Chương 2 : Gặp Mặt
Bệnh viện nơi mẹ anh chữa trị ở ngoại ô Trùng Khánh bởi anh không muốn mẹ phải chữa trị ở trung tâm Trùng Khánh ở đó nhiều người lại nguy hiểm. Mấy ai biết được ý đồ xấu xa của bọn người gian ác kia.
Vào những năm hoàng kim bà là người rất có tài năng tự mình thành lập XZYB, tạo ra mẫu trang phục hot nhất thời bấy giờ, thu nhận nhân tài, sang nước ngoài học những điều mới. Tất cả việc chi tiêu trong nhà đều do bà đảm nhiệm.
Thử hỏi một người phụ nữ tài năng như thế sao lại có gây thù chuốt oán với ai được?
Thật ra vào vài năm trước công ty bà có gặp chuyện khó khăn nên bà đã tìm cách giải quyết vô tình phát hiện CYE công ty thiết kế cạnh tranh với bà buôn bán giao dịch vải nhập lậu. Bà biết được bí mật động trời nên đã trình báo với chính quyền thế là công ty đấy bị đình chỉ hoạt động và bị xử phạt rất nặng.
Nên tổng giám đốc công ty CYE hận bà đến thấu xương tìm đủ mọi cánh để hãm hại công ty XZYB nhưng bất thành. Liền chuyển sang bà bọn họ cho người cắt day thắng xe của bà vì biết bà sẽ đi công tác ở nơi có đường ngoằng nghoè hiểm trở.
Thế là bà bị tai nạn....nặng nhất là hai tay và hai chân. Do va đập nên tay và chân bà bị liệt hoàng toàn không thể chuyển động được nữa
Không có tay, chân thì làm sao bà có thể làm việc trở lại đây khi nghe tin ấy bà khá tuyệt vọng nhưng do ý chí kiên cường nên chưa bao giờ rơi một giọt lệ cả. Tâm trạng vẫn lạc quan bình thường và bà tin rằng tay, chân bà sẽ được chữa trị khỏi bởi một bác sĩ tài ba nào đó.
Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh mang theo trái cây tươi và bánh dâu tây món ăn mà mẹ anh yêu thích nhất. Trong mấy năm nắm giữ XZYB tuy anh trực tiếp lãnh đạo nhưng người đứng sau giúp anh giải quyết công việc lại chính là mẹ anh.
Quả thật rất đáng tiếc một người phụ nữ tài năng hơn người như thế lại có một kết cuộc không vui vẻ gì. Nhưng chẳng có gì phải phiền lòng cả không phải sao khi bà rời khỏi giới kinh doanh thì Tiêu Chiến một nhân tài trẻ mới lại được bước tiếp và phát huy sự nghiệp mà mẹ mình rày công thành lập sao?
Cậu ngồi xuống ghế rồi ôm lấy mẹ mình " Mẹ ơi trong thời gian qua con rất mệt "
Bà nghiêm nghị nhìn con trai mình vẻ mặt lạnh lùng " Chẳng có gì mệt hết Chiến à, không phải chúng ta vẫn tốt hay sao con, rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi. Cha con trên trời sẽ phù hộ cho chúng ta mà "
Anh nắm lấy tay mẹ " Mẹ yên tâm ạ....con đã tìm được một bác sĩ nhưng ông ta bảo chỉ chữa trị được cho đôi tay của mẹ còn chân thì....."
Bà mỉm cười " Thế là quá đủ rồi Tiểu Tán "
Việc tay bà được chữa khỏi thật sự bà rất vui bà nghĩ chỉ cần còn đôi tay này bà sẽ khiến nó như đôi chân thứ hai của mình.
Còn về phần tổng giám đốc CYE đã được pháp luật xử lý thích đáng bằng việc cả đời trong tù hưởng lạc. Thì cũng chẳng còn việc gì bận tâm anh và bà....
Trác Thành " Bác cố lên XZYB rất cần có bác "
Tiêu Chiến " Tất nhiên mẹ tôi sẽ khỏi mà hihi "
Nói rồi ba người ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau
______
" Trác Thành cậu không về sau " Tiêu Chiến nói nhỏ
Trác Thành cầm tay cậu " Tất nhiên sẽ về hay là chúng ta về chung "
" Ừm hửm " Hai người nắm tay đi ra xe rồi về vì nhà Trác Thành và Tiêu Chiến khác đường nên Tiêu Chiến xuống đường trước.
Anh muốn đi bộ về nhà tại từ đây đến nhà anh cũng gần không xa lắm. Lúc đầu Trác Thành không chịu nhưng rồi cũng phải nghe anh, tính tình anh cứng đầu cứng cổ làm sao mà thuyết phục được.
Tiêu Chiến vừa về tới căn hộ của anh thì hàng xóm mới chuyển đến chào hỏi anh rồi nhờ anh vứt hộ một số rác chai nhựa ai để nhà mình, vì thấy anh thuận đường.
Anh vui vẻ nhận lời rồi cầm mớ chai nhựa đem đến bãi phế liệu. Vừa đi anh vừa hát lại bài "Vô Kỵ " mà anh vừa nghe được qua bộ phim Trần Tình Lệnh.
Anh hoảng hốt khi có cánh tay của ai nắm lấy chân anh. Quay đầu thì thấy một cậu nhóc đang nói cái gì... ừm hình như là " Gi......ú.....p.....t...ôi " rồi ngất đi
Anh thấy cậu ta rất đáng thương thân thể gầy gò tuy vậy nhưng không như cây tăm, cơ thể thì lực lưỡng nhìn xuống eo múi cơ hiện rõ ràng.
______Nhà Tiêu Chiến_______
" Đây.....đây là đâu " hắn nói với giọng yếu ớt
Anh đỡ hắn ngồi dậy rồi đút cháu bảo " Đây là nhà tôi cậu sốt cao lắm cậu cố ăn hết tô cháo này sẽ đỡ hơn đấy "
" Anh là ai... muốn gì ở tôi "
Anh nhìn hắn đơ người " Tôi là Tiêu Chiến tôi chỉ thấy cậu ngất bãi phế liệu nên tôi đưa cậu về nhà tôi "
Hắn đưa tay xoa thái dương rồi rơi lệ " Hic... hức.... hức..."
Anh ôm hắn vỗ lưng an ủi " Thôi đừng buồn mặc dù tôi không biết quá khứ cậu thế nào..... nếu cậu không có nhà thì hãy ở lại bên tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu.... nhé.... được không "
Hắn ôm anh khóc nức nở " Hức... hức em....em...."
Anh mỉm cười an ủi hắn " Được rồi.... đừng khóc em mấy tuổi, tên gì nè "
Hắn gạt lệ " Hic... là Vương Nhất Bác em 14 tuổi.. còn anh "
Vương Nhất Bác tên nghe hay thật
" Tên em hay thật..anh 20 "
Hắn được khen tên thì hơi ngại
" Đâu có hay ạ .. Tên của Chiến ca mới hay "
Anh xoa đầu hắn " Em chắc đối rồi phải không...cháo nguội rồi ăn thig không tốt cho cơ thể.... để anh nấu chút đồ ăn khác cho em nhé "
" Vâng ạ "
Hắn cười mỉm rồi nhìn anh thân ảnh của người trước mặt là một thanh niên dáng người khá ốm nhưng chỗ nào cần thịt thì lại có đủ.
Đôi mắt mơ huyền long lanh trong vuốt. Đôi môi đỏ mọng tô điểm thêm nốt ruồi bên dưới.
Thật khả ái
Sau khi anh đi hắn liếc mắt nhìn căn phòng. Tuy nó không rộng lắm nhưng đồ đạc ở đây vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Phòng óc cũng được trang trí theo lối trầm tính ôn hòa. Chiếc giường được trãi một lớp niệm xám bên trên là một khung ảnh của chiếc áo thời trang nhìn rất độc đáo lạ mắt. Bên cửa sổ có một chiếc bàn làm việc và một số văn bản tài liệu gì đấy. Phía góc trên của bàn có một chậu xương rồng be bé dưới góc có vài viên đá sắc màu rất đẹp. Kế chậu xương rồng là một khung ảnh thiết nghĩ chắc là ảnh gia đình của anh. Tủ sách được đặt phía trên nhìn sơ đây là những quyển sách về hướng dẫn thiết kế một số còn lại là truyền dạy đạo đức sống.
Hắn mơ hồ nhìn bức ảnh gia đình rồi ngậm ngùi rơi lệ. Khi xưa gia đình hắn cũng hạnh phúc giống như vậy. Khi mẹ còn sống bà luôn quan tâm chăm sóc cho hắn. Gia đình họ đã sống hạnh phúc với nhau rồi tới ngày hắn tròn 6 tuổi thì mẹ qua đời do mắc phải một căn bênh gì đó do ba hắn nói. Lúc đó hắn không tin điều đó là thật vì chả phải hôm qua mẹ đã nói sẽ cùng hắn mua bánh kem, cùng hắn mua quần áo mới hay sao. Chuyện này chắc chắn không phải như vậy.
Mãi suy nghĩ về quá khứ bỗng cánh cửa phòng mở ra
" Nhất Bác anh có làm cơm chiên trứng cho em này "
Anh mang phần cơm chiên trứng thơm lừng với một ly sữa nóng cho hắn. Trên mâm còn thêm một đĩa trái cây tươi do tự tay anh cắt
Anh để thức ăn bên cạnh bàn nhỏ
" Ăn cho nóng Nhất Bác....à sau khi ăn xong em nhớ ăn trái cây rồi uống sữa nhé nhìn em ốm quá "
Lâu rồi mới có người quan tâm đến hắn nhiều như thế trong lòng hắn cảm thấy rất nhớ mẹ. Rồi nức nở khóc lên
" Hức....hic...huhu "
Anh hơi hoảng " Nhất Bác có phải cơm không vừa miệng không? Có chuyện gì tại sao em khóc? "
Hắn ôm chặt anh " Em...hic rất nhớ mẹ... Chiến caca...có thể đừng bỏ em ở lại một mình như mẹ không "
Khi nghe tới mẹ tim anh hơi nhói bởi lẽ mẹ anh bà ấy cũng rất chật vật vì tay và chân không thể cử động do tại nạn may nhờ có bác sĩ giỏi không thì có lẽ bà ấy cũng rời xa anh rồi
" Chiến ca sẽ không bỏ em đâu tiểu Bác anh sẽ là người giám hộ của em anh sẽ chăm sóc em mãi mãi "
Hắn rất vui vẻ ôm chặt lấy anh rồi nói
" anh hứa rồi nhé đừng rời xa hay bỏ rơi tiểu Bác không thì em sẽ ăn thịt anh đó "
Anh hơi bất ngờ vì lời nói của đứa trẻ đang ôm mình song cũng nghĩ hắn còn nhỏ tuổi nên không nghĩ nhiều về lời nói của mình. Anh ôm hắn rồi bảo " Anh sẽ không bỏ em đâu đừng lo... ngược lại tiểu Bác phải ngoan ăn hết phần ăn này nhé không thì anh sẽ giận tiểu Bác đó "
" Vâng ạ em sẽ ăn hết "
Hắn nói rồi cậm cuội ăn. Nhìn hắn ăn anh cảm thấy rất vui bởi lâu nay anh không sống chung với ai nên cũng cảm thấy cô đơn dữ lắm có thêm một đứa trẻ khiến lòng anh đỡ cảm thấy cô đơn hơn ngược lại còn thấy vui nữa là đằng khác đợi mẹ anh khỏe lại thì không còn gì khiến anh vướng bận nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 3
________
HAZZ tôi viết hồi ngày 24 tháng 3 quên đăng giờ vào xem lại tôi sửa lại rồi thêm vào một số chi tiết nữa. Những bạn nào theo dõi truyện cho tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip