NT1: Người yêu thân mật (1)

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên không lâu, Vương Nhất Bác đã đi đến tầng một của tòa nhà giảng dạy, chiếc ô trên tay hơi nặng, bề mặt ướt dính vào nhau, bên dưới còn dính một ít bùn.

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, gió thổi từng đợt, so với miền Nam, mưa thu ở đây nhanh và mạnh hơn nhiều, lá cây bị đánh rụng tả tơi, nằm thê lương trên mặt đất, rồi bị những bước chân vội vã giẫm qua.

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời tiết, cúi đầu không biết nhắn tin cho ai, nhưng dường như người đó không trả lời. Cậu chỉ đợi vài giây rồi cất điện thoại, bung ô đi về hướng nhà ăn.

Chưa đến giờ ăn tối, nhà ăn không đông người, cậu không do dự nhiều, đi thẳng đến quầy gà hoa tiêu, gọi hai phần, độ cay khác nhau.

Đầu ô vẫn còn giọt mưa rơi xuống, Vương Nhất Bác nhíu mày, nâng ô lên một chút, ngay sau đó nghe thấy có người gọi mình.

"Vương Nhất Bác! Nhóc cậu đây rồi." Giây tiếp theo, vai cậu chùng xuống, người đó vỗ vỗ cậu: "Chạy nhanh vậy, vừa hết giờ đã không thấy đâu."

Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhìn, hai người đi về phía cậu là bạn đại học cùng phòng, người nói chuyện với cậu là người hoạt bát nhất trong phòng ký túc xá, tên Bành Hoa, cái miệng bốc phét suốt ngày. Dù đôi khi cũng rất thú vị, nhưng đa số cậu đều thấy hơi phiền.

Cậu chỉ "ừ" lại một cách hời hợt: "Đang vội mua cơm."

Không bao lâu sau, hai phần gà hoa tiêu đóng hộp được chủ quán đưa qua, một bạn cùng phòng khác nhìn thấy, lập tức hiểu ra: "Chà, lại đi tìm người yêu à?"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng: "Ừ."

"Được rồi, tôi nói mà." Bành Hoa chép miệng hai tiếng: "Mưa to thế này, cậu vẫn chạy đến đại học Sư phạm à? Cô bé cũng không biết thương người, gọi đồ ăn mang về là được rồi mà."

Cậu bạn còn lại phụ họa: "Đúng đó, cơm ở chỗ chúng ta dù ngon, nhưng cũng không đến mức mỗi ngày đều phải mua mang đi chứ."

"Không phải mỗi ngày." Trọng điểm phản bác của Vương Nhất Bác hơi kỳ: "Hôm qua không gặp."

Bành Hoa nghe thế thì không nhịn được cười: "Ôi, lão Vương, cậu đúng là một kẻ si tình."

Vương Nhất Bác khẽ ho, đầu tai hơi đỏ, lần này không phản bác.

"Đi đây."

Rời khỏi nhà ăn, mưa dường như nhỏ hơn, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, bước chân nhanh hơn.

Khai giảng đã hơn một tháng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng dần thích nghi với cuộc sống mới. Khi điền nguyện vọng, bọn họ đã chọn một thành phố lớn ở phía Bắc là Khúc An, trong đó Đại học Khúc An là một trong những đại học đứng đầu trong nước, Vương Nhất Bác cũng thi đậu khoa y ở đây.

Tiêu Chiến kém Vương Nhất Bác mấy chục điểm, đương nhiên không vào được Đại học Khúc An, nhưng vẫn thi đậu vào Sư phạm Khúc An, cách trường của Vương Nhất Bác chỉ vài con phố. Sinh viên ở đây thường trêu, nói hai trường gần nhau như vậy là để tiện cho việc liên hôn.

Ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác bắt xe buýt, không đến hai trạm đã đến cổng Sư phạm, mưa dần tạnh, cậu thu ô lại, vừa rồi nhắn tin cho Tiêu Chiến, vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời, cậu vội chuyển sang xem lại thời khóa biểu của cậu ấy, xác định cậu ấy đã tan học rồi mới gọi điện thoại.

Kết quả vẫn không ai nghe máy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một chút, lục lại danh bạ tìm bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, trực tiếp nhắn tin hỏi.

Người bạn cùng phòng này là mới quen lúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến.

Người đó trả lời rất nhanh: [Tan học lâu rồi, có chuyện gì thế?]

Vương Nhất Bác: [Tiêu Chiến không nghe điện thoại của tôi, cậu ấy có đi cùng cậu không?]

[Không, vừa tan học là cậu ấy đi rồi.]

Vương Nhất Bác đang nghĩ xem còn có thể hỏi ai, nhìn lại, bên kia lại gửi một tin nhắn.

[À tôi hỏi mấy bạn cùng phòng khác rồi, bảo cậu ấy đi bơi rồi.]

Bước chân Vương Nhất Bác cứng lại, khó tin nhìn dòng tin trên màn hình.

Cậu không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại.

"Alo?"

"Cậu nói cậu ấy đi bơi à?" Nhất thời lo lắng, Vương Nhất Bác không kịp giữ phép lịch sự: "Ở đâu? Bể bơi trường cậu?"

"À... đúng, đúng rồi." Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến hơi bị giọng điệu của cậu làm cho giật mình, ấp úng một chút: "Dạo này cậu ấy tham gia câu lạc bộ bơi lội, chăm lắm, cậu không biết à?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, một lúc lâu không trả lời, cuối cùng mới rầu rĩ nói cảm ơn rồi cúp máy.

Hỏi bảo vệ vị trí của bể bơi xong, cậu vội vã chạy đi, không hiểu sao mưa lại rơi, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để để ý, những hạt mưa li ti dần phủ đầy trên tóc.

Vương Nhất Bác cũng rất muốn hỏi, tại sao cậu lại không biết?

Tiêu Chiến bắt đầu bơi từ khi nào? Tại sao muốn học bơi lại không nói với cậu? Tham gia câu lạc bộ bơi lội cũng không nói.

Chuyện về Tiêu Chiến mà phải biết từ miệng người khác, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy một nỗi tức giận nghẹn ở ngực, muốn trút ra lại không tìm được lối thoát.

Hồ bơi nằm khá xa, cậu phải bắt xe buýt của trường mới đến được cổng, lúc này mới phát hiện ra cậu không có thẻ sinh viên của Sư phạm nên không thể vào trong.

Vương Nhất Bác đành phải đợi trước cửa hồ bơi với khuôn mặt lạnh lùng, liên tục cúi đầu kiểm tra điện thoại, chờ đợi hồi âm của Tiêu Chiến, năm phút, mười phút, hai mươi phút, cho đến khi trời dần tối, vẫn không thấy trên màn hình có bất kỳ thay đổi nào.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng lập tức bất an, đang định nhờ người quản lý cửa cho cậu vào, thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến đang vừa cười nói với ai đó vừa từ trong bể bơi đi ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn chỗ giữa lông mày vẫn nhíu lại, nhìn cậu ấy chằm chằm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi cậu ấy: "Cơm nguội hết rồi."

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cổng, nghe thấy thì giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rạng rỡ, sau đó lấy ba lô chạy bước lớn về phía cậu.

"Sao cậu đến rồi?" Cậu ấy hỏi: "Hôm nay mưa, mình tưởng cậu không đến, cậu cũng không nói trước với mình."

Vương Nhất Bác thật sự vừa yêu vừa giận, chỉ có thể xoa đầu cậu ấy một cách lộn xộn, lòng bàn tay ẩm ướt, có lẽ là cậu ấy vừa tắm xong chưa sấy khô hẳn.

"Hôm qua không đến, nên hôm nay nghĩ đến ăn cơm với nhau." Cậu giơ hộp cơm trong tay lên: "Không phải nói muốn ăn gà hoa tiêu của trường mình sao?"

Tiêu Chiến mím môi cười, lén kéo ngón tay cậu: "Cậu tốt quá..."

"Ừm..." Người bạn đi cùng Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, đành chen ngang: "Người này là...?"

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, vội giới thiệu với anh ta: "Đây là Vương Nhất Bác."

Chỉ nói tên, nhưng quay về phía cậu, cậu ấy nói: "Đây là đàn anh khóa trên khoa Thể dục, Liêu Lãng Tinh, vừa nãy anh ấy đang dạy mình..."

Nói đến đây, cậu ấy đột nhiên dừng lại, mắt bỗng mở to.

Cậu ấy nắm chặt tay áo Vương Nhất Bác, giờ mới căng thẳng: "Cậu... sao cậu biết mình ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác lập tức muốn cười, nhưng nghĩ lại Tiêu Chiến đang nhờ người khác dạy bơi, trong lòng lại thấy khó chịu.

Cậu liếc nhìn Liêu Lãng Tinh, chỉ gật đầu: "Chào anh."

Liêu Lãng Tinh cũng lịch sự cười: "Chào cậu, hóa ra cậu là Vương Nhất Bác, đã nghe Tiêu Chiến nhắc đến cậu rồi."

Vương Nhất Bác hứng thú: "Nhắc tôi sao?"

"..." Liêu Lãng Tinh lại ấp úng: "Thì... haha, đột nhiên không nhớ ra."

Sự thật là Tiêu Chiến nhắc đến cái tên này quá thường xuyên. Khi ăn ngon, khi không học hết kiến thức, khi rất vui, khi rất mệt... Tóm lại, trong mắt bạn bè xung quanh cậu ấy, ai chưa từng nghe cái tên này mới là lạ.

Nhưng thật sự hỏi người này là ai, thì Tiêu Chiến chỉ cười, nói: "Thì là Vương Nhất Bác đó."

Cậu ấy sẽ kể rằng hai người quen nhau từ nhỏ, cũng sẽ nói là bạn cùng trường cấp ba, còn thêm một câu cậu ấy học ở Đại học Khúc An, siêu giỏi, nhưng chưa từng nhắc đến hai chữ "bạn bè".

Dù mọi người đều ngầm công nhận họ là bạn, là bạn rất thân, bạn thanh mai trúc mã.

"Ồ, vừa nãy còn nhắc đến cậu." Liêu Lãng Tinh lại tiếp tục nói: "Tôi hỏi cậu ấy có muốn cùng đi ăn không, cậu ấy bảo muốn hỏi ý cậu trước, kết quả là cậu đã tìm tới rồi."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ xác nhận, nhưng Vương Nhất Bác lại nheo mắt nhìn cậu ấy: "Muốn tìm mình ăn cơm mà không trả lời tin nhắn của mình?"

Tiêu Chiến ngơ ngác "hả" một tiếng, lúc này mới nhìn về điện thoại, chỉ thấy trên màn hình liên tục hiện lên rất nhiều thông báo.

"Oan cho mình quá." Cậu ấy vội nói: "Chắc là tín hiệu trong phòng thay đồ không tốt, lúc mình lấy điện thoại còn cố ý nhìn xem, kết quả không thấy tin nhắn nào cả...Mình còn tưởng cậu vẫn đang bận."

Nghe vậy, chút tức giận cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác cũng biến mất, cậu vòng tay qua vai cậu ấy: "Được thôi, vậy đi nào."

Liêu Lãng Tinh lại gọi bọn họ: "Không ăn cùng nhau sao? Đồ ăn nguội hết rồi, lại còn trời mưa, đi ăn món gì nóng nóng đi."

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, thì thấy Tiêu Chiến quay đầu lại cười với anh ta: "Thôi, phí lắm, bọn em xuống nhà bếp nhỏ hâm nóng lại là được."

Để ngăn sinh viên sử dụng thiết bị điện công suất lớn trong phòng, trường đã trang bị một khu bếp nhỏ dưới tòa ký túc xá, sử dụng bằng thẻ sinh viên và hoàn toàn miễn phí. Nhưng thiết bị ở đây hơi đơn giản, chỉ có nồi điện loại nhỏ, và thứ được sinh viên sử dụng nhiều nhất vẫn là lò vi sóng.

Hai người che chung một chiếc ô cùng đi đến khu bếp nhỏ dưới tòa ký túc xá của Tiêu Chiến. Nơi này được trang bị mấy chiếc bàn nhỏ, thường ngày đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc này vừa hay có một chiếc bàn trống.

Vương Nhất Bác không chờ, vội đi hâm nóng đồ ăn trước, Tiêu Chiến lại lấy khăn ướt lau bàn, chống cằm đợi cậu.

Bàn bên cạnh có hai cặp tình nhân, nói chuyện đều nhỏ nhẹ, nhưng quấn quýt. Tiêu Chiến vừa nghe vừa cảm thấy trong lòng cũng mềm ra, cậu cũng muốn nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác.

Kết quả người kia vừa bưng món gà hoa tiêu hâm nóng lên, đã nhăn mặt hỏi cậu ấy: "Sao lại giấu mình chuyện học bơi?"

Tiêu Chiến cắn đầu đũa, thè lưỡi ra một chút, ánh mắt lập tức trở nên lảng tránh, cười ngốc nghếch với cậu.

"Là mình... muốn cho cậu một bất ngờ mà." Cậu ấy nói nhỏ: "Mình muốn tự học bơi, đến lúc đó có thể đi biển với cậu rồi."

Hai người đã hẹn nhau từ lâu sẽ cùng nhau đi ngắm biển phía bắc, không xa Khúc An, nhưng chưa ai nói nhất định phải biết bơi mới được đi.

Vương Nhất Bác thở dài: "Không biết cũng đâu có sao, đừng nên ép bản thân."

"Mình không có ép." Tiêu Chiến nói: "Chỉ là mình muốn học, mình... mình không muốn cậu nghĩ mình là người vô dụng."

"Mình sẽ không nghĩ vậy."

"Mình biết... nhưng, nhưng mình vẫn muốn trở nên giỏi hơn một chút." Tiêu Chiến nói, đôi mắt long lanh như nước, chăm chú nhìn cậu: "Mình có thể học được, cậu tin mình đi."

Vương Nhất Bác bại trận, lập tức vừa tự hào vừa xót xa, cũng hiểu được Tiêu Chiến đang cố gắng vì điều gì. Cậu lại thở dài, vừa định gật đầu tỏ ý ủng hộ thì đã nghe Tiêu Chiến nói tiếp:

"Hơn nữa, đàn anh rất chuyên nghiệp, anh ta là đội trưởng đội bơi của trường, cũng là hội trưởng câu lạc bộ của bọn mình." Tiêu Chiến cười nói: "Có anh ta hướng dẫn, cậu không phải lo lắng cho sự an toàn của mình đâu."

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng thay đổi, miếng gà hoa tiêu trong miệng dường như cũng bị hư, chua loét. Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng sợ Tiêu Chiến nghĩ cậu hẹp hòi. Rốt cuộc, cậu và Tiêu Chiến không học cùng trường, thậm chí không thể vào được bể bơi của họ, nếu Tiêu Chiến thực sự quyết tâm học bơi, thì có một người chuyên nghiệp ở bên cạnh quan sát cũng sẽ cũng an toàn hơn một mình nhiều.

Cậu chọc chọc vào chén cơm, cuối cùng chỉ có thể ừ một cách rầu rĩ: "Mình biết rồi."

Tiêu Chiến cười hì hì: "Không giận nhé?"

"Không giận." Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng cong lên: "Ăn cơm nhanh đi, đừng để nguội nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip