chap 33: nắng về sau ngày đông

Trời đất Lạc Dương ngả dần về chiều. Giọt nắng cuối ngày ngẩn ngơ lưu luyến nhân gian. Đông qua, xuân đến, đất trời thay áo mới, người người hít vào bầu không khí trong veo, ngập một buồng phổi, đến cảnh sắc hoàng hôn e lệ cũng chẳng làm nhạt đi ngày tháng tươi vui.

Tâm trạng con người dường như cũng theo đó thay màu đổi sắc, nồng nàn yêu thương, chờ đợi những mảnh tình duyên trong mùa mới. Mùa hoa nở, con tim cũng nảy lộc đâm chồi.

.

.

Món cháo lươn thơm ngon được mẹ Vương tỉ mỉ chế biến. Cầm chiếc cặp lồng còn tỏa ra hơi ấm trên tay, bà thận trọng bước từng bước nhỏ đến trước phòng bệnh.

Qua khung cửa sổ nhỏ, mẹ Vương trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, khí sắc trông cũng hồng hào lên. Phía bên cạnh, Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến xoa bóp. Thân thể anh có phần đau nhức, cậu liền nhẹ nhàng chăm sóc anh. Dường như tâm tình của con trai mẹ Vương không tệ, cười đến mức chẳng thấy mặt trời đâu.

Kỳ thực thì mẹ Vương không phải cố ý nghe lén họ trò chuyện, nhưng do khoảng cách quá gần, hiệu quả cách âm ở đây có vẻ cũng chẳng được tốt cho lắm. Âm thanh bên trong tuôn chảy qua khe hở nhỏ, rót luôn vào tai của người gần kề.

" được rồi, đừng xoa nữa, tôi... tôi không còn đau!"

Thật ra là vì Tiêu Chiến đang ngại ngùng, gò má anh cũng hồng lên như quả đào chín rồi. Hai người mặc dù đã làm qua chuyện vợ chồng, nhưng dù sao lúc đó Tiêu Chiến cũng không tỉnh táo. Cùng người khác thân mật như vậy, anh vốn dĩ không quen.

"Không đau nữa cũng xoa, em chính là thích xoa!". Thừa biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu dừng tay. Cũng chẳng mấy khi có cơ hội đụng chạm, cậu bỏ qua mới là đồ ngốc.

Nhìn Tiêu Chiến căng thẳng đến mức nhắm mắt giả chết, Vương Nhất Bác không nhịn được giở thói lưu manh: " Chiến bảo bối, anh cũng làm baba trẻ con rồi, sao biểu tình cứ như xử nam chưa trải sự đời thế!?"

Bị chọc cho thẹn đến mức buồn bực, anh giận dỗi đáp:

"Như cái gì mà như, tôi thật sự chính là... mà thôi, càng nói càng bực mình!"

Dẫu đã đoán ra từ lâu, nhưng nghe được chính anh thừa nhận, Vương Nhất Bác mừng rỡ đến mức sắp bay lên. Cậu không chút e dè mà ôm anh, hôn vội một cái lên đôi má đỏ hồng.

" em biết mà... em cũng như vậy, chính là lần đầu tiên. Anh đừng bực mình, vốn dĩ không hề thiệt thòi!"

Tiêu Chiến giận đến mức nhe răng thỏ ra đe dọa: " sao trước giờ tôi không phát hiện cậu lưu manh như vậy?"

"Chỉ lưu manh với anh!"

Cậu dứt lời liền hôn thêm phát nữa vào bên má còn lại, chọc cho Tiêu Chiến nổi đóa, đánh cậu thùm thụp. Bất quá, anh đánh không hề có chút sát thương nào.

"Chưa gì đã ức hiếp tôi."

Mắt thỏ tựa hồ như rưng rưng, Vương Nhất Bác bối rối xin lỗi: " anh à, em không dám nữa..."

Miệng nói xin lỗi, nhưng lòng cậu vui như nở hoa. Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng có thể thoải mái khóc cười trước mặt cậu, không còn giữ bộ dáng lịch sự điềm nhiên mà đầy xa cách của trước đây. Cậu lần nữa cầm bàn tay anh, lồng những ngón tay vào nhau, âu yếm.

"Anh Chiến, sau này em hy vọng anh có thể mở lòng với em nhiều hơn. Đừng có cố giữ mọi thứ trong lòng. Để em san sẻ với anh, được không?"

Không có câu trả lời nào, nhưng bàn tay đan vào tay Vương Nhất Bác khẽ siết chặt một cái. Cậu nhận định đó là tín hiệu của sự đồng ý.

"Thật lòng, em vẫn muốn hỏi Chiến Chiến... tại sao lúc nói chuyện cùng mẹ, anh lại không kể tội em ra? Cái gì cũng không phản bác, để bản thân phải ấm ức?"

Mẹ Vương bên ngoài cũng muốn nghe câu trả lời này, bà ghé sát tai vào khe cửa, bất quá, câu trả lời của anh khiến cả hai mẹ con thấy như rót mật vào trong lòng.

"Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện đó... Căn bản vì trong lòng tôi, em vốn không phải là tội đồ. Có biết vì sao tôi mãi chẳng chấp nhận em không? Vì tôi sợ em ngộ nhận, sợ em vì cảm thấy có lỗi mà muốn bù đắp, sợ em miễn cưỡng bản thân."

"Em một chút cũng không miễn cưỡng." Cậu khẳng định với anh, cũng là khẳng định với chính mình.

Mẹ Vương thở phào trong lòng, nhìn xuống hộp thức ăn trong tay, quyết định không nghe lén nữa. Bà gõ cửa hai tiếng trước khi mở ra. Nhận cháo từ tay bà, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hắng giọng một cái, bà lên tiếng xua đi không khí ngượng ngùng: " tiểu Tiêu, bánh bí đỏ trứng sữa... khi nào con khỏe lại, có thể nào làm cho ta cái khác hay không?"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

"Vâng, con sẵn lòng."

"Cảm ơn con..."

Chỉ có mẹ Vương mới hiểu, lời cảm ơn này có bao nhiêu hàm nghĩa... cảm ơn con lớn lên tử tế như vậy, cảm ơn con dung thứ chuyện đã qua, còn có, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của con trai mẹ. Quãng đời về sau, thật hy vọng hai đứa sẽ tiếp tục yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, trở lành một nửa xứng đáng của đối phương.

Tiêu Chiến ăn no xong liền ngủ thêm một giấc đến tối. Mọi người cũng thay phiên ở bên cạnh anh, lão Lý biết anh tỉnh lại nhưng vào không kịp, có hơi hơi tiếc. Lão quyết định sẽ túc trực luôn ở bên, không rời đi một phút nào nữa.

.

.

Biết được Lý quản gia rời nhà để đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Mạnh Sinh vô cùng không hài lòng.

Từ cái hôm anh để lại thư rồi đi mất, bề ngoài Tiêu Mạnh Sinh cũng tỏ ra bình thường, ngoan ngoãn đi làm rồi về nhà, không náo không loạn... đấy là vì hắn đinh ninh rằng anh đang muốn "phạt nguội" hắn. Trên hình thức là rời khỏi, thực tế mọi hành động đều không thoát khỏi tầm mắt anh. Tiêu Mạnh Sinh chắc chắn như vậy, hắn còn cho rằng bản thân càng sống ngay lành thì Tiêu Chiến càng nhanh chóng trở về.

Thế nhưng, thời điểm lão Lý chở theo Tần phu nhân chạy đi, còn không thèm nói gì với hắn, Tiêu Mạnh Sinh liền đánh hơi ra được mùi uẩn khúc. Lý tính mách bảo hắn rằng anh không phải đang cho hắn một bài kiểm tra, mà chính là có chuyện nhất định phải rời khỏi.

Tiêu Mạnh Sinh một chút cũng không hề biết gì. Trong mắt Tiêu Chiến, hắn còn không đáng để phó thác bằng lão Lý. Dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật, rằng Tiêu Mạnh Sinh mãi chỉ là đứa cháu bé nhỏ của anh thôi.

Đau đớn với suy nghĩ ấy, song Tiêu Mạnh Sinh cũng chẳng muốn làm gì để Tiêu Chiến phải muộn phiền nữa. Yêu một người, không thể bên cạnh, không thể cho người hạnh phúc, tối thiểu nhất cũng không nên để anh vì hắn mà bi thương.

Hắn vẫn như cũ đi làm bình thường, chỉ là cả ngày nay lại trở nên trầm tư mặc tưởng, buổi chiều cũng chẳng chịu về nhà cùng Hạ Hiểu Y. Hắn không mang theo vệ sĩ, đi một mình lang thang vô định, cốt yếu để điều tiết cảm xúc, vứt bỏ đi túi rác tâm trạng. Nhưng dường như lão thiên trên cao muốn đùa cợt Tiêu Mạnh Sinh. Chẳng hiểu sao hắn lại xúi quẩy, gặp phải đám người của Mạnh gia.

Nghi hoặc tạm lắng lâu nay chợt dâng lên mạnh mẽ trong lòng Tiêu Mạnh Sinh. Bọn họ không phải vẫn luôn theo dõi hắn đi? Ý nghĩ này khiến Tiêu Mạnh Sinh không khỏi rùng mình. Nếu đúng như vậy, dám khẳng định là chẳng có ý tốt.

Người lên tiếng trước là Mạnh Kiều, đi cùng chị ta là ba thanh niên khác trạc tuổi với Tiêu Mạnh Sinh, chắc là mấy người con cháu của Mạnh gia. Chị ta đon đả cười, bảo rằng không ngờ gặp hắn ở đây, thật sự trùng hợp.

Không muốn mất thời gian để nghe lời lẽ giả tạo vụng về của Mạnh Kiều, Tiêu Mạnh Sinh tự mình xem họ như không khí, chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua. Ba người anh em họ hàng mà Tiêu Mạnh Sinh chưa bao giờ biết mặt kia lại chẳng để hắn toại nguyện, cậy đông mà chặn ở trước mặt hắn.

"Mạnh Sinh, dù gì cũng là họ hàng với nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh đừng lạnh nhạt như thế!"

Hắn quả thật lười đáp lời, giữa thanh thiên bạch nhật cũng không muốn gây sự chú ý cho bàng dân thiên hạ: " đừng nhiều lời, tôi không quen biết các người, mau tránh!"

"Con đang không vui nhỉ?" Nụ cười của Mạnh Kiều vẫn ngập vẻ gian xảo. " nào, đi một chút, cô giúp con giải khuây. Đừng lo, cô mời con!"

Nhếch mép một cái đầy khinh mạn, hắn là ai chứ, hà tất vì một vài trò giải trí vớ vẩn mà bị lôi kéo? Còn nói mời hắn, chút tiền lẻ này, xưa kia lúc còn đi học, Tiêu Chiến đã cho hắn nhiều hơn thế chỉ để tiêu vặt.

"Hay là... anh không dám đây? Bản lĩnh kém thật, sợ bọn này ăn thịt sao?"

Điểm yếu cố hữu của Tiêu Mạnh Sinh đã bị chọc trúng. Hắn ghét nhất là bị khiêu khích và coi thường, tức thì liền đáp: "ai nói tôi sợ? Đi thì đi, để xem các người muốn giở trò gì!"

Nhìn Tiêu Mạnh Sinh thuận bước đi theo ba thanh niên kia, Mạnh Kiều đắc ý cười khẩy. Rốt cuộc vẫn là một cậu ấm kém cỏi cao ngạo, lần này xem chị ta làm sao vờn hắn.

Kho của cải khổng lồ di động, không tính kế hắn, chính là tàn nhẫn với bản thân rồi!

.

.

Với một nỗi niềm khó nói, Vương Nhất Bác nhận định lão Lý chính là kẻ cản đường lớn nhất trong công cuộc theo đuổi Tiêu Chiến.

Nhìn xem, cậu vừa cầm ly sữa lên ép anh dùng hết, một giọt sữa trắng tươi, ngọt lành, sót lại nơi khóe môi xinh. Vương Nhất Bác kề sát bên Tiêu Chiến, ý đồ bất chính muốn liếm đi vệt sữa, lợi dụng thời cơ trộm ăn đậu hũ. Cơ mà, cậu vừa mới sáp lại, lão Lý một bên đã đưa khăn cho anh với tốc độ ánh sáng, nghiêm mặt bảo:

"Ông chủ, cẩn thận có sói!"

Vốn dĩ thì anh cũng chẳng để ý tới, nhưng sau khi nghe lão Lý nói, bất thình lình lại nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của người kia. Vương Nhất Bác còn chưa kịp thu lại móng vuốt, mặt mày tiu ngỉu như mèo nhỏ vừa bị đoạt mất cá rán. Tiêu Chiến vừa bực mình lại vừa buồn cười, tay nhỏ vội đẩy Vương Nhất Bác ra:

"Bị bắt quả tang rồi!"

Hôn cũng chả hôn được, thế mà lão Lý lại chẳng hề buông tha, chằm chằm lườm nguýt Vương Nhất Bác như có thâm thù đại hận vậy. Thỏ trắng mà ông trông nom từ nhỏ, hết mực yêu thương, chẳng đành cam lòng mà giao cho tên sắc lang này.

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cười lấy lòng, anh thật tâm cũng chẳng hề hờn giận gì. Đối với sự thân mật của cậu, anh vừa ngại ngùng vừa có chút chờ mong... dù gì, anh cũng có để tâm yêu thích Vương Nhất Bác, trong lòng có quỷ, bị đối phương trêu chọc một chút, cả thân cả tâm sẽ không khống chế được mà mềm ra.

Phòng bệnh diện tích nhỏ, giường dành cho người nhà bệnh nhân cũng là giường đơn bé xíu. Vương Nhất Bác như cũ đành nhường cho lão Lý, trải đệm nằm dưới sàn.

Nhìn cậu cuộn người trong lớp chăn mỏng, anh không khỏi có chút xót, dịu dàng hỏi:

" Nhất Bác, ở dưới đó lạnh không?"

Lạnh, em lạnh lắm luôn á! Chiến Chiến, cho em nằm chung với anh nha, chúng ta cùng ủ cho nhau ấm ấm...

Câu trả lời chưa kịp ra đến miệng, từ phía lão Lý, một ánh mắt hình viên đạn bắn tới khiến Vương Nhất Bác chợt rùng mình.

"Haha, không sao đâu, anh đừng lo lắng!"_ nội tâm của cậu không ngừng gào thét, chú Lý, tôi đã hiểu vì sao đã đến tuổi này mà thím Lý còn chưa xuất hiện. Chú là ế bằng thực lực đó!

Đêm xuống, Tiêu Chiến ngấm thuốc liền an ổn say giấc. Có vẻ như anh ngủ mê man, giấc ngủ có tác động của thuốc an thần, tuy sâu nhưng không mấy gì dễ chịu.

Nhìn sang giường lão Lý, thấy đương sự vẫn im lìm, Vương Nhất Bác rón rén rũ chăn ngồi dậy, thật khẽ khàng mà bước đến bên giường Tiêu Chiến. Cậu đưa ngón tay lên, chạm vào điểm giữ của hai hàng lông mày đang nhíu chặt, nhẹ nhàng xoa cho giãn ra.

Dường như cảm thấy dễ chịu, cơ mặt anh thả lỏng ra, thư thái, êm đềm. Nhịp thở cũng bớt đi một chút nặng nề, ngực đều đều nhấp nhô. Vương Nhất Bác hài lòng, tiếp tục xoa mi tâm, rồi ấn huyệt sau cổ... mỗi động tác đều hết mực dịu nhẹ, nâng niu. Tiêu Chiến cảm giác thoải mái, trong giấc ngủ, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Vương Nhất Bác vừa đều tay xoa nắn, vừa chăm chú ngắm nhìn anh. Dung nhan xinh đẹp, vừa ngọt ngào quyến rũ, vừa thanh thuần trong veo, mỗi lần nhìn đều khiến lòng dạ rung động không thôi.

Không bị ai cản trở nữa, cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh... xúc cảm truyền đến đại não, ấp áp, mềm mại, cơ hồ như miếng bánh mật dẻo thơm, chạm đến liền say sưa.

Sợ anh bị giật mình, Vương Nhất Bác chẳng dám hôn sâu. Nhưng khi vừa mới luyến tiếc rời khỏi, hơi thở quẩn quanh ấp áp, xúc cảm vương lại trên môi khiến cậu không dứt được khao khát. Thế là, hôn lại hôn. Từng cái chạm giữa đôi bờ môi nóng ấm, rồi rời đi, xong lại chạm xuống... cuốn theo tâm hồn Vương Nhất Bác vào trong đê mê.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, đôi mắt của lão Lý căng ra... nhẩm đếm đến cái hôn thứ hai mươi ba, bụng dạ lão càng lúc càng căng tức. Chẳng thể làm gì vì sợ đánh thức Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ biết ôm giận mà quay mặt đi.

Vương Nhất Bác đợi đấy, lão đây tiếp tục ghi hận mi!

.

.

End chap 33

#táo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip