cơm tối, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, vừa lồm cồm bò dậy mặc quần, vừa chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip