06

Tối Chủ nhật, Tiêu Chiến trở về nhà, Diêu Dung không hỏi gì về việc cậu xin nghỉ học. Có lẽ giáo viên bận giảng bài nên không xác nhận với phụ huynh, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, cậu vốn không giỏi nói dối, nếu mẹ hỏi, chắc chắn cậu sẽ lập tức khai ra hết sự thật.

Thế nhưng, sau một cuối tuần trút bầu tâm sự và buông thả, tuần mới bắt đầu với một kỳ thi liên trường bất ngờ ập tới, khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Lần thi này thậm chí còn không có phạm vi ôn tập, cũng chẳng có thời gian chuẩn bị. Sáng hôm trước thông báo, chiều tan học bố trí phòng thi, hôm sau mọi người đã ngồi trong phòng thi rồi.

Thứ Ba và Thứ Tư thi xong, đến Thứ Năm phiếu điểm đã phát xuống, Thứ Sáu giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi họp lớp, phân tích kết quả hai kỳ thi gần đây.

Tiêu Chiến nhìn vào sự thay đổi điểm số các môn qua hai kỳ thi mà lạnh cả người.

Hóa ra đi học thêm hai buổi, điểm số chẳng những không tiến bộ mà còn tụt lùi. Cứ đà này, e rằng cậu còn chẳng đạt nổi 400 điểm.

Chu Cẩm Ngọc đang đứng trên bục giảng dùng trình chiếu PPT phân tích biến động điểm số của cả lớp qua hai kỳ thi. Tuy không công khai danh tính, nhưng nhiều học sinh tự hiểu rõ, đều nín thở theo dõi điểm số và phân bổ câu sai, thỉnh thoảng lầm rầm bàn tán, sắc mặt đều không được vui.

Tiêu Chiến ngồi một mình cạnh bục giảng, Lý Tam Quế lười biếng nghe tai này lọt tai kia. Không có ai để thảo luận, cậu đành rúc đầu vào bàn như đà điểu, không tìm được phương hướng phấn đấu, dường như đã chết lặng.

Mãi đến khi Chu Cẩm Ngọc khẽ ho một tiếng, đột nhiên nói: "Qua hai kỳ thi này, cô tin nhiều em đã nhận ra điểm yếu của mình, nhưng cũng hiểu rõ thế mạnh của bản thân."

"Nhiều bạn trong lớp rất chăm chỉ, nhưng điểm số không cải thiện, chứng tỏ phương pháp chưa đúng." Cô mỉm cười động viên: "Vì vậy, cô muốn triển khai mô hình đôi bạn cùng tiến, để học sinh giỏi kèm cặp những bạn chăm chỉ nhưng còn yếu, bổ sung cho nhau, cùng tiến bộ. Các em nghĩ sao?"

Cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.

Một bạn nam lập tức giơ tay: "Thưa cô, là tự nguyện kết đôi hay cô sắp xếp ạ?"

Một bạn học khác xen vào: "Thưa cô, ai cũng phải tham gia ạ? Có được không tham gia không?"

"Đúng rồi, tự học còn không đủ thời gian, không muốn bị kéo lùi."

Chu Cẩm Ngọc lắc đầu cười: "Nếu các em có người mình muốn kết đôi thì có thể tự nguyện đăng ký với cô. Những bạn khác cô sẽ sắp xếp dựa trên tình hình cụ thể. Về nguyên tắc, tất cả đều phải tham gia. Tất nhiên, nếu cảm thấy không hiệu quả hoặc không phù hợp, các em có thể tìm cô để rút lui."

Nói xong không đợi học sinh cắt ngang, cô vội bổ sung: "Nếu sau kỳ thi cuối kỳ, nhóm nào có tiến bộ, cô sẽ tuyên dương. Nhóm tiến bộ nhanh nhất sẽ được ưu tiên xét danh hiệu thi đua."

Nghe vậy, những học sinh vừa định rút lui lại do dự, tiếng bàn tán dưới lớp càng ồn hơn.

Tiêu Chiến không hiểu rõ lắm, liền cúi xuống bàn Lý Tam Quế hỏi: "Đạt danh hiệu thi đua có lợi gì không?"

"À, cũng không có gì, chủ yếu là có học bổng, xuất sắc lắm thì còn có thể được xét danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố." Lý Tam Quế nói: "Nhưng mấy thứ này tôi đã không quan tâm từ cấp hai rồi. Trong lớp có mấy đứa rất coi trọng, theo tôi chẳng qua là háo danh, thích thể diện!"

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Là vì cậu không đạt được chứ gì."

Lý Tam Quế trợn mắt, giọng đột ngột cao vút: "Nói bậy, tôi mới không thèm!"

Câu nói này quá to, vừa dứt lời, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cậu ta.

Chu Cẩm Ngọc khoanh tay nhìn cậu: "Vậy em thèm cái gì?"

Cả lớp cười ồ lên, mặt Lý Tam Quế đỏ bừng, cúi gằm xuống bàn, liếc Tiêu Chiến đầy hậm hực.

Tiêu Chiến chắp tay cười xin lỗi, an ủi: "Không sao đâu, cô Chu đưa ra biện pháp này nghĩa là chúng ta đều có cơ hội đạt danh hiệu mà."

"Làm gì có chuyện dễ thế." Lý Tam Quế lẩm bẩm: "Đạt danh hiệu lớp đâu có nghĩa là đạt danh hiệu toàn trường, điểm số cũng không phải yếu tố duy nhất, còn phải xét cả các mặt khác, đức - trí - thể - mỹ - lao thiếu một cái cũng không được. Nói chung nghe cho vui thôi, chắc chắn không liên quan gì đến bọn mình đâu."

Tiêu Chiến cũng chỉ nghe qua thôi, không mong đợi gì nhiều. So với danh hiệu học sinh giỏi, cậu mong được ghép cặp với một bạn học giỏi toán hơn, giúp cậu kéo điểm toán lên một chút. Không cần gì cao siêu, chỉ cần đủ điểm đậu là được, chứ cứ mãi 40-50 điểm thì nhìn quá thảm hại.

Chẳng bao lâu sau, danh sách đôi bạn cùng tiến được công bố. Đúng như Tiêu Chiến mong đợi, bạn cùng nhóm của cậu là lớp phó môn toán Dương Cạnh, người luôn tích cực nhất trong giờ toán.

Danh sách được dán trên bảng thông báo của lớp. Tiêu Chiến lướt qua từng tên, bỗng nhíu mày thắc mắc.

Trong danh sách không có tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn về phía cuối lớp. Đang là giờ ra chơi, người đó không có ở đó.

Cậu liền kéo tay áo Lý Tam Quế hỏi: "Sao Vương Nhất Bác không tham gia vậy?"

"Hả? Tôi đâu biết đâu, cô Chu không nói là có thể rút sao?" Lý Tam Quế vừa nói vừa thở dài: "Trời ơi, tôi lại ghép với lớp trưởng, khổ rồi!"

Tiêu Chiến gật đầu, đúng thế, nhìn Vương Nhất Bác cũng biết là kiểu người sẽ không tham gia hoạt động kiểu này.

Lý Tam Quế thấy cậu vẫn đứng ngẩn người, liền vỗ vai nói: "Bình thường thôi, Vương thiếu gia mà, cậu ta chẳng tham gia hoạt động nào đâu."

"Nhà giàu, lại học giỏi, muốn làm gì chả được, đi ngang cũng chẳng ai dám nói gì."

Tiêu Chiến nghĩ bụng cũng phải, từ hồi giờ thể dục cậu đã nhận ra Vương Nhất Bác thậm chí còn không chạy thể dục cùng cả lớp, chỉ chơi bóng với mấy đứa khác, giáo viên cũng chẳng nói gì.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Sao cậu ta chảnh thế nhỉ."

Lý Tam Quế bật cười: "Không sao, từ từ rồi quen. Nhưng tính cậu ấy cũng tốt, ít nhất là không bắt nạt bạn bè."

Tiêu Chiến không đồng tình: "Đương nhiên là không nên bắt nạt bạn rồi, đó đâu phải ưu điểm gì."

Lý Tam Quế đang định đáp lại thì thấy Vương Nhất Bác ôm quả bóng rổ lững thững bước vào từ cửa sau, vô tình đụng phải cây chổi dựng tường, liền cúi xuống nhẹ nhàng dựng lại.

Lý Tam Quế xoa cằm, cúi xuống ghé sát Tiêu Chiến thì thầm: "Vậy đẹp trai thì tính không?"

Tiêu Chiến không tự chủ được mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ đối diện ngay với ánh mắt của người kia.

Không hiểu sao cậu cảm thấy chột dạ, vội vàng quay đi, gãi gãi tóc một cách lúng túng.

"... Cũng tính đi."

Lý Tam Quế bật cười ha hả.

May mà tiếng chuông vào lớp vang lên kịp thời, nếu không chắc cậu ta sẽ còn trêu cậu thêm nữa. Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ, cứng đờ người, không dám cử động, sợ lại lỡ nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Kể từ chiều Chủ nhật đi chơi game với cậu ta, mỗi lần gặp Vương Nhất Bác, cậu đều cảm thấy hơi bất an, hay nói đúng hơn là không được tự nhiên.

Có lẽ bởi vì cậu ta là người duy nhất biết bí mật của cậu, rằng cậu không thực sự ngoan ngoãn vâng lời như mọi người vẫn nghĩ.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, Tiêu Chiến gạt bỏ tạp niệm, chỉ tính toán vào giờ ra chơi dài sẽ tìm bạn cùng nhóm để bàn bạc xây dựng kế hoạch học tập.

Để đảm bảo hoạt động ngoại khóa cho học sinh, giờ ra chơi dài ở Trung học Lệ Nam kéo dài tới 40 phút và không bắt buộc chạy thể dục, nhưng khuyến khích học sinh ra ngoài vận động thay vì ở lại lớp.

Nói là vậy, nhưng vẫn có khá nhiều học sinh ở lại lớp, ngoài những đứa ngủ gục còn lại đều đang cắm đầu vào làm bài hoặc học bài.

Tiêu Chiến ngẩng đầu tìm kiếm Dương Cạnh, nhanh chóng phát hiện cậu ta ngồi ở chính giữa lớp, lưng thẳng tắp, đang chăm chú học bài với vẻ tập trung cao độ.

Cậu cầm đề thi toán kỳ liên trường và vở nháp di chuyển đến chỗ Dương Cạnh.

"Dương Cạnh ơi..." Tiêu Chiến khẽ gọi: "Bạn có thời gian không? Giảng giúp tôi mấy bài này được không?"

Không ngờ Dương Cạnh thậm chí không ngẩng đầu, mà đầu bút vẫn lướt nhanh trên giấy như không nghe thấy.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh: "Nếu bây giờ bạn chưa có thời gian, chúng mình có thể thống nhất một khung giờ cố định để học cùng nhau không?"

Dương Cạnh khẽ nhíu mày, nghiêng người hỏi: "Tôi kèm cậu?"

Tiêu Chiến gật đầu ngơ ngác: "Ừ... do cô Chu sắp mà."

Dương Cạnh liếc nhìn bảng thông báo, thở dài: "Quên không nói với cô giáo... Thôi được rồi, cậu muốn hỏi bài nào?"

Tiêu Chiến vui mừng đưa ngay đề thi ra: "Mấy câu tôi khoanh tròn đều không hiểu lắm... bạn giảng giúp mấy câu trắc nghiệm này trước đi."

Dương Cạnh nhìn qua đề, cau mày sâu hơn: "Mấy câu này cô giáo đã giảng trên lớp rồi mà?"

Tiêu Chiến xấu hổ thừa nhận: "...Tôi không hiểu."

Dương Cạnh liếc cậu một cái rồi lật nhanh đề thi, lướt qua các trang.

"Trắc nghiệm không giảng nữa, phần tự luận... cậu xem luôn bài giải của tôi đi."

Nói rồi cậu ta đưa vở nháp và đề thi cho Tiêu Chiến, người này vội vàng nhận lấy chăm chú nghiên cứu.

Dương Cạnh tiếp tục làm bài của mình, không để ý đến cậu nữa.

Một lúc sau, thấy Tiêu Chiến im lặng quá, cậu ta mới hỏi: "Sao, không hiểu à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Cậu viết rối quá."

Dương Cạnh bị nghẹn lời, giật phắt bài làm lại: "Rối? Cách giải của tôi rõ ràng nhất lớp rồi đó!"

Nói thẳng quả thật không tốt. Tiêu Chiến cắn môi, cười xấu hổ: "Xin lỗi... tôi vẫn cần bạn giảng lại."

Dương Cạnh bực dọc lắc đầu, trải đề thi ra: "Bài nào?"

Không muốn giảng trắc nghiệm, Tiêu Chiến chỉ vào câu tự luận thứ hai.

"Câu này tôi làm rất rõ mà." Dương Cạnh lại chỉ vào vở nháp: "Đọc kỹ đề, áp dụng công thức này, thay số vào là xong."

Tiêu Chiến đọc từng dòng, chỗ hiểu chỗ không: "Nhưng sao từ đây lại suy ra được đẳng thức này?"

Dương Cạnh chép miệng: "Đây chỉ là áp dụng công thức thôi, cậu chưa thuộc công thức à?"

Tiêu Chiến bấu ngón tay: "Tôi... có thuộc mà."

"Ôi lạy, thật không hiểu nổi cái trò hỗ trợ này để làm gì, phiền chết đi được." Dương Cạnh giật phắt đề thi của mình về, nhét ngay vào ngăn bàn: "Cậu học thuộc công thức trước đi đã. Thứ đơn giản thế này mà cũng không hiểu, chỉ tốn thời gian của tôi thôi, tưởng tôi đi làm từ thiện hả?"

Tiêu Chiến siết chặt bút trong tay, lặng lẽ lấy lại đề thi của mình, nhưng trong lòng nghẹn ứ một cục tức, không thốt ra được thì chết mất.

Thấy cậu vẫn đứng đó, Dương Cạnh còn quát: "Đứng ì ra đó làm gì? Dốt thế không biết."

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng bùng lên ngọn lửa giận, vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng lại không biết chửi thế nào, đành đập bàn đứng phắt dậy, trừng mắt nói giọng gay gắt: "Nếu cậu không muốn kèm thì..."

"Nếu cậu không muốn kèm thì để tôi." Ai ngờ câu nói bị ai đó cắt ngang, còn nối thêm nửa câu sau: "Nói năng cho đàng hoàng, ai cho cậu nói người ta dốt?"

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại nhìn, thì ra Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, đang khoanh tay dựa vào bàn học bên cạnh, ánh mắt hơi nheo lại để lộ đôi mắt hạ tam bạch, trông đáng sợ lạ thường.

Dương Cạnh nhất thời cứng họng: "...Tôi có nói cậu đâu."

Vương Nhất Bác dường như lười cãi, chỉ bật ra hai từ: "Xin lỗi."

Dương Cạnh liếc nhìn cậu ta, miệng mấp máy hồi lâu không thốt nên lời, nhưng cuối cùng bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa cho sợ, đành càu nhàu với Tiêu Chiến: "Xin lỗi."

Cơn giận của Tiêu Chiến nhanh chóng tan biến, vừa định đáp lời thì lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Nói gì? Không nghe thấy." Cậu ta đá vào chân bàn Dương Cạnh, ra dáng đầu gấu: "Vừa nãy chửi người ta to mồm lắm mà?"

Dương Cạnh nghiến răng chống tay lên bàn, hít một hơi thật sâu, đứng dậy cúi nhẹ người về phía Tiêu Chiến: "Tôi xin lỗi, không nên nói cậu dốt."

Tiêu Chiến hơi hoảng, vội vàng xua tay: "Không, không... không sao mà..."

Dương Cạnh liếc Vương Nhất Bác, thấy cậu ta không có phản ứng gì mới dám ngồi xuống, hậm hực kéo bàn về vị trí cũ, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi nữa, vội vàng cầm đề thi rời đi.

Vương Nhất Bác lại đuổi theo sát nút: "Này, chạy gì thế."

"Sao cậu hung dữ thế." Tiêu Chiến trách móc: "Không thể nói chuyện tử tế à? Còn đá bàn người ta nữa."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, tức không chịu nổi: "Tôi, tôi không phải đang giúp cậu sao? Cậu ta chửi cậu như thế, cậu thấy dễ chịu không?"

"Không dễ chịu, nhưng cậu cũng không được bắt nạt bạn cùng lớp như xã hội đen thế." Tiêu Chiến chỉ tay vào cậu ta, cảnh cáo: "Từ giờ không được tự ý bênh vực tôi như thế nữa."

Vương Nhất Bác bỗng bắt được từ ngữ mấu chốt gì đó: "Ồ... vậy là cậu cũng biết tôi đang bênh vực cậu à."

Bàn tay Tiêu Chiến từ từ buông xuống, vò nhẹ tờ giấy kiểm tra. Cậu ngước nhìn Vương Nhất Bác rồi lại vội vàng quay đi, ánh mắt không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, vừa ngại ngùng vừa cảm kích: "...Cảm ơn."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, từng bước tiến lại gần: "Chỉ nói suông thôi à?"

"...Chứ cậu còn muốn gì nữa?" Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn thẳng: "Tôi đâu có yêu cầu cậu giúp, tự cậu muốn bênh vực tôi thôi."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Ừ, tại tôi quá tự mình đa tình."

Nhưng Tiêu Chiến lại không thích nghe cậu ta nói vậy, giọng nhỏ dần: "Cũng không hẳn là ý đó..."

"Thôi được rồi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời: "Cậu ta dạy không tốt, chẳng kiên nhẫn chút nào. Chi bằng tôi nói với cô giáo, từ giờ tôi và cậu một nhóm, được không?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Nhưng không phải cậu không tham gia hoạt động kiểu này sao?"

"Lần này muốn tham gia, không được à?" Vương Nhất Bác nói: "Hơn nữa, giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên."

Tiêu Chiến vẫn còn do dự, luôn cảm thấy cậu ta không thể tốt bụng đến vậy.

Quả nhiên Vương Nhất Bác lại thúc giục: "Đừng im thin thít thế, cho tôi câu trả lời dứt khoát nào."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi: "Tại sao cậu luôn giúp tôi?"

Vương Nhất Bác đón nhận ánh nhìn ấy, không chớp mắt nhìn lại. Hiếm khi cậu có dịp quan sát đôi mắt Tiêu Chiến như thế, đôi mắt đẹp đến mức khi ánh nắng chiếu vào, tròng mắt màu nâu hổ phách trở nên long lanh như ngọc.

Giọng cậu không tự chủ dịu đi vài phần: "Cậu nghĩ xem?"

"Tôi không nghĩ ra." Tiêu Chiến thành thật đáp: "Tôi chẳng có gì để cho cậu cả, dù cậu có giúp nhiều đến đâu, tôi cũng không thể báo đáp được gì."

Vương Nhất Bác bật cười: "Tôi cần cậu báo đáp gì chứ."

"Vậy tại sao..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Cậu cũng từng giúp đỡ nhiều người mà, lúc đó có phải cậu chỉ mong nhận lại báo đáp tương xứng không?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, không đáp.

"Hãy coi như đây là sự quan tâm của tôi dành cho bạn học mới, hoặc... là vì tôi rất muốn kết bạn với cậu."

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Chiến: "Nếu nhất định phải nói tôi muốn nhận được gì thì..."

Tiêu Chiến vô thức lùi nửa bước, tờ đề thi trong tay đã bị Vương Nhất Bác giật lấy.

Cậu vội với tay nắm chặt, tờ giấy phẳng phiu bỗng nhàu nát dưới tay.

Vương Nhất Bác kéo nhẹ về phía mình, Tiêu Chiến theo lực kéo mà chúi người tới, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, giọng trầm ấm: "Tôi hy vọng sau này cậu có thể bớt từ chối tôi hơn."

"Tôi không có mục đích gì khác, chỉ muốn được ở gần cậu thôi."

Tiêu Chiến hơi choáng váng. Cậu hiếm khi nghe thấy những lời thẳng thắn như vậy, càng hiếm khi có ai chủ động nói muốn làm bạn với mình.

Khó tin thật, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói những điều này, cậu lại cảm thấy... vô cùng vui.

Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng gì, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, lắc nhẹ cánh tay như đang làm nũng: "Được không nè..."

Cánh tay Tiêu Chiến cũng bị kéo theo chuyển động. Cậu mím môi do dự vài giây rồi ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy cậu phải dạy tôi thật tốt, không được mất kiên nhẫn, không được chê tôi, không được... nói tôi dốt."

Vương Nhất Bác cười toe toét như vừa thắng lợi, giơ bốn ngón tay lên đảm bảo: "Tuyệt đối không. Lần trước ở khu trò chơi tôi chỉ cậu không tốt sao? Tôi có tài làm thầy giáo đó, cậu yên tâm."

Tiêu Chiến vội "suỵt" một tiếng: "Cẩn thận người khác nghe thấy...!"

Vương Nhất Bác khẽ cười, không hiểu sao Tiêu Chiến lại căng thẳng thế, nghe thấy thì đã sao.

Nhưng cậu vẫn rất biết điều ngậm miệng, giơ tay ra hiệu OK.

Tiêu Chiến lại kéo nhẹ tờ đề thi: "Thôi, buông ra đi, sắp rách rồi."

Vương Nhất Bác không chịu, ngược lại còn tiến gần hơn, duỗi ngón tay út ra.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

"Tôi sợ cậu nuốt lời." Vương Nhất Bác nói: "Hãy móc ngoéo đi, từ giờ chúng ta là chiến hữu, không ai được bỏ rơi ai."

Tiêu Chiến định nói thật trẻ con. Nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn không chút giễu cợt của cậu ta, cậu lại không nỡ làm cậu ta thất vọng.

Vì vậy, cậu từ từ giơ tay lên, móc ngón tay út vào Vương Nhất Bác: "Được, giữ lời hứa."

Hàng mi Vương Nhất Bác khẽ run, siết chặt ngón tay.

"Ừ, giữ lời hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip