Chương 3 : Chăm Sóc (1)
Tiêu Chiến :" Vương..Nhất...Bác..?"
Người nằm trên sân cùng với vũng máu không phải là anh mà là cậu, Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến ngã quỵ xuống, ôm cậu vào lòng mình
Tiêu Chiến :" Sao cậu...cậu lại đỡ cho tôi"
Vương Nhất Bác :" Anh đánh đấm....dở tệ...quá... không để ý ...ý xung quanh...gì cả...đánh đấm ...không biết quan ...sát...trước sau như...vậy...anh thật...là là..gà... nha.."
Nói rồi cậu nhắm mắt gục xuống, cánh tay đặt trên tay anh cứ thế rơi xuống theo
Tiêu Chiến :" Nhất Bác...Bác..."
Hạo Hiên :" Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế, nhanh lên !"
Tiêu Chiến cõng cậu trên lưng, chạy 1 mạch về phía phòng y tế, theo sau là đám Kế Dương.
______Phòng Y Tế______
Tiêu Chiến và đám Kế Dương hớt hải chạy vào
Tiêu Chiến :" Cô y tế, bạn con bị gậy đập vào đầu"
Cô Y Tế :" Mau đỡ bạn này ngồi xuống, mấy em ra ghế ngồi đợi một chút"
Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt vào đùi, nếu như Vương Nhất Bác bị gì cậu sẽ rất hận bản thân, gia đình Vương Nhất Bác sẽ đến tìm cậu, vừa lo vừa tự trách mình không cẩn thận đã làm liên lụy đến cậu ta
Kế Dương :" Mày đừng lo nữa, cậu ta chắc chắn sẽ không sao đâu mà."
Phồn Tinh :" Đúng đó anh, đừng tự trách mình nữa, lỗi không phải do anh mà."
Tiêu Chiến :" Là do anh bất cẩn...."
~~~~~~1 lúc sau~~~~~
Cô Y Tế :" Cô đã sơ cứu và băng bó lại rồi, tạm thời sẽ không sao, tuy nhiên cậu ấy sẽ phải nằm lại để cô quan sát xem có dấu hiệu gì bất thường, nghiêm trọng gì không"
Tiêu Chiến :"Cậu ấy khi nào mới tỉnh vậy cô"
Cô Y Tế :" Chắc có thể 1 lúc nữa. Giờ các em về lớp đi, vô tiết học rồi đó"
Tiêu Chiến :" Nhưng mà...."
Hạo Hiên :" Đúng đó, có cô y tế ở đây rồi, chúng ta mau về lớp thôi, tan học sẽ lại đến mà"
Phồn Tinh :" Chúng ta đi thôi anh"
Suốt cả buổi học Tiêu Chiến cứ như người mất hồn, một lúc là nhìn đồng hồ, lúc lại nhìn ra cửa. Những lời của GV anh đều để ngoài tai. Trong đầu chỉ nghĩ đến con người đang nằm dưới phòng y tế kia.
Chuông reo liền sách cặp chạy xuống phòng y tế. Trong lòng cầu mong là cái con người đang nằm dưới kia sẽ không sao
_______Phòng Y Tế_______
Tiêu Chiến :" Nhất Bác.... Nhất Bác.... "
Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nghe có người gọi tên mình liền quay qua. Tiêu Chiến chạy lại ôm cậu vào lòng khiến Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, hai bên lỗ tai bây giờ đã hơi đỏ lên vì ngại
Tiêu Chiến :" Cậu không sao chứ ? Có bị làm sao không, đầu có đau lắm không, ngoài đầu ra còn chỗ nào đau không, cô y tế nói sao, có cần phải vào bệnh viện không, có cần phải làm gì không ? Cậu nói đi chứ? "
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi 1 lèo như vậy, thầm nghĩ khả năng nói của anh cũng nhanh đó chứ.
Vương Nhất Bác :" Anh hỏi từ từ thôi "
Tiêu Chiến :" Xin..xin lỗi, tại tôi lo quá..."
Vương Nhất Bác :" Tôi không sao, đầu vẫn còn đau, cô y tế nói là nằm 1 tí để coi xem có dấu hiệu nghiêm trọng gì không thôi"
Tiêu Chiến :" Xin lỗi..do tôi không để ý... tên kia nên cậu.. mới..."
Vương Nhất Bác :" Ừ là lỗi của anh =))) "
Tiêu Chiến cúi mặt xuống, hai bàn tay đan chặt lại với nhau. Trong mắt Nhất Bác lúc này mà thêm 2 cái tai thỏ nữa là cực giống con thỏ đang nhận lỗi rồi. Thật dễ thương mà~~~
Tiêu Chiến :" Nhất Bác à.. cho tôi xin lỗi"
Vương Nhất Bác :" Đầu tôi là do anh gây ra, giờ về nhà ba mẹ tôi lại hỏi, tôi biết làm sao đây, hửm? "
Tiêu Chiến :" Tôi xin lỗi mà, giờ cậu sai gì tôi cũng làm hết, coi như là chuộc lỗi với cậu, được không ?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ ' Ha, con thỏ đã bị dụ rồi, thật là dễ dụ mà'
Vương Nhất Bác :" Sai cái gì cũng được?"
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên gật gật. Nhất Bác liền bị con thỏ này mê hoặc rồi, nước mắt đã chảy tới miệng rồi.
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, bên trái ngực cậu bây giờ đã nhói lên rồi, cảm giám thực khó chịu khi nhìn thấy anh khóc mà, dằn lòng sẽ không để anh phải khóc nữa. Ôm lấy con thỏ này vào lòng
Vương Nhất Bác :" Thôi được rồi, ngoan, tôi đã làm gì đâu mà khóc, không sao hết, đừng khóc nữa"
Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, trước giờ anh đâu phải là người dễ khóc, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt này bị thương anh lại khó chịu và khóc. Không khó chịu khi bị ôm, ngược lại còn thấy rất dễ chịu, mùi hương bạc hà thanh mát trên người cậu thật dễ chịu, anh cũng đã thôi không khóc nữa, chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ thôi.
Tình cảnh bây giờ thì giống như người có lỗi là Nhất Bác, đang ôm người kia để xin lỗi.
Đám Kế Dương đứng ngoài nãy giờ đã chứng kiến hết những gì đã xảy ra
Kế Dương :" Ha😎. Tao khinh, bát cơm chó này quá ngon rồi ha =))"
Hạo Hiên :" Nào nào đừng nóng"
Phồn Tinh :" Thừa Thừa, nhìn 2 anh ấy giống như là bồ nhau thật nhỉ"
Quách-Thị Nghiệp-Thừa :" Ha, để coi hạnh phúc được bao lâu 😏"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cái đám bạn chó của mình Tiêu Chiến liền giật mình, anh nhận ra tình cảnh bây giờ cũng hơi kì cục mới rời khỏi vòng tay người kia. Còn Vương Nhất Bác thì mặt đã đen như đít nồi rồi, liếc xéo và trong lòng thầm rủa cái bọn ngoài cửa đã 2 lần phá chuyện tốt của mình.
Tiêu Chiến :" Bây nói gì kì, vào sao không gõ cửa ?"
Kế Dương :" Gõ rồi thì làm sao có thể thấy được tình cảnh này =))? "vào sao không gõ cửa?" mày đang tự nói mày à. Lúc nãy vừa reng chuông mày đã ba chân bốn cẳng chạy xuống đây, rồi xông vào có gõ cửa đâu"
Quách Thừa :" Đã vậy còn giọng ngọt ngào "Nhất Bác...Nhất Bác" nữa chứ"
Hạo Hiên cũng không vừa, chọt thêm vài câu
Hạo Hiên :" Trên lớp thì không nghe giảng, hở là nhìn đồng hồ, hở là nhìn ra ngoài cửa, thả hồn đi đâu á ta ơi, thả xuống phòng y tế hả Chiến ??"
Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ lên rồi, vừa ngại vừa sợ Nhất Bác nghe thấy lại nghĩ linh tinh. Còn phía Nhất Bác thì nhìn thấy con thỏ của mình đã xù lông rồi, thật khả ái ah~~ ngoài mặt vẫn lạnh như tờ không nói gì, nhưng bên trong lại đang nhảy múa
Vương Nhất Bác ' Thiên nà, anh ấy nghĩ đến mình kìa, má ơi, phải nhanh chóng rước con thỏ này về thôi'
Phồn Tinh :" Thôi được rồi, mọi người đừng chọc anh ấy nữa"
Tiêu Chiến :" Vẫn là A Tinh tốt nhất "
Tiêu Chiến :" Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi "
Kế Dương :" Mày về một mình đi, tao có hẹn đi ăn với Hiên ca rồi"
Hạo Hiên :" Vậy chào mọi người nha"
Tiêu Chiến :" Trời má, đem con bỏ chợ vậy à"
Phồn Tinh :" Thừa Thừa, chúng ta về thôi. Tụi em về trước nha"
Quách Thừa :" Chúc hai anh có một "buổi tối vui vẻ" nha. Nói rồi nhìn Nhất Bác cười cười đầy ẩn ý
Vương Nhất Bác hiểu chứ =))). Riêng Tiêu Chiến vẫn ngu ngơ không biết gì
Tiêu Chiến :" Vậy mai gặp lại em nhé A Tinh"
Phồn Tinh :" Byee anh"
Lúc này không gian chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến quay lại nhìn có hơi ngại ngại, Vương Nhất Bác biết chứ =)))
Tiêu Chiến :" Để tôi dìu cậu đi xuống lấy xe"
Vương Nhất Bác :" Được"
______Dưới Nhà Xe____
Tiêu Chiến :" Cmn Tống Kế Dương, dám thọc lủng bánh xe của bố. "
Vương Nhất Bác dắt "bạn gái" của mình từ đằng sau cười cười nhìn con thỏ của mình.
Vương Nhất Bác :" Sao anh nghĩ là cậu ta làm ?"
Tiêu Chiến :" Chắc chắn là nó rồi, chỉ có mình nó mới biết là xe của tôi thôi 😠"
Vương Nhất Bác :" Trời cũng sắp tối rồi, anh cũng đang đói nữa. Lên xe đi, tôi chở đi ăn"
Tiêu Chiến :" Lên...lên xe này ... hả?"
Vương Nhất Bác :" Ừ! Anh là người đầu tiên được ngồi lên xe này của tôi đó"
Tiêu Chiến :" Nhưng... mà"
Vương Nhất Bác kéo tay anh lại xe và đẩy anh leo lên, tháo nón của mình đội lên cho anh. Còn cậu thì không đội
Tiêu Chiến cũng chính là vì cái hành động đó mà bất chợt đỏ mặt. Đường đường là nam tử hán lại đi để 1 đứa con trai khác đội nón lên cho mình thì thử hỏi coi có kì khum cơ chứ😤
Tiêu Chiến :" Cái..cái đó...Nhất Bác, chỉ có 1 cái nón, cậu đưa nón cho tôi rồi thì làm sao cậu đội ? "
Vương Nhất Bác :" Đầu tôi bị thương "
Tiêu Chiến :" A a... tôi quên mất..haha"
Cậu leo lên xe, xoay người lại cuối xuống kéo 2 cái đồ kéo 2 cái gạt chân ra cho anh leo có thể dễ dàng leo lên
Tiêu Chiến có chút ngượng, thầm nghĩ cái con người này cũng chu đáo quá đi chứ. Rất hợp với gu của con gái hiện nay. Cao, đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, ngoài lạnh trong nóng, chu đáo đã vậy còn lại là thiếu gia nhà giàu, còn đi motor nữa chứ. Quá cool !!!!
Vương Nhất Bác :" Yên tâm. Tôi sẽ chạy chậm"
Tiêu Chiến vẫn ậm ừ cho qua và không hề biết là sau câu đó mình có còn an toàn để mà trở về nhà được hay không =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip