54
Tiêu Chiến không biết bản thân đã nằm nhìn trần nhà bao lâu, chỉ biết bất giác trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào không gian phòng.
Cậu gần như thức trắng cả đêm, vừa nhắm mắt lại là thấy đôi mắt đầy hoài nghi của Diêu Dung. Đêm qua bố mẹ hỏi cậu quá nhiều, nhưng ngoài lắc đầu, cậu không thể nói gì.
Không bị bắt nạt, không bị tổn thương, cũng không có khó khăn gì. Nhưng khi Diêu Dung hỏi cậu những dấu vết đó rốt cuộc là từ đâu mà ra, cậu lại không trả lời được.
Cuối cùng bọn họ cũng từ bỏ, lấy đi điện thoại của cậu, đóng chặt cửa phòng, không cho cậu tự tiện ra ngoài, ngay cả trường học cũng đã xin phép nghỉ.
Tiêu Chiến nằm như thế suốt đêm, cho đến giờ phút này, cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hoàn hảo để đối phó với bố mẹ.
Có lẽ giờ này mẹ đã đến trường, không biết sẽ hỏi cô chủ nhiệm chuyện gì, lại sẽ áp dụng những biện pháp gì. Khi nào cậu mới có thể trở lại trường, mới được gặp Vương Nhất Bác? Nếu thực sự điều tra ra chuyện gì thì hai người họ nên làm sao?
Rối bời, đương nhiên là rối bời, nhưng sau một thời gian thấp thỏm lo sợ, giờ cuối cùng sự việc cũng bại lộ, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Lục Chước nói đúng, cậu không thể giấu được, có lẽ từ khoảnh khắc quyết định thích Vương Nhất Bác, từ khi cậu thử làm những việc trước đây chưa từng dám làm, cậu đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay.
Việc bị bố mẹ phát hiện cậu không phải đứa con ngoan ngoãn như họ tưởng tượng, lại khiến cậu cảm thấy có đôi chút hả hê.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại, nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cậu giật mình ngồi dậy, chỉ thấy Tiêu Nhân Hải đẩy cửa bước vào, sắc mặt tối tăm khó hiểu.
"Bố?" Cậu ấp úng: "...Hôm nay bố không đi làm sao?"
Nhìn trang phục của ông, có lẽ đã ra ngoài rồi, nhưng lại vội vã quay về.
Tiêu Nhân Hải chau mày, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới hỏi: "Con trai, rốt cuộc con đã giấu bố mẹ bao nhiêu chuyện?"
Tiêu Chiến khẽ run lên, nhưng không tránh né ánh mắt của bố, chỉ mím chặt môi, vẫn không trả lời.
Tiêu Nhân Hải thở dài, lắc đầu: "Thay quần áo, đi đến trường với bố."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Đi... đi làm gì ạ?"
"Còn có thể làm gì?" Tiêu Nhân Hải vừa nói vừa quay lưng lại: "Đi gặp 'bạn thân' của con, làm rõ mọi chuyện."
Lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên trống rỗng, cảm giác bất an mãnh liệt lập tức lan tràn toàn thân. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng xuống giường thay quần áo, rửa mặt rồi theo Tiêu Nhân Hải ra khỏi nhà.
Cả đêm không ngủ khiến sắc mặt cậu trông rất tệ, mắt thâm quầng, môi hơi tái. Nhưng dù vậy, trên đường đi cậu không nghỉ ngơi lấy một giây, não bộ vận động hết công suất, suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Tiêu Nhân Hải.
Nhưng dường như không cần phải hỏi thêm, tình huống cậu lo sợ nhất đã xảy ra.
Khi đến nơi vẫn đang là giờ học, trường học yên tĩnh khác thường. Tiêu Chiến đi theo Tiêu Nhân Hải lên lầu, đến thẳng văn phòng giáo viên. Vừa bước vào cửa đã thấy Diêu Dung ngồi quay lưng lại phía họ, cánh tay chống trên bàn đỡ lấy đầu, ngay cả dáng lưng cũng toát lên vẻ mệt mỏi.
Ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh bà, im lặng cúi đầu.
Mãi đến khi phát hiện có người đến gần, cậu ấy mới hơi ngẩng đầu lên. Thấy là Tiêu Chiến, sắc mặt lập tức càng thêm ngưng trọng.
Tiêu Chiến nhìn cậu ấy, trống ngực đập thình thịch.
Còn Diêu Dung thấy hai bố con đến, vội vàng đứng dậy, đi tới nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.
Tay bà rất lạnh, thậm chí còn hơi run. Tiêu Chiến hoảng sợ, nhìn mẹ: "...Mẹ?"
"Chiến Chiến... Con nói thật với mẹ, cô chủ nhiệm của con cũng ở đây, bố mẹ đều ở đây, con nói thật đi, mọi người đều tin con, đều sẽ giúp con." Đôi mắt bà đỏ đến đáng sợ: "Có phải Vương Nhất Bác đã lừa gạt gì con không? Là cậu ta bắt nạt con, ép buộc con... làm những chuyện quá đáng với con, có phải không?"
Môi Tiêu Chiến run run. Cậu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, người nọ đang nhíu chặt mày, không cãi lại một lời, đôi mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng ấy giờ cũng có thể lộ ra vẻ đau thương đến thế.
Cậu nhanh chóng nhận ra tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi, cũng không phải hoảng loạn, mà là muốn phản bác lại mẹ rằng sự thật không phải như vậy.
"...Không có." Cậu khàn giọng nói: "Không ai ép con cả, là con tự nguyện."
Nhưng Diêu Dung nắm chặt tay cậu, đột nhiên kích động: "Con đừng nói bậy! Làm sao con có thể tự nguyện?! Có phải con bị cậu ta tẩy não không? Bảo bối, con đừng làm bậy, chuyện đã đến nước này sao có thể đùa giỡn được hả con? Con... con vốn rất ngoan, từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm chuyện xấu chuyện sai nào, sao con có thể, có thể..."
Tiêu Nhân Hải sợ vợ quá kích động, vội vàng ôm lấy bà, vỗ nhẹ vào lưng: "Thôi nào, để con từ từ nói... đừng nóng vội."
"Sao em không nóng được?!" Diêu Dung lại quay người lại, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang đứng yên lặng ở một bên: "Từ khi phát hiện trên người Chiến Chiến có vết thương, cô chưa từng... một giây cũng chưa từng nghĩ là do cháu làm, cô vẫn luôn nghĩ cháu là người bạn thân nhất của nó ở trường... nghĩ cháu cũng là một đứa trẻ ngoan, kết quả thì sao? Cháu đã làm gì? Cháu đã làm gì với bạn thân của cháu?! Cháu không thấy hổ thẹn sao? Không thấy ngại sao? Cô đối xử với cháu rất tốt, cháu không thấy áy náy sao?!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, cậu ấy nghiến chặt răng, không nói được lời nào.
"Mẹ... mẹ đừng nói như vậy với cậu ấy!" Tiêu Chiến liền chạy mấy bước về phía trước, đứng che cho Vương Nhất Bác: "Tại sao mọi người không chịu nghe con nói? Con đã nói là con tự nguyện rồi, con... con thích cậu ấy! Vì con thích cậu ấy mới làm những chuyện này với cậu ấy, chúng con đang yêu nhau, nhưng không ảnh hưởng đến ai cả, con cũng không tự làm tổn thương mình..."
Cậu nói đến đây thì nghẹn ngào, khóe mắt đã ướt: "Mẹ... lần trước mẹ mới nói, chỉ cần con không làm tổn thương người khác hoặc tổn thương chính mình, mẹ đều có thể hiểu, đều có thể chấp nhận mà..."
Diêu Dung sững sờ, tay chỉ về phía hai người run run: "Mẹ còn tưởng... Được lắm, lúc đó con đã tính như vậy rồi sao? Con muốn mẹ chấp nhận, chấp nhận cái gì...? Chấp nhận đứa con trai ngoan của mẹ, còn nhỏ đã đồng tính sao?!"
Bà gần như hét lên, xung quanh còn có vài giáo viên chủ nhiệm lớp khác ngồi, nghe thấy lời này sắc mặt đều trở nên kỳ lạ. Chu Cẩm Ngọc vội xua tay ra hiệu cho bọn họ đừng làm ồn, lại kiểm tra cửa sổ, xác định đã đóng chặt rồi mới đi tới, giữ vai Diêu Dung, khẽ khuyên giải.
"Mẹ Tiêu Chiến, chúng ta hãy bình tĩnh đã, bố của Vương Nhất Bác vẫn đang trên đường, sắp đến rồi, đợi phụ huynh đến đầy đủ, chúng ta lại xử lý chuyện này tốt hơn, được không?" Cô giáo kiên nhẫn nói: "Vấn đề không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, bản tính bọn trẻ đều không xấu, chỉ là suy nghĩ chưa đủ chín chắn, chúng ta hãy hướng dẫn tốt, sẽ không có chuyện gì lớn cả, chị bình tĩnh một chút, không thì lỡ may bị học sinh nào nghe thấy chuyện này, dù sau này giải quyết xong cũng ảnh hưởng không tốt đến bọn trẻ, phải không?"
Nghe những lời này, cảm xúc của Diêu Dung mới dần bình tĩnh lại. Bà quay mặt đi gạt mạnh nước mắt, được Tiêu Nhân Hải khuyên giải lại ngồi xuống một bên.
Chu Cẩm Ngọc thở dài, hơi đau đầu mà bóp bóp giữa mày, quay người lại nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"...Các em, bắt đầu từ khi nào?" Cô khẽ hỏi.
Tiêu Chiến liếc trộm Vương Nhất Bác một cái, không biết có nên trả lời hay không. May mà Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra sự bất an của cậu, kéo cổ tay cậu lùi về phía sau một chút, bản thân lại bước nửa bước về phía trước.
"Trước kỳ nghỉ hè năm lớp 11." Cậu ấy trả lời đơn giản.
Câu trả lời này lại càng chứng minh cho suy đoán của Chu Cẩm Ngọc, nếu không phải do cô sắp xếp nhóm học tập cho hai cậu, sợ rằng hai cậu cũng không quen nhau nhanh đến vậy.
Nhưng hai cậu con trai, làm sao mà bỗng dưng...
Cô lại thở dài, thầm nghĩ làm giáo viên chủ nhiệm thật là giảm thọ, u xơ tuyến vú sắp to ra rồi.
"Ai bắt đầu trước?" Cô lại hỏi: "Là em phải không?"
Vương Nhất Bác vừa định trả lời, Tiêu Chiến lại vội nói: "Không có ai trước cả, chúng em... chúng em là, là thích... thích nhau."
Nhưng lời vừa nói ra, Chu Cẩm Ngọc còn chưa kịp tiếp tục, Diêu Dung đã quay mặt quát cậu: "Thích cái gì mà thích? Con hiểu cái gì là thích không?!"
Hô hấp Tiêu Chiến căng thẳng, bị câu nói quen thuộc và tương tự này đâm cho đau nhói.
Tại sao cậu không biết? Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác lừa cậu, bắt nạt cậu? Tại sao trong mắt họ cậu chỉ có thể là một hình tượng yếu đuối, ngây thơ chưa biết gì? Tại sao tất cả mọi người, tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa quan tâm cậu mà khinh thường tình cảm của cậu, mạt sát nhân cách của cậu, phớt lờ nguyện vọng của cậu?
Nước mắt nhanh chóng tràn đầy khóe mắt, đôi mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ ngầu, nhưng lời phản bác còn chưa kịp thốt ra, cửa văn phòng đột nhiên bị người khác mạnh mẽ đẩy ra, mọi người cùng nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Vương Vinh Trung bước những bước dài đi vào, cau mày, sắc mặt nghiêm túc.
Chu Cẩm Ngọc vội vàng quay người tiếp: "Là bố của Vương Nhất Bác..."
Vương Vinh Trung làm ngơ, ngay lập tức đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, không nói không rằng đạp vào người cậu ấy một cái.
Vương Nhất Bác kêu lên, ôm bụng ngã xuống đất.
"Tiểu Bác!"
"Ối, đừng, đừng đánh bọn trẻ!" Chu Cẩm Ngọc sắp phát điên lên: "Bố Vương Nhất Bác, anh bình tĩnh lại!"
Vương Vinh Trung không nghe vào, trên đường đến đây đã tức giận không chịu nổi, thấy Vương Nhất Bác chống tay muốn đứng dậy, ông ta lại tức giận đạp thêm một đạp nữa vào ngực con trai ông.
"Tao cho mày đến trường là để ăn học, mày quậy cái gì mà ngày nào cũng gây chuyện cho tao hả?!" Ông ta giận dữ quát: "Những chuyện đánh lộn đánh lạo trước đây cũng thôi đi, bây giờ mày muốn sao nữa hả? Gây ra chuyện này, mày để mặt mũi tao ở đâu?! Đồ kinh tởm, mẹ nó ai dạy mày vậy hả? Dạy mày đi quấy rối bạn nam?!"
Càng nói ông ta càng tức, túm cổ áo Vương Nhất Bác lôi dậy, nắm đấm định đấm vào mặt cậu ấy, nhưng chưa kịp ra tay, cánh tay đã bị người khác nắm chặt.
Không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra sức mạnh, thực sự bẻ từng ngón tay ông ta ra, người lao về phía trước, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dùng lưng che kín cậu ấy.
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Tiêu Chiến, cậu buông ra...!"
Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy cậu ấy, lắc đầu loạn xạ: "Đừng đánh Tiểu Bác, đừng đánh cậu ấy... Cậu ấy không bắt nạt cháu, đừng đánh cậu ấy, đừng đánh cậu ấy...!"
Lực ôm siết trên người tựa như một tầng áo giáp thật dày, nhưng nhiệt độ và sự run rẩy chứng minh nỗi hoảng sợ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ run hàng mi, vẫn không nhịn được đưa tay xoa nhẹ sau đầu Tiêu Chiến, thì thầm bên tai an ủi, không ngừng lặp lại ba chữ. Không sao đâu.
Còn Tiêu Nhân Hải thấy Tiêu Chiến lao tới, vội vàng chạy tới can ngăn, tình thế lập tức hỗn loạn. Ông muốn đưa Tiêu Chiến đi, nhưng con ông như điên cuồng bám chặt lấy Vương Nhất Bác không chịu buông. Vương Vinh Trung thấy vậy càng thấy mất mặt, nắm lấy tay Vương Nhất Bác bắt cậu ấy buông ra. Hai bên giằng co, gây ra tiếng động không nhỏ, khiến hai người họ như đôi uyên ương sắp bị bố mẹ chia rẽ, khiến Chu Cẩm Ngọc đau đầu muốn điên, muốn gọi cảnh sát.
Nhưng dù vậy, họ vẫn ôm chặt lấy nhau, không có phản ứng gì khác, dường như chỉ có như vậy mới có sức mạnh chống lại tất cả.
Cũng may cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng việc thương lượng cần thời gian. Thấy cảm xúc hai bên đều không ổn định, lại đông người khó nói, không tiện tiếp tục bàn trong văn phòng nữa, cuối cùng đã báo cáo sự việc với hiệu trưởng, tìm thời gian, tại văn phòng hiệu trưởng giải quyết rõ ràng sự việc.
Tất nhiên, là giải quyết theo cách mà phụ huynh hai bên đều chấp nhận.
Tiêu Nhân Hải và Diêu Dung nhất trí cho rằng Vương Nhất Bác đã dụ dỗ Tiêu Chiến, con trai bọn họ thuần túy là người bị hại, còn đưa hồ sơ y tế trước đây của cậu ra để chứng minh Tiêu Chiến là một đứa trẻ "đặc biệt" có tư duy và phản ứng chậm hơn người bình thường.
Còn Tiêu Chiến, cậu được đưa về nhà, không ai hỏi đến ý kiến của cậu.
Vương Vinh Trung bận rộn công việc, căn bản không có tâm trí tìm hiểu kỹ chuyện xảy ra, chỉ biết Vương Nhất Bác lại làm chuyện mất mặt, còn làm ầm lên đến hiệu trưởng, bèn tự mình dẫn con trai đến xin lỗi đối phương, còn nói sẽ bồi thường, nhưng bị Diêu Dung từ chối.
Bà chỉ nhìn Vương Nhất Bác, không giấu giếm nỗi đau lòng trong ánh mắt.
"Cô đã từng rất tin tưởng cháu... từng rất thích cháu." Bà nói: "Cháu làm cô thất vọng quá."
Vương Nhất Bác hơi cúi mắt xuống, không cãi lại, chỉ lặp lại một câu "Cháu xin lỗi".
Nhưng khi sự việc được dàn xếp ổn thoả, hai bên chuẩn bị rời đi, đột nhiên cậu ấy gọi bà lại.
"Cô." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Đừng để Tiêu Chiến chuyển trường, cậu ấy rất khó khăn mới quen với cuộc sống ở Trung học Lệ Nam, bây giờ đã là năm cuối cấp rồi, nếu chuyển trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy."
Diêu Dung lại càng tức giận hơn: "Vậy lúc làm những chuyện đó, cháu không nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng đến nó sao?"
Vương Nhất Bác chậm rãi thở ra một hơi, cúi mắt xuống.
"Cháu xin lỗi." Cậu ấy nói: "...Là do cháu cứ muốn thích cậu ấy."
Diêu Dung lắc đầu, không thể nghe thêm được nữa: "Cháu đừng nói nữa..."
"Cháu sẽ chuyển trường." Vương Nhất Bác lại nói: "Để cậu ấy học tập tốt ở Trung học Lệ Nam."
"Cháu xin lỗi cô."
Cậu ấy đã nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng không một câu nào nói rằng cậu ấy không nên ở bên Tiêu Chiến.
Cậu ấy thực sự cảm thấy có lỗi với bố mẹ của Tiêu Chiến, nhưng dù có xin lỗi thế nào, cậu ấy cũng không thể trái với lòng mình.
"Nhưng cháu thực sự... hơn bất kỳ ai hết, cháu hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip