40
Mọi người ồn ào một trận, cuối cùng cũng chỉ dịu xuống sau khi Tiêu Chiến ra mặt giảng hòa, sau đó ngồi trong phòng khách ăn dưa hấu.
Tề Thư Kiệt ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, nhưng vẫn không chịu được, cắn hai miếng dưa hấu to, nước còn chưa kịp nuốt xuống đã lại nhắc chuyện không nên nhắc.
"Này." Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cậu tới nhà nó làm gì vậy? Đừng bảo là đến cả nghỉ hè cũng học chung nha, có cần phải chăm chỉ đến vậy không?"
Tiêu Chiến vốn đã không giỏi che giấu, vừa bị hỏi đã bắt đầu chột dạ, vừa mới bình tĩnh lại chút đã lại đỏ mặt tim đập nhanh.
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng lại trừng mắt nhìn Chung Miện, như thể đang nói: "Có thể quản thằng ngốc nhà cậu được không vậy?"
Chung Miện vội thúc giục: "Không phải có chuyện đến tìm bọn họ sao?"
Lúc này Tề Thư Kiệt mới nhớ ra: "À à, thực ra là đến hỏi hai người muốn đến biệt thự của Chung Miện ở ngoại ô chơi vài ngày không?"
Vương Nhất Bác thắc mắc: "Sao đột nhiên vậy, tránh nóng à?"
"Cũng coi là như vậy, còn nữa là do... sắp đến sinh nhật tao rồi." Tề Thư Kiệt cười hề hề: "Tao định ăn sinh nhật với mấy đứa trong đội trước một ngày, sau đó cùng mấy cậu đến biệt thự chơi đã đời hai ngày, thư giãn các kiểu."
Bản thân Vương Nhất Bác còn không làm sinh nhật, sao có thể nhớ được sinh nhật người khác, lúc này mới ừ một tiếng.
Nhưng Tiêu Chiến có phần bất ngờ: "Tôi cũng có thể đi à?"
"Đương nhiên là đi cùng với nhau rồi, bọn mình chỉ có mấy người thôi, chắc chắn là có thể đến được." Tề Thư Kiệt nói: "Ban đầu tôi cũng hỏi Nhan Giai, nhưng mẹ cô ấy vừa nghe là đi chơi với mấy đứa con trai, lại còn qua đêm, thì lập tức không đồng ý, đúng là lo lắng thừa thãi, chúng ta quen nhau lâu rồi..."
"Hay mày thử nghĩ lại xem mình có để lại ấn tượng xấu gì cho mẹ cô ấy không đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Tề Thư Kiệt vứt vỏ dưa hấu xuống: "Làm sao có chuyện đó được! Nhìn tao là đủ thấy ngoan ngoãn biết điều rồi, ngoại trừ học hành không tốt thì chỗ nào cũng tốt cả!"
Tốt cái gì mà tốt, nói chuyện thôi mà cũng thấy mệt. Vương Nhất Bác chán ghét nhíu mày, lại hỏi: "Chút chuyện nhỏ thế này không thể nói trên điện thoại được sao còn chạy đến nhà tao làm gì?"
"Mày còn nói! Mày có trả lời tin nhắn không?" Tề Thư Kiệt tức giận nói: "Đúng lúc tao đang chơi bóng gần đây, vốn định rủ mày đi cùng, ai ngờ mày nhất quyết không trả lời tin nhắn, giờ chơi mệt rồi, đến ngồi hưởng nhờ chút điều hòa thôi."
Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.
Chung Miện cười một cách bất lực, tay đặt lên gáy Tề Thư Kiệt xoa xoa: "Cậu ta thiểu năng, cậu đừng để bụng."
Tề Thư Kiệt liếc nhìn Vương Nhất Bác định nổi nóng, nhưng bị Chung Miện đè cổ, buộc phải cúi đầu ăn dưa.
"Ngày mốt, chín giờ sáng xuất phát, lúc đó tới đón hai cậu." Chung Miện nói.
Vương Nhất Bác không quan tâm gật đầu, quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Cậu có tiện không? Không muốn đi thì thôi."
Nhưng trông Tiêu Chiến có vẻ rất hào hứng: "Tiện mà tiện mà, mình chưa từng đến biệt thự bao giờ."
"Cũng không khác gì mấy, chỉ là to hơn chút thôi." Vương Nhất Bác cười: "Lúc đó đừng chạy lung tung, coi chừng bị lạc."
Ký ức được kéo về ngày sinh nhật của Nhan Giai, Tiêu Chiến nhăn mũi liếc cậu ấy, thầm nghĩ người giàu đúng là đáng ghét.
"Được, vậy thì quyết định thế nhé." Tề Thư Kiệt vui vẻ nói: "Khỏi quà cáp gì nha, không thiếu mấy thứ đó đâu, tôi chỉ muốn chơi cho đã, không say không về!"
Việc này vừa được quyết định, Tiêu Chiến đã nóng lòng lên kế hoạch ngay, nhưng trước hết vẫn phải được bố mẹ đồng ý.
Mà vốn nghĩ rằng với thái độ của bố mẹ gần đây, việc cậu muốn ở lại nhà bạn một đêm hẳn là không thành vấn đề, nhưng không ngờ đến bữa tối khi nhắc tới chuyện này, phản ứng đầu tiên của mẹ vẫn là phản đối.
"Ở ngoại ô chỗ nào thế con? Có xa không? Con đã đến đó bao giờ chưa?" Diêu Dung vừa nghe thấy cậu nói muốn ngủ lại, mày không ngừng nhíu lại: "Mấy đứa toàn là trẻ con, làm sao mà yên tâm được."
"Mẹ... mẹ lo xa quá rồi." Tiêu Chiến bất lực cười: "Có phải bay ra nước ngoài đâu, chỉ là ở nhà bạn thôi, tuy có hơi xa nhưng rất an toàn."
Nhưng Diêu Dung vẫn do dự: "Nhưng con chưa bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài cả... không được, mẹ không yên tâm, mẹ sẽ không ngủ được."
Tay Tiêu Chiến đang gắp thức ăn dừng lại, đũa đặt trên mu bàn tay, trông có vẻ uể oải.
Tiêu Nhân Hải để ý thấy, liền kịp thời lên tiếng: "Trước không phải cũng đã ở nhà Tiểu Vương một đêm rồi sao? Chẳng phải cũng không có chuyện gì à?"
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên: "Đúng ạ, cậu ấy cũng sẽ đi, con và cậu ấy cùng nhau."
"Lần này chuyển về đây Chiến Chiến có thể quen được nhiều bạn tốt như vậy là chuyện tốt mà." Tiêu Nhân Hải nói, vỗ nhẹ lên vai Diêu Dung: "Hơn nữa còn có Tiểu Vương ở đó, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, chúng ta là bố mẹ, không thể làm con mất hứng, đúng không?"
Đón ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, lại thêm lời khuyên nhẹ nhàng của chồng, rốt cuộc Diêu Dung cũng mềm lòng, thở dài gật đầu.
"Nếu con thực sự muốn đi thì cứ đi." Bà vừa nói vừa không quên dặn dò: "Nhưng phải nhớ không được chạy lung tung một mình, không được đến những chỗ như quán net, trò chơi điện tử, và... không được uống rượu!"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa: "Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."
Diêu Dung nhìn cậu vừa thương vừa giận, không nhịn được véo nhẹ má cậu.
"Bé con của mẹ sao đã lớn nhanh thế rồi." Bà lẩm bẩm: "Mẹ không giữ con lại được rồi."
Tiêu Chiến cười ngây ngô không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi, tại sao mẹ cứ phải giữ con lại hả mẹ?
-
Vào ngày tụ tập, Chung Miện đặc biệt sắp xếp xe đến đón họ, tránh được không ít phiền phức, Diêu Dung cũng yên tâm hơn chút, không càm ràm nữa, chỉ dặn cậu khi nào đến nơi nhớ gọi về nhà.
Xe đã chạy đi rồi mà mẹ cậu vẫn đứng ở cổng khu dân cư chưa đi, cứ nhìn theo hướng họ rời đi.
Tề Thư Kiệt cảm thấy hơi thái quá: "Hóa ra cậu là con trai cưng của mẹ à?"
Vương Nhất Bác ngồi ở giữa hàng ghế sau, nghe vậy liền đá một cái vào bắp chân Tề Thư Kiệt, Tề Thư Kiệt mặc quần đùi nên đau đến mức la lên oai oái.
Tiêu Chiến thấy vậy vội giữ tay Vương Nhất Bác để xoa dịu, sau đó cười ngượng ngùng với Tề Thư Kiệt: "Không phải đâu... là do hồi nhỏ tôi từng gặp tai nạn, nên mẹ tôi hơi lo cho tôi thôi."
Tề Thư Kiệt vừa xoa bắp chân vừa lúng túng ừ một tiếng: "Thảo nào... cứ như thể bọn tôi bắt cóc cậu vậy."
Vương Nhất Bác không chịu nổi hắn: "Mày có biết nói chuyện không hả?"
Tề Thư Kiệt gân cổ cãi lại: "Sao không biết? Tao đùa chút thôi..."
"Được rồi hai cậu." Chung Miện ngồi ghế phụ bất lực đỡ trán: "Tề Thư Kiệt cậu thôi đi, lão Vương cậu cãi nhau với cậu ta làm gì, im lặng nghỉ ngơi chút đi."
Tề Thư Kiệt nghe vậy càng cáu: "Chung Miện tên khốn cậu chỉ biết bênh người ngoài..."
Chửi xong nhưng không còn khí thế như lúc nãy nữa, quay ra dựa vào cửa sổ không nói nữa.
Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh trở lại, quãng đường này khá dài, một lúc sau mọi người đã ngủ gật lắc lư, đến khi gần đến nơi Chung Miện mới quay lại định gọi mọi người, liền thấy Tề Thư Kiệt tội nghiệp dựa vào cửa sổ chép miệng, nhìn kỹ lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi sát vào nhau, ngón tay còn đặt lên nhau thân mật, hoàn toàn tách biệt với Tề Thư Kiệt.
Chung Miện thở dài, biết vậy đi xe to hơn rồi.
Khi xe dừng hẳn, cậu ta mới đánh thức từng người một, xuống xe trước mở cửa phía chỗ Tề Thư Kiệt.
Ban đầu Tề Thư Kiệt còn ngơ ngác, vô thức làm nũng với cậu ta: "Cổ mình đau..."
Chung Miện liền ôm lấy hắn, vừa định xoa bóp cho hắn thì người nọ bỗng như tỉnh táo hẳn, đẩy cậu ta ra.
"Đồ khốn, đừng đụng vào mình." Hắn càu nhàu: "Đi nhanh đi, ngoài này nóng chết đi được."
Chung Miện lại thở dài, đành phải đi theo: "...Cậu biết mật khẩu không mà chạy, đợi chút."
Tài xế dỡ đồ trong xe xuống, chào Chung Miện rồi rời đi, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến nắm chặt dây ba lô, nhìn quanh một vòng, thốt lên cảm thán không nhỏ.
Quả nhiên là biệt thự ngoại ô tiêu chuẩn của giới nhà giàu, thật to và bề thế, còn có cả sân vườn.
"Hôm qua vừa nhờ người dọn dẹp xong, lát nữa tự chọn phòng nhé, cứ tự nhiên." Chung Miện nói: "Đi cất đồ trước đã, sau đó bọn mình đi bơi."
Bước chân Tiêu Chiến vừa bước lên bậc thềm bỗng dừng lại.
Vương Nhất Bác cũng sững sờ: "...Bơi hả?"
"Đúng vậy, mỗi lần bọn mình đến đây chẳng phải đều bơi sao?" Chung Miện nghi hoặc nhìn cậu: "Yên tâm, vừa khử trùng xong, sạch lắm."
Hai người đi theo Chung Miện vào trong, băng qua hành lang tầng một, quả nhiên thấy một hồ bơi nằm ở sân sau, nước trong hồ đã đầy, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tiêu Chiến há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói thế nào, sợ làm mất hứng của bạn bè.
Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Tôi quên không mang theo quần bơi." Cậu ấy tìm một lý do rất hợp lý: "Cũng không nói với Tiêu Chiến, nên cậu ấy cũng không mang."
Chung Miện cười một tiếng: "Đã đoán trước rồi, nên có chuẩn bị cho mấy cậu rồi, lát nữa cứ lấy mà dùng."
Vương Nhất Bác nhíu mày, dường như vẫn đang tìm cớ, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy lại bật cười, chủ động lên tiếng.
"Các cậu cứ bơi đi." Cậu nói: "Tôi không biết bơi, và... cũng hơi sợ nước, tôi sẽ ở trên bờ xem các cậu chơi là được."
Chung Miện nhìn cậu một cái, vừa định nói không biết bơi cũng có phao, nhưng nhanh chóng nhận ra sự lo lắng thoáng qua trong mắt Vương Nhất Bác.
Cậu ta lại nhớ ra điều gì đó, rất thông minh, lập tức đoán được: "Tai nạn hồi nhỏ à?"
Tiêu Chiến không do dự, gật đầu.
"Xin lỗi, là tôi không chu đáo." Chung Miện nói: "Mấy cậu tự nhiên đi, mình chơi với Tề Thư Kiệt là được."
Tiêu Chiến vội nói: "Không sao đâu, vui vẻ là quan trọng nhất."
"Đúng vậy." Chung Miện cười an ủi: "Nên các cậu cũng cứ chơi sao cho vui là được, đừng khách sáo."
Cuối cùng cũng vào được phòng khách, Tề Thư Kiệt đã nằm trên sofa ăn trái cây, trên bàn ăn còn bày đầy đủ các loại đồ ăn vặt và tráng miệng, Tiêu Chiến tưởng là bữa trưa được chuẩn bị sẵn, hỏi ra mới biết chỉ là "món ăn nhẹ" để đón tiếp họ.
Tiêu Chiến thầm cảm thán, nhưng tay nhanh hơn não, đã lấy một chiếc bánh canelé cắn một miếng.
Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi: "Ngon không?"
Tiêu Chiến gật đầu, đưa phần còn lại cho cậu ấy ăn: "Ngọt quá."
Vương Nhất Bác không quen ăn đồ quá ngọt, miễn cưỡng nuốt xuống, rồi cùng Tiêu Chiến đi chọn phòng, cửa kính sát sàn, rất rộng rãi.
Nhưng Tề Thư Kiệt lại thấy kỳ lạ: "Hai cậu ngủ chung một phòng à?"
Vương Nhất Bác đặt ba lô xuống, sắp xếp đồ đạc qua loa, thản nhiên ừ một tiếng.
"Tại sao?" Hắn vẫn cố hỏi: "Nhiều phòng thế này, cứ phải chen chúc làm gì?"
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với kẻ ngốc, hỏi ngược lại: "Không phải mày với Chung Miện cũng ngủ chung một phòng sao?"
Tề Thư Kiệt cứng họng: "Bọn tao... đó là do cậu ta bắt tao phải ngủ cùng, tao, tao đây là ăn nhờ ở đậu bị người khác bị ép buộc thôi..."
"Vả lại..." Hắn ho nhẹ một tiếng: "Quan hệ bọn tao thế nào... chẳng phải các người đều biết rồi sao."
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái:
"Nên bọn tao cũng ngủ chung một phòng."
Nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi.
Tề Thư Kiệt nhìn hai người họ rời đi, khoanh tay lại càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
"Nên là nên thế nào? Quan hệ nhân quả ở đâu ra?" Hắn lẩm bẩm: "Với 'cũng' là ý gì..."
Chưa kịp suy nghĩ xong, bỗng thấy Vương Nhất Bác đột nhiên khoác vai Tiêu Chiến, còn thân mật véo má cậu, hai người dính vào nhau, giống hệt như sinh đôi dính liền.
Hắn lập tức hít một hơi lạnh, vội vã chạy đến chỗ Chung Miện đang sắp xếp quần áo.
"Vãi chưởng!" Hắn hạ giọng, kinh ngạc nói: "Mình vừa phát hiện... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hình như đang yêu nhau!"
Chung Miện lôi quần bơi ra nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Tề Thư Kiệt nhíu mày, rồi từ từ mở ra, hai mắt tròn xoe.
"Cậu, cậu đã biết từ lâu rồi?!" Hắn tức giận nói: "...Nhan Giai, Nhan Giai thì sao? Cô ấy có biết không?"
Chung Miện nhìn hắn không đáp, chỉ chớp mắt một cái.
Tề Thư Kiệt chết lặng.
"Thế ra chỉ mình mình không biết?!"
-
Cả đám sắp xếp đồ đạc xong thì đến phòng khách chơi game, loại nhiều người chơi, kiểu vượt ải như trò rút gỗ, Tiêu Chiến phản ứng hơi chậm, lại không quen sử dụng tay cầm, nên luôn gặp vấn đề, nhưng ngoại trừ Tề Thư Kiệt hơi lớn tiếng, những người khác đều không nói gì, ngược lại còn vì một số sai sót mà cười rất vui vẻ, Tiêu Chiến dần dần cũng thả lỏng.
Vừa chơi vừa ăn khá nhiều đồ ăn, những món trên bàn ăn gần như đã hết hơn nửa, Chung Miện không vội gọi bữa trưa, nhân lúc ánh nắng chưa quá gắt, cùng Tề Thư Kiệt thay đồ bơi, cả hai xuống nước bơi.
Vương Nhất Bác liền đổi sang trò chơi nhẹ nhàng hơn định chơi cùng Tiêu Chiến, nhưng vừa vào game đã thấy người nọ đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Phòng khách và hồ bơi sân sau chỉ cách một cánh cửa kính, nên ngồi trên sofa vẫn nghe thấy tiếng Chung Miện và Tề Thư Kiệt đùa nghịch, hai người trong hồ bơi lăn lộn, không hiểu sao có thể chơi vui đến thế.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, từ từ áp sát Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai cậu: "Muốn xuống nước chơi không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, hơi rụt cổ lại, quay đầu nhìn cậu ấy.
"...Cũng muốn." Cậu xoa xoa tay cầm: "Đã mười năm rồi mình chưa đến gần nước."
Sau tai nạn đó, bố mẹ gần như thấy nước là sợ, bảo vệ cậu rất kỹ, nhưng thực ra Tiêu Chiến không phân biệt được bản thân thật sự sợ nước, hay vì sự bảo vệ của bố mẹ mà cảm thấy mình sợ nước.
Ký ức chết đuối lần đó đã rất mờ nhạt, đã quên mất cảm giác đó rồi, sao có thể sợ chứ?
Tiêu Chiến bối rối, môi mím chặt.
"Vậy cậu ngồi bên bờ hồ thử chơi một chút không?" Vương Nhất Bác thăm dò hỏi: "Mình ở trong hồ trông chừng, lỡ cậu có rơi xuống thì mình sẽ đỡ cậu."
Tiêu Chiến lập tức tràn đầy dũng khí: "Cậu sẽ đỡ mình."
"Sẽ." Vương Nhất Bác khẳng định: "Nên không sao đâu, nếu cậu muốn thử thì cứ thử, đừng sợ."
Đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Hai người liền về phòng thay đồ bơi, Vương Nhất Bác nghĩ đã xuống nước thì không mặc áo, chỉ để Tiêu Chiến mặc bên ngoài một chiếc áo thun, hơi dài, buông xuống gần như che hết quần bơi.
Hai chiếc chân dài miên man thon thả lộ ra từ vạt áo, thoáng chút gợi cảm như đang mặc áo không mặc quần.
Đột nhiên cậu ấy hơi hối hận: "...Hay là cậu mặc thêm quần đi."
"Không có quần thay, lỡ một lúc nữa ướt thì sao." Tiêu Chiến giục cậu ấy: "Đi nhanh đi, lát nữa nắng to lại nóng hơn."
Vương Nhất Bác đành chịu, đến bên hồ bơi, Tề Thư Kiệt liền ồ lên một tiếng.
"Không phải nói không chơi sao." Hắn cười: "Hóa ra bị dáng vẻ bơi đẹp trai của tao thu hút rồi à?"
Vương Nhất Bác nhấc chân: "Mày có tin tao cho mày ăn dép không."
"Ối ối ối, đùa chút thôi mà." Tề Thư Kiệt bực bội lẩm bẩm: "Sao cứ bắt nạt người có sinh nhật thế, ghét thật."
Vương Nhất Bác không thèm nói chuyện với hắn, dẫn Tiêu Chiến lại gần hồ bơi hơn, nhưng mỗi bước đi tay cậu ấy lại nắm chặt hơn.
Cậu ấy quan sát thần sắc của Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Ổn chứ?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gợn sóng nhẹ trên mặt nước, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
"Không vấn đề gì." Cậu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cậu đi chơi đi, không cần lo cho mình."
Vương Nhất Bác vẫn hơi không yên tâm, nhưng vẫn từ từ buông tay, nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống bên bể bơi.
Thậm chí cậu ấy còn căng thẳng hơn cả Tiêu Chiến, không khỏi liếm môi.
Tiêu Chiến cẩn thận cho hai chân xuống nước, làn nước mát lạnh bao bọc lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cậu.
Cậu hơi xuất thần, nhìn chằm chằm mặt nước không động đậy.
Vương Nhất Bác co ngón tay lại: "...Thế nào?"
May là Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu cười với cậu ấy: "Mát quá đi!"
Vương Nhất Bác lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng cười theo, sau đó xoay người xuống hồ bơi.
Nước bắn lên, Tiêu Chiến rụt cổ lại tránh, trả đũa bằng cách đá hai luồng nước về phía Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại áp sát lại, nắm lấy mắt cá chân cậu.
"Nếu có chỗ nào không thoải mái, hoặc nhớ lại chuyện không vui, thì phải nói ngay với mình." Cậu ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa: "Đừng có gắng sức, nghe chưa?"
Nhiệt độ từ ngón tay Vương Nhất Bác rất nóng, nóng hơn nước trong hồ rất nhiều, cảm giác nắm lấy mắt cá chân quá rõ ràng, khiến Tiêu Chiến khó lòng không để ý. Cậu liếc nhìn Chung Miện và Tề Thư Kiệt đang ở không xa, vô cớ cảm thấy ngại, khẽ giãy ra.
"...Biết rồi." Cậu nói nhỏ: "Buông ra đi, kỳ lắm."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Là cậu đang nghĩ đến chỗ kỳ lạ đó chứ?"
"Làm gì có..."
Tiêu Chiến xấu hổ, nói không lại cậu ấy, đành đá cho một cái, không dùng nhiều lực, nhưng lại đúng lúc dẫm vào ngực cậu ấy, Vương Nhất Bác thuận thế ngã về sau, người cứ thế chúi xuống nước.
Nước bắn tung tóe, Tiêu Chiến giật mình, sợ cậu ấy bị sặc, còn định với tay kéo lại, nhưng người vừa ngả về trước một chút đã không khỏi sinh ra chút sợ hãi.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác chìm hẳn trong nước, cậu vô cớ cảm thấy ngạt thở theo.
Nhưng trước khi kịp nghĩ nhiều, người nọ đã ngẩng đầu trồi lên, tóc ướt sũng, dính trên trán, che khuất tầm nhìn.
"Hô, lực đá khá mạnh nha." Vương Nhất Bác lau nước trên mặt, trêu cậu: "Mưu sát chồng à."
Tiêu Chiến đã hối hận, hơi hoảng sợ nhìn cậu ấy, tay vẫn với ra định kéo.
"Mình không biết..." Cậu ấp úng: "Cậu không sao chứ?"
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của cậu có chút không ổn, vội vàng nắm lấy tay cậu bóp nhẹ: "Không sao, đùa với cậu thôi, mình bơi giỏi lắm."
Cậu ấy vừa nói vừa áp sát lại, đỡ lấy đầu gối cậu: "Ổn chứ? Hay là chơi đến đây thôi?"
Mới chỉ có vậy thôi sao, đương nhiên Tiêu Chiến không đồng ý. Cậu lấy lại bình tĩnh, lắc đầu, an ủi: "Cậu đi chơi đi, để mình tự thích ứng một chút, nếu không thoải mái thì mình sẽ về phòng."
Vương Nhất Bác có phần không muốn, Tiêu Chiến lại khẽ đá cậu ấy một cái.
"Đi đi." Cậu nói: "Cậu cứ dính lấy mình ở đây, mình cũng khó chịu lắm."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ghét nhất cảm giác "làm vướng chân" và "bị chăm sóc" như thế này, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Tề Thư Kiệt vừa bơi hai vòng với Chung Miện, hoàn toàn áp đảo, đang buồn vì không có đối thủ, lập tức gọi Vương Nhất Bác đi bơi thi tiếp, mọi người nhanh chóng đùa nghịch trong hồ bơi.
Tiêu Chiến ngồi bên hồ thong thả đạp nước, nhìn họ thoải mái qua lại trong nước, thân hình đẹp vẽ ra những gợn sóng, linh hoạt như cá, trong lòng cũng không khỏi ghen tị.
Mà Vương Nhất Bác và Tề Thư Kiệt thi một lượt, lại chỉ chậm hơn một chút, cũng khiến cậu thầm cảm thán.
Giỏi thật, sao Vương Nhất Bác cái gì cũng làm tốt thế.
Chung Miện không nhiều lời nói với Tề Thư Kiệt chuyện Tiêu Chiến sợ nước, người nọ cũng thật vô tâm, không nghĩ nhiều, thấy cậu cứ ngồi trên bờ xem, còn vẫy gọi cậu xuống chơi:
"Xuống chơi đi, ở đây có phao bơi." Hắn còn cười ngốc nghếch với Tiêu Chiến: "Nếu cậu không biết bơi thì để Vương Nhất Bác dạy cho."
Vương Nhất Bác nhíu mày vỗ vào tay hắn: "Đừng nhiều chuyện."
"...Sao thế." Tề Thư Kiệt kỳ lạ: "Khó khăn lắm mới đến một lần, người ta cũng là lần đầu đến hồ bơi tư nhân thế này, mày còn không dẫn cậu ấy chơi?"
Vương Nhất Bác đang định giải thích, nhưng khóe mắt liếc thấy Tiêu Chiến không biết lúc nào đã chạy đến chỗ cầu thang bên cạnh, đang bám vào thang leo xuống.
Vương Nhất Bác giật mình, vội bơi về phía trước: "Cậu chậm thôi, đợi, đợi mình tới."
Nhưng Tiêu Chiến lại cười với cậu ấy: "Không sao đâu, cậu không cần tới."
Cậu từng chút từng chút bước xuống, cảm nhận làn da được dòng nước bao bọc, cơ thể như đang chìm xuống, lại như đang nổi lên.
Cho đến khi ngón chân cuối cùng chạm vào đáy hồ bơi, cậu cẩn thận buông tay, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng vừa dừng lại cách đó vài mét, ngây người nhìn cậu.
"Cậu xem, không sao cả." Giọng Tiêu Chiến hơi kích động: "Thật không sao, mình có thể làm được."
Cậu đã cao hơn lúc nhỏ rất nhiều, mực nước chỉ đến thắt lưng, dường như hoàn toàn không cấu thành mối đe dọa nào.
Sự cụ thể hóa của quá trình trưởng thành khiến Tiêu Chiến cảm thấy an tâm, cũng có thêm can đảm để tiếp tục khám phá.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu, dù đã căng thẳng đến khô cả miệng, nhưng vẫn kiểm soát không đến đỡ cậu, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, Vương Nhất Bác biết đây là cơ hội ngàn năm có một để Tiêu Chiến chiến thắng nỗi sợ hãi.
Vì vậy cậu ấy đứng cách đó không xa, giơ tay về phía cậu.
"Bé Ngoan." Cậu ấy khẽ gọi: "Lại đây."
Tiêu Chiến nhìn về phía cậu ấy, cẩn thận giơ tay lên, bước một bước về phía cậu ấy.
Dòng nước nâng đỡ cậu, nhưng cũng cản trở cậu, vừa nhấc chân lên cơ thể mất thăng bằng một chút, Tiêu Chiến gượng ổn định tư thế, đợi bước chân vững vàng mới nhấc chân kia lên.
Cậu bước đi rất cẩn thận, nhìn thấy mình ngày càng gần Vương Nhất Bác, không nhịn được vui sướng.
Có lẽ... cậu cũng có thể bắt đầu học bơi lại rồi đúng không?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không kìm được xúc động, mắt thấy sắp chạm vào tay Vương Nhất Bác rồi, cậu nóng lòng, bước chân nhanh hơn, đột nhiên trượt chân, thân thể lập tức mất kiểm soát ngã xuống nước.
Vương Nhất Bác tái mét mặt mày, với tay ra bắt, nhưng hụt.
"Tiêu Chiến!"
Bên tai đột nhiên trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến hoảng hốt vung tay vung chân, trong tầm mắt chỉ còn màu xanh chói mắt, mắt bị dòng nước kích thích đau đớn, cậu gắng sức giữ thăng bằng, nhưng sao cũng không được.
Nước lạnh tràn vào miệng, sặc vào cổ họng, oxy bị cướp đi, não bộ như đột nhiên đứt kết nối.
Nhưng cũng vào lúc này, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên vài khung hình, cậu không nhìn rõ, nhưng dường như nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, từng tiếng từng tiếng đâm vào màng nhĩ.
"Muốn nhặt cái này? Tao không cho mày nhặt đó, thứ gì mà rách nát thế, tao xé nát ra cho!"
"Ồ, không phải mày bơi rất giỏi sao? Sao không bơi nổi nữa rồi?"
"Mày gọi tao một tiếng đại ca, gọi đi tao sẽ kéo mày lên!"
...
"Ê... không đúng, sao nó không động đậy nữa rồi?"
"Mày đừng giả vờ chết... này, Tiêu Chiến, này...!"
...
Cơn đau nhói từ não ập đến liên tục, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, chưa kịp nói đã cảm thấy cổ họng nóng rát, cậu nhíu mày, ôm ngực ho dữ dội.
Thấy cậu đã tỉnh lại, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng, tay kia nắm chặt lấy cậu, đầu ngón tay lạnh ngắt.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... cậu có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Có cần đến bệnh viện không?" Mắt cậu đỏ đến đáng sợ, môi gần như tái nhợt: "Đều là lỗi của mình, đều do mình không tốt... Mình không nên đứng xa cậu như vậy, xin lỗi, xin lỗi..."
Tiêu Chiến xoa xoa ngực, thần trí dần trở lại, cậu vội lắc đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
"Mình không sao..." Giọng cậu khàn đặc: "Chỉ sặc mấy ngụm nước thôi, thật sự không sao."
Tề Thư Kiệt bên cạnh cũng sợ chết khiếp: "Trời ơi, may quá may quá... Hồn tôi bay mất rồi, hai cậu..."
Chung Miện lại đè vai hắn, ra hiệu đừng nói thêm.
So với Tiêu Chiến vừa mới sặc nước, phản ứng của Vương Nhất Bác càng dữ dội hơn, ôm lấy cậu run không ngừng.
Tiêu Chiến nhíu mày, quay người ôm lấy cậu ấy, má áp sát vào tai cậu ấy cọ nhẹ.
"Mình không sao." Cậu lại nói một lần nữa: "Mình không sao, Tiểu Bác."
Lúc này Vương Nhất Bác mới như tìm lại hơi thở, cúi đầu ôm chặt lấy cậu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "xin lỗi".
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu ấy, một lúc lâu sau, từ từ lùi ra một chút, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu ấy.
Cậu nhìn vào mắt cậu ấy một cách vô hồn, rất lâu sau bỗng lẩm bẩm hai từ.
"...Món quà."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Hả?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ khẽ cười một tiếng, lại ôm lấy cậu ấy.
"Không sao đâu." Cậu tự nói một mình: "Còn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip