2

Tiêu Chiến phóng thẳng vào lòng cậu ngồi xuống 2 tay câu lấy cổ làm ra vẻ mị hoặc.

"À, đúng rồi. Chừng nào chúng ta khởi hành đi tiếp?".

Tất nhiên mặt lúc nãy còn đg đỏ mà giờ còn nhảy vào người như vậy. Không ngại chết mới thôi.

Cậu giật mình trợn tròn mắt hai tai đỏ càng thêm đỏ quay đi chỗ khác. Hành đồng này của y quá táo bạo:"Tuỳ". "Mà ngồi đàng hoàng lại đi".

"Tôi chỉ giỡn chút thôi không cần căng thẳng". Y Cười tươi rói thích thú với biểu cảm đáng yêu này của nam nhân.

"Tuỳ tôi à? Vậy mai mình đi luôn đi". "Mà.. đừng nói đi đâu cũng tuỳ tôi nha".

"Không... Chúng ta sẽ đi Đông An".

"Đông An? Nó cách đây khá xa đó". Tiêu Chiến đi lại chỗ ngồi đối diện cậu:"cậu muốn tới đó làm gì?".

Lúc này Nhất Bác mới lấy lại được bình tĩnh hớp miếng trà từ tốn trả lời.

"Ở đó có rất nhiều loại dược quý có thể đem bán".

"Có nhiều tiền không".

"Kha khá".

"Được! Mà hôm nay tôi ngủ lại đây được không?".

Cậu muốn phụt hết nước trà trong miệng mà như vậy rất mất hình tượng nên gắng kìm xuống.

"Để đỡ tiền phòng ấy mà".

Nhất Bác đưa tay lên lau đi vài giọt vô tình không kìm được chảy ra nhưng không nhiều.

"Không phải anh mới kiếm được bộn tiền sau khi bán sách sao?".

"Phải tiết kiệm chứ". "Cậu không thích tôi à? Sao không cho tôi ở đây?".

"Không phải vậy".

"Vậy thì cho tôi ở đây đi! Nhất Bác cậu dài dòng quá đấy".

Cậu chỉ đành bó tay.

--Tối đó--

"Sao cậu không lên đây mà ngủ?".

Tình cảnh bây giờ là 1 người đang nằm trên giường với 1 chiếc áo trắng cùng quần dài và 1 người nằm trên giường và 1 người 'kính cổng cao tường' nằm trên ghế đặt ở sát bức tường bên cạnh.

"...".

"Cậu sợ cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu". "Mau! lại đây nằm kế tôi này! không là tôi qua bên đó đấy".

"Anh phiền phức qua đấy".

Nói là làm Y không thèm ôm mền gối mà đi thẳng đến chỗ cậu, dành mền cậu chen đầu vào gối cậu đẩy cậu vào trong cứ thế mà ngủ.

Cậu chỉ đứng hình nhìn mọi hành động của Tiêu Chiến mà không làm được gì. đúng là người này nhìn vậy mà cũng bướng bỉnh thật. 

"Này chật thế này anh vẫn ngũ được sao?".

"...". 

"Haizzz. Tôi thua anh rồi đấy".

Cậu đứng lên cuộn y vào bế thẳng về giường để nhẹ nhàng xuống rồi nằm kế bên.

Tiêu Chiến đương nhiên rất hài lòng với hành động này của cậu. Nằm đó yên bình ngủ tới sáng.

--Sáng sớm ngày mai--

"Nào dậy đi! Đến lúc khởi hành rồi".

"Ưm... Tôi muốn ngủ thêm chút nữa".

Tiêu Chiến nằm đó lười biến không chịu dậy. Người kia cũng bất lực đành đưa nói ra câu mà cậu cho là hù doạ.

"Nếu anh còn không dậy tôi sẽ hôn anh đó".

"Được a, nào! hôn chào buổi sáng".

Nói vậy y còn chu chu mỏ ra mong chờ nụ hôn của ai đó. Nhất Bác mặt đỏ tía tai chỉ biết quay đi chỗ khác.

"Haha tôi đùa thôi". Y rời khỏi chiếc giường ấm áp tuy có chút luyến tiếc.

Cả 2 dùng ngựa để đi tới Đông An.

"Quao! Quan cảnh đẹp thật đấy!". "Trước giờ tôi toàn đi tàu hoả rồi cậm cụi viết chả bao giờ nhìn ảnh cả!".

"Giờ anh thấy rồi đấy".

"Ừm!".

Nụ cười của Tiêu Chiến chính là một con dao đâm thẳng vào tim Nhất Bác làm cậu điên đảo không thể thoát ra.

--Một lúc sau--

"Cậu đói chưa? Tôi đói rồi!". Y bày bộ mặt làm nũng nhìn cậu.

"Được. Vậy dừng ở đây ăn 1 chút".

"Được a!".

Nhất Bác đi săn bắt còn Tiêu Chiến đi nhặt củi đốt lửa. Rồi gặp lại tại 1 khu vực ít cây để đốt lửa. Bắt đầu nứng mấy con mà Nhất Bác vừa nãy bắt được.

Ăn no rồi thì cũng tiếp tục khởi hành thì vô tình bị lũ côn đồ hôm bữa chặn lại.

"Cuối cùng cũng gặp lại mày thằng nhãi con!".

Tên đô con hôm đó chỉa dao vào mặt Nhất bác quát thẳng vào.

"Có bao nhiên vàng bạc mang hết ra đây! Lần này mày không thoát đâu!".

Tên ốm kia cũng nhảy ra, mà lần nãy là 3-4 người không còn là 2 tên đó nữa.

"Nhất Bác lần này cậu để tôi".

Y nói chắc như đinh đóng cột nhảy thẳng xuống ngựa, lao vào đám đó đánh đấm không thua gì cậu.

Một hồi sau Tiêu Chiến cũng dọn dẹp sạch sẽ không 1 vết xước phủi phủi tay đi lại chỗ bọn chúng đang nằm la liệt dưới đất.

"Các ngươi có bao nhiêu tiền đưa ra hết đây!".

Kẻ đi cướp giờ lại thành kẻ bị cướp. Đúng là mất mặc quá mà!

"Ngươi... Ngươi!". Tên ốm cố đưa tay chỉ vào y với vẻ mặt tức giận.

"Sao!? Còn không mau đưa ra! Muốn bị đánh nữa à?".

"Đ..Đại ca tha mạng đây toàn bộ số ngân lượng của bọn tôi đây".

Tên ốm dâng 2 tay đưa hết tiền cho y. Lấy số tiền của hắn y đi lại trước mặt cậu khoe chiến lợi phẩm.

"Thấy chưa! tôi cũng làm được nè".

"Ừm". "Mà anh kêu tôi bảo vệ anh mà".

"Ờ ha! Mà thôi kệ đi".

2 bên môi cậu nhếch tạo thành vòng cung hoàn mĩ cũng thu hút y không khác gì lúc Nhất Bác bị Tiêu Chiến hút hồn.

Tiếp tục cuộc hành trình họ đi qua không ít cảnh đẹp nào là sông suối, thác nước, cảnh đồi núi và cảnh hoàng hôn.

Đi mãi đến lúc tối nhưng vẫn không thấy thị trấn nào nên chỉ đành ngủ trong rừng.

"Cũng tối rồi ngủ ở đây đi".

Khu đất này cũng khác trống nhưng vẫn có những tán cây phía trên, ở giữa có 1 vòng tròn có thể thấy được mặt trăng ở giữa các ngôi sao sáng nằm xung quanh quanh. Nhất Bác đi tìm ít củi đốt ở giữa. Đây cũng là 1 mỹ cảnh tuyệt đẹp.

2 mỹ nam ngồi 2 bên đốm lửa ngước mặt lên ngắm trời sao cùng nhau trò chuyện.

"Tối nay ngủ ở đây thật à?".

"Ừm. Người như chúng tôi thường xuyên lấy đất làm chiếu lấy trời làm mền cũng thành thói quen rồi".

Cậu bình thản trả lời. Y cũng chỉ "Ò" rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip