Chương 5:Đồ má heo thích chửi người
Đến khi học xong ra về, Tiêu Chiến đứng đợi Nhất Bác ở cổng trường. Đang đứng đợi thì có một giọng nói trong trẻo gọi Chiến:
"Nhất Bác...!"
Tiêu Chiến xoay qua xoay lại thì không thấy ai, còn nghĩ là gặp ma giữ ban ngày. Vẫn là tiếng gọi đó nhưng khi Chiến quay bên phải thì có bàn tay vỗ nhẹ vào lưng. Chiến hết hồn xoay qua thì giật mình lùi lại mấy bước ( Trời mẹ ơi tưởng ma, cô gái này đứng đây khi nào mà mình không biết vậy). Tuyên Lộ nhìn cậu em mình giật mình thì cười, bình thường Bác không dễ bị như vậy. Thấy em mình cứ nhìn mình khó hiểu, chị Lộ liền nói:
" Nhất Bác sao nhìn chị chăm chú vậy? Sao hôm qua em không đến trường làm chị cứ tưởng em bị bệnh nên ở nhà. Mà chị gọi đến hỏi thì mẹ em nói em cũng không có ở nhà luôn, hôm qua mọi người lo lắng cho em lắm đó".
Tiêu Chiến nghe người này xưng hô chị em,có nghĩa đây là chị Nhất Bác ( Tên má heo đó nói con một mà giờ lại có thêm chị, cái tên này bịp mình à). Tiêu Chiến ấp úng trả lời lại:
" Em...em học thêm rồi ngủ lại nhà bạn..."
" Vậy sao! vậy thì tốt quá... Mà mai đến lịch tập nhảy, em nhớ đến đó nhé".
" Nhảy...nhảy gì vậy?"
" Ơ thằng bé này hỏi lạ? Thì tập nhảy cho sự kiện trường sắp tới! Em sao lại hỏi vậy em quên rồi sao?"
" Em nhớ...*haha* em nhớ mà sao quên được..."
" Mà sao em không về đi! Đứng đây đợi ai sao?"
" Em đợi bạn".
" Ồ bạn gái em à? Cho chị xem mặt được không?"
" Làm...làm gì có bạn gái nào chứ...bạn...bạn nam bình thường thôi"
" Bạn nam mà ấp úng quá ta...vậy thôi chị về trước, mai gặp em tại phòng tập nhảy nhé...Nhất Bác em về cẩn thận nha"
" Vâng bai bai chị"
Tuyên Lộ vẫy tay chào rồi lên xe về trước, Chiến nhìn chị gái của Nhất Bác thầm khen * Chị gái cậu ta xinh đẹp lại dễ thương, nói chuyện ngọt ngào dễ nghe. Còn cái tên má heo đó vừa lạnh lùng vừa đáng ghét , ôi là trời ơi sao tôi đen đủi va phải cơ thể cái tên chết tiệt đó vậy nè*. Chiến ngửa mặt lên than trời trách phận, xui rủi làm sao lại đổi thân xác với Nhất Bác. Mỗi ngày phải chăm chút, bảo quản tốt cái cơ thể không phải của mình. Chiến tự véo vào tay mình rồi chửi thêm vài câu cho hả giận. Khoảng mười phút sau thì Bác ra đến, đi bên cạnh là hai người bạn thân Tiêu Chiến. Đến chỗ đứng của Chiến đang đợi , Bác lại bị càu nhàu vì tội lề mề:
" Cậu đi như rùa bò vậy? Đi nhanh một tí đi để người khác đứng đợi biết mệt lắm không?"
" Mệt thì nằm ra đó cho đỡ mệt đi" ( ánh mắt không hề quan tâm, tay chỉ xuống mặt đường)
" Tôi nói cái tên chết tiệt nhà cậu, nói câu nào ra là làm người khác khó chịu câu đó, nói chuyện dễ nghe thì ai ăn hết cơm của cậu à"
" Ừm!"
Chiến tức đến bốc khói, nếu không phải vì cậu ta đang ngự trị cơ thể Chiến thì Chiến đã vun đấm cho vài phát. Vu Bân Trách Thành đứng bên cạnh chỉ cười cười, thấy hai người nói chuyện cứ như người yêu giận dỗi đợi nhau:
" Tiêu Chiến tìm được chân ái rồi à?"
Nhất Bác quay qua nhìn hai người họ, ánh mắt đầy bực mình. Chiến nghe thấy bạn mình nói vậy thì phản bác:
" Các...các cậu nói gì vậy...đừng có nói đùa kiểu đó"
" Ồ chúng tôi nói bạn mình mà... Sao cậu phản ứng nhanh thế" ( đá mắt với Trách Thành ra hiệu).
" Coi cậu ta lên tiếng giùm cậu kìa" ( Thành trêu theo).
Nhất Bác nhìn chính mình, ánh mắt như xuyên thấu vào bên trong nhìn thẳng đến linh hồn của Tiêu Chiến vậy. Tiêu Chiến tự nhiên có biểu tình câu nói của Bân, hai lỗ tai cứ thế mà đỏ lên. Vu Bân nhìn thấy liền nói thì thầm vào tai Bác:
" Tiêu Chiến nhìn xem cậu ta hình như thích cậu thật đấy".
Bác liền lùi ra không nghe, xoay qua thái độ có chút cáu:
" Các cậu thôi đi, linh ta linh tinh vớ vẩn,các cậu về đi"
Thấy bạn mình bực, Bân và Thành rén liền, cả hai cười trừ rồi chào bạn mình ra về. Nhưng đi xa rồi cả hai vẫn thì thầm chuyện Bác và Chiến, rõ ràng hai người có gì đó lạ lắm.
Nhất Bác xoay qua Chiến một ánh mắt sắt đá nhìn Chiến rồi cất bước đi. Chiến bị lườm liền không vui, chạy đến ăn thua đủ với Bác:
" Nè làm quái gì lườm tôi? Ánh mắt của tôi ai cho cậu tùy tiện như thế hả?"
" Tùy tiện? Cậu cũng đang tùy tiện điều khiển cảm xúc của cơ thể tôi đấy! Lúc nãy tai cậu đỏ lên theo lời cậu ta là có ý gì?"
" Cái đó nó tự như vậy...liên...liên quan gì tôi."
" Ừm cậu thì giỏi rồi"
Cả hai cãi nhau trên đường đi, đang đi thì bị hai nữ sinh chặng đường lại. Một cô gái trong đó bước ra là người hâm mộ Nhất Bác từ lâu, cô ta liền chạy lại trên tay cầm theo một hộp quà cùng lá thư:
" Vương Nhất Bác... Mình... Mình có cái này muốn tặng cậu..." ( hai tay đưa mà mặt cúi xuống vì ngại)
Nói rồi cô ta đưa cả hai cho Chiến, Chiến liền cười gượng gạo rồi nhìn Bác cầu cứu, Bác thì làm ngơ xem Chiến làm sao. Chiến không nhận được thông điệp trợ giúp từ Nhất Bác thì tự giải quyết luôn. Nhìn thấy trên tay cô nữ sinh là hộp chocolate loại mình thích nhất, Chiến không chần chừ mà cầm lấy luôn:
" Cảm ơn cậu"
Nhất Bác đứng đó liền máu dồn lên não, đây không phải là cách Bác làm khi bị con gái tặng quà. Cô nữ sinh kia được nhận thì vui lắm, miệng ú ớ mắt mở tròn xoe vui sướng:
" Cảm...cảm ơn cậu vì đã nhận... Cậu nhớ đọc thư mình gửi nhé".
" Ừm tôi sẽ đọc"
Cô gái như không tin khi nghe những gì người kia nói, liền lảo đảo xíu thì vui quá ngất. Cô ta cúi đầu lia lịa rồi bỏ đi.Nhất Bác nhìn Chiến, bực không biết nên làm gì liền trách:
" Ai cho cậu tự ý nhận? Cậu đã hỏi tôi chưa?"
" Tôi nhìn cậu ra hiệu rồi, mà cậu im lặng không nói gì thì thôi tôi nhận luôn. Loại chocolate này ngon lắm đó, được con gái tặng cho còn làm cao"
" Tôi không cần, cậu mau đem trả hết cho tôi"
" Nhưng tôi lỡ nhận rồi, đem trả bây giờ sẽ làm tổn thương con gái người ta mất, mà tôi thì không muốn nhìn thấy con gái khóc đâu" ( Bốc chocolate ra ăn)
" Cậu dám ăn"
" Ngon mà, ăn không?" ( đưa cho Nhất Bác)
" Không cần"
Bác tức giận bỏ đi một hơi, Chiến thấy vậy đuổi theo sau. Cả đường đi Bác rất bực, cách mà Chiến làm khiến Bác chỉ muốn cầm mấy thứ đó mà ném hết đi. Đường đường là một soái ca lạnh lùng, nay lại bị kẻ khác trong cơ thể hủy hoại hết. Chiến biết mình làm Bác giận, cũng đi theo sau mà năn nỉ ỉ ôi. Bác từ từ cũng siêu lòng, cái cách Chiến tỏ ra mè nheo bằng chính cơ thể mình khiến Bác có chút ngại. Để không muốn thấy hình ảnh mềm yếu đó nữa nên Bác đành chấp nhận lời xin lỗi rồi cho qua. Nhất Bác nhìn Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
" Mở lá thư ra xem đi"
" Lá thư cô gái kia ấy hả"
" Ừm"
" Ohh để tôi xem"
Chiến lấy lá thư trong túi quần ra, phong thư màu hồng ở giữ là hình trái tim màu đỏ, có hương thơm thoảng nhẹ bay ra.Chiến lấy lá thư bên trong ra đọc, thì ra cô gái đó thích thầm Nhất Bác đã lâu , nay nhân dịp lễ tình nhân mà tặng quà cho Bác. Trong thư còn có lời tỏ tình ngỏ ý muốn Nhất Bác làm bạn trai cô ta, hẹn Bác nếu có câu trả lời thì đến gốc cây cổ thụ thứ ba trong trường để nói chuyện. Đọc hết lá thư cho Bác nghe xong, Chiến nhìn người kia bằng một ánh mắt chờ đợi,xem phản ứng của người đó. Bác chẳng nói chẳng rằng, giật tờ thư trên tay Chiến rồi giữ chặt nó, Chiến thấy vậy ngạc nhiên nói:
" Sao thế, động lòng rồi à? Có một cô gái xinh đẹp tỏ tình như vậy thích thật đó, tôi muốn cũng chẳng được". ( nói như kiểu rất ngưỡng mộ)
Bác nhìn Chiến ánh mắt có phần không vui, chỉ quay mặt đi mà không nói thêm, Chiến liền đuổi theo nói thêm:
" Cậu đừng lúc nào cũng đưa cái bộ mặt lạnh ngắt đó ra nữa, mặt cậu thì đã thôi đi, bây giờ cậu đang trong cơ thể tôi nên cậu nên tỏ ra vui vẻ yêu đời một tí đi, cậu làm vậy có khi tôi cũng sẽ được người ta thích mà đến tỏ tình"
Nhất Bác bất giác đứng lại, làm Chiến không kịp ngừng lại mà đâm đầu vào lưng Bác , Chiến liền bực mình to tiếng:
" Nè nè, muốn dừng thì báo người ta một tiếng, xuýt nữa tôi té ra đất rồi"
Bác xoay lại nhìn Chiến, ánh nhìn xuyên thấu mọi thứ, rồi nói bằng cái giọng hơi trầm:
" Khi tôi còn trong cơ thể cậu,đừng mơ sẽ có ai đến tỏ tình cậu, còn cô gái hôm nay ngày mai tôi sẽ đến gặp"
" Nhưng...nhưng hiện tại cậu đâu phải là cậu mà đến gặp được"
" Việc đó cậu cứ để tôi".
Cứ thế cả hai dạo bước trên đường, Chiến ngước lên nhìn bầu trời miệng lầm bầm * Giá mà hôm nay mưa*
" Để làm gì?" ( Bác hỏi)
" Để có một tia sét đánh trúng chúng ta, cho mọi thứ về như cũ"
" Cậu vẫn nung nấu ý định đó?"
" Ừm"
" Cậu đúng là một tên rắc rối"
" Đồ má heo thích chửi người"
Nhất Bác với Tiêu Chiến như chó với mèo, gặp nhau toàn đấu võ mồm. Chiến thì toàn chiếm thế thượng phong, Bác thì đáp trả vài câu lại thôi không nói nữa. Bác không muốn nói nhiều, chỉ muốn im lặng làm mọi chuyện. Gặp được Chiến như thay đổi hoàn toàn, Chiến trêu chọc Bác hay kiếm chuyện để cãi nhau. Chiến thích gọi Bác là má heo, còn Bác thích gọi Chiến là tên rắc rối vì gặp Chiến lúc nào cũng không được yên, toàn bị kéo vào mấy chuyện không đâu. Cuộc sống cả hai đảo lộn từ chính bản thân họ đến bên ngoài, Bác bắt đầu cỡi mở hơn trong giao tiếp, không còn im lặng ngồi một góc đọc sách hay nghe nhạc.
Chiến đưa Bác về nhà mình, ánh mắt nhìn vào ngôi nhà đầy lưu luyến, chỉ muốn chạy ù vào trong để ôm mẹ và ba. Chiến khẽ nhìn Bác mỉm cười, vỗ nhẹ vai Bác rồi thì thầm:
" Hãy thay tôi chăm sóc cho ba mẹ tôi trong thời gian này, tôi cảm ơn cậu trước nhé"
Bác nhìn Chiến từ từ bước đi xa dần, rồi lên chiếc xe buýt chạy mất hút. Bác biết Chiến rất nhớ ba mẹ nhưng còn bản thân Bác thì ngược lại, nữa nhớ nữa lại không nhớ. Có lẽ những ngày tháng cô độc đã khiến Bác không nhung nhớ nhiều nữa.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip