3. Làm Quen
'' Buông tay "
'' Này , mày là ai mà dám xem vào chuyện của tao hả thằng ranh con ''
'' Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là tôi bảo ông mau buông tay anh ấy ra ''
'' Dám xem vào chuyện của tao , tao khuyên mày tốt nhất là biến đi không thì đừng trách ông đây ra tay độc ác ''
Cậu không muốn nói nhiều với đám này nữa nay trực tiếp ra tay đánh hắn , gã bị ăn ngay một cú đấm vào mặt ăn đau nên đành phải buông tay anh ra gã tức giận bảo đám đàn em của mình vào đánh cậu , không đầy năm phút sau lần lượt từng đám đàn em của gã từng tên từng tên một đều nằm rạp dưới đất .
'' Cút ''
'' Mày hay lắm , tao nhớ cái mặt chó của mày rồi , mày đợi đó cho tao ''
'' Cám ơn cậu , cậu tên gì vậy ''
'' Vương Nhất Bác ''
'' Hân hạnh được làm quen , tôi tên Tiêu Chiến năm nay 20t hiện đang là sinh viên năm trường đại học Bắc Kinh chuyên ngành thiết kế , thật sự cám ơn cậu vì lúc nãy cậu đã ra tay giúp đỡ '' Nói xong anh nở một nụ cười thật tươi với hắn
'' Ừm, sau này ra đường bớt ăn mặc như thế lại '' Hắn bỏ lại một câu sau đó lạnh nhạt rời đi
'' Hả , ăn mặc như thế là như nào , mình nhớ là mình ăn mặc cũng kín đáo lắm mà ta '' Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên vài dấu chấm hỏi anh nhìn lại bản thân rõ ràng hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với chiếc quần tây màu đen rất kín đáo mà .
Bỏ qua những sự việc xui xẻo của ngày hôm nay anh nhanh chóng về nhà và tự thưởng cho bản thân một tách cà phê nóng hỏi cùng với bộ phim mà anh yêu thích . Ngồi coi phim được một lúc thì căn nhà đối diện có chút ồn ào nghe như có người đang dọn dẹp đồ đạc vậy có vẻ như căn nhà sắp có chủ mới rồi . Anh đứng dậy ra bên ngoài xem thử thì thật bất ngờ chàng trai mà anh gặp sáng nay lại chính là người thuê căn nhà đối diện.
'' Trùng hợp vậy cậu mới dọn tới ở khu này sao ? ''Anh lên tiếng chào hỏi người nhà bên kia
'' Đúng vậy '' Cậu nghe căn nhà đối diện có tiếng nói có vẻ như là đang nói chuyện với cậu nên cậu quay người lại thì phát hiện giọng nói đó chính là giọng nói của chàng trai mà cậu cứu khi sáng
Trái đất quả thật rất tròn hai con người cứ ngỡ chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng không ngờ lại có mối liên kết về sau và còn dẫn đến một kết quả không mấy tươi đẹp dành cho cả hai. Cuộc sống của họ rồi sẽ đi về đâu đây liệu có thể viên mãn bên nhau hay chỉ là vô tình gặp gỡ vô tình quen biết và lại vô tình dạy cho nhau những bài học cuộc sống sau đó lại mỗi người mỗi ngã tự đi trên con đường riêng của bản thân họ .
'' Chúng ta có duyên thật đó Nhất Bác à '' Anh lại nở một nụ cười tỏa nắng dành cho cậu
'' Ừm '' * Anh ta lại cười nữa sao , đây là lần thứ hai anh ta cười với mình trong ngày rồi , không lẽ đối với ai anh ta cũng cười như vậy sao *
'' Cậu có cần tôi giúp gì không , không cần ngại đâu dù sao thì săp tới chúng ta cũng là hàng xóm mà ''
'' Không cần đâu cũng gần xong rồi tôi có thể tự mình dọn được không cần phiền anh ''
'' Được rồi vậy tôi về đây nếu có cần giúp gì thì cứ gọi tôi ở nhà đối diện '' Nói rồi anh cũng tạm biệt cậu quay trở lại căn hộ của mình ở đối diện . Thấy Tiêu Chiến về nên cậu cũng tiếp tục công việc dọn nhà của mình .
Tối đó anh xuống nhà đổ rác thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ có vẻ là bạn gái vì cô gái đó đang nắm lấy tay cậu nhưng thái độ của cậu không được thoải mái cho lắm có lẽ là cãi nhau rồi , dù gì cũng là chuyện nhà người ta anh thấy vậy là đủ rồi nên quay về nhà thôi , vừa xoay người định bước đi thì Vương Nhất Bác gọi anh lại chân thì đang tiến về phía anh , phía xa xa có một ánh mắt nhìn chầm chầm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy .
'' Tiêu Chiến '' Cậu gọi anh
'' Có chuyện gì sao ? '' anh ngơ ngác nhìn cậu và cô gái phía sau lưng cậu
'' Giới thiệu với cô đây là Tiêu Chiến bạn trai tôi '' Nói rồi cậu đang năm ngón tay mình vào tay anh rồi đưa lên cho cô ấy xem
'' Anh nói dối anh không thể nào thích đàn ông được , rõ ràng anh còn yêu em mà phải không Nhất Bác '' Vừa nói cô ta vừa khóc dường như rất sốc trước thông tin mình nhận được
'' Tại sao không thể , Tuyết Nhi à tôi và cô đã chấm dứt từ cái ngày cô không từ mà biệt đi sang nước ngoài suốt năm năm trời , chính lúc đó đã chấm dứt mối quan hệ của chúng ta ''
Cậu lạnh lùng kéo anh đi bỏ lại cô giữa màn đêm lạnh lẽo , giữa cái tối của màn đêm tĩnh mịch hòa với cái lạnh mùa đông mùa đông về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng. Cái lạnh của thời tiết đâu thể sánh bằng với cái lạnh trong tâm hồn của một con người .
> 1/8/2023<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip