2.

Cả buổi đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng tài nào ngủ được, tay chân của cậu vô thức thuận tiện mà quấn chăn quấn gối rồi cứ lăn qua lăn lại mà suy nghĩ, hồi tưởng đến chuyện lúc chiều khi gặp anh trai kia.
Thực sự mà nói, bây giờ những vết bầm tím còn trên cơ thể cậu vẫn làm cậu cảm thấy rất đau đớn,xong cũng vì chợt nghĩ về vị học trưởng họ Tiêu kia mà càng làm cậu khó lòng ngủ thêm. Cậu cứ đinh ninh cảm thấy áy náy với người đàn anh khóa trên kia.
Thực sự mà nói nếu lúc đó không có sự xuất hiện của anh thì chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào đoán được bản thân của hiện tại sẽ trông thê thảm đến ra sao. Hơn nữa , chính anh còn là người đã ân cần dìu cậu vào phòng y tế cẩn thận băng bó từng vết thương trên người cậu.
Suy đi tính lại vẫn là cậu đang mang ơn với người ta nên tất nhiên vẫn cần cảm ơn anh ấy một tiếng  rồi.Mà tự cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì, kể từ lúc đó đến giờ, cứ mỗi khi nghĩ về vị học trưởng này, cậu lại thấy anh ta có cái gì đó đặc biệt rất tốt,dường như từ trước đến giờ cậu sẽ không có hảo cảm khi gặp một người nhanh đến như vậy.
Từ cái tính cách ôn nhu,nhẹ nhàng đến nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ấm giữa ban mai của người kia, tất thảy đều đã lọt vào trong đôi mắt của cậu.
Thực sự đúng là một con người vô cùng hoàn mĩ rồi.
Hơn nữa, chính cậu cũng rất muốn có thể gặp lại anh ấy nhiều hơn một chút, vậy cứ xem như là cậu đang lấy cái cớ cảm ơn người ta để mà làm quen đi.

 
Suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, cậu ngồi cả buổi trên chiếc ghế gỗ  nghe những bài giảng qua từng tiết học một làm cậu cảm thấy nó thực sự quá nhàm chán phát mệt rồi, chỉ muốn thoát ra ngoài rồi nhảy đi đâu đó chơi nhưng cũng  vì vốn dĩ hôm nay Vương Nhất Bác cũng rất lười đi ra ngoài lớp một mình thế này nên cậu quyết định ngồi yên trong lớp ngoan ngoãn mà tiếp tục  nghe giảng.
Các giáo viên thấy có vẻ rất ngạc nhiên mà để ý  trước thái độ hôm nay của cậu thiếu gia luôn luôn nghịch ngợm này, lí nào hôm nay lại ngoan đến như vậy?_

  Một hồi thời gian qua đi cũng có đã sắp hết buổi chiều hôm nay rồi, giờ này cũng đã là giờ mà học sinh  đang bắt đầu cắp sách trở về nhà.Vương Nhất Bác bước ra khỏi lớp liền chạy một mạch thật nhanh đến phòng của học trưởng Tiêu. Vừa đến liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm trong phòng tỉ mỉ  soạn bài tập, cậu sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên chỉ dám đứng ở bên ngoài ngắm nhìn anh .
Không biết từ khi nào bản thân cậu tự nhiên  bất giác mà không để ý rằng mình đã nhìn anh ta đã mang vẻ say mê đến như thế nào.
Từng ánh sáng của Mặt Trời khẽ chiếu nhẹ,vươn trải xuống màn kính của cửa sổ phòng,gương mặt anh lúc này để nghiêng càng làm tăng thêm vẻ hài hòa trên giương mặt hoàn hảo này, nhìn cái dáng ngồi và vẻ mặt nghiêm túc cùng bàn tay thon dài đặt bút viết viết làm cậu không khỏi ngưỡng mộ vị học trưởng vừa đẹp lại tài giỏi này.
Mái tóc của anh do được nắng ấm chiếu vào nên có chút ửng vàng lên.
Tựa như là mỹ cảnh nhân gian vậy.
Cậu ngại ngùng đứng sau cửa phòng học trưởng ,tính rằng sẽ đợi anh soạn xong mới cảm ơn anh nhưng có vẻ Tiêu Chiến nãy giờ đã để ý có người đang nhìn mình ở bên ngoài .Chỉ đến khi xác định người đó chính là Vương Nhất Bác mới liền mỉm cười hiền từ vẫy tay gọi cậu vào phòng của mình.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào, nghiêng mặt hỏi anh
- Học trưởng, em đến đột ngột như vậy..có làm phiền anh không?
Anh nghe xong cũng chỉ lắc đầu rồi phì cười .
- Không sao, dù gì anh cũng sắp làm xong hết rồi .Em muốn nói chuyện gì  thì ngồi đợi anh ít phút nữa nhé!
Rồi mình cùng về.
Chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng  cùng với ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn cậu liền bất giác làm cậu hơi đỏ mặt nhẹ. Trong mặt của cậu đối với vị học trưởng này,  thực tâm cảm thấy anh rất hiền lành còn rất thân thiện với mọi người nữa.
Hoàn toàn khác với những suy nghĩ của cậu khi trước  nghĩ về hình tượng của anh.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, người là học trưởng như anh nhất định sẽ phải là một người vô cùng nghiêm khắc và luôn đặt mọi thứ phải theo quy luật nhưng không ngờ người ấy lại dễ mến đến như thế.
Quả thực không hổ là một chàng trai bước ra từ những câu truyện cổ tích mà những cô gái trẻ tuổi trong trường vẫn hay ví von để miêu tả về con người của anh.
Sau một hồi rồi Tiêu Chiến cũng soạn xong bài tập, anh đứng lên cầm chìa khóa rồi nói cậu cùng về.
Suốt đoạn đường đi, Vương Nhất Bác ngập ngừng nói
- Học trưởng , chuyện chiều hôm qua...cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha .
Nói rồi liền ái ngại mà cười Hì hì.
Kể cũng rất lạ, bản thân của Vương Nhất Bác bao giờ mà lại biết đến cái cảm giác gọi là ngượng ngùng khi nói chuyện với người khác vậy?
Tiêu Chiến liền mỉm cười   nhẹ nhàng rồi nói
- Có gì đâu, anh là học trưởng.Đương nhiên những việc như vậy liền phải có trách nhiệm rồi.
Cậu nghe thấy câu trả lời của anh liền vui vẻ nhìn thẳng mặt đối phương mà nói.
- Vậy, anh làm bạn của em nha !
Anh nghe xong gật đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi chợt mở khóe môi cười nhẹ.
Cậu nhóc này thực chất rất khác với vẻ bề ngoài rồi đi. Cậu vốn dĩ cũng chẳng phải con người lạnh lùng gì cả, chỉ là hơi khó gần một chút.Làm quen rồi liền lập tức cười lên rất nhiều.
Mà ngẫm lại thì anh thấy cậu thiếu gia này cũng có phần rất dễ thương rồi nha.
 

Trên đoạn đường của buổi chiều mùa thu năm ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau dạo đi trên con đường hàng ngày vẫn lướt qua.
Vậy mà thật khó hiểu làm sao,tuyệt nhiên cả hai bỗng cảm giác được con đường hôm nay dường như rất khác lạ, trong lòng cảm thấy cứ lâng lâng hạnh phúc mà cũng chẳng có rõ lí do để trả lời cho bản thân mình  .
Vậy có phải chăng đối với hai người họ.đây lại là một gợi ý nhỏ dần mở đầu cho câu hỏi to lớn tươi đẹp đầy kì vọng  của tương lai phía trước mà họ sẽ bước đến?_

Hehe!!
Thực ra đây là lần đầu em viết fic nên vẫn còn non tay dữ lắm 😂.Có gì sai hoặc không hợp lý thì mong các chị tự nhiên cmt bên dưới góp ý cho em với nhé!
Em cảm ơn ạ💛💛💛.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx