39

Cánh cửa kêu lên vài tiếng "bíp bíp" mở ra. Diêu Dung vừa cắm một miếng dưa hấu định bỏ vào miệng, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

"Về rồi à?" Bà bưng dĩa dưa hấu trên bàn trà lên: "Tiểu Chước lại mang dưa hấu đến, con ăn không?"

Tiêu Chiến cúi đầu rề rà thay giày, liếc thấy miếng dưa đỏ tươi, lắc đầu tỏ ra không hứng thú.

"...Con hơi mệt, muốn nghỉ một chút." Cậu nói: "Cơm tối con ăn sau."

Diêu Dung nhìn cậu chằm chằm mấy giây: "Sao vậy con? Chiều nay chơi không vui à?"

Tiêu Chiến mím môi, tai đỏ ửng, lại lắc đầu lần nữa: "...Chỉ là hơi mệt thôi."

Nhưng Diêu Dung nhíu mày tiến lại gần hơn.

Tiêu Chiến vô thức lùi lại một bước.

"Sao môi con sưng vậy?" Bà hỏi: "Ăn đồ cay à?"

Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, vội đáp: "Đúng, đúng rồi. Nhà cậu ấy mua đồ ăn vặt, bảo là rất cay, con thử thách một chút..."

"Cũng không cần phải ăn nhiều thế chứ con, đồ tham ăn." Diêu Dung cười: "Xem con kìa, nóng trong người rồi, môi còn nứt nữa."

Tiêu Chiến chột dạ mím môi, cười ngượng nghịu hai tiếng: "...Vậy thì hai ngày tới ăn thanh đạm một chút."

May mà Diêu Dung không hỏi thêm nữa, chỉ cười gật đầu: "Cơm tối còn sớm, đợi bố về rồi tính, con vào nghỉ đi, không cần vội."

Tiêu Chiến đáp lại lời mẹ, vội cúi đầu đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng, cậu buông thõng toàn thân, đổ người xuống giường, nằm đó không nghĩ ngợi gì.

Chuyện buổi chiều vẫn còn rõ ràng trước mắt, thậm chí cảm giác cơ thể được chạm vào vẫn còn rõ ràng. Vương Nhất Bác không làm phía sau, nhưng chơi đùa thỏa thích những chỗ khác. Đôi môi hôn đến mức gần như sưng lên, dưới cổ áo chi chít những vết hồng, ngay cả đầu ngực cũng bị mút sưng đỏ, giờ chỉ cần chạm nhẹ vào vẫn thấy đau.

Dù không làm đến cuối, nhưng cậu cũng đã bị hành hạ đủ rồi, đến mức cuối cùng không bắn được nữa cậu ấy mới chịu buông tha.

Điện thoại rung nhẹ hai lần, Tiêu Chiến trở mình, lấy từ trong túi ra xem, Vương Nhất Bác hỏi cậu đã về đến nhà chưa.

[Vừa về tới.]

Người nọ trả lời rất nhanh: [Trên người còn đau không?]

Tiêu Chiến dẩu môi, chỗ vết cắn ở môi dưới đau âm ỉ.

[Cậu không biết xấu hổ mà còn hỏi nữa!]

Lần đầu tiên cậu gõ nhanh như vậy, phẫn nộ tố cáo cậu ấy.

[Môi giờ vẫn còn sưng, mẹ mình còn hỏi có phải do ăn cay không, suýt nữa là lộ đó!]

[Còn ngực nữa... áo cọ vào cũng đau 😭]

[Cậu xấu xa lắm!]

Gửi đi một tràng dài, nhưng bên kia mãi không thấy trả lời.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, thầm nghĩ không thể nào, chẳng lẽ thật sự khiến cậu ấy cảm thấy có lỗi rồi sao?

Định nói chỉ muốn trút giận, không có trách cậu ấy gì hết thì điện thoại của người nọ đã gọi đến.

Tiêu Chiến nín thở, vô thức liếc nhìn cửa phòng, suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy chăn trùm lên đầu, trốn bên trong nghe máy.

"A lô?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng cậu hơi đục: "Cậu đang trốn ở đâu nghe điện thoại thế?"

"Không có, mình trùm chăn thôi." Tiêu Chiến nói nhỏ: "Sợ mẹ nghe được."

Bên kia khẽ cười một tiếng: "Cũng không cần cẩn thận thế đâu, mình sẽ không nói những lời kỳ quặc gì đâu."

"..." Tốt nhất là thế.

"Ừm... trên người, có khó chịu lắm không?" Vương Nhất Bác vụng về hỏi: "Mình... mình không định làm mạnh thế đâu, haiz..."

Tiêu Chiến lại trở mình, nhưng bật cười: "Làm gì thế, vẫn chưa thật sự làm mà, đừng nói như thể mình bị cậu làm cho không xuống được giường vậy."

Vương Nhất Bác líu lưỡi: "...Đừng nói những lời kỳ quặc."

Tiêu Chiến mím môi, lại chui sâu hơn vào chăn, giọng nói trở nên ồm ồm.

"Vậy... cậu cảm thấy, trải nghiệm hôm nay thế nào?" Tiêu Chiến cố tình hỏi như vô tình: "Tuy là... nhưng, ít nhiều cũng... cũng coi như là... làm khá nhiều rồi, cậu cảm thấy... có được không?"

Cậu hỏi lắp bắp không rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu được, người này đang cần phản hồi từ cậu ấy.

Nhưng chuyện này có nên khuyến khích không? Cậu ấy hơi do dự, cuối cùng cân nhắc một chút rồi mới nói: "Rất được luôn, mình rất thích."

Tiêu Chiến nghe có vẻ rất vui: "Thật không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác quyết định khen ngợi: "Cậu thể hiện không giống lần đầu chút nào."

Nói xong lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Cậu... nào có, rõ, rõ ràng là lần đầu mà!" Quả nhiên Tiêu Chiến nổi giận: "Sao cậu biết người không phải lần đầu tiên sẽ làm thế nào? Cậu có kinh nghiệm à?"

Một câu nói nghe như câu vè đọc nhịu, Vương Nhất Bác vội đáp: "Mình sai rồi, mình sai rồi, nói sai... không, ý mình là cậu thể hiện rất... ừ, rất tích cực, rất ham học hỏi."

Cậu ấy hắng giọng, không giải thích thêm, chỉ nói: "Dù thế nào đi nữa... chỉ cần là cậu thì mình đều thích."

Lúc này Tiêu Chiến mới cười lên, hai chân kẹp chặt lấy chăn, đạp lung tung hai cái.

"Mình cũng thích." Cậu nói nhỏ: "Lần sau... lần sau nhất định mình sẽ làm tốt hơn!"

Vương Nhất Bác cười: "Được, mình rửa mắt mong chờ."

Cúp máy, Tiêu Chiến chui ra khỏi chăn, đầu tóc rối bù cũng không kịp chỉnh sửa, ôm điện thoại mở ngay phần mềm tìm kiếm.

Nhập vào "Đồng tính nam nên làm tình như thế nào".

Nhập xong lại cảm thấy chưa đủ, lại thêm định ngữ.

Đồng tính nam nên làm tình một cách hoàn hảo như thế nào.

Kết quả tìm kiếm đa dạng đến mức khiến Tiêu Chiến hoa cả mắt, cậu sàng lọc một chút, cuối cùng chọn một nền tảng đáng tin cậy hơn là Zhihu.

Tiêu đề viết "Gay phải xem! Nguyên tắc yêu đương nam nam" nhưng mở ra lại là dạy cách trở thành bạn tình ngoan ngoãn, biết điều, không làm nũng.

Tiêu Chiến nhíu mày, đành phải lấy lùi làm tiến, lại đổi nội dung tìm kiếm về ban đầu.

Lần này nội dung tìm kiếm trở nên chỉn chu và học thuật hoá hơn, thậm chí còn có cả Bách khoa toàn thư Baidu.

Hành vi tình dục đồng giới nam là chỉ hành vi tình dục xảy ra giữa nam và nam, bao gồm âu yếm, thủ dâm, quan hệ bằng miệng và quan hệ qua đường hậu môn...

Quan hệ qua đường hậu môn.

Tiêu Chiến lập tức ấn điện thoại vào ngực, đổ ập xuống gối, khuôn mặt lập tức đỏ ửng.

Không được không được, phải vượt qua, ít nhất cũng phải hiểu được những kiến thức lý thuyết cơ bản nhất.

Thế là cậu đành đỏ mặt, nghiên cứu kỹ lưỡng hướng dẫn quan hệ tình dục đồng giới nam.

Khi thực sự đọc, biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc, khi đọc một số đoạn văn còn lộ ra vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì, thậm chí vừa xem vừa chuyển sang ghi chú để ghi chép.

Thế là tối đó trước khi ngủ, Vương Nhất Bác nhận được "bài luận nhỏ" từ Tiêu Chiến.

Bé Ngoan: [Sau khi nghiêm túc xem xét lại, mình nghĩ biểu hiện chiều nay của mình vẫn chưa được hoàn hảo, nên mình đã nghiên cứu kỹ một số tài liệu, bổ sung kịp thời những kiến thức sinh lý chưa kịp học trước đây, lần sau làm tình mình nhất định sẽ nỗ lực hơn, phối hợp tốt hơn, cố gắng để cả hai chúng ta đều trải nghiệm được sự kỳ diệu của đêm đầu tiên.]

Bé Ngoan: [Sau đó... để có thể thích ứng với cậu nhanh hơn, mình muốn mua một cây gậy massage theo kích cỡ của cậu, nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện...]

Bé Ngoan: [Mình đặt hàng online, gửi đến chỗ cậu được không?]

Vương Nhất Bác đọc mà hãi hùng khiếp vía, cơn buồn ngủ cũng tan biến.

"Không, không được mua!" Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại qua: "Cũng đừng xem nữa, rốt cuộc cậu đang học những gì vậy?"

Tiêu Chiến còn tỏ ra tủi thân: "...Mình làm vậy chẳng phải vì hạnh phúc của tụi mình sao? Cậu không những không cảm động, mà còn không khen mình..."

Quả là khen nhiều quá rồi, khuyến khích đến mức này trời ơi, lần sau sẽ không đến nỗi trực tiếp nói với cậu ấy là muốn chơi SM chứ.

"Cục vàng, chuyện này chúng ta từ từ thay đổi là được, cậu không cần nỗ lực nhiều như vậy." Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói: "Hơn nữa đã có mình ở đây, cậu tự học là thế nào?"

Tiêu Chiến ngây ngô ừ một tiếng: "Vậy... cậu dạy mình?"

"Đúng rồi, mình dạy cậu." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Mình sẽ dạy thật tốt, cậu đừng tự suy nghĩ nữa, ngủ đi, ngoan."

Lúc này Tiêu Chiến mới thật sự chịu từ bỏ, nhưng ngay khi Vương Nhất Bác định chúc cậu ngủ ngon rồi đi ngủ, cậu lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Tiểu Bác, Tiểu Bác." Cậu hào hứng gọi cậu ấy: "Vậy hôm nào đến nhà cậu, cậu cho mình xem GV nhé? Mình chưa xem bao giờ."

Vương Nhất Bác suýt sặc vì nước miếng: "Mình... cái gì?"

"Cái này cũng không được xem sao?" Tiêu Chiến thất vọng: "Tài liệu nghe nhìn có thể giúp mình hấp thụ lý thuyết nhanh hơn mà."

"Cái này... mình..." Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, chịu thua: "Được, được rồi, để mình tìm xem... cậu, cậu đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."

Tiêu Chiến mới vui vẻ chúc cậu ấy ngủ ngon.

Cúp máy, Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn trần nhà thở dài, một lúc lâu mới lật người, mở khung chat với Chung Miện.

1: [Ngủ chưa?]

1: [...Gửi tôi mấy trang web.]

-

Sau "đêm đầu tiên", Tiêu Chiến ở nhà yên phận hai ngày, kiên nhẫn làm bài hai ngày, gượng ép xua đi những thứ hỗn độn, nhưng luôn cảm thấy ngực trái nặng trĩu thứ gì đó, hễ rảnh rỗi là lại ngo ngoe rục rịch.

Kết quả là lại không cưỡng lại được cám dỗ chạy đến nhà Vương Nhất Bác.

Trải qua lần trước, sự e thẹn và gượng gạo của tấm chiếu mới cũng tan biến hơn nửa, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, người đã lao vào lòng, ôm cậu ấy vừa cọ vừa hôn.

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo cậu, chịu đựng sức nặng của cái ôm, trong đầu vô cớ nghĩ đến chú sóc bay.

"Nhớ mình không?" Sóc bay nghiêng đầu hỏi cậu ấy: "Môi mình lành rồi nè, cậu muốn hôn thử không?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh ba giây, nhưng không thành công, bèn ôm đầu Tiêu Chiến mà hôn một hồi.

Cậu ấy hôn rồi đưa người vào phòng, hai người ngã xuống giường, Tiêu Chiến thở hổn hển, toàn thân nóng bừng.

Cảm nhận Vương Nhất Bác liếm đến cổ, cậu mới giơ tay đẩy cậu ấy ra.

"Mình chưa tắm..." Cậu nhíu mày: "Có mồ hôi, đừng liếm..."

Tuy Tiêu Chiến dễ đổ mồ hôi, nhưng trên người không có chút mùi gì, thậm chí vì quá sạch sẽ còn có hơi thơm thơm, Vương Nhất Bác căn bản không bận tâm. Hơn nữa hôm nay cậu ấy vốn không định làm gì với cậu, càng không muốn lãng phí thời gian vào tắm rửa.

Nhưng cậu ấy không nói, sợ Tiêu Chiến lại có ý kiến, càng sợ cậu làm bậy, bèn chỉ hôn đi hôn lại bên tai cậu, dỗ dành: "Không sao đây... Mình thích mùi trên người cậu, đừng tắm nữa."

Tiêu Chiến quả nhiên bị thuyết phục: "Trên người mình... có mùi gì?"

"..." Khóe miệng Vương Nhất Bác câu lên, trêu cậu: "Mùi động tình."

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, đang định phản thì bị Vương Nhất Bác hôn ngăn lại, bịt kín không thốt nên lời, người cũng mềm nhũn, cuộn trong lòng cậu ấy bị hôn đến run rẩy.

Cuối cùng hành hạ người đến không còn sức, Vương Nhất Bác mới từ từ buông cậu ra, nhẹ nhàng xoa má cậu.

"Mình không muốn biến chuyện làm tình với cậu thành giống như hoàn thành nhiệm vụ, bảo bối." Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng: "Cậu cũng đừng quá nóng vội, ngày tháng còn dài."

Hơi thở Tiêu Chiến vẫn còn nóng, nghe vậy thì mím môi, ừ một tiếng có vẻ hơi tiếc nuối.

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Chỉ hôn thì không thoải mái sao?"

"Thoải mái." Tiêu Chiến nói: "Chỉ là mình muốn..."

Cậu không biết nói thế nào, khóe miệng hơi nhếch: "Mình muốn trở thành người thân thiết nhất của cậu."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra tại sao Tiêu Chiến lại kiên trì đến vậy.

Có lẽ cậu có thể nói với cậu ấy, vốn dĩ cậu đã là người thân thiết nhất của cậu ấy, nhưng trong mắt Tiêu Chiến như vậy vẫn là chưa đủ. Cậu cần dùng da thịt và thân nhiệt để chứng minh, muốn cùng cậu ấy khám phá những chân trời mới, muốn có được bí mật không thể nói ra mà chỉ có hai người biết mới yên tâm.

Thẳng thắn lại vụng về, nhưng lại là tình yêu không biết che giấu của cậu.

"Được." Vương Nhất Bác không từ chối nữa: "Vậy chúng ta cùng nhau nghiêm túc học hỏi một chút."

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác dẫn người ngồi xuống cạnh bàn tròn nhỏ, thảm rất mềm, cũng được quét dọn sạch sẽ, trên bàn tròn đặt máy tính bảng của cậu ấy.

Hai người đều không nói gì thêm, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn chờ đợi, cho đến khi Vương Nhất Bác mở một video, đặt hướng về phía họ.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình, xem từng khung hình lướt qua, nhưng cú sốc trong dự đoán không xuất hiện, thậm chí giữa hai nhân vật chính còn chưa có một nụ hôn.

Cậu ôm đầu gối dựa vào Vương Nhất Bác, lấy làm lạ: "...Đây là GV à? GV cũng có cốt truyện sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Không hẳn, đây là phim điện ảnh."

"..." Tiêu Chiến nhìn cậu ấy: "Không phải nói xem GV sao?"

"...Loại phim người lớn đó thuộc tài liệu hạng ba, không có nhiều giá trị học hỏi." Vương Nhất Bác hắng giọng: "Chi bằng cảm nhận một chút trước."

Dường như Tiêu Chiến lại hơi thất vọng, nhưng thấy chất lượng phim khá tốt, diễn viên cũng đẹp, rốt cuộc không có ý kiến gì nữa.

Thấy cậu dần dần tập trung xem, Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối qua không phải cậu ấy không tìm, nhưng những thứ Chung Miện gửi cho cậu ấy đều quá bạo lực và tục tĩu, toàn là của quý hiện trên màn hình, không nói hai lời đã nhào vô làm, đã daddy lại còn fuck, muốn tìm chút thuần khiết đều khó, suýt nữa khiến cậu ấy sợ cả đồng tính.

Ngay cả cậu ấy còn không tiếp nhận nổi, huống chi là Tiêu Chiến, đừng để xem phim đồng tính xong rồi bất lực, không còn hứng thú nữa.

Sau khi cân nhắc, Vương Nhất Bác lục ra bộ phim chủ đề đồng tính này do Hàn Quốc sản xuất, không quá lộ liễu nhưng cũng có cảnh giường chiếu, nhìn chung rất phù hợp với gay mới như Tiêu Chiến, hơn nữa hai người ngồi xem phim cùng nhau, đương nhiên xem loại này càng có tình thú.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác thuận tay kéo rèm chắn sáng lại, hôm đó Tiêu Chiến nói quá sáng, hôm qua cậu ấy đã nhờ người lắp một cái, hai lớp rèm vừa kéo, trong phòng lập tức tối như chạng vạng, tầm nhìn đều mờ đi.

Nhưng Tiêu Chiến đang xem phim say mê, không phát hiện ra.

Vương Nhất Bác từ từ ngồi xuống, vừa định hỏi cậu có hay không, người nọ đã ôm lấy cánh tay cậu ấy dựa vào, đầu cọ nhẹ lên người cậu ấy.

"Cậu ấy thật đáng thương..." Cậu lí nhí: "Rõ ràng rất thích, lại không dám nói."

Phim học đường, yêu phải trai thẳng, BE, coi như đầy đủ các yếu tố, tuy hơi sáo rỗng nhưng thật sự rất cảm động.

Một tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, cảnh cuối cùng của phim dừng ở việc bạn thụ ngồi trong quán cà phê, nhìn bạn công nắm tay bạn gái mới đi qua, mà trên cổ tay người đó vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ cậu ta tặng.

Bạn thụ vô thức nhìn xuống cổ tay mình, chiếc đồng hồ bạn công tặng đã bị vứt bỏ vào đêm họ chia tay.

Cậu ta cúi đầu cười nhẹ, cuối cùng chỉ uống thêm một ngụm cà phê.

Màn hình tối đen, từ từ hiện lên tên phim, nhạc nền buồn vang lên, tên diễn viên cũng bắt đầu chạy.

Vương Nhất Bác xem bộ phim này lâu rồi, nên không thấy buồn, giờ xem lại, ngược lại thấy tình tiết phim có nhiều điểm đáng chê, nhưng vừa cúi đầu, Tiêu Chiến đã dựa vào vai cậu ấy khụt khịt, nước mắt lăn dài.

Vương Nhất Bác haiza một tiếng, vội cúi xuống lau khóe mắt cậu: "Sao lại khóc? Buồn à?"

"...Không." Tiêu Chiến lau nước mắt vào áo cậu ấy, ngồi thẳng dậy: "Là bực."

Vương Nhất Bác "Hử?" một tiếng.

"Nhân vật nam chính này quá ích kỷ, quá nhát gan!" Tiêu Chiến phẫn nộ nói: "Rõ ràng là thích lại không có dũng khí đối mặt với tất cả cùng người yêu, chia tay rồi còn giả vờ thâm tình, lại đi hại con gái nhà người ta, quá xấu xa, mình không thích."

"Cho nên... người kia thật đáng thương." Cậu lại lau mắt, rất thấy ấm ức thay cậu ta: "Đã dũng cảm như vậy rồi nhưng vẫn không có được kết quả cậu ta muốn."

Vương Nhất Bác không ngờ cảm xúc của Tiêu Chiến sâu sắc đến vậy, vội vàng ôm người vào lòng, cằm dựa lên đỉnh đầu cậu cọ nhẹ.

"Xem nghiêm túc vậy, có thể viết một bài cảm nhận rồi." Cậu ấy cười: "Không sao, chúng ta cứ chúc cho cậu ta tìm được người thật sự yêu thương cậu ta đi."

Tiêu Chiến cũng ôm chặt Vương Nhất Bác, ừ đáp lại, lại ngẩng mắt lên nhìn cậu ấy: "Cho nên mình mới thích cậu, cậu sẽ không như thế, được cậu yêu thật hạnh phúc."

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, tai đỏ ửng: "...Thật, thật sao?"

"Đương nhiên." Đôi mắt Tiêu Chiến ướt át, vẫn còn mang theo sự ẩm ướt chưa tan: "Ngay cả tên cậu cũng là của mình, giống như sinh ra là để yêu mình vậy, nghĩ đến điều này mình đã cảm thấy rất hạnh phúc."

Nói xong cậu còn hơi sợ mình quá tự tin, hơi cúi đầu xuống, vài giây sau mới lại nhìn cậu ấy.

"...Không phải sao?"

Vương Nhất Bác lại cảm thấy hơi thở đều mềm nhũn ra, vai rũ xuống, cả người đổ lên người Tiêu Chiến.

"Ừm." Cậu ấy thì thầm bên tai cậu: "Mình hoàn toàn là của cậu."

Tiêu Chiến hài lòng cười, ôm cậu ấy lắc lư, nhưng rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó rồi từ từ buông cậu ấy ra.

"Vừa rồi... mình cũng có học được một chút." Cậu nói, gò má dần dần ửng hồng: "Mình... mình muốn thử, dùng miệng."

Sự dịu dàng lập tức bị đánh vỡ, Vương Nhất Bác bỗng ho sặc sụa.

"Miệng..." Cậu ấy bụm miệng: "Bây, bây giờ...?"

"Không được sao?" Tiêu Chiến không nhúc nhích nhìn cậu ấy: "Cậu đã làm cho mình rồi, mình cũng muốn thử."

Cậu lại tiến gần Vương Nhất Bác hơn, tay đã đặt lên lưng quần cậu ấy.

"Mình có thể làm tốt." Cậu nghiêm túc nói: "Cậu để mình thử nha."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tay chống trên thảm đã căng cứng, gân xanh nổi lên.

"Vậy..." Cậu ấy ấp úng: "Mình đi rửa đã..."

"Không cần!" Được cho phép, Tiêu Chiến lập tức giật dây rút bên hông Vương Nhất Bác: "Trong phim đều làm trực tiếp, mình cũng muốn làm trực tiếp."

"Không, đợi, đợi đã..."

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã vén quần cậu ấy lên, sờ vào dương vật đã bán cương của cậu ấy.

Chỉ vài lời nói thôi, cậu ấy đã thật sự cứng rồi. Vương Nhất Bác tuyệt vọng lấy tay che mặt, lần đầu tiên có cảm giác bị Tiêu Chiến dắt mũi.

"Quả nhiên... rất to." Tiêu Chiến còn cúi xuống xem xét thứ đó: "Trên đó còn hồng hào... rất đẹp."

Vương Nhất Bác run rẩy đẩy vai cậu: "Bảo bối..."

Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay cậu ấy, đặt lòng bàn tay cậu ấy lên đầu mình.

"Muốn như vậy." Cậu ngẩng mắt lên cười với cậu ấy: "Nhưng không được dùng lực, mình sẽ bị sặc."

Vương Nhất Bác bị cậu cười càng nóng hơn, thứ đó đứng thẳng trong lòng bàn tay, cương cứng hoàn toàn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, ngón tay nhẹ nhàng gảy hai cái, dương vật liền bật lên trong kẽ ngón tay, trên đỉnh chảy ra nhiều dịch tuyến trong suốt.

Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa: "Hay, hay là dùng tay... xít, đm...!"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến không ngoan như vậy, hoàn toàn không để ý đến lời cậu ấy, cúi đầu nuốt luôn vào, không biết học ở đâu, lại còn biết dùng môi bao lấy răng để tránh va chạm, lưỡi mềm áp sát thân dương vật trượt xuống, cứ thế đưa dương vật của cậu ấy vào tận cổ họng.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, da gà nổi từng lớp.

Tiêu Chiến nhíu mày, khó chịu rên lên hai tiếng, lại dùng lưỡi liếm hai cái, vừa nói không rõ lời: "Mặn..."

Chân Vương Nhất Bác run lên, lòng bàn tay đè lên đầu cậu, muốn đẩy ra, nhưng lại không dùng được sức, ngón tay luồn vào tóc cậu, thậm chí còn ấn người xuống thêm một chút.

Tiêu Chiến ừ ừ hai tiếng, nuốt sâu hơn, tay cũng đỡ dưới dương vật cậu ấy, xoa nắn nhẹ nhàng.

Khoái cảm bùng nổ xông lên, đầu óc Vương Nhất Bác trắng xóa, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cuối cùng theo bản năng đẩy vào miệng Tiêu Chiến hai cái.

Tiêu Chiến rốt cuộc còn vụng về, trực tiếp bị đẩy vào trong cổ họng, nhất thời không chịu nổi, khó chịu buồn nôn, lúc này mới khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Cậu ấy vội vàng rút ra, hoảng hốt nâng mặt cậu lên: "Không, không sao chứ? Hử?"

Toàn thân Tiêu Chiến đỏ ửng, môi sưng lên, khóe mắt đầy nước mắt, nhìn cậu thở dốc mất hồn.

Vương Nhất Bác vội lau khóe miệng cậu: "Đừng làm nữa, mình, mình vào nhà vệ sinh..."

"Không được!" Tiêu Chiến trực tiếp đè cậu ấy xuống thảm: "Để mình làm xong!"

Không đợi Vương Nhất Bác từ chối, cậu đã cúi đầu ngậm lấy của cậu ấy lần nữa.

Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi, hai tay chống lấy đầu cậu, nhưng lại không dám quá mạnh, thậm chí cũng bị cậu ép chảy nước mắt.

"Bảo bối... Tiêu Chiến, đm... cậu, cậu đừng mút..." Cậu ấy nghiến răng, lời nói gần như bị ép ra: "Sâu quá, cậu sẽ... sẽ khó chịu, không được, buông, buông ra...!"

Tiêu Chiến không thèm để ý, chỉ cúi đầu làm, và theo một tiếng rên nghẹn ngào, Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy, hoảng hốt đẩy đầu cậu ra.

Tiếc là không quá kịp thời, tinh dịch vẫn còn sót lại chút trong miệng Tiêu Chiến, và vì động tác ngồi dậy của cậu ấy, phần còn lại thậm chí còn bắn lên mặt, theo sống mũi trượt xuống từng chút một.

Tiêu Chiến hơi choáng, không biết trong miệng là gì, còn thè lưỡi liếm một cái.

"Đừng...!" Vương Nhất Bác vội dùng áo lau mặt cậu, sốt ruột đến nỗi nói không rõ lời: "Đã bảo không được rồi... trời, lại thành thế này, mình... xin lỗi, mình..."

Tiêu Chiến lại bật cười.

"Cậu ngốc quá." Cậu tự tay lau đi chút tinh dịch còn sót lại, nhưng thần sắc lại vô cùng thỏa mãn: "Mình làm có giỏi không?"

Vương Nhất Bác thở dài: "...Cậu biết mình không làm gì được cậu mà."

"Cậu cứ nói làm giỏi không đi." Tiêu Chiến dịch tới gần cậu ấy: "Làm giỏi thì thưởng cho mình đi."

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay lau nhẹ qua đôi môi đỏ ửng của cậu, cúi mắt thở ra.

"Làm rất giỏi." Cậu ấy khàn giọng nói: "Nhưng cũng đừng học nhanh quá, vượt quá giáo trình rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, ngẩng cằm lên liền bị Vương Nhất Bác hôn.

Đầu lưỡi thò ra, Vương Nhất Bác nếm thấy chút mùi tanh, lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận, ôm chặt người hôn sâu hơn, hai người nằm trên thảm, khít chặt, gần như quấn thành một.

Vừa định cởi quần Tiêu Chiến giúp cậu giải tỏa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ngoài phòng.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, Tiêu Chiến cũng mơ màng dừng nụ hôn.

"Ai vậy..." Cậu nằm trong lòng cậu ấy hỏi: "Dì giúp việc đến nấu cơm cho cậu à?"

Hôm nay Tiêu Chiến đến, chắc chắn Vương Nhất Bác không để người khác làm phiền, bữa tối cũng chỉ định ăn đồ thừa buổi trưa, nên không phải dì ấy.

"Có lẽ nhầm nhà." Cậu ấy định không để ý, lại nâng đầu cậu hôn: "Không sao... chúng ta tiếp tục đi."

Lại hôn thêm hai giây, Tiêu Chiến vừa nhắm mắt, nhưng ai ngờ người bấm chuông cửa đổi thành đập cửa, đập rầm rầm, muốn lờ đi cũng khó.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, lúc này mới thả người ra: "Để mình đi xem thử."

Tiêu Chiến "ới" một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi cũng đi theo.

Chưa tới cửa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện gì đó, nghe còn rất bực bội.

Cậu ấy mở cửa ra, lông mày lập tức nhíu lại.

"Ơ đệch! Mày trong nhà sao lâu thế không ra vậy!" Tề Thư Kiệt hét lên với cậu ấy: "Gọi điện không nghe máy, đang ngủ à?"

Rồi mới thấy Tiêu Chiến đằng sau cậu ấy: "Ơ? Cậu cũng ở đây à, đúng lúc đúng lúc! Lại đây, vào nhanh đi."

Vương Nhất Bác méo miệng: "Các cậu..."

Chung Miện quét mắt nhìn qua giữa hai người họ, ý có điều muốn nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Tề Thư Kiệt đã vượt qua Vương Nhất Bác đi thẳng vào trong, giày cũng không thèm thay.

"Mát thật... trời nóng chết đi được." Hắn nhìn quanh một vòng, rồi ngoảnh lại hỏi: "Vương Nhất Bác, có gì uống không, cho tao ly đá."

Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của ba người ở cửa, lại có vẻ không đúng.

Tề Thư Kiệt nhíu mày quay lại, ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Chiến.

"Cậu..." Hắn nghiêng đầu: "Môi cậu bị sao thế, như đi thẩm mỹ ấy, sưng thế."

Vương Nhất Bác túm cổ áo hắn kéo vào trong.

"Tao cho mày đi thẩm mỹ nhé." Cậu ấy nghiến răng nói: "Chữa cái não của mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip