10

Dùng bữa xong ai làm việc nấy. A Nguyệt quét dọn, Nhất Bác đi làm còn Tiêu Chiến cầm chiếc điện thoại Nhất Bác mới tặng chạy lên phòng sách lục tìm đống tài liệu.

Anh chụp lại toàn bộ rồi lặn lẽ rời đi về phòng. Chiếc điện thoại của anh có sim còn được cài sẵn duy nhất 1 số điện thoại là của Vương Nhất Bác, không hiểu sao anh lại cười ôn nhu 1 cái. Nụ cười tắt ngay sau đó, dùng số ảnh mới chụp gửi đi và bắt đầu gọi điện cho ai đó.

cuộc gọi kết thúc vừa lúc A Nguyệt đi vào.

"A Chiến có cậu Vương vừa về kêu cậu xuống dưới".

Anh gật đầu đồng ý rồi vội xoá số mình vừa gọi rồi xuống lầu. Dưới là cậu và 1 người khác.

"Anh Chiến mau xuống đây, để em giới thiệu 1 chút". Cậu quắt anh lại ngồi kế cậu ngay chiếc ghế dài đối mặt cầu thang, người kia ngồi chiếc ghế đơn đối diện cửa lớn cậu ngồi giữa.

Ngưới kế bên giật mình vì cách cậu nói chuyện và hành động của cậu. Anh gật đầu rồi đi lại ngồi kế cậu.

"Anh Chiến đây là Hạo Hiên bạn em". Giọng cậu nói chuyện với anh hết mực ôn nhu.

Người kia vội đáp: "À! Tôi là Vương Hạo Hiên bạn Vương Nhất Bác từ cấp 2. Hân hạnh được gặp anh".

"Hân hạnh được gặp cậu". anh cũng vui vẻ đáp lại.

Cậu kế bên khá hài lòng. A Nguyệt đi lên mang theo ấm trà rót mỗi người 1 tách. Đang yên lành đột nhiên có người từ ngoài bấm chuôn không ngừng.

Cả 3 giật ình, Nhất Bác kêu cô ra xem ai mà làm ồn vậy. 1 chốc sau 1 cậu thanh niên đẹp không thua gì Chiến Ca đi vào phía sau là cô đang một mực ngăn lại.

"Anh à đừng như vậy mà..".

"em buôn anh ra anh phải đem em về anh không muốn em chịu khổ nữa".

"Là ai mà dám làm ồn vậy hả!?". Cậu bực dộc quát lớn ra, cô giật mình buôn lỏng tay, cậu thanh niên kia phóng vào quỳ xuống trước mặt 3 người.

"Cậu Vương tui xin cậu, cậu tha em tui đi cho nó về đi đừng hạnh hạ nó. Nó còn nhỏ lắm". Cô phía sau nhìn cảnh này không kìm được nước mắt.

Nhưng nói đi phải nói lại cậu này trong rất đẹp làn da trắng mịn cùng khuôn mặt baby, đôi chân thon dài không thua gì tiêu Chiến. Nhìn không khác gì mỹ nhân.

"Người đã bán vào Vương Gia làm sao nói chuộc là chuộc ngươi về được".

 Hạo Hiên nhìn người kia không chớp mắt, chắc là ưng rồi còn Tiêu Chiến nhìn cậu ngơ ngác.

"Hành Hạ? là sao vậy Nhất Bác?".

Cậu nhìn qua anh thơ dài: "Thì trước đây có 1 số tên người hậu bạo hành cô ta em thấy vậy đã đuổi đi nhưng cũng không ăn thua. Tại cô ta quá hiền chứ bộ. Bảo Bảo có làm gì đâu". Cậu nhìn anh bộ dạng uỷ khuất vô cùng. Anh cũng bất với cậu.

"Vậy cậu cho em gái tôi về đi được không. Cậu muốn  gì tui cũng đáp ứng. Hay..hay để tui làm người ở thay em tôi cũng được". Cậu thanh niên kia cực kì thành khẩn van xin cậu

"Anh đừng vậy em thật sự không sao anh bệnh vậy về nhà đi mà, được không?". Cô đang rất lo cho anh, nước mắt cũng rơi rồi.

"Không.."

"Tên gì?". Cậu bị Hạo hiên ngắt lời nhìn qua, lại bắt gặp cặp mắt gian xảo liền hiểu được ý đồ của bạn mình nên cũng im lặng. Người phía dưới đáp. 

"T..Tống Kế Dương"

"Được tôi sẽ tha cho em cậu còn cho nó tiếp tục học không lo cơm áo gạo tiền cuộc sống đầy đủ với 1 điều kiện". Kế Dương như vớt được tấm phao cứu mạng vừa giúp em gái vừa cho nó học không lo cơm áo gạo tiền mừng cực kì. 

"Được được cậu muốn gì tôi cũng làm". Hạo Hiên nở nụ dười nhết mép như rất thích câu nói của người kia.

"Ngủ với tôi đi". Cả phòng đều mở to mắt kinh ngặt nhìn về phía Hạo Hiên chỉ riêng Nhất Bác là rất điềm tĩnh vì cậu đã hiểu được ý này từ trước rồi.

"Đ..Được". Kế Dương mặt đỏ bừng cúi đầu xuống nói rất nhỏ cố lắm mới nghe được. Hạo hiên thì bật cười hài lòng cực kì. Đi lại bế Kế Dương đi về phía phòng dành cho khách. Mặc cho A Nguyệt ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip