chap 27
Lúc Tô Kiệt đến đồn cảnh sát bảo lãnh Vương Nhất Bác, thời điểm đã quá nửa đêm. Đường xá vắng vẻ không có ai qua lại, nhưng đạo diễn Tô vẫn thận trọng che chắn kỹ càng, tránh việc bị chụp trộm, vô cùng phiền phức.
Thanh niên vừa ẩu đả với Vương Nhất Bác, nói một cách chính xác là kẻ bị cậu đánh_ mang một khuôn mặt bầm tím, sống mũi bị đánh đến lệch đi, mắt sưng vù, miệng rách toạc tươm máu... nhìn đến mà phát hãi. Còn cậu Vương nào đó dĩ nhiên nguyên vẹn, một sợi tóc cũng không hề mất.
Tô Kiệt thầm cảm tạ bồ tát chín ngàn chín trăm tám mốt lần, ngày mai Vương Nhất Bác còn có quảng cáo cần quay, mặt mũi chính là thứ quan trọng nhất. Trời phật nhân từ để lại công cụ kiếm cơm, nếu không, thật sự không biết làm sao giải thích với Phùng tiên sinh.
Đối tượng kia đã uống không ít, cơ hồ còn bị đánh đến sảng, lúc cho lời khai chỉ toàn nói nhảm. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nói rằng mình gặp Hạ Tuấn Khanh gần nhà vệ sinh, bị gã chặn lại quấy rối, phẫn nộ quá nên không kiềm được, ra tay có hơi nặng. Cùng lắm, toàn bộ tiền thuốc men hoặc chi phí tổn thất gì gì đó, cậu cũng có thể chi trả.
Ký tên vào biên bản, vi phạm lần đầu, cũng có thể tính là phòng vệ, lại có người bảo lãnh... Vương Nhất Bác sảng khoái bỏ ra năm trăm tệ đóng phạt, sau đó liền được phóng thích tại chỗ. Tên Hạ Tuấn Khanh kia lèm bèm mãi cũng gọi được người quen đến đón, mang một thân nát nhừ ra về.
Tận đến lúc đã lên xe đi được một quãng xa, Tô Kiệt vẫn không sao tin nổi một thanh niên lãnh đạm như Vương Nhất Bác lại đi bar, còn đánh nhau. Nhưng có vẻ tinh thần của cậu không hề tệ chút nào, chẳng có vẻ gì là vừa chịu xong ấm ức cả. Đạo diễn Tô cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi:
" này, rốt cuộc vì sao cậu lại đánh tên đó thành đầu heo thế? Có thâm thù đại hận gì à?"
Vương Nhất Bác vậy mà lại thành thành thật thật gật đầu: " ân oán thì cũng nhiều, nhưng chủ yếu lần này là do gã đã xúc phạm vợ em. Người em thương không hết, vậy mà gã ta dám... Nhất định phải đánh!"
" Vợ? Cậu từ lúc nào có vợ rồi!?"_ Tô Kiệt chấn kinh đến suýt lạc tay lái, khiến chiếc xe lảo đảo một phen. Bộ phim kia vẫn còn chưa ra mắt, đạo diễn Tô không muốn chưa gì đã sập nhà đâu. Anh đây chết tâm!
"Vẫn còn chưa cưới được, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ em!"_ khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, trong đêm tối nhìn có hơi hắc ám, khiến Tô Kiệt rùng mình liên tục. Nhưng nếu nói như vậy, có lẽ đạo diễn Tô cũng lờ mờ đoán được là ai rồi. Tóm lại, Vương Nhất Bác là người đã có nơi có chốn, không thể nào tùy tiện sao tác hay xào nấu couple. Khoan nói đến chuyện có thể sập nhà bất kể mọi lúc, cái vị kia nhà cậu... thực tế cũng không phải dễ chọc.
Đạo diễn Tô tự hào rằng, bản thân thức thời mới là hào kiệt, tuyệt không thể vì chút lợi ích mà đắc tội người không nên đắc tội. Anh ta vẫn còn muốn an ổn kiếm cơm. Mồi lửa đốt nhà người cũng không dám để cháy lan tới cao tầng Tiêu thị đâu.
Không chỉ có vậy, tương lai về sau, đạo diễn Tô nhất định phải chiếu cố thật tốt cho người anh em này. Giàu vì bạn, sang vì vợ... cổ nhân đã dạy, cấm có sai!
.
.
Bình đạm trải qua hai ngày nơi vùng quê an bình, cả thân cả tâm của Tiêu Chiến đều cảm thấy sảng khoái. Buổi chiều, trong vườn cây ít nắng, anh ôm máy tính ra ngoài đấy ngồi. Nơi chiếc bàn đá to, dưới chân có đám cỏ mềm, xa xa trước mặt là một ao nước trong veo. Chân trời ngày cuối đông cũng không đến mức ảm đạm, không có mây, một màu xám xanh vương chút vệt nắng chiều ngả vàng.
Tiêu Chiến trao đổi công việc cùng Lâm Á Mộc, chuyện cần nói cũng sớm đã nói hết. Tuy nhiên, tiểu trợ lý bên kia cứ như trẻ con xa mẹ, tíu tít bám anh không buông, đem đủ chuyện đông chuyện tây ra, luyên thuyên mãi không ngớt.
Tiêu Chiến cũng hỏi thăm Lâm Á Mộc vài câu, nhờ cô để tâm quan sát tình hình của hai đứa cháu mình, còn có_ ngập ngừng hỏi về người kia.
"cậu ấy... vẫn ổn đúng không?"_ anh hơi khó khăn để mở lời. Lâm Á Mộc sau khi lỡ khai mọi chuyện với Vương Nhất Bác, cũng rất thành thật mà nhận lỗi với anh. Thật sự cô rất bi thương, cũng rất khó xử. May mắn là Tiêu Chiến cũng không có trách cứ cô. Nén một tiếng thở dài, người biết cũng đã biết rồi, chỉ mong Vương Nhất Bác không cảm thấy bản thân đang mang nợ anh.
Trong tình cảm, cấm kỵ nhất chính là vì nghĩa, vì ân, vì áy náy và vì ngộ nhận. So với việc lừa gạt nhau vì lợi ích, những thứ này còn khiến người ta tổn thương sâu hơn.
"cậu Vương vẫn còn tốt, trạng thái cũng không đến mức mất kiểm soát"_ Lâm Á Mộc nhỏ giọng đáp_ " em thấy cậu ấy đã cố gắng để không kích động, biết kiềm chế cảm xúc rồi. Hôm nay hình như cậu Vương có quảng cáo cần quay. Lát nữa nếu cậu ta gọi, em sẽ bảo gửi ảnh cho xem thử. Tiêu tổng, anh muốn xem không?"
Ngập ngừng một thoáng, đến lúc Lâm Á Mộc tưởng như bên kia đã ngắt máy mới có âm thanh thật khẽ cất lên : " ừ, nhờ em."
Khóe môi cô gái bất giác cong lên. Chẳng hiểu sao, việc chứng kiến tình cảm của hai nam nhân này lại khiến cho cô cực kỳ hào hứng. Nhân gian hữu tình, Lâm Á Mộc rất vui vẻ mà tận hưởng cảm xúc kỳ thú của một người kết nối.
"Tiêu tổng à, anh cũng đáp lễ lại em chút nhé? Mở video call đi, tiểu Mộc muốn nhìn thấy anh, xem thử khí sắc của anh có tốt không. Nhé?"
"Được, tôi đáp ứng em."
Tiêu Chiến cố gắng lựa một góc độ bình thường, để màn hình không thu vào được cảnh sắc đặc trưng, tránh cho Lâm Á Mộc có thể nhìn cảnh đoán nơi. Chút tâm tư của cô thư ký tinh ranh này, anh làm sao không đoán ra được?
Có điều, anh cẩn thận là thế, bất quá vẫn không làm khó được người đã từ nhỏ lớn lên ở đây.
.
.
Sau khi kết thúc công việc, chuyện đầu tiên mà Vương Nhất Bác làm khi trở về nhà, không gì khác hơn là gọi điện cho Lâm Á Mộc.
Giày ở cửa còn không kịp xếp lại cho ngay ngắn, áo khoác cởi ra cũng ném bừa lên sofa, cậu hào hứng chọn từ trong album những con ảnh đẹp và sắc nét nhất. Dạo gần đây, mọi người xung quanh đều đồn đại rằng Vương Nhất Bác có một cô người yêu bí mật, sớm sớm chiều chiều, hễ rảnh rỗi cậu đều liên lạc với người yêu. Chụp ảnh quảng cáo xong, trong hậu trường cũng sẽ nhờ người chụp giúp một vài kiểu, khi được hỏi tới lại thần thần bí bí. Một nhân viên công tác tình cờ ngó qua giao diện điện thoại, thấy avatar người bên kia là một cô gái trẻ, lại càng chắc chắn hơn về lời đồn này.
Tất nhiên, cả hai đương sự là Vương Nhất Bác cùng Lâm Á Mộc đều chẳng hay biết gì về những câu chuyện bên lề "tình ngay lý gian". Sự thật đúng là cậu Vương đang cuồng nhiệt yêu đương, nhưng đối tượng thì bị đoán sai trầm trọng. Chẳng qua, cậu không thể trực tiếp kinh động đến con thỏ xinh đang mang theo thỏ con ẩn trốn, đành phải đi đường vòng thôi.
"Chị nhìn Tiêu tổng, thấy trạng thái rất tốt, còn đòi được anh ấy video call. Tranh thủ cap màn hình cho em nè."_ Lâm Á Mộc vừa sắp xếp lại hồ sơ, vừa gõ wechat. Tay cô lướt qua thư mục ảnh, sảng khoái nhấn gửi 7_8 tấm. Vương Nhất Bác bên kia tức thì ấn vào xem.
Dung mạo gây thương nhớ hiện ra trên màn hình... Tiêu Chiến mặc chiếc áo len màu kem bơ, tóc mái mềm mại rũ trước trán. Anh không đeo kính, biểu cảm có chút tinh nghịch, hẳn là được cap đúng khoảnh khắc hai người đang đùa giỡn với nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt thỏ long lanh, Vương Nhất Bác có chút rưng rưng. Thật muốn mỗi ngày đều có thể gọi cho anh, nghe giọng anh, nói cho anh nghe vạn lời âu yếm ở trong lòng.
Trước đây còn mờ mịt, còn lo âu, còn tự ti. Hiện tại vừa được tỉnh ngộ khỏi cơn mộng mị kéo dài, Vương Nhất Bác không muốn phí hoài thời gian nữa.
"Chị Lâm, mấy ngày này thật cảm tạ chị. Nhưng từ nay về sau...những gì cần biết, em muốn tự mình hỏi anh ấy. Chị cho em số mới của Tiêu tổng được không?"
"Cái này... để chị hỏi ý kiến của anh ấy đã. Chị tự tiện manh động quá nhiều, giờ cũng bắt đầu thấy rén rồi."_ Lâm Á Mộc nghĩ nghĩ, chợt rùng mình, gan của cô quả đúng là không hề nhỏ.
"Được, làm khó chị rồi."
Vương Nhất Bác khách sáo một tiếng, hai người trò chuyện thêm dăm ba câu rồi kết thúc. Cậu mở hết mớ ảnh vừa được gửi, say mê nhìn ngắm ái nhân. Từ lọn tóc mềm, chiếc tai như tinh linh, đuôi mắt như có xuân thủy trong veo... càng nhìn càng mê hoặc. Nội tâm Vương Nhất Bác điên cuồng gào thét: "đẹp thế mà lại là của mình!"
Cơ mà, mải miết ngắm anh, đến khi tỉnh trí nhìn tổng thể bức ảnh, Vương Nhất Bác lập tức sửng sốt.
Cảnh vật phía sau lưng anh, sao lại quen mắt đến như vậy? Cậu tức thì tua lại từng bức rồi phóng to lên. Đôi mắt phượng sắc bén liền hưng phấn mở to, cảm xúc vui sướng như vừa tìm thấy dấu tích của kho báu.
Tấm bia đá đằng xa xa kia, còn có vết tích trên thân cây mà thuở nhỏ cậu từng nghịch ngợm khắc lên, từng vì nó mà bị ba Vương mắng cho một trận nên thân. Ở một tấm ảnh khác, góc máy còn quay trúng một cái bóng mờ mờ, hoa văn trên áo giống hệt chiếc mà cậu mua cho mẹ Vương năm trước. Niềm hạnh phúc bất chợt lan ra khắp tâm can, vui sướng đến độ run rẩy.
Tiêu Chiến, anh vậy mà đang ở nhà của cậu? Thật không thể tin nổi.
Nhớ ra, mẹ Vương trong cuộc điện thoại tuần trước có đề cập đến. Mẹ bảo có người sắp dọn đến, là người nhà của người bạn khuê mật lúc trước. Chẳng thể ngờ được, người đến cư nhiên lại là thỏ bảo bối của cậu. Ơn trời!
Thoát ra khỏi tệp ảnh, cậu tức thì gọi điện cho Vương mẫu. Chuông reo đến hồi thứ tư thì có người nghe máy. Bên kia không phải mẹ Vương, nhưng mà... giọng điệu này, cậu tuyệt đối không thể nhận sai.
Là Tiêu Chiến!
Mẹ Vương bận chút việc trong bếp, nghe thấy tiếng chuông, anh lại đang đứng gần điện thoại của bà. Mẹ Vương hỏi anh ai gọi, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, đáp: "là tiểu Điềm Điềm ạ."
"Con trai dì đấy, con bắt máy hộ đi, dì rửa tay xong liền ra."
Anh có chút ngại ngần, nhưng mẹ Vương cư nhiên không xem anh như người lạ, trực tiếp ủy thác như thế, nếu từ chối thì cũng không phải phép. Đành cầm chiếc điện thoại đời cũ kia lên, ấn nút nghe.
"A lô, cậu Vương?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip