24

Tiếng hôn dính nhớp vang lên trong căn phòng chứa đồ không mấy rộng rãi. Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm, ngậm môi Tiêu Chiến mà thưởng thức, hai bàn tay đặt trên eo đối phương run rẩy siết chặt, đến cả gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên rõ rệt.

Đầu óc cậu giờ đã rối bời, chỉ mơ hồ nghĩ sao lại biến thành như thế này chứ?

Họ chỉ đến để trả bàn ghế thôi mà, lúc nãy còn lên án đôi tình nhân không biết liêm sỉ kia trong lòng, sao giờ chính mình cũng ra thành dáng vẻ này rồi?

Nhưng cậu đã không còn sức suy nghĩ, chỉ cần hơi nhấc mắt lên là có thể thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, mơ màng chìm đắm trong nụ hôn của mình.

Cậu tựa vào cạnh bàn, đôi chân dài chống xuống đất, còn Tiêu Chiến thì được cậu ôm nửa người trong lòng, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống bên tai, hơi ngứa. Vương Nhất Bác đưa tay lên gạt sang, vén ra sau tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở gấp, từ từ tách ra, cũng ngượng ngùng chỉnh lại bộ tóc giả trên đầu.

"Có... có nên tháo nó ra không?"

Tóc ngắn bên trong chắc không biết bị ép thành hình thù gì rồi, nếu lát nữa không đội lại được, mang bộ mặt như tổ quạ ra gặp người cũng không hay. Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không sao, cứ đội đi." Giọng cậu khàn khàn: "Rất đẹp."

Chút son môi còn sót lại trên môi Tiêu Chiến cũng đã bị cậu ăn hết, nhưng vì hôn quá lâu nên trông còn đỏ hơn lúc đầu.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, lẩm bẩm: "...Bình thường không nghe cậu khen như vậy."

Vương Nhất Bác không nghe rõ, liền áp sát hơn: "Hửm?"

Tiêu Chiến không lặp lại, ánh mắt lại lần nữa liếc xuống dưới, khẽ hỏi: "...Khi nào thì bắt đầu?"

Vương Nhất Bác siết chặt hơn vòng eo người trong tay.

"...Bé ngoan." Cậu cúi đầu về phía trước, trán đặt lên vai Tiêu Chiến: "Cậu thực sự muốn thử sao?"

Đột nhiên bị hơi ấm của Vương Nhất Bác bao bọc, cơ thể Tiêu Chiến rõ ràng cứng đờ, nhưng dường như cũng rất mong chờ sự chạm vào của cậu, thậm chí chủ động áp nửa người trên vào người cậu.

"Cậu... cậu nói sẽ dạy mình mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp: "Không lẽ... chỉ dạy đến hôn thôi là hết rồi sao."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cười.

"Đôi lúc mình thực sự không biết nên nói là cậu lớn gan hay ngây thơ nữa." Cậu lẩm bẩm, rồi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Vậy thì... bắt đầu nhé."

Nói rồi, cậu dẫn tay Tiêu Chiến mở khóa quần mình ra. Quần nỉ rất rộng, chỉ cần kéo nhẹ là lộ ra chiếc quần lót bên trong.

Dương vật đã cương cứng, vừa vén lưng quần đã thấy chiếc quần lót căng phồng.

Tiêu Chiến liên tục chớp mắt như bị bỏng, nhưng lại không nỡ rời đi.

"...Đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác nói vậy, nhưng chính cậu lại nuốt khan: "Cậu tự làm bao giờ chưa?... Lớn hết rồi, chắc thử qua rồi hả?"

Tiêu Chiến cắn môi, ư hừ một tiếng không rõ ràng.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đã lột bỏ lớp quần lót cuối cùng.

Dương vật sưng tím bật ra, trông khá dữ dằn, nhưng quy đầu lại hồng hào, từ từ rỉ ra chút dịch.

Tiêu Chiến nín thở, do dự không dám chạm vào.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ vừa sợ vừa mong đợi của cậu ấy, khóe miệng cong lên.

"...Vậy thường cậu làm thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi bên tai Tiêu Chiến: "Chỉ dùng tay hay mua đồ chơi? Có xem phim gì không? Hay là... nghĩ đến ai đó?"

Tiêu Chiến co rúm ngón tay, rụt cổ lại: "Mình... mình rất ít khi..."

"Nhưng đã từng tự xử rồi đúng không?" Vương Nhất Bác không buông tha: "Lần đầu ở đâu? Ai cho cậu xem mấy thứ đó, Lục Chước à?"

Tiêu Chiến nghe xong có vẻ khó chịu, đẩy cậu ta một cái: "Sao lại nhắc đến anh ta... Kỳ ghê."

Vương Nhất Bác cười, lại nắm lấy tay cậu: "Vậy là không phải rồi."

Đúng là không phải vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng không còn ấn tượng gì nữa. Đến tuổi dậy thì, đặc biệt là cấp ba, những cậu con trai xung quanh tự nhiên bắt đầu bàn tán về những chuyện này, thậm chí còn thường xuyên có bạn gái, đứa quá đáng nhất còn đi mua dâm để "phá trinh".

Tiêu Chiến nghe thoáng qua, nhưng chưa bao giờ tham gia vào những cuộc thảo luận kiểu đó. Còn hiểu biết của cậu về những chuyện này, ngoài chút kiến thức sinh học trên lớp ra thì chỉ là tình cờ lượm lặt trên mạng.

Nhưng quả thực cậu không có ham muốn tình dục mạnh mẽ, lớn lên đến giờ dường như chưa từng có xúc động nào với cô gái nào, duy chỉ có...

Tiêu Chiến nghĩ, khẽ ngước mắt, đối diện với Vương Nhất Bác trong vài giây.

Một hơi thở ngắn ngủi, cậu đã bị Vương Nhất Bác dẫn dắt nắm lấy của cậu ấy.

Rất nóng, vừa chạm vào Vương Nhất Bác đã run lên, ôm cậu chặt hơn, mặt chôn vào người cậu thở gấp, hơi nóng phả qua cổ, ngứa đến mức Tiêu Chiến cũng không nhịn được run nhẹ.

Một lúc lâu sau cậu vẫn chỉ nắm chặt không dám động, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, áp sát má cậu hôn từng chút một, vừa hôn vừa dỗ: "Ngoan... động đi, giống như lúc tự làm vậy."

Cả người Tiêu Chiến nóng bừng, rõ ràng chưa làm gì nhưng đã nói không ra lời.

"Mình, mình không biết làm..." Cậu vụng về di chuyển tay, ngón tay run rẩy: "Cậu... cậu chỉ mình đi... Tiểu Bác."

Một tiếng gọi khẽ khiến Vương Nhất Bác rụng rời xương sống, cậu hít một hơi nhẹ, đành nắm lấy tay Tiêu Chiến, dẫn dắt cậu ấy từ từ di chuyển.

So với cậu, khung xương Tiêu Chiến nhỏ hơn, tay cũng mềm mại, có lẽ vì căng thẳng nên lòng bàn tay hơi ẩm, mát lạnh, nắm chỗ ấy của cậu càng thêm dễ chịu.

Dù biết nhiều hơn Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng thiếu kinh nghiệm, ngoài việc làm theo lối mòn ra thì không nghĩ ra được gì khác.

Hai người làm hồi lâu, nhưng Vương Nhất Bác lại càng ngày càng cứng, không hề có dấu hiệu muốn bắn.

Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài: "Cậu... cậu có bệnh gì không?"

Sao tự nhiên lại chửi người ta. Vương Nhất Bác bật cười: "Có bệnh mà có thể cứng thế này sao?"

"... Mình không biết." Tiêu Chiến càu nhàu: "Nhưng mình... tự làm đâu có lâu vậy..."

Vương Nhất Bác cắn răng, thực sự cũng rất khổ sở, cậu muốn bắn lắm, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Cậu khẽ chậc một tiếng, tay vốn đặt ở eo Tiêu Chiến giờ nâng lên, đè sau đầu cậu ấy ghì xuống hôn mạnh.

Lúc nãy chỉ hôn môi nhẹ nhàng, giây phút này rốt cuộc không kìm được nữa, lưỡi liền đẩy vào, hút lấy môi lưỡi cậu ấy đắm đuối. Tiêu Chiến khẽ rên "ưm" một tiếng, thân thể ép sát hơn, tay cũng bị dẫn chuyển động nhanh hơn.

"Ưm... ưm...!"

Hơi thở dồn dập, Tiêu Chiến cố gắng lùi lại, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm chặt thân người cậu, tạm rời môi chuyển sang hôn dọc hàm, men xuống cổ.

Tiêu Chiến rụt vai, thực sự không chịu nổi: "Ngứa... ngứa quá, đợi đã, Tiểu Bác..."

Nhưng đôi mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ngầu, không biết nhịn bao lâu rồi, cậu không nói gì, mà siết chặt eo Tiêu Chiến, đột nhiên bế cậu ấy lên người.

Tiêu Chiến giật mình, vội ôm lấy Vương Nhất Bác: "Ấy...!"

Sợ mình ngã nên cậu vô thức dạng chân, đầu gối chống lên bàn.

Cái mông mềm mại của cậu đè lên đùi Vương Nhất Bác, chỉ cách mỗi lớp quần lót.

Đầu óc Tiêu Chiến ong một tiếng, chợt nhớ ra mình đang mặc váy, dưới váy chỉ có mỗi chiếc quần lót.

Toàn thân cậu đỏ ửng, xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác: "Sao đột nhiên bế mình... Buông... buông mình xuống."

Nhưng Vương Nhất Bác siết chặt tay, không cho cậu rời đi.

"Bé ngoan... thương mình nha." Nhịn lâu quá, giọng cậu như ép ra từng chữ: "... Mình sắp phát điên rồi."

Tiêu Chiến im bặt, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi, lát sau Tiêu Chiến mới phát hiện ra bất thường.

Ngực cậu sột soạt ngứa ran, ban đầu tưởng do hơi thở của Vương Nhất Bác, cúi đầu mới phát hiện cậu ấy đang hôn ngực cậu qua lớp vải mỏng.

Hai tay cậu bỗng siết chặt, bấu vào vai Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, Nhất Bác..."

"... Gọi sai rồi." Vương Nhất Bác cất tiếng, ngực cậu rung lên theo: "Gọi lại."

Và sau khi nói xong, cậu ấy càng trở nên táo bạo hơn, há miệng bắt đầu mút núm vú của cậu.

Dù vẫn còn cách một lớp áo, nhưng sự ma sát của vải lại càng khiến người ta đau khổ hơn. Tiêu Chiến ngửa cổ lên, toàn thân căng cứng, không kiềm chế được mà ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nhưng ngược lại giống như một sự khích lệ.

"Tiểu Bác..." Cậu gần như van xin mà gọi cậu ấy: "Kỳ lạ quá... ưm, khó, khó chịu... Tiểu Bác..."

Hai chân cậu cũng siết chặt lại, đè vào hông Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ti của cậu, hơi khép mắt nhìn xuống. Chiếc áo đã bị cậu ấy làm ướt sũng, vốn dĩ là màu trắng, cũng không quá dày, giờ đây có thể nhìn rõ ràng núm vú đang dựng thẳng, thậm chí còn lộ rõ quầng vú màu nâu nhạt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bị mất tập trung vài giây, hơi thở càng nặng nề hơn, kiềm chế rất lâu mới không kéo phăng khóa áo của Tiêu Chiến ra, ngẩng đầu lên an ủi hôn vài cái ở khóe miệng cậu.

"Xin lỗi..." Cậu ấy xoa tai đang nóng bừng của Tiêu Chiến, rồi lại sờ lên mặt cậu: "Ngoan, đưa tay cho mình."

Trong mắt Tiêu Chiến đã ngấn lệ, nhưng không hề có chút miễn cưỡng nào, ngược lại khi Vương Nhất Bác rời đi, cậu lại cảm thấy vô số khó chịu tích tụ trong lồng ngực, càng thêm bứt rứt.

Cậu chậm rãi đưa tay xuống, vừa mới bị Vương Nhất Bác nắm lấy, liền cảm thấy một luồng hơi lạnh ở háng, Vương Nhất Bác đã đưa tay vào trong váy của cậu.

Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên siết chặt đùi.

"Xít..." Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nổ tung: "Cưng ơi... đừng sợ, mình biết cậu khó chịu."

Nói xong, cậu dễ dàng vén chiếc quần lót của cậu ấy, giải phóng dương vật đang cương cứng của Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra nguyên nhân khiến mình khó chịu là do đâu.

Hai người vốn đã áp sát vào nhau, Vương Nhất Bác hơi nâng mông cậu lên, dương vật của bọn họ liền chạm vào nhau, dịch tuyến chảy loạn xạ, để lại những vệt ướt trên chiếc quần màu xám nhạt của cậu.

Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, tay còn lại ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, giấu mặt vào vai cậu ấy.

Dường như Vương Nhất Bác rất hài lòng với hành động nhỏ này của cậu, khẽ cười một chút: "...Cậu có ghét không?"

Tiêu Chiến lắc đầu loạn xạ, nơi đó bị Vương Nhất Bác chạm vào, cảm giác mọi ham muốn đều đổ ập xuống, toàn thân không lên không xuống.

Cậu căng da đầu thúc giục: "Nhanh... nhanh lên..."

Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu hôn lên má cậu, lòng bàn tay đè lên mu bàn tay cậu, bao lấy dương vật của cả hai, bắt đầu di chuyển.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã không kiểm soát được mà rên rỉ: "Ha... ưm, ưm..."

Cậu rên như mèo, vừa nhẹ vừa dính, lại còn áp sát vào tai Vương Nhất Bác, giống như đang dùng móng vuốt cào vào tim cậu ấy. Vương Nhất Bác cảm thấy xương sống ngứa ngáy, nhíu mày xoa bóp một lúc, liền cảm thấy khoái cảm như thủy triều trào dâng.

Cậu thầm chửi một tiếng, không nhịn được nữa, bèn nắm sau gáy Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn cậu ấy, ngậm môi dưới của Tiêu Chiến, dùng giọng mũi mơ hồ gọi cậu.

Bé Ngoan, một tiếng lại một tiếng.

Tiêu Chiến nghe thấy, nhưng không thể đáp lại được một chữ nào, chỉ cảm thấy trong một khoảnh khắc toàn thân như bị điện giật, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, một lúc sau mới lấy lại được chút hơi thở.

Tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng chật hẹp, cậu từ từ ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn xuống phần dưới đang quấn vào nhau của hai người, tinh dịch chảy trên lòng bàn tay họ, có vài giọt rơi trên quần của Vương Nhất Bác, nhưng may mắn là không quá bẩn.

Cậu ngơ ngác một lúc lâu, đến khi trái tim rơi trở lại lồng ngực, cậu mới chậm chạp nghĩ, cậu và Vương Nhất Bác vừa mới làm gì vậy?

Cậu chỉ nói là giúp cậu ấy giải quyết một chút, nhưng Vương Nhất Bác lại...

Vậy... bây giờ họ... có phải là đã quan hệ rồi không?

Biểu hiện của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên ngây ngô, thậm chí là không thể tin được.

Vương Nhất Bác vừa mới bình tĩnh lại, ngẩng lên liền thấy đôi mắt Tiêu Chiến dần đỏ lên, thần sắc cũng không ổn, vội vàng dùng bàn tay sạch nâng mặt Tiêu Chiến lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.

"Sao vậy?" Cậu khẽ hỏi: "Là... không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, không biết nên nói thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy ấm ức. Không phải là cậu không muốn quan hệ với Vương Nhất Bác, nhưng... nhưng lần đầu tiên này quá khác so với tưởng tượng của cậu, tại sao lại xảy ra trong phòng chứa đồ của trường, cậu còn mặc bộ quần áo như vầy, thậm chí... cậu còn chưa được nghe Vương Nhất Bác nói thích cậu.

Đáng ghét quá... không nói thích mình, sao mình có thể làm tình với cậu ấy được chứ.

Không nhịn được nữa, nước mắt cậu rơi xuống, Vương Nhất Bác lập tức hoảng hốt, vội vàng đặt Tiêu Chiến xuống, lại sốt sắng cởi áo khoác đồng phục lau chỗ bẩn cho cậu.

"Xin, xin lỗi... mình, mình đáng chết, mình mất trí rồi..." Vương Nhất Bác hối hận vô cùng, không ngờ Tiêu Chiến lại ghét đến vậy: "Mình...cậu mắng mình đi, cậu đánh mình đi, cậu đừng khóc được không? Tiêu Chiến, mình sai rồi, mình thật sự sai rồi..."

Cậu muốn lau nước mắt cho cậu ấy, nhưng tay lại bẩn, cuối cùng chỉ dám nắm lấy tay cậu ấy, căng thẳng cầu xin cậu ấy tha thứ.

Lúc này Tiêu Chiến mới dần bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt chân thành của Vương Nhất Bác, những ấm ức trong lòng dần dần được xoa dịu.

"..." Cậu khẽ thì thầm: "Đây là lần đầu tiên của mình... mình không thích ở nơi như thế này."

Vương Nhất Bác nghe vậy vội vàng đáp lời: "Đúng... đúng, sẽ không nữa, tuyệt đối không có lần sau."

Tiêu Chiến hít một hơi, nhớ lại cảm giác khoái cảm điên cuồng lúc nãy, trong lòng lại thấy ngứa ngáy khó tả.

... Cậu cũng đâu có nói là cấm cậu ấy làm lại đâu.

"Lần sau... đừng làm ở ngoài nữa là được." Cậu nói.

Vương Nhất Bác giật mình, nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Tiêu Chiến.

Cậu ấy bỗng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa: "Sẽ không bao giờ nữa."

Không khí trầm xuống, cả hai đều im lặng, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay ướt dính, cảm giác ấm nóng dường như vẫn còn vương vấn.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống vệt ướt trên ngực mình, đầu óc lại nóng bừng lên.

Thế này thì làm sao mà ra ngoài được, người khác hỏi thì biết trả lời sao, đâu thể nói là bị nước làm ướt được.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy bực bội, ngẩng đầu liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác tưởng cậu lại không vừa ý chỗ nào, vội định dỗ dành, nhưng đột nhiên nghe thấy "rầm rầm", có người đang đẩy cửa phòng chứa đồ.

Tiêu Chiến giật bắn người, theo phản xạ liền ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

"... Lạ vậy, sao lại khóa rồi? Ai khóa vậy?"

"Không biết, phiền ghê, hay cứ để ở cửa đi?"

Hóa ra là người đến trả bàn ghế. Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, may mà hai người đã khóa cửa.

"Không được, lát nữa cô hỏi thì chúng ta chịu trách nhiệm sao?" Người bên ngoài lại nói: "Tôi đi lấy chìa khóa từ bác bảo vệ, cậu đợi tôi ở đây đi."

"Ừ."

Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến lại khó coi hơn, lay lay tay Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ: "... Làm sao bây giờ, có người ở ngoài, chúng ta ra làm sao?"

Vốn dĩ nếu cả hai người kia đi hết thì họ có thể lẻn ra, nhưng bây giờ một người đợi, một người đi lấy chìa khóa, đợi người kia quay lại thì mới ra sao? Đâu thể lại trốn ở phía sau được?

Vương Nhất Bác khẽ "chậc" một tiếng, nắm chặt tay cậu: "... Áo đồng phục lúc nãy mình dùng tay áo lau rồi, tạm thời khoác lên nhé?"

Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng, đã bị Vương Nhất Bác khoác lên người chiếc áo đồng phục. Dáng người hai người tương đương, áo đồng phục cũng vừa vặn, đắp lên chỉ che được phần thân trên.

Nhưng có thể che đi vệt ướt trên ngực cậu.

"Lát nữa cậu cúi đầu xuống, mình dắt cậu ra." Vương Nhất Bác nói khẽ: "Cậu đừng lên tiếng, để mình lo là được."

Tiêu Chiến vẫn hơi sợ, nhưng lại vô cùng tin tưởng cậu ấy, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu, kéo người ra phía sau, không nói thêm lời nào liền mở cửa phòng chứa đồ.

Tiêu Chiến thu vai, cúi đầu, nép sau lưng cậu ấy.

"Ôi vãi... trong này có người à?" Cậu học sinh đang đợi bên ngoài giật mình: "Không... không phải hai người làm gì trong đó mà không lên tiếng vậy..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn người đó: "Cậu nghĩ chúng tôi làm gì?"

Nói xong liền dắt Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi.

Cậu học sinh kia nhìn theo hai người, hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của Tiêu Chiến, chỉ nghĩ là một cặp đôi lén lút hẹn hò trong phòng chứa đồ, còn lẩm bẩm một câu "Đồi phong bại tục".

Hai người đi đến nhà vệ sinh tầng một của tòa nhà dạy học mới tách ra, vội vàng rửa sạch tay, Vương Nhất Bác thuận tay giặt luôn tay áo đồng phục, sau đó vắt lên vai.

Quay lại lớp học, Tiêu Chiến vội vàng mặc quần vào, cởi bỏ chiếc váy bên dưới, lại khoác áo đồng phục bên ngoài, rồi mới gỡ bộ tóc giả ra.

Đeo lâu quá, tóc ngắn bên trong đã bị ép dúm dó, Vương Nhất Bác lấy chút nước giúp cậu vuốt lại, tạm thời khôi phục được chút dáng ban đầu.

Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế để cậu ấy chỉnh sửa, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rõ ràng lúc nãy còn không hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại lại thấy ngọt ngào.

Cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, hai người họ đã có quan hệ thân mật rồi, trời ơi, vậy từ giờ phút này, họ chính là người thân thiết nhất của nhau trên đời.

Ánh mắt nồng nhiệt như vậy khiến không ai có thể làm ngơ, Vương Nhất Bác buông tay ra, cũng nhìn thẳng vào cậu: "Sao lại nhìn mình?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng cơ thể lại thành thật, đột nhiên áp sát vào ôm lấy cậu ấy, đầu dựa vào bụng cậu ấy.

Cậu cảm thấy mình bắt đầu nghiện việc tiếp xúc cơ thể với Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác sững sờ, dù hơi lạ lẫm nhưng rất thích sự thân mật này.

"... Hử?" Cậu xoa xoa mái tóc còn rối của Tiêu Chiến.

"Ngày mai... cậu có rảnh không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tất nhiên." Vương Nhất Bác đáp: "Mai đến nhà mình, mình giảng bài cho cậu nha?"

Tiêu Chiến gật đầu trong lòng ngực cậu ấy, nhưng lại ngẩng lên nhìn, nói: "Trước đó... cậu đi với mình đến trung tâm thương mại được không?"

Vương Nhất Bác "Hả?" một tiếng: "Cần mua gì à?"

"Ừm." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Mình muốn mua quà, nhưng không biết mua gì... cậu giúp mình chọn được không?"

Quà? Vương Nhất Bác định hỏi, nhưng chợt nhớ ra, thứ Hai tuần sau là ngày 20 tháng 5 rồi.

Đồ ngốc này, sao lại đi nhờ chính đối tượng đi chọn quà chứ? Nhưng cũng phải thôi... nếu chọn phải món cậu không thích, cậu ấy lại phải khổ sở, dù cho cậu ấy tặng gì cậu cũng sẽ thích.

Vương Nhất Bác bật cười, giả vờ không phát hiện, nhưng trong lòng đã rộn ràng.

"Được." Cậu nói: "Mình sẽ chọn giúp cậu, đảm bảo người đó sẽ thích."



_______
Hai Bảo Bảo xuyên fic qua TT dạy hai ông anh kia yêu đương đi 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip