Đổi gió ở Quý Châu: Cún con, em dám lừa anh sao ?
Chắc các bạn đã từng thấy cái Rumor của đôi trẻ ở Quý Châu rồi phải không ? Hôm nay sẽ là trí tưởng tưởng của mình về cái thác nước ở Quý Châu ấy nhé
Quay lại mùa hè nóng rực nào
***************************************
Thông báo tiếp theo dành cho đoàn làm phim Trần Tình Lệnh là ngày mai lên đường xuất phát đi Quý Châu. Nghe nói là sẽ quay cảnh ở một thác nước tại đó,
Vương Nhất Bác lúc ngồi đợi cảnh quay tiếp theo liền quay sang nói với Tiêu Chiến
"Chiến cưa, anh đã bao giờ đến Quý Châu chưa ?"
"Uhm, chưa đến bao giờ. Em đã đến đó rồi sao ?"
"Nghe nói ở đó toàn đồi núi, phong cảnh rất nên thơ đó" - Uông Trác Thành chen lời vào đồng thời nháy mắt với Vương Nhất Bác, ra vẻ đã thấu hiểu chuyện của hai người trước mặt
Vương Nhất Bác cười nhẹ, đưa tay lên gãi cổ, mắt liếc sang hướng khác, đầu óc lại bắt đầu suy tính một cái gì đó sau đó quay lại thì thầm vào tai Tiêu Chiến
"Chiến cưa, muốn đổi gió không ?"
"Vương Nhất Bác, em nói gì vậy? Đây là trường quay đấy, muốn cho tất cả cùng biết sao ?"
"Biết thì đã sao ? Dù sao anh chạy cũng không thoát"
Tiêu Chiến nhảy dựng lên, dùng Tùy Tiện mà đánh hờ vào tay Vương Nhất Bác như muốn khuấy động làm cho thằng bé trước mặt quên đi cái ý nghĩ đấy
"Lại là cảnh tượng quen thuộc" - Uông Trác Thành cười khẩy rồi quay đầu sang nơi khác
Ngày hôm sau khi tất cả đã đến Quý Châu, đạo diễn có thông báo
"Mọi người nghỉ ngơi trước, 4h chiều bắt đầu quay phim. Khách sạn chưa trả đủ phòng nên tạm thời 2 người một phòng, mọi người tự chọn nhé"
"Chiến cưa, mau về phòng của mình thôi"
"Vương Nhất Bác, em nói nhỏ chút đi"
"Nói nhỏ nhỡ có ai không biết lại mang anh về phòng của mình thì em biết tính sao" - Vương Nhất Bác nói lại tỏ vẻ nũng nịu kia ra khiến Tiêu Chiến phì cười, xách hành lý của mình tiến lên phòng.
Phòng của khách sạn cũng khá ổn, chăn đệm đều rất sạch sẽ. Tiêu Chiến lên phòng thực rất muốn nghỉ ngơi và tận hưởng chút gió điều hòa mà nghĩ đến Vương Nhất Bác cùng phòng thì có vẻ lại thấy hơi bất an: "Không biết cún con liệu có cho anh nghỉ ngơi không hay lại muốn hành hạ thân già này đây ?"
"Chiến cưa , mau để đồ đạc ở đây đi. Thay đồ rồi cùng đi với em?"
"Em định đi đâu giờ này ?"
"Còn sớm mà, 6 tiếng nữa mới bắt đầu quay. Muốn đưa anh đi thăm quan Quý Châu mà. Nhanh lên, thay quần áo đi"
Tiêu Chiến thở dài, mở va li lấy tạm một bồ đồ định bước vào phòng tắm thay đồ thì Vương Nhất Bác đã ngăn lại
"Anh đi đâu thế ?"
"Vào phòng tắm thay quần áo chứ đi đâu nữa"
"Anh nghĩ em chưa nhìn thấy gì à mà phải vào đó thay. Thay trước mặt em đi"
"Tha cho anh có được không, cún con ? Anh chỉ là thay quần áo thôi, đâu cần quan trọng thế"
Vương Nhất Bác nhất định tay lôi tay kéo bắt bằng được Tiêu Chiến thay quần áo trước mặt mình mới thỏa xong còn tranh thủ sát vào mà hít hà người anh
"Laopo của em thơm nhất, di chuyển lâu vậy mà vẫn thơm"
Tiêu chiến cười ngốc, đầy Vương Nhất Bác sang một bên
"Vớ vẩn, sát lại ngửi cái gì chứ"
"Hay thật đấy, đã nói anh là laopo của em rồi. Đương nhiên em có quyền ngửi" - Vương Nhất Bác mồm nói mà tay đã kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình - "Vẫn là yêu anh nhất đấy"
Tiêu Chiến có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, cúi mặt vào vai của cậu
"Càng ngày càng được đà làm tới phải không cún con ? Định mang anh đi đâu đây ?"
Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến, môi chạm môi Tiêu Chiến rồi nói
"Đã nói là đi đổi gió mà"
Không nói nhiều nữa, sau khi đã che chắn cần thận, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi khách sạn, tảo bộ ra phía bên ngoài. Phong cảnh bên ngoài khách sạn rất đẹp, xung quanh đều là khung cảnh núi non trùng điệp, rừng cây xen lẫn. Khách sạn này cũng rất gần chỗ quay chiều nay nên cứ thoải mái mà đi lại, có chuyện gì thì chạy lẹ cũng sẽ quay về đoàn làm phim đúng giờ được. Ở đây cũng khá vắng vẻ, có lẽ là do địa hình và cũng là tầm trưa hè nóng bức nên cả hai rất thoải mái mà nắm tay nhau đi lại.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi khá lâu, hình như đã vào đến sát bìa rừng
"Cún con, chỗ này đâu đâu cũng toàn cây cỏ, rốt cuộc em muốn đưa anh đi đâu vậy?"
"Chiến cưa, chỗ này đẹp không ?"
Tiêu Chiến gật gật đầu nhìn xung quanh
"Được rồi, mình ngồi ở đây đi" - Vương Nhất Bác rải một tấm khăn rộng xuống đất, lấy ra khỏi túi một chút đồ ăn vặt và nước uống
"Cún con, đây chính là ý đổi gió của em ?"
"Ra ngoài ngắm cảnh như vậy chẳng phải là đổi gió sao ? Anh xem , một bên là rừng cây, mọt bên là suối nhỏ, Khung cảnh tiên khí đấy" - Vương Nhất Bác nói rồi phá lên cười
Tiêu Chiến nghĩ thầm: Thôi đổi gió này thì cũng được chứ tên nhóc này nghĩ tới cái đổi gió gì đấy rồi mang mình ra đây thì nguy
Hai người bắt đầu ngồi xuống mở nước ra uống, nước trong chai của Tiêu Chiến hình như có vị hơi lạ nhưng có vẻ khá khát nên anh uống một lèo hết nửa chai
"Chiến cưa, khát như vậy sao ?"
"Không phải đã đi bộ lâu như vậy ư ? Cún con đã chuẩn bị nước cho anh giờ lại thấy tiếc không muốn cho anh uống hả ?"
Vương Nhất Bác xoa xoa vào cánh tay Tiêu Chiến
"Không tiếc chút nào, thương anh còn không hết. Có muốn nằm lên đùi em không ?"
"Được, cho anh nằm một chút đi. Lưng cũng mỏi rồi"
Tiêu Chiến ngả dần người gối đầu lên đùi của Vương Nhất Bác, mắt nhìn về dòng suối nhỏ bên cạnh
"Sao em biết chỗ này vậy?"
"Là đi bừa thôi"
"Cún con, em lại nói linh tinh"
Hơi nước làm không khí có vẻ mát mẻ hơn, Tiêu Chiến mắt lim dim nhắm lại thưởng thức. Vương Nhất Bác có vẻ đang nghĩ ngợi âm mưu, cười cười rung cả người. Nằm được khoảng một chút, Tiêu Chiến tự nhiên tháo cúc áo sơ mi ra, đập đập hai cánh áo vào người
"Sao tự dưng nóng thế nhỉ, cún con ?"
"Chiến cưa, anh nóng sao ? Hay là cởi áo ra đi"
Tiêu Chiến nhổm dậy, cởi tung áo sơ mi vứt sang một bên rồi lại nằm xuống tay xoa xoa vào cổ, hình như vẫn nóng
"Cún con, anh vẫn nóng"
"Trên người chẳng phải vẫn còn một cái áo nữa sao ? Chiến cưa, mau cởi nốt đi."
Tiêu Chiến với lấy cái áo thun còn lại, đưa tay qua đầu cởi nốt. Thân trên đã lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác. Nhũ hoa không hiểu sao lại cứng ngắc cả, hồng rực chúm chím. Tiêu Chiến xoa xoa ngực mình rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác
"Vừa nóng vừa ngứa ngáy cơ"
Vương Nhất Bác đưa bàn tay lên che đi nụ cười rồi hỏi
"Chiến cưa, anh còn nóng ở đâu nữa nào ?"
"Toàn thân của anh nóng lắm ấy. Cún con giúp anh đi"
"Là anh nóng mà. Sao mà giúp được ?"
Tiêu Chiến liền trưng ra bộ mặt nũng nịu hết mức,tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn, hai tay đang cố cởi nốt quần dài
"Cún con, em giúp được mà. Nóng hết người anh rồi"
Vương Nhất Bác cười lớn, lùi lại mấy bước, kệ cho Tiêu Chiến cố cởi nốt cả quần để phô thân thể ra
"Tiêu lão sư là đang quyến rũ em phải không ?"
"Rõ ràng em gọi anh là laopo mà ? Giờ lại không thương laopo này hết sao ?"
Vương Nhất Bác kệ lời nói kia, ngồi im một chõ ngắm nhìn Tiêu Chiến sốt sắng
Vợ yêu, đổi gió ở đây có thích không?
Hơi nóng trong cơ thể vẫn bốc lên khiến Tiêu Chiến sốt sắng đến tột độ, lao đến mà hôn Vương Nhất Bác ngấu nghiến
"Không cho cún con nói nữa. Còn không giúp anh hết nóng thì cứ ở đây mà đổi gió"
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến xuống dưới
"Đã nói anh là laopo rồi, không thể thay đổi vị trí được đâu"
Nói xong thì liền hôn tới tấp vào miệng lưỡi Tiêu Chiến, còn nhiệt tình mà mút lấy môi, lưỡi của anh nữa khiến đôi môi kia vì thế mà sung tấy, đỏ mọng trông lại còn thêm phần hấp dẫn hơn nữa. Môi có hơi rát, Tiêu Chiến cũng kệ, kéo tay Vương Nhất Bác xuống phía dưới
"Nóng lắm, em có thấy không, cún con ?"
Vương Nhất Bác hơi thở hổn hển, tự tay cởi hết quần áo vứt sang một bên, bỗng chốc biến khung cảnh xung quanh thành phòng riêng của cả hai. Chẳng phải để Tiêu Chiến đợi thêm, Vương Nhất Bác lấy gel bôi trơn trong túi xoa đều vào dị vật rồi đưa vào chỗ nhạy cảm kia của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng sung sướng mà đưa thân thể ra đón dị vật kia vào trong. Khi cảm nhận được dị vật là đã chạm đáy, Tiêu Chiến lại kéo đầu Vương Nhất Bác sát vào nhũ hoa của mình
"Cún con, hôn vào chỗ này của anh đi. Chỗ này nóng, em cũng phải giúp"
Vương Nhất Bác cũng không ngại ngùng mà miệng lưỡi liền tiến tới đôi nhũ hoa hồng hồng kia, một bên thì ra sức liếm mút liên tục, một bên liền lấy tay mà vặn vẹo, cấu véo. Dưới kia dị vật cũng không ngừng mà di chuyển ra vào tiểu huyệt,
Tiêu Chiến hình như vẫn chưa thỏa mãn, tay trái thì giữ lấy đầu Vương Nhất Bác nhưng tay phải đã luồn tới dị vật của mình, liên tục mà đưa đẩy theo nhịp của Vương Nhất Bác. Hai mắt của Tiêu Chiến cứ thế mà nhắm lại, đê mê mà thưởng thức, miệng phát ra những tiếng kêu: "A..aa... "đến mê hoặc cún con của anh.
Hơi nóng trong cơ thể hòa cùng hơi nóng của Vương Nhất Bác tỏa ra khiến cho dị vật trong tay Tiêu Chiến không ngừng được mà phát tiết ra dịch trắng đục. Vương Nhất Bác bỏ miệng lưỡi ở nhũ hoa ra ngắm nhìn chỗ đó của Tiêu Chiến rồi khẽ thì thầm vào tai của Tiêu Chiến
"Chiến cưa, đỡ nóng hơn chưa ?"
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, mắt lim dim nhìn vào gương mặt của Vương Nhất Bác rồi lại cúi đầu xuống ngắm nhìn phía bên dưới của mình bị tên nhóc 97 chiếm dụng.
"Cún con, anh vẫn muốn nữa"
Vương Nhất Bác rút dị vật ra, nhấc Tiêu Chiến áp sát vào hòn đá lớn gần đó
"Ở đây đi"
Nói xong thì liền tiếp tục đưa dị vật sâu vào trong. Cơ thể Tiêu Chiến lúc này không có chút nào gọi là phản kháng cả chỉ muốn đón lấy vật kia mà yêu chiều nó hết sức mà thôi. Mỗi khi dị vật tiến sâu vào chạm phải những điểm nhạy cảm bên trong vách thịt là như một lần Tiêu Chiến cảm nhận được những luồng điện chạy dọc thân thể, đê mê đến phát cuồng, chỉ muốn tiếp tục mà cảm nhận dị vật ấy trượt qua trượt lại mà thôi.
Điểm giữa của những lần di chuyển đó là tiếng nước nhơm nhớp, tiếng cơ thể chạm nhau đến điên cuồng của cả hai. Bên dưới,dị vật của Tiêu Chiến lại hình như lớn dậy, muốn được ve vuốt.
Tiêu Chiến với tay ra sau tóm lấy tay Vương Nhất Bác đặt vào dị vật của mình
"Muốn động"
Vương Nhất Bác hiểu ý, để Tiêu Chiến chống hai bàn tay và cẳng chân xuống tấm vải mềm ban đầu, hẩy mông lên rồi tiếp tục chính sự của bản thân cũng như tạo điều kiện không gian để xoa dịu dị vật của Tiêu Chiến. Lúc này đã qua trưa, ánh nắng vượt qua cả tán lá mà chiếu thẳng xuống cặp tình nhân bận chuyện mây mưa.
Hơi thở đôi bên đã quá gấp gáp, dị vật bên trong và bên ngoài đã lớn hơn gấp bội, tựa như muốn kết thúc cuộc đổi gió này rồi. Vương Nhất Bác biết sắp đạt cực điểm thì đỉnh nhanh hơn nữa, tay vẫn không buông dị vật của Tiêu Chiến ra.
"A....a... "tiếng kêu thất thanh của Tiêu Chiến phát ra thì cũng là lúc đôi bên cùng nhả ra bạch trọc
Đôi bên lại cùng nằm ngả ra tấm vải mềm, tay vòng qua ôm lấy đối phương, ổn định lại cơ thể. Nằm một lúc, Tiêu Chiến mới quay sang lườm Vương Nhất Bác
"Là em giở trò với anh phải không ? "
Vương Nhất Bác mắt nhìn lên cao, khóe miệng khẽ nhếch lên
"Chỉ là muốn trêu laopo một tí, ai ngờ laopo lại một lần uống nửa chai nước như vậy. Có trời cũng không thể cứu"
"Cún con, em quá xấu xa rồi. Trò như vậy cũng nghĩ ra được nữa. Lần sau còn như vậy anh nhất định sẽ..."
Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến ra mà hôn
"Nhất định không có lần sau đâu. Lần sau sẽ cho laopo tự nguyện. Được rồi mà, em thương, em thương"
Tiêu Chiến không nói nữa, dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác
"Hư nữa là không có vụ tự nguyện đâu nhé. Nằm chút nữa rồi mau quay về đoàn phim thôi, cún con "
🥰🥰🥰 Phân cảnh mây mưa ở Quý Châu đã hết ạ. Cả nhà thử đoán xem chap tiếp theo sẽ là địa điểm nào nhé 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip