11.

Cái tên đại phiền Lý Tư Vi này, bắt hắn bỏ đi ý định quẩn quanh Tiêu Chiến chính là không có khả năng nào.

Tiêu Chiến tìm tấm polaroid chụp vừa rồi ở trong hộp máy ảnh, Vương Nhất Bác ôm tay, vươn dài cổ liếc nhìn một cái, hừ một tiếng:

“Đồ bỏ đi.”

“….” Tiêu Chiến cạn lời, “Đại ca….”

“Cái ảnh xấu tợn!” Vương Nhất Bác lại bổ sung.

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, âm thầm nhướn mắt. Hai bức ảnh chồng lên ở dưới camera, anh lấy ra, còn chưa xem lại kỹ, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái lại đột nhiên giận tím cả người:

“Anh giỏi ha! Lại đem tôi với hắn để cùng một chỗ!”

…. Ai da. Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, chột dạ chớp mắt vài cái, “À quên, vốn dĩ tôi định tìm chỗ nào đó treo lên.”

“Đừng có nói xạo với tôi nữa đi.” Vương Nhất Bác không tin cái cớ thoái thác này của anh, chỉ cảm thấy tủi thân. “Vậy anh nói với tôi xem, anh định treo chỗ nào?”

Tiêu Chiến không còn lời biện minh, chỉ im lặng cúi đầu. Vương Nhất Bác một khi kiên trì rồi, ai cũng phải chịu thua. Anh đoán có khi vì chuyện này mà bọn họ cãi nhau cả ngày cũng nên.

Nhưng Vương Nhất Bác không quá để ý như vậy. Hắn im lặng nửa ngày, đột nhiên lên tiếng, ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, hắn chỉ ngực nói:

“Treo ở đây này, tôi sẽ không giận nữa.”

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi:

“Sao lại ở đó vậy?”

Vương Nhất Bác không đáp. Hắn nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nhìn anh cầm tấm ảnh dùng tay ấn dính ở ngực, như một tín đồ thành kính. Vương Nhất Bác đắc ý nhếch miệng, lửa giận cũng chạy hơn phân nửa.

……..

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, từ sáng đã mưa lâm râm ngoài cửa, tí tách tí tách rất phiền người.

Vương Nhất Bác thăm dò tình hình giao thông, trong lòng lại mắng Lý Tư Vi hai câu. Hắn mặc áo khoác bảo muốn đưa Tiêu Chiến đi.

“Không cần”. Tiêu Chiến không muốn anh cứ như thể minh tinh, đi đâu cũng có bảo an đi cùng, vội vàng xua tay, “Tôi gọi xe là được.”

Vương Nhất Bác chưa từng tin tưởng được mấy người tài xế công nghệ. Hắn nhìn thoáng ngoài cửa sổ, thử thăm dò anh:

“Gọi xe làm gì, anh lái xe của anh đi?”

Đối với chiếc xe kia, Tiêu Chiến có thể nói là không chút hứng thú, thậm chí chỉ nghĩ đến là phiền lòng. Anh cầm ô che mưa, cự tuyệt:

“Không muốn lái.”

Cảm thấy bản thân bị Tiêu Chiến dùng ba chữ này qua loa lấy lệ, Vương Nhất Bác chau mày:

“Vì lý do gì?”

“Thì không muốn lái thôi.”

“Là không thích? Hay là lười lái xe?”

Vương Nhất Bác vô cớ bốc lên một ngọn lửa giận, bắt đầu hỏi cho ra lẽ:

“Thế nào gọi là không muốn lái? Anh dù gì cũng phải cho tôi một lý do chứ?”

Vương Nhất Bác rất ít khi bức người như vậy. Tiêu Chiến bị hắn ép đến không biết làm sao, đột nhiên cũng sinh ra một chút cảm giác muốn phản kháng.

Tranh chấp cũng được, cãi nhau cũng tốt. Đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ vì chuyện lái xe mà sinh ra mâu thuẫn. Không biết cọng dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác đặt sai chỗ rồi, cứ liên tục dong dài với anh chuyện xe cộ. Mỗi một lần hắn đề cập tới, Tiêu Chiến đều trải qua loại cảm giác mất mát cực độ cộng với tự mình suy diễn một lần.

Muốn một cái hôn sớm, kết quả nhận một tin nhắn chuyển khoản.

Cần nhẫn, cuối cùng nhận lại cái chìa khoá xe.

Anh cũng không rõ, đến cùng là chuyện nào khiến anh khổ sở hơn.

…….

Một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa bọn họ.

“Anh đã từng lái nó chưa?”

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

“Một lần cũng chưa từng động đến?”

Tiêu Chiến cau mày, chỉ dùng biểu tình nặng nề làm câu trả lời. Ngay sau đó, anh nhận thấy được cảm xúc của Vương Nhất Bác chỉ cách một bước sẽ ngã xuống đáy vực, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn bầu không khí lúc này.

Hắn mím môi, đầu tiên là nhìn Tiêu Chiến vài giây, như thể nỗ lực tự hỏi, sau đó lại chớp chớp mắt.

Tiêu Chiến đứng đối diện, đối với bầu không khí đặc quánh này không rõ nên đối phó ra sao, anh vẫn chần chừ. Tiêu Chiến chưa từng hiểu thấu đáo rốt cuộc Vương Nhất Bác suy nghĩ điều gì.

Vương Nhất Bác im lặng rất lâu. Sau đó chừng như cảm thấy bất lực, hắn dời mắt khỏi Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

“Được rồi. Anh đi đi.”

Hắn nghiêng người né cửa, hất đầu ra hiệu.

Tiêu Chiến mỗi bước rời đi đều vô cùng khó nhọc. Xe gọi rất nhanh đã tới, anh vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt một hồi lâu, mới mở cửa xe chui vào.

Vương Nhất Bác sững sờ đứng sau cửa thật lâu. Nếu hắn có thể nhìn thấy mỗi một bước trước khi Tiêu Chiến lên xe đều buồn bã, ánh mắt chỉ chực chờ mong, tâm tình có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn một chút.

Nhưng hiện tại hắn không có tâm tư nhìn xem.

Vận mệnh có lẽ ấn định như vậy rồi. Vương Nhất Bác cảm giác được, Tiêu Chiến là bởi vì biết trong xe có chiếc nhẫn hắn đặt tặng anh, cho nên ngay cả cửa xe cũng không muốn mở ra một lần.

………..

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng buffet quen thuộc. Tiêu Chiến và Lý Tư Vi đến ăn có lẽ cũng hơn mười lần.

Những lần trước, Lý Tư Vi đem toàn bộ tiền trong người đi đầu tư kinh doanh. Tiền trong ví chắt chiu từng tờ, muốn ăn buffet 99 đồng cũng vừa ăn vừa tiếc.

Hiện tại, giá buffet đã tăng lên 129 tệ một người. Giá này có thêm hai con số 0 ở đằng sau Lý Tư Vi cũng có thể thoải mái ăn được. Suy cho cùng, cái hắn thích nhất chính là nơi này khác với những nhà hàng khác, là nơi chứng kiến hết thảy quá trình hắn đứng lên sau khi ngã xuống, lại cất giấu giùm hắn chút tiếc nuối lẫn đắng cay.

…….

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế rồi trong lòng vẫn nặng nề không buông. Anh nhớ lại một loạt biểu tình khó hiểu cùng bầu không khí khó chịu ban nãy với Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy lẽ ra bọn họ không cần gây hiềm khích vô cớ như vậy.

“Hôm nay tôi và…”

Tiêu Chiến vừa mới mở lời muốn tâm sự, Lý Tư Vị đột nhiên nhảy dựng lên, thoăn thoắt cởi áo khoác, chạy một mạch đến khu thịt gắp đồ ăn.

“….”

Tiêu Chiến giữ nguyên khẩu hình mở một nửa, sửng sốt nhìn Lý Tư Vi kẹp một miếng thịt bò Kobe, hưng phấn hỏi anh:

“Muốn mấy miếng?”

Hắn có lẽ đã sớm biết Tiêu Chiến muốn kể khổ cùng mình. Mỗi lần Tiêu Chiến vừa mở miệng, đều có thể vừa vặn đúng giờ đứng dậy rời đi, tích cực bắt đầu chọn đồ ăn.

Tiêu Chiến hiểu Lý Tư Vi, lúc hắn ăn cơm, ngũ quan chỉ có miệng là hoạt động, những giác quan khác về cơ bản là trạng thái tê liệt, nói với hắn nhiều lời hắn cũng không nghe được mấy câu.

………

Nhà hàng buffet quy định thời gian dùng bữa là hai tiếng rưỡi. Qua một giờ đầu tiên, Lý Tư Vi nhai nuốt miếng bánh quai chèo dầu mỡ cuối cùng, rốt cuộc cũng có dấu hiệu dừng đũa.

Một bữa cơm này đến cuối Tiêu Chiến cũng không ăn được mấy miếng. Vất vả chờ Lý Tư Vi ăn no, Tiêu Chiến hắng giọng, chuẩn bị kể ra một ít tâm tư u buồn của mình.

“Hôm nay…”

Anh vừa mở miệng, loa thông báo nhà hàng chợt vang lên, nói sashimi tôm hùm đã được chuẩn bị sẵn sàng, mỗi một thực khách có thể đến nhận một phần.

Nhìn Lý Tư Vi nhanh nhạy bưng đĩa chạy như bay đến, Tiêu Chiến nháy mắt cạn lời, có chuyện lại không thể nói, anh như thể con chim vừa vươn cổ định hót liền bị người một tay bóp nghẹt yết hầu.

…..

“Sao? Cậu nói gì?”

Lý Tư Vi trở lại với hai đĩa tôm hùm sashimi, vừa hỏi vừa chỉ đĩa tôm, giục Tiêu Chiến mau ăn.

Tiêu Chiến thở dài, hất tay:

“Thôi bỏ đi, cậu ăn đi.”

“Ai da, rõ là có chuyện mà. Nói xem nào.”

“Không có.”

“Có gì đâu mà ngại. Cậu nói đi.”

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn nói hết một lượt với Lý Tư Vi.

Anh nói không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại bất thần tức giận rồi lại buồn bã, lại nói giữa bọn họ cứ có gì đó vướng mắc, còn nói anh muốn thay đổi mối quan hệ khó chịu hiện tại giữa anh và Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết nên làm gì mới phải.

Lý Tư Vi nhồm nhoàm nhai trái cây, nghe đến cuối cùng, khịt mũi một cái:

“Có phải cậu không thích cậu ta lắm không?”

“Có khi cậu ta chỉ là tâm tình không tốt lắm, cậu lại nghĩ ra lắm vấn đề như vậy làm gì?”

Tiêu Chiến không nghĩ tới sẽ nhận được hai câu hỏi ngược, đột nhiên ngây ngẩn không biết đáp lời thế nào.

…….

Lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không khác gì ngày thường.

Có lẽ hắn vừa ăn gì đó, nghe âm thanh đóng cửa tủ lạnh xong, Tiêu Chiến liền thấy hắn đi đến trước mặt anh, trêu đùa gãi gãi cằm anh:

“Ăn xong rồi đấy à?”

Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh. Mấy lời anh từng muốn nói, trước đây không dám nói, hiện tại đột nhiên có dũng khí, lại không biết phải nói thế nào. Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua tủ lạnh, xoa eo:

“Tôi vẫn chưa ăn đâu. Không biết ăn cái gì.”

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tháo áo khoác để trên ghế, đi đến tủ lạnh:

“Cậu muốn ăn gì?”

Vương Nhất Bác thò đầu qua, theo thói quen hôn một cái trên mặt anh.

“Anh nấu gì tôi ăn đó.”

Một cái hôn bình thường, lại không biết vì sao có uy lực đến thế, tim Tiêu chiến trong lồng ngực lại nảy lên. Anh gãi vành tai nóng đỏ, lúng túng nói nhanh:

“Được được được. Để xem đã.”

Tiêu Chiến bị hôn có một cái mà đỏ hồng cả người, nhìn rất kỳ cục. Vương Nhất Bác nhịn không được nghiêng đầu ngắm anh chằm chằm, thích thú cười.

“Anh sao vậy ha?”

Tiêu Chiến càng bị hỏi càng hoảng, lấy đại một mớ rau xanh, cố ý quay đầu đi.

“Tôi xem nào…” Vương Nhất Bác kéo anh qua, giây tiếp theo liền phá ra cười, không tim không phổi hỏi, “Sao đỏ lựng như con tôm luộc vậy?”

“Không có.” Tiêu Chiến không nhìn.

Tim anh đập nhanh đến nỗi cảm giác bác sĩ mà đứng đây chắc sẽ đẩy luôn anh vào phòng cấp cứu. Tiêu Chiến vội vàng tránh né, nhịn không được xin tha:

“Đừng làm loạn. Đừng mà…”

Vương Nhất Bác nếu còn làm tới, anh nhất định sẽ không tiền đồ bổ nhào vào người hắn, hét to mười lần:

“Anh yêu em.”

……

“Đưa tôi hôn một cái nữa. Tôi cho anh 100.000 tệ.”

Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến còn đang cười vui vẻ, phát giác được lời Vương Nhất Bác vừa nói, mặt anh liền cứng đờ, nụ cười lập tức tắt ngúm.

…….
Chờ Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, anh đã ngồi trong phòng khách sạn. Cũng thật kỳ quái, anh bị Vương Nhất Bác tạt cho một chậu nước lạnh cũng không tỉnh táo như bây giờ.

Lúc ấy Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, liều mạng xin lỗi, cật lực ngăn không cho anh rời đi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tránh thoát khỏi hắn.

Thật ra, hiện giờ Tiêu Chiến không nhớ rõ anh và Vương Nhất Bác có nói gì với nhau sau đó không. Hơn nữa, anh cũng không tưởng tượng nổi, một người cực kỳ phẫn nộ, cực điểm thương tâm sẽ nói ra những lời gì.

……

Tin nhắn của Lý Tư Vi đến vô cùng sai thời điểm. Hắn nói anh làm lớn quá dễ chia tay lắm, bảo anh nên tìm lời hoà nhã mà nói.

Tiêu Chiến không có tâm tình trả lời.

Nhưng những lời Lý Tư Vi nói lúc cùng ăn cơm lại đột nhiên vang lên bên tai.

…….

Tiêu Chiến chưa từng thừa nhận với người khác rằng anh yêu Vương Nhất Bác.

Bởi vì chắc chắn sẽ có người cười khẩy anh, nói:

Bọn mày xem thằng này đi, đòi tiền chưa đủ, còn dám nói hai người là chân tình thực cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip