chap 22
Trong tâm thức của Tiêu Chiến hoàn toàn là một vùng đen tối tĩnh mịch. Hai tai anh lắng nghe, cố gắng tìm kiếm một âm thanh giữa mông lung mông muội, nhưng không gian lặng yên đến tuyệt đối, cơ hồ không nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Đây là đâu?
Anh hoang mang đưa mắt kiếm tìm, bốn bề vẫn là bóng đêm. Đôi chân gắng sức chạy trong hoang vu, nghe tứ chi mỏi dần, rồi rệu rã, đau nhức không nhấc lên được.
Anh thấy mình ngã ngồi xuống đất, nước mắt tự dưng rơi xuống, một cách trống trải và vô lý. Lòng dạ anh rỗng tuếch, không đau buồn, không nặng nề, không hoảng loạn. Chỉ có sự vắng vẻ đến tê dại... bỗng dưng thèm nghe tiếng khóc của trẻ con.
Phải rồi, con của anh!
Trước mắt anh hiện ra hình ảnh tiểu hài nhi nhỏ xíu, đôi mắt bé cong cong cười, vô tư đuổi bướm. Tà áo bé vàng rực lẫn vào cánh đồng hoa cải, chạy đi mải miết, anh lớn tiếng gọi, mà bé dường như không nghe thấy, chạy đi mỗi lúc một xa.
Chợt có chớp sáng giữa trời, cảnh sắc tích tắc chuyển sang tối đen, mưa dày đặc phủ kín. Tiêu Chiến kinh hoàng gọi con ơi, mà đứa bé kia đang chạy thì vấp ngã. Anh tức tốc lao tới ôm bé, chỉ thấy trong lòng mình lạnh toát. Hốt hoảng nhìn xuống, thấy một thân áo vàng tươi lấm tấm máu, nước mưa làm loang lổ một vùng đỏ ối. Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy, sờ lên gương mặt nhỏ xíu, áp bàn tay gầy mảnh lên má, uất nghẹn gọi lớn: "con ơi!!!"
Anh thoáng mơ hồ thấy khóe mắt non tơ của bé con mở ra, một vùng ánh sáng trắng xóa cũng vây ngập đôi mắt ngấn lệ của anh, tiếng gọi não nề từ trong mơ vọng ra đến hiện thực.
Trần nhà trắng xóa, xung quanh cũng trắng xóa, ánh sáng đèn chói lóa khiến đôi mắt mẫn cảm đau nhức. Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, khóe mi hãy còn vươn lệ, cách một lớp chăn đưa tay sờ sờ bụng mình.
Tần phu nhân một bên ngồi đọc báo, chậu lan chu đinh màu tím duyên dáng khoe sắc bên cửa sổ. Thấy anh đã tỉnh, bà bỏ xuống tờ báo trong tay, hiền hòa nói: "tiểu Tiêu, đừng vội cử động, nằm xuống đi."
"Con của tôi, phu nhân... con tôi...không sao phải không?"
Nở một nụ cười hiền, bà nhìn anh bảo :" đừng quá lo. Lúc nãy có xuất huyết, lão chồng hồ đồ của tôi cũng loạn quá xử lý không tốt, chút nữa nguy thật. Nhưng có thể nó có duyên với tôi, vừa vào liền cầm được".
Tần phu nhân, khuê danh là Chu Vĩnh Khiết, vốn là một bác sĩ sản nhi kiệt xuất. Nhưng, bản thân bà trong một tai nạn đã mất đi khả năng sinh con. Mỗi khi đối diện thai phụ, nỗi đau đớn ám ảnh trong lòng bà lại không cách nào nguôi. Chu Vĩnh Khiết từ bỏ công việc trực tiếp thăm khám, chuyển sang làm nghiên cứu. Bác sĩ Tần tuy tay nghề giỏi, nhưng sản nhi không phải chuyên môn của ông. Lúc trước Tiêu Ảnh Thanh có thể giữ được Tiêu Mạnh Sinh đều nhờ vào Chu Vĩnh Khiết bà. Âu cũng là duyên mệnh.
Nước mắt của Tiêu Chiến lại từng giọt rơi xuống. May quá, thật sự anh vẫn còn cơ hội được nhìn thấy con. Cơn ác mộng ban nãy đã xém dọa anh sợ chết khiếp rồi.
"Cảm ơn phu nhân!"_ anh hướng bà cúi đầu, thành kính cảm tạ.
Chu Vĩnh Khiết đưa tay mân mê mấy cành lan yêu thích: " người yêu cây cỏ, tâm rất dịu hiền... không cần cảm ơn tôi."
"chuyện hôm nay, liệu có ảnh hưởng gì đến bé không?"
" từ nay về sau phải cẩn thận hơn."_ Chu Vĩnh Khiết chỉ nói ý cần nói, lại bí ẩn nhìn anh cười: " nhưng mà phiền phức rồi, cậu Tiêu, lão chồng tôi lỡ nói với người nhà cậu là không giữ được, giờ nên đính chính phải không?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, người nhà bên ngoài, hẳn là có Vương Nhất Bác trong đấy đi. Bất quá, cũng không cần thiết phải nói ra. Anh cũng đã sớm quyết định sẽ xuất ngoại. Con anh, có lẽ chỉ cần mình anh là đủ rồi.
.
.
Bệnh nhân tỉnh lại nửa giờ, Tần phu nhân thông báo người nhà có thể vào thăm. Bà nhìn ba người đàn ông có già có trẻ đang gấp gáp định ùa vào liền nhướn mày : " vào từng người một thôi!"
Nhận thấy hành động này có bao nhiêu thất thố, lão Lý kéo tay Vương Nhất Bác lại, "xin lỗi phu nhân, cảm ơn đã nhắc nhở."
Chu Vĩnh Khiết nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, người rõ ràng mới gặp lần đầu, nhưng sao nét mặt này lại có chút quen? Trước giờ bà dều thần trí minh mẫn, không lý nào có sự mơ hồ này. Chắc là tình cờ thấy ở đâu đó, nhưng không quan trọng nên bà không để ý chăng?
Hẳn là vậy rồi. Chu Vĩnh Khiết không để ý nữa, cầm tờ báo trên tay, thong thả đi về phòng mình.
Nhân lúc Vương Nhất Bác bị lão Lý kéo lại, Phùng Niên đã nhanh chân vào bên trong, cửa cũng khép hờ. Y nhìn người trên giường, nhớ tới lời bác sĩ Tần, tâm lại hung hăng bị sự tự trách giày xéo, giọng nói cũng trở nên run rẩy theo.
"Chiến, cậu đừng quá đau buồn. Là mình không tốt, mình nhận lỗi với cậu, được không?"
Y khẩn khoản quỳ xuống bên mép giường, một bộ dáng thê lương chưa từng có ở Phùng tổng cao ngạo đã thành quen. Tiêu Chiến nhịn không được vỗ vỗ vai y:
"Không phải lỗi của cậu mà. Là tự tôi kích động. Đừng áy náy, không trách cậu được."
Biểu cảm điềm nhiên của anh lại càng khiến y xót xa muốn chết. Phùng Niên cầm lấy bàn tay gầy gầy của anh, thành kín cúi mặt hôn lên.
Tiêu Chiến giật mình, phản xạ đầu tiên là toan rụt tay về. Y ngẩng lên nhìn anh, tia mất mát trong mắt không buồn che giấu.
Thế nhưng, Phùng Niên quyết không thoái lui. Là y... y đã không đủ nhiệt tình, không đủ quan tâm, càng không đủ can đảm đối với tình cảm này.còn dám tự xưng yêu thích người ta mười mấy năm, rốt cuộc thì thế nào? Bản thân y chẳng phải quá vô dụng rồi sao?
"Chiến Chiến, lẽ ra lời này phải nói ra ở một nơi lãng mạn hơn, có nến, có hoa hồng, còn phải có nhẫn kim cương...nhưng cậu không cần tự ủy khuất, mình hứa sẽ đền bù cho cậu một ngàn lần như vậy, được không!?"
Trực giác mách bảo cho anh biết ý định của Phùng Niên là gì, nhưng không sao có thể chặn họng cướp lời y được, nhất là khi ánh mắt đối phương cứ như có lửa, kiêu hãnh lại đáng thương.
" chúng ta kết hôn đi...Tình yêu cả thanh xuân đều dành cho cậu rồi. Trở thành người của mình, được không?"
Tiêu Chiến nhất thời không tìm ra được lý do để từ chối. Một câu "mình không yêu cậu", trong lúc này, sẽ cỡ nào sát thương? Anh chỉ đành chống đỡ vụn về, tìm kế hoãn binh.
" A Niên, cậu biết đấy, tôi sớm đã bị..."
"Không quan trọng"_ Phùng Niên vội vã cắt ngang, không cho anh nói hết câu. "Mình không để ý, Tiêu Chiến, hãy quên tai nạn đó đi. Trong mắt mình, cậu mãi mãi đẹp nhất, thuần khiết nhất, có biết không?"
"Tôi... tôi lúc này không thể trả lời cậu đâu!"
Nhìn nét mặt thâm trầm lãnh tĩnh của anh, phùng Niên biết bản thân lại quá kích động rồi. Người vừa trải qua chuyện gì, vừa mới tỉnh dậy tâm tư hỗn loạn, y không nên đục nước béo cò, khiến anh rối lại thêm rối.
"Được rồi, mình chờ cậu bình ổn lại trước. Là mình không tốt, cậu đừng để tâm"
Cánh cửa phòng bệnh chưa triệt để đóng lại, âm thanh bên trong theo khe cửa tràn ra, lọt qua tai của hai người phía ngoài.
Lão Lý thở dài, thôi không giữ tay Vương Nhất Bác nữa. Mặc cậu tứ chi buông thỏng, tâm tư hoang dại, cúi mặt nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Sinh mệnh kết nối giữa hai người đã không còn nữa, thân phận địa vị khác biệt. Bên cạnh Tiêu Chiến, còn có biết bao nhiêu con người ưu tú khác sẵn sàng dang rộng vòng tay ra, che chở, say đắm, nâng niu anh cả đời.
Trong khi đó, cậu lại có gì đây? Tình cảm tội lỗi, sự hoài nghi, và cả những thương tổn không nói được nên lời.
Ánh nắng mặt trời nên chiếu rọi vào trưa hè rực rỡ, đừng nên bị bầu trời đông u tối bủa vây, khỏa lấp.
Tình yêu của em, hiện tại không thể trở thành đóa hoa trên ngực áo anh. Nó là chiếc gai nhọn, đâm cho cả hai máu thịt đầm đìa.
Cho em nhìn anh chút nữa thôi... qua khe cửa nhỏ, qua góc khuất cuộc tình, để em chôn giấu hình bóng này vào đáy con tim.
Xin lỗi anh. Đợi em được không? Chờ em trưởng thành hơn, vững trãi hơn, chờ em trở thành người đàn ông xuất sắc, so với bất cứ ai đều xứng đáng hơn để sánh vai với anh.
Vương Nhất Bác lặng lẽ quay đi, tay mò tìm trong ví tờ danh thiếp của đạo diễn Tô.
.
.
Trong vòng chưa đầy mười ngày, Tiêu tổng đã vào viện hai lần, không khỏi dọa cho Lâm Á Mộc kinh hồn bạt vía.
Tiêu Chiến nhỏ giọng trấn an cô, hồi lâu bên kia cũng dần bình tĩnh lại, líu ríu báo cáo lại với anh một vài chuyện.
"Ừ, tôi biết rồi. Em cũng về sớm đi."
Ngắt điện thoại xong, ánh mắt anh mơ hồ nhìn về khoảng trời xa xôi bên kia khung cửa sổ. Màn đêm dày đặc, những ngọn đèn mờ tỏ xa xa, soi không rõ được lối đi.
Vừa rồi còn lấy cớ phải nghỉ ngơi để Phùng Niên trở về, vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy người muốn thấy.
Dẫu cho đã sớm quyết tâm, không muốn bị lung lay thay đổi, nhưng cảm xúc giữa con tim không thể chối bỏ, cứ muốn tin tưởng, muốn đợi mong, muốn kỳ vọng.
Làm ơn, cho anh một lý do thôi được không? Để anh lấy nó làm điểm tựa, mặc nhiên thả trôi theo dòng nước êm, không e ngại bão giông.
Tiêu Chiến biết, bản thân anh mâu thuẫn, cuộc chiến giữa lý trí và con tim xâu xé anh. Người kia đâu biết... anh chẳng cầu gì nhiều hơn một ngọn lửa nhỏ, cho anh vững tin mà bước vào đêm đen.
Hơi ấm trong tay cơ hồ còn đó, tình cảm kia còn đây, mà giữa hai trái tim là màn sương mờ mịt. Trời đông rét lạnh, ngoài cậu ra, còn ai phủ tấm áo cho anh?
Kẻ ngốc kia, Vương Nhất Bác. Em rốt cuộc lại chạy đi đâu?
Tại sao lại có sự thay đổi công tác? Khi nghe Lâm Á Mộc báo cáo, Tiêu Chiến hồ như không thể tin nổi, nhưng trí não linh hoạt rất nhanh liền nhớ ra.
Câu chuyện của Phùng Niên về cậu, về một bộ phim và một vị đạo diễn.
Vương Nhất Bác, sao em không thể thẳng thắn nói thật? Dù là một lời hứa, cũng không dám thốt ra? Trong mắt em, lẽ nào anh lại xa lạ và đáng sợ như thế sao? Tình yêu mà em nói, đến cuối cùng là bao nhiêu nông sâu đây?
Hàng vạn câu hỏi bủa vây, tâm tư anh mệt nhoài. Khép mắt lại, muốn để bản thân ngủ say, quên đi hết não nề kia.
Đêm khuya, gió đông thêm lạnh, rèm cửa mở tung, có một bàn tay kéo lại giúp anh.
Giường nhỏ bên kia, lão Lý mệt mỏi say giấc, một chút động tĩnh nhỏ như tiếng mở cửa, không đủ khiến ông tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác rón rén như kẻ trộm, nhẹ nhàng di chuyển đến đầu giường. Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn ngắm say sưa gương mặt đang ngủ say của Tiêu Chiến. Hồi lâu, thấy người dường như vẫn ngủ sâu, mới đánh bạo đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Cho dù thế nào thì em vẫn yêu anh."
Cậu lưu luyến rời đi, đôi ba bận ngoái nhìn, chân suýt vấp phải bậc cửa. Khép lại cánh cửa nặng nề, một mình độc bước trở về.
Trong căn phòng, có người vừa trở mình, bàn tay nhỏ trong chăn siết chặt, kìm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip