58 - HẾT

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, trong bảy ngày này, Tiêu Chiến không bước chân ra khỏi nhà một ngày, khiến Diêu Dung lại càng thêm lo lắng, sợ con trai bị ức chế, nhưng mỗi khi hỏi, cậu luôn nói không sao, không ra ngoài vì không có thời gian.

Nhìn thấy Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, lẽ ra bà nên cảm thấy may mắn và vui mừng, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy xót xa.

Vào ngày trở lại trường, bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến, là hoành thánh nhà tự gói, trong nước dùng thêm chút tôm khô và rong biển, thơm phức, mùa đông ăn một chén lại càng ấm bụng.

Tiêu Chiến không từ chối, chỉ là ngay cả khi ăn sáng vẫn vừa học từ vựng, một chén hoành thánh nhanh chóng cho vào bụng.

Cậu đặt đũa xuống, vào phòng lấy đồ rồi hướng vào bếp nói: "Mẹ, con đi học đây."

Diêu Dung vội vàng vừa bước ra vừa hỏi: "Ăn nhanh vậy con? No chưa?"

Tiêu Chiến cúi xuống đổi giày, đáp hai tiếng: "No rồi mẹ."

Diêu Dung cũng không biết nói gì nữa, đang định dặn dò cậu đi đường chú ý an toàn, nhưng lại thoáng thấy trên cổ cậu quấn một chiếc khăn choàng màu mận chín bà chưa từng thấy, rất hợp với cậu.

Bà thuận miệng hỏi: "Khăn choàng cổ mới à? Bố mua cho con hay sao?"

Tiêu Chiến vừa định mở cửa thì bàn tay dừng lại, quay đầu nhìn mẹ, vô thức sờ lên chiếc khăn vuốt ve vài cái.

"Không phải." Cậu trả lời: "Là Vương Nhất Bác cho con."

Quả nhiên, vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt Diêu Dung, nụ cười cũng đơ lại, nhưng Tiêu Chiến không có ý định giải thích, cậu cũng không muốn giấu diếm nữa, bất cứ thứ gì cậu cũng không muốn giấu nữa.

Nhưng ngay khi cậu nghĩ Diêu Dung sẽ lại khuyên nhủ gì đó, thì bà chỉ khô khan cười một chút, ừ nhẹ nhàng với cậu: "Vậy... vậy thì đi học chú ý an toàn."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phản ứng lại, gật đầu với mẹ, đẩy cửa bước đi.

Trở lại trường học, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, nhịp độ học tập hoàn toàn không bị xáo trộn sau kỳ nghỉ, lịch trình như được lập trình sẵn, vận hành theo từng bước, thứ duy nhất thay đổi dường như chỉ có thời gian đếm ngược kỳ thi đại học hiển thị trên màn hình lớn trước cổng trường.

Lớp 12 là chặng đường đẩy thử thách mà nhiều học sinh khó vượt qua, dù nhiều năm sau nhớ lại, vẫn có thể nhớ được những vất vả năm đó. Nhưng kỳ lạ là, khi ngày tháng trôi qua, Tiêu Chiến lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút mong đợi.

Dựa vào tập đề ôn tập do Vương Nhất Bác soạn riêng cho cậu, thành tích của cậu dần được cải thiện, dù thời gian học tập kín kẽ, không có chút thời gian rảnh rỗi nào để quan tâm đến việc khác, nhưng mỗi khi lên lớp, cậu đều nhanh chóng hiểu bài giảng của giáo viên, những từ vựng tiếng Anh học hôm trước, ngày hôm sau vẫn nhớ. Tự tận đáy lòng, cậu đều cảm thấy vui vẻ.

Cậu biết rõ thi đại học không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cuộc sống mới của cậu. Mà số ngày đếm ngược càng ít, thì thời gian gặp lại Vương Nhất Bác của cậu lại càng gần.

Rất nhanh, chỉ còn lại đúng một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Trung học Lệ Nam tổ chức lễ tuyên thệ trăm ngày thường niên. Buổi lễ được tổ chức long trọng, nhưng cũng khô khan. Những bài phát biểu của các lãnh đạo và giáo viên nổi tiếng trên sân khấu khiến người ta buồn ngủ, phần duy nhất khiến đám học sinh phấn khích là tiết mục thả bay ước mơ cuối buổi lễ.

Mỗi học sinh cầm một quả bóng bay để họ viết ước mơ của mình lên đó, gửi gắm những mong ước tốt đẹp.

Đa số các học sinh đều viết tên trường đại học mơ ước, duy chỉ có Tiêu Chiến một lòng yêu đương, viết là Vương Nhất Bác.

Nhưng khi sắp sửa thả bay, cậu lại không nỡ, dường như sẽ thả Vương Nhất Bác bay mất.

Thế là quả bóng bay đó được cậu mang về buộc ở đầu giường, lúc đầu nó còn khẽ đung đưa trong không trung như chào đón cậu, nhưng chỉ sau mấy ngày, khí dần cạn, Tiêu Chiến bèn cất bóng bay vào ngăn kéo, cùng với thư tình Vương Nhất Bác đã viết cho cậu.

Ở lần thi thử cuối cùng, Tiêu Chiến đạt được điểm cao nhất từ trước đến nay, thậm chí vượt qua điểm sàn đại học, đây là điều từ trước đến đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chu Cẩm Ngọc vô cùng bất ngờ, đặc biệt khen ngợi cậu, Diêu Dung và Tiêu Nhân Hải càng vui mừng khôn xiết, làm cho cậu một bàn tiệc thịnh soạn, chiêu đãi cậu một bữa, nhưng hôm đó ăn xong, khi Tiêu Chiến định vào phòng tiếp tục học, Diêu Dung gọi cậu lại.

"Chiến Chiến." Bà vẫn cười rất dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó buồn bã: "Thời gian này... con có mệt không?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, định trả lời không, nhưng lại bị mẹ nắm lấy tay.

"Con đã rất cố gắng, rất chăm chỉ, mẹ cũng tự hào về con, nhưng mẹ luôn cảm thấy... dường như con không vui như trước nữa." Giọng Diêu Dung hơi nghẹn ngào: "Không còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, con cũng có thể nghỉ ngơi một chút, không sao cả, dù kết quả thi thế nào cũng không sao cả."

Tiêu Chiến nhìn mẹ, khẽ thở ra một hơi, nắm chặt tay mẹ vuốt ve mấy cái.

"Mẹ, con không có mệt." Cậu nói: "Hay nói cách khác, sự mệt mỏi này không là gì cả, đáng lẽ con nên trải qua thì không tránh được."

Nói rồi, cậu lại cười: "Có lẽ mẹ và bố thực sự không có yêu cầu gì với con, nhưng đã đến lúc này rồi, con càng không thể lơ là được."

"Mẹ, người con thích rất ưu tú, nên con cũng không muốn quá kém cỏi." Cậu nói: "Ít nhất phải cố gắng hết sức, nếu vẫn không làm được mới có thể nói từ bỏ."

Khi nghe con trai lại một lần nữa thản nhiên nhắc đến từ "thích", phản ứng của Diêu Dung không còn phản ứng dữ dội như trước nữa. Bà chỉ hơi nhíu mày, không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết rằng khi nhìn đứa con ở tuổi thiếu niên trước mặt, lần đầu tiên bà cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến đã trưởng thành thành, đã là một cái cây cao lớn như vậy.

Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa má cậu, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ gật đầu, ừm một tiếng với cậu.

"Mẹ biết rồi." Bà lại vỗ vỗ vai cậu: "Đi thôi, cố lên."

Ngày hôm sau, nhà trường tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp, mọi người mặc lễ phục học sinh của Trung học Lệ Nam, là áo vest kết hợp với áo sơ mi, kiểu trang phục chỉ yêu cầu học sinh mặc trong những hoạt động quan trọng. Tiêu Chiến chuyển đến Trung học Lệ Nam một năm, bộ đồng phục ấy cậu chỉ mới mặc một lần lúc tham dự buổi tọa đàm lớn, đến nay vẫn còn mới tinh.

Cậu cao ráo, đứng ở hàng cuối cùng, cố ý chọn vị trí ngoài cùng. Thế nhưng do số lượng học sinh không đều với hàng trước, bên cạnh cậu như còn một chỗ trống.

Ảnh tốt nghiệp chưa được in ra ngay, nhưng bản mềm đã gửi vào nhóm lớp, Tiêu Chiến mượn điện thoại của Chung Miện xem trước, lập tức cảm thấy khoảng trống bên cạnh ấy thật tốt, như thể vị trí đó được đặc biệt để dành cho Vương Nhất Bác.

Tề Thư Kiệt cũng phát hiện ra, còn chỉ chỉ, cười nói: "Được nha, lúc đó photoshop lão Vương vào."

Nhan Giai lại thúc hắn một cái, phiền hắn cái hay không nói lại nói cái dở.

Tiêu Chiến lại cười, phụ hoạ một câu: "Được đó, như vậy coi như chúng ta cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp."

Lúc này cả đám mới lại cười theo, như thể họ chưa từng xa nhau, không có gì thay đổi.

Không lâu sau, kỳ thi đại học đã đến. Ba ngày trước kỳ thi, toàn trường được nghỉ, cuộc sống cấp ba của bọn họ coi như đã khép lại hoàn toàn.

Đúng lúc đến lượt nhóm Tiêu Chiến dọn dẹp vệ sinh, đợi lớp học đã được quét dọn tươm tất, phòng thi cũng bố trí hoàn chỉnh, cậu chủ động đề nghị ở lại kiểm tra lần cuối, thuận tiện khóa cửa.

Rất nhanh, trong lớp chỉ còn lại mình Tiêu Chiến. Cậu không vội về, mà ngồi lại vị trí thường ngồi của Vương Nhất Bác một lúc. Chiếc bàn học này vẫn luôn trống, không ai chuyển đi, cũng không ai đến ngồi nữa.

Cậu ngẩn người rất lâu, nhớ lại ngày đầu tiên đến Trung học Lệ Nam đã bị thầy giám thị bắt vì tội "đi học muộn", mà khi ký tên vào sổ đăng ký, cậu đã nhớ được hàng chữ "Vương Nhất Bác" phóng khoáng ở phía trước.

Cậu hiểu lầm cậu ấy là một học sinh cá biệt ỷ mạnh hiếp yếu, còn đổ bụi phấn vào nước của cậu ấy, nhưng không những không bị trả thù mà còn được Vương Nhất Bác dẫn đi ăn một bữa rất ngon.

Bị mắng dốt, Vương Nhất Bác thay cậu ra mặt; thành tích kém, Vương Nhất Bác kiên nhẫn kèm cặp cậu.

Nếu nói Tiêu Chiến lớn lên trong căn nhà kính xinh đẹp do bố mẹ tạo nên, thì Vương Nhất Bác chính là người đã đập vỡ lớp kính ấy, thậm chí không ngại bị cắt chảy máu, cũng phải dẫn cậu ra ngoài.

Mà cho đến khi rời khỏi ngôi nhà kính đó, Tiêu Chiến mới nhận ra thế giới xưa nay không chỉ là một khu vườn.

Thậm chí cậu có thể không cần làm một đóa hoa.

Một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ, khẽ lay tóc cậu. Tiêu Chiến vừa hoàn hồn lại, mới phát hiện mặt trời chiều đã lặn sau đỉnh núi, chiếc đồng hồ treo tường trên tường tích tắc từng giây, nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa.

Cậu hơi cúi mắt xuống, loáng thoáng thấy hoa văn mà Vương Nhất Bác khắc trên bàn học trong những lúc buồn chán, giống như một trái tim, góc dưới bên phải còn có một chấm nhỏ rất sâu, khắc nghiêng lệch, thậm chí có chút khôi hài.

Nhưng bởi vì lần đầu tiên phát hiện nơi này còn có dấu vết của Vương Nhất Bác mà cậu chưa từng phát hiện, mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên, không khỏi đưa tay sờ một lúc.

Cũng đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe có tiếng bước chân dồn dập từ hành lang.

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn ra cửa sau, không ngờ lại chạm thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Ngực Tiêu Chiến đập thình thịch, cậu đứng dậy thật nhanh, ghế bị kéo trượt về phía sau, phát ra âm thanh chói tai.

"Cậu..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, không đợi cậu nói xong liền chạy nhanh tới, ôm chặt lấy cậu.

Một mùa hè nữa lại sắp đến, mới ôm nhau được một lúc, chỗ hai người dính vào nhau đã toát ra hơi nóng.

Nhưng cả hai đều không muốn muốn buông tay.

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt chực trào, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, mặt chôn mặt trên vai cậu ấy, mặc cho nước mắt thấm vào trong áo.

Cái ôm này, rốt cuộc đã đợi từ mùa đông đến mùa hè.

"Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ, bé ngoan." Vương Nhất Bác gọi cậu, giọng khàn khàn, nghẹn ngào: "Mình chỉ muốn thử vận may thôi... không ngờ cậu thật sự chưa về."

Tiêu Chiến hít hít mũi, cảm xúc lập tức không kiểm soát được, bả vai cũng run lên.

Vương Nhất Bác nhận thấy, vội vỗ vỗ lưng cậu, rồi buông người ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu ấy, áp mặt vào lòng bàn tay của người đối diện.

"Cậu còn đi nữa không?" Cậu hỏi, mếu máo: "Bố cậu có nổi giận nữa không, ông ấy sẽ lại đánh cậu không? Cậu... cậu không đi nữa được không?"

Vương Nhất Bác bật cười, dùng sức nhéo mặt cậu, lại ôm chặt lấy cậu.

"Sẽ không nữa đâu." Cậu ấy nói bên tai: "Mình và người nhà đã nói chuyện rõ ràng rồi, lúc đó bố mình như vậy chỉ là ông ấy cảm thấy mình làm mất mặt ông ấy thôi, nhưng cũng tốt, giờ ông ấy không còn kỳ vọng vào mình nữa, mình cũng được tự do."

"Sau này mình không cần phải làm Vương Nhất Bác của nhà họ Vương nữa." Cậu ấy nói: "Mình chỉ cần làm Tiểu Bác của cậu là đủ rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn cười lên, lau đi vết nước mắt chưa khô trên má, từ từ rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn rõ đường nét của cậu ấy.

"Cậu gầy rồi." Cậu nói.

"Cậu mới gầy." Vương Nhất Bác bóp vai cậu: "Xương lộ ra hết rồi."

Tiêu Chiến há miệng nói: "Vì mình nhớ cậu quá, ăn không thấy ngon."

Vương Nhất Bác quả nhiên nhíu mày: "Cậu muốn mình chết vì lo lắng cho cậu sao."

Tiêu Chiến lại nắm lấy tay cậu ấy, quấn quýt nói: "Vậy nên cậu phải ở bên mình cả đời, giám sát mình ăn uống."

Vương Nhất Bác cười bất lực, nâng tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay: "Tuân lệnh."

Hơi ngượng ngùng, nhưng Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, cậu hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Đây là lucky kiss trước khi thi à?"

Vương Nhất Bác lại đỡ lấy eo cậu, cũng áp lại gần, khoảng cách hai người đột nhiên kéo lại gần.

"Cái đó không tính." Cậu ấy nói: "Bây giờ mới tính."

Nói xong, cậu ấy đỡ lấy sau tai Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn cậu.

Gió chiều nhẹ nhàng kéo lay rèm cửa, che khuất ánh hoàng hôn, họ trốn bên cửa sổ lớp học, mượn gió và bóng tối trộm một nụ hôn táo bạo.

Nhịp tim Tiêu Chiến đập nhanh, nhưng không phải vì căng thẳng, cũng không hoàn toàn là phấn khích.

Lông mi cậu khẽ run, từng hơi thở thấm đẫm hơi ấm quen thuộc.

Cậu biết, chỉ là cậu lại rung động một lần nữa vì Vương Nhất Bác.

Vào ngày thi đại học, thời tiết không chiều lòng người, mưa dầm mưa dề, Diêu Dung còn sốt ruột hơn cả Tiêu Chiến, sợ tắc đường, khi lên đường lại liên tục xác nhận xem cậu có quên mang đồ gì không, cho đến khi đưa con trai vào trường thi vẫn không yên tâm, bèn đợi trong xe.

Sau khi thi xong môn đầu, bà không dám hỏi, chỉ có thể cẩn thận quan sát tâm trạng của Tiêu Chiến, thấy cậu bình thường, bà mới hơi yên tâm, ước chừng môn này không có vấn đề.

Hai ngày thi trông thì ngắn, nhưng đối với phụ huynh chờ bên ngoài trường thi lại rất dài. Môn cuối cùng là tiếng Anh, thậm chí Tiêu Nhân Hải còn xin nghỉ nửa ngày, cùng Diêu Dung chờ ở ngoài điểm thi, định sau khi thi xong sẽ dẫn Tiêu Chiến đi ăn ngon, để cậu thư giãn tinh thần, không quan tâm gì nữa.

Cuối cùng, một hồi chuông vang lên, môn thi tiếng Anh cuối cùng cũng kết thúc. Diêu Dung len qua đám đông tiến lên phía trước, vươn cổ nhìn vào trong, chỉ có lác đác vài học sinh đi ra, nhưng bà đã không thể đợi được nữa.

Một lúc sau, học sinh lần lượt đi ra, càng khó tìm hơn, Tiêu Nhân Hải kéo vợ lùi về phía sau, đứng trên một bên bậc thềm, tầm nhìn cũng tốt hơn.

Mà không biết là vì Tiêu Chiến vốn đã nổi bật hay là Diêu Dung tinh mắt, chẳng mấy chốc bà đã tìm thấy cậu trong đám đông, kích động vẫy tay với cậu: "Chiến Chiến! Tiêu Chiến, bố mẹ ở đây!"

Nhưng dường như Tiêu Chiến không nghe thấy, ngược lại còn chạy về hướng khác, cũng không biết là nhìn thấy gì, lại chạy vội vàng như vậy.

Bà khẽ nhíu mày than ôi, đang định đi tìm cậu thì bị Tiêu Nhân Hải giữ lại.

"Đợi đã." Biểu cảm của ông trở nên hơi mất tự nhiên.

Diêu Dung nhận ra điều gì đó, đứng lại trên bậc thềm cao, nhìn ra xa.

Chỉ thấy Tiêu Chiến bất chấp tất cả, chạy ra khỏi đám đông, lao vào vòng tay của một cậu bạn đang đợi dưới mái hiên. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán ngắn ngủi, cũng có người ngoảnh lại nhìn với vẻ ngạc nhiên, nhưng giữa đám đông học sinh và mọi người, dường như ngoài hai người họ thì không ai thực sự chú ý đến hai cậu.

Diêu Dung nhìn mà sốt ruột, nhưng thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cười vui vẻ như vậy, không hiểu sao bà lại thấy chua xót, bàn tay siết chặt dần thả lỏng.

"Tiểu Vương là một đứa trẻ ngoan." Tiêu Nhân Hải thở dài nói: "Tìm dịp nào đó, gọi thằng bé đến nhà ăn bữa cơm."

Diêu Dung cúi đầu, không dám nhìn nữa, khóe mắt đã ướt. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu bà, nào là lo lắng, nào là sợ hãi, nghĩ đến con đường gian nan và cô đơn mà con trai bà sắp phải đi, nước mắt bà không ngừng rơi.

Nhưng cuối cùng đọng lại trong tâm trí bà, vẫn là nụ cười hạnh phúc vừa rồi của cậu.

"... Được." Cuối cùng, bà nghẹn ngào đáp: "Được."

-

Bữa cơm này được sắp xếp rất nhanh, ngày thứ hai sau khi kết quả thi đại học được công bố, Diêu Dung nói với Tiêu Chiến, bảo cậu gọi Vương Nhất Bác đến nhà dùng bữa.

"Lần này hai đứa đều thi tốt như vậy, nên cùng nhau ăn mừng." Bà cười nói: "Mẹ cũng... nhân cơ hội này, xin lỗi thằng bé."

Nghe vậy, Tiêu Chiến sững cả người, suốt thời gian qua cậu đều lén lút gặp Vương Nhất Bác, dù không cố ý giấu giếm nhưng cũng không dám công khai, dù bố mẹ nhìn thấy cũng không nói gì thêm, nhưng cậu hiểu rằng để họ hoàn toàn chấp nhận, không thể nói là làm được ngay lập tức.

Mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, biểu cảm trên mặt thậm chí có thể dùng để miêu tả sự bối rối, cậu bĩu môi, nước mắt sắp rơi.

"Thật, thật sao ạ?" Cậu hít mũi: "Thật sự được ạ?"

Diêu Dung than ôi, vội ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng, lại cười: "Được, tất nhiên là được rồi, đứa nhỏ ngốc này... đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi, qua hết rồi."

Nhưng tối hôm đó Tiêu Chiến vẫn khóc rất lâu, khóc với Diêu Dung, khóc với Tiêu Nhân Hải. Khi gọi điện cho Vương Nhất Bác vẫn khóc, khiến người ở đầu dây bên kia sốt ruột vô cùng, chạy một mạch đến dưới tòa nhà nhà cậu, Tiêu Chiến lại vội vã chạy xuống lầu, ôm lấy người tiếp tục khóc.

Nhưng khi thấy nước mắt của cậu, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến thực ra đang rất vui. Hoặc nói cách khác, cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn thả lỏng.

Tất cả gánh nặng, tất cả tảng đá, những thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cậu, sợi dây căng thẳng trong tâm trí cậu, tất cả đều biến mất.

Tối hôm sau, Vương Nhất Bác được gọi đến nhà Tiêu Chiến chơi, cậu ấy vẫn rụt rè như lần đầu đến, nhưng mang theo nhiều đồ hơn trước, ngoài trái cây làm quà, thậm chí cậu ấy còn mang theo một chai rượu trắng.

Tiêu Nhân Hải dở khóc dở cười: "Sao giống như con rể đến nhà vậy."

Vương Nhất Bác hiếm hoi đỏ mặt, nhưng Diêu Dung nghe thấy không vui, sửa lại: "Nói bậy gì vậy, Chiến Chiến là con trai mà."

"Được rồi." Tiêu Nhân Hải vỗ vai Vương Nhất Bác: "Vậy coi như là đứa con thứ hai của chúng ta."

Vương Nhất Bác nghe xong, mặt không đỏ nữa, mà đổi thành mắt đỏ.

Tối hôm đó họ nói chuyện rất lâu, về học hành, về tương lai, còn có về tình cảm của hai cậu. Diêu Dung và Tiêu Nhân Hải khuyên bảo rất nhiều, nhưng lại sợ hai cậu thấy phiền, cuối cùng còn nói thêm "các con tự quyết định là được", mấy câu nói lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đang hứng khởi, Tiêu Nhân Hải liền khuyến khích Vương Nhất Bác uống bia cùng ông.

Diêu Dung vừa định ngăn cản, Tiêu Chiến đã tự mình nâng ly hào hứng hỏi: "Con cũng uống một ly được không?"

Tay Tiêu Nhân Hải đang cầm chai rượu khựng lại, liếc nhìn Diêu Dung, nhưng sau đó lại cười nói: "Được chứ."

Bia rót ùng ục vào ly, tạo ra từng lớp bọt trắng xóa.

"Chúng ta cùng uống một ly nhé?" Ông nhìn Diêu Dung, hơi nhướng mày: "Thế nào, vợ?"

Diêu Dung do dự một lúc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, bà khẽ thở dài, gật đầu: "Chỉ một ly thôi đó."

Cả nhà đều cười vang, cùng nâng ly chúc mừng. Diêu Dung uống chậm, vừa định nhắc nhở Tiêu Chiến thì cậu đã ngửa đầu uống cạn một hơi, bia ướp lạnh rất mát, cổ họng cậu lăn vài cái, uống xong còn thở ra một cách khoan khoái.

"Ngon quá!" Cậu cười nói: "Vẫn ngon như uống lần đầu."

Diêu Dung đang cười, nghe thế lập tức trợn mắt: "Con không phải là lần đầu uống sao?"

Tiêu Chiến vội vàng bụm miệng, cười ngượng ngùng: "Á... tại, tại cậu ấy! Cậu ấy cho con uống đó!"

Cậu chỉ tay sang Vương Nhất Bác bên cạnh, khiến Vương Nhất Bác sững sờ, nhất thời câm nín, ấp a ấp úng mãi không biết giải thích thế nào.

Nhưng Diêu Dung lại bật cười.

"Thôi, ăn đi." Bà gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sườn kho tàu: "Lần này cũng không làm vị chua ngọt đâu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, hắng giọng, nhìn bà cười tươi: "Cảm ơn cô."

Bữa cơm diễn ra vui vẻ ngoài dự kiến, đến cuối cùng, Tiêu Nhân Hải uống đến mức say, Diêu Dung lầm bầm dọn dẹp chén đũa, lại nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của Tiêu Chiến, đột nhiên thấy mệt mỏi.

"Tiểu Vương, cháu không uống nhiều đúng không?" Bà nhìn Vương Nhất Bác, thấy thần sắc cậu ấy bình thường mới yên tâm: "Còn sớm, hay cháu dẫn Chiến Chiến ra ngoài đi dạo cho giải bia đi."

Tiêu Chiến nghe thế liền kêu lên: "Con không có uống nhiều, chỉ một ly làm sao say được."

Diêu Dung đành nói: "Được rồi được rồi, đây không phải tạo cơ hội cho con yêu đương hay sao, con còn không vui nữa."

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ hơn: "Mẹ... bây giờ mẹ nói chuyện sao mà kỳ vậy."

Diêu Dung cười không nhịn được, Tiêu Nhân Hải phản ứng chậm, nhưng cũng cười theo, cuối cùng đuổi hai đứa trẻ ra ngoài, bảo chúng đi dạo rồi hãy về.

Thời tiết vừa mới nóng lên, buổi tối là dễ chịu nhất, vừa ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo cậu ấy lắc nhẹ.

Sắp đến cổng khu dân cư, nhưng họ vẫn không buông tay, thỉnh thoảng có người qua lại, cũng không ai để ý đến họ.

Tiêu Chiến bỗng cảm thán: "... Đáng lẽ nên như thế này sớm hơn."

Vương Nhất Bác "Hử?" một tiếng.

"Đáng lẽ trước đây nên thoải mái nắm tay cậu đi dạo như thế này." Tiêu Chiến nói thầm: "Đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội."

Vương Nhất Bác khẽ cười, siết chặt tay cậu hơn, nhưng chưa đi được bao xa, Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên kéo cậu ấy chạy về phía trạm xe buýt.

Vừa đúng lúc có một chuyến xe đến, cậu không nghĩ nhiều, bèn kéo Vương Nhất Bác lên xe.

Vương Nhất Bác hơi bối rối, đợi ngồi ổn định rồi mới hỏi: "Đi đâu vậy?"

Mắt Tiêu Chiến cong lên, nhưng không nói: "Đến nơi cậu sẽ biết."

Xe buýt chạy rồi dừng, Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, chút bia đó không có tác dụng gì, nhưng dường như vẫn khiến cậu hơi mơ màng, đến nỗi vừa dựa vào người cậu ấy không lâu đã buồn ngủ.

Vẫn không chống cự nổi, cậu chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra đã không biết ngồi đến nơi nào. Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, vai tê mỏi, cậu than ôi, vặn vặn cái cổ bị cứng.

Vương Nhất Bác giơ tay xoa bóp cho cậu: "Chậm thôi."

Tiêu Chiến không kịp quan tâm, vội hỏi: "Đến đâu rồi?"

Xe buýt vừa dừng, Vương Nhất Bác thuận thế nhìn ra.

"Đại lộ Ngân Hạnh." Cậu ấy nói: "Đến khu phố cũ rồi."

Tiêu Chiến nghe thế mắt sáng lên, vội kéo cậu chạy ra ngoài.

Xuống xe, cậu vẫn kéo cậu ấy chạy như bay, và cũng lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu muốn dẫn cậu ấy đến đâu.

Hai người rẽ vào ngõ hẻm, lần theo dấu vết ký ức tiến gần đến thế giới riêng của họ, nhưng khi đến cổng chính của trường mầm non Ngân Hạnh mới phát hiện mảnh đất này đã bị san bằng từ lâu, xây dựng thành một công viên thể dục nhỏ.

Tiêu Chiến dừng bước, chau mày, thất vọng "à" lên một tiếng: "Sao không còn nữa..."

Vương Nhất Bác bóp nhẹ tay cậu, an ủi: "Trước đây không lâu mình từng đến đây, lúc đó đã sắp hoàn thành rồi, không còn cách nào, bỏ hoang lâu rồi, luôn phải có công năng mới."

Nhưng cái cây đó vẫn còn, qua nhiều năm, cũng mang thêm nhiều dấu vết của thời gian.

Tiêu Chiến thở nhẹ, miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đã đến rồi, bèn cùng Vương Nhất Bác đi vào.

Đêm dần khuya, trong công viên không thấy một bóng người, hai người nắm tay nhau thong thả bước đi, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên trời làm bạn.

Bóng của hai người dưới ánh đèn đường không ngừng kéo dài rồi thu ngắn, chỉ việc giẫm lên chiếc bóng trên đường dường như cũng thành một thú vui. Trong khi nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhớ lại nụ cười của bố mẹ cậu trên bàn ăn, Vương Nhất Bác mới thực sự cảm nhận được mọi thứ rồi sẽ ổn.

Và lỗi lầm cậu ấy từng phạm phải, dục vọng không kiểm soát được, con đường đã chọn không thể quay đầu , cuối cùng cũng sẽ không chất chồng lên vai cậu ấy nữa, cũng sẽ không còn quấy rầy lúc nửa đêm nữa.

Tất cả đã kết thúc, tất cả cũng đã bắt đầu.

Đột nhiên, lòng bàn tay trống rỗng, Vương Nhất Bác vừa mới hoàn hồn, đã thấy Tiêu Chiến chạy đến bãi cát bên cạnh, mà nơi đó lại có một cầu trượt rất dài, người lớn cũng có thể ngồi vào.

Người ấy liền trèo lên thang, ngồi vào cửa cầu trượt, gọi cậu ấy: "Tiểu Bác!"

Vương Nhất Bác theo phản xạ chạy lên hai bước, yên lặng nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười, giang hai tay về phía cậu ấy:

"Lần này đến lượt cậu đỡ lấy mình."


HẾT PHẦN CHÍNH TRUYỆN


——

Lời kết:

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, một chiếc bánh ngọt, bình thường mà ngon lành, dành tặng cho Bảo bối ngoan và Tiểu Bác ở thế giới song song.

Chúc mọi người đều có dũng khí để trưởng thành, ôm ấp mỗi giọt nước mắt.

Có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip