Sữa đào tươi
Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể có chút nóng. Có lẽ điều hòa trong phòng bị hỏng thì phải, cậu dụi mắt rồi nhanh chóng bước xuống giường rồi tiến về phía để điều khiển.
Cánh cửa phòng trước mắt khép hờ, ánh sáng màu vàng nhạt hắt vào cùng với tiếng rên khe khẽ bên ngoài làm cậu tò mò rồi dần bước ra. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, yết hầu của cậu di chuyển liên tục như thể đó là bữa ăn ngon đang bày biện thịnh soạn trước mắt
"Chiến Chiến! Anh đang làm gì thế? "
Câu hỏi của cậu không làm Tiêu Chiến giật mình ngược lại càng làm anh thêm chăm chú vào hành động của mình.
Như có ma lực hấp dẫn, Vương Nhất Bác vội bước đến gần Tiêu Chiến rồi từ từ ngồi xuống ghế, vuốt ve phần đùi non của anh. Phần thịt đó đã ướt nhẹp bởi thứ dịch trong chảy từ phần hậu huyệt của anh. Tiêu Chiến hình như đê mê trong thứ cảm giác này tới mức chẳng còn để ý tới người trước mặt, liên tục đưa thứ đồ chơi đó ra vào nơi hậu huyệt đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm của mình. Tay còn lại anh đang cố gắng vặn xoắn lấy phần nhũ hoa nhô cao, cố gắng đưa bản thân đạt tới khoái cảm cao nhất.
Vương Nhất Bác vẫn cứ tiếp tục hỏi
"Không quan tâm tới em sao? Chơi thứ này thích đến thế sao? Không phải anh nói chơi với thứ của em hấp dẫn hơn hay sao?"
Tiêu Chiến hơi hé mắt, ngón tay trỏ đang làm động tác vẫy gọi Vương Nhất Bác tiến lại với mình
"Đến đây đi! Thứ gì anh cũng muốn "
Vương Nhất Bác hình như chỉ trong 1s duy nhất đã lột sạch bộ đồ ngủ trên người mình ra. Thân thể rắn chắc, lấm tấm những giọt mồ hôi lại càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Cậu ngồi lên sofa, miệng dán chặt lên miệng lưỡi của Tiêu Chiến, đôi bàn tay nhanh chóng nắm lấy phần cán của thứ đồ chơi kia, tra nó ra vào liên tục hậu huyệt của đối phương. Thứ nước trong đó tưởng chừng như ồ ạt mà xuất tiết, theo từng cú rút ra tra vào mà tràn xuống mặt ghế. Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp lại thêm không chịu nổi kích động mà miệng khẽ rên lên từng tiếng
Vương Nhất Bác tra vào thêm vài lần nữa thì vội đẩy Tiêu Chiến nằm ngửa ra ghế, đoạn lấy côn thịt to lớn của mình mà trực tiếp tra vào nơi hậu huyệt đó. Côn thịt to lớn lại thêm động tác mạnh bạo, dứt khoát đó khiến cho Tiêu Chiến như chịu một cú xung điện cực lớn, từng tế bào tưởng chừng như nổ tung.
"Cái thứ này của em chắc chắn tốt hơn nhiều phải không?"
Tiêu Chiến hơi chun mũi lại, đôi mắt ướt ướt khẽ lay động như trả lời cho câu hỏi đó.
"Mau trả lời em: Có thích không hả?"- Tiêu tử họ Vương thật sự rất biết cách hành người khác mà, từng lời nói đều kèm thêm một cú nhấp người khiến cho đầu óc Tiêu Chiến thật sự thất điên bát đảo
Thấy phía đối diện không hồi đáp, Vương Nhất Bác lại càng điên cuồng mà tăng lực của bản thân. Thêm nữa, những lần ra vào này đều chỉ đưa vào một nửa, vài cái như vậy mới cắm sâu một lượt làm cho Tiêu Chiến gần như bị đánh gục, chẳng còn hơi sức mà phản kháng nữa. Cánh tay vòng ra phía sau chỉ còn cách ôm chặt lấy tên nhóc trước mặt mặc kệ nơi đó bị đối xử thế nào đi nữa.
Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác thản nhiên mặc kệ côn thịt của mình ở yên trong nơi hậu huyệt ẩm ướt còn miệng lưỡi của mình lại đang tiến tới nơi nhũ hoa đang căng cứng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà lướt một đường qua đó. Thân thể của Tiêu Chiến hình như khẽ co lại, ngay cả hậu huyệt phía sau cũng thắt vào côn thịt kia một cái đau điếng
Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn vào gương phấn hồng phấn của Tiêu Chiến rồi lại mau chóng dùng miệng lưỡi ngậm chặt lấy phần nhũ hoa, vừa cắn vừa nhay nơi đó đến sưng đỏ.
"Đau… Đau anh quá! Mau bỏ nơi đó ra, Nhất Bác …. "
"Chiến Chiến ngoan, mau nói cho laogong biết rốt cuộc có thích không hả? Chẳng nhẽ laogong của anh lại thua dăm ba thứ đồ chơi rẻ tiền đó?"
"Có…. Thích…. Dùng đồ của laogong đương nhiên là thích… Đừng cắn anh nữa có được không? Rất sự rất đau đó. Em nhìn xem, sưng đỏ của anh rồi" – Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay đẩy phần nhũ hoa sưng đỏ của mình lên ngang tầm mắt của Vương Nhất Bác, giọng điệu nũng nịu thấy rõ
Miệng của Nhất Bác làm động tác thổi thổi rồi lại ngậm lấy nơi đó , đầu lưỡi lắt léo cuốn chặt lấy phần đỉnh nhũ hoa như thể đang dùng sức mà âu yếm, làm dịu nó lại. Đồng thời, côn thịt cũng hoạt động ra vào trở lại. Nơi hậu huyệt của Tiêu Chiến đã bị thứ đồ chơi lúc nãy ra vào đến trơn trượt nhưng quả thực không là gì so với thứ con thịt này. Nó đâu chỉ ra vào một cách đơn giản như khi nãy mà giờ là chuyển động xoay tròn rồi lại tăng độ khoái cảm bằng cách đỉnh vào bằng các hướng khác nhau.
Tiêu Chiến quả thực bị đắm chìm tới mức nâng cao cả phần hông của mình lên như đón chờ cái thứ côn thịt ấy đưa vào một cách mạnh mẽ nhất có thể.
Đã đỉnh liên tục như vậy được một lúc, Vương Nhất Bác có vẻ đã muốn đổi sang tư thế khác. Cậu tét vào hai trái đào của Tiêu Chiến rồi chỉ tay vào phòng bếp
"Em muốn vào đó"
Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã rút côn thịt của mình ra rồi kéo tay Tiêu Chiến vào bếp, đồng thời nhấc anh ngồi lên mặt bếp gần nơi vòi rửa. cậu ta xốc hai chân anh lên cố ý nâng cao phần hậu huyệt ngửa lên trên định bụng sẽ đưa côn thịt đã cứng ngắc của mình vào nơi đó thật nhanh nhưng bên cạnh bất ngờ lại có tiếng nói. Cái giọng nũng nịu này cũng thực là có mị lực mê người mà
"Chủ nhân! Chủ nhân nỡ bỏ mặc thỏ thỏ hay sao?"
Vương Nhất Bác đánh mắt sang phía có tiếng nói, nhưng động tác bên dưới vẫn diễn ra một cách phòng túng.
Đối diện sao lại là Tiêu Chiến trong bộ đồ thỏ vậy? Nhưng cái bộ đồ đó thực sự quá hấp dẫn rồi. Nó như một bộ đồ bơi liền mảnh, phía trên được cắt cúp ngực, phía sau lại được cắt theo kiểu lọt khe để lộ ra hai trái đào căng mọng mời gọi. Mắt của Vương Nhất Bác bị thu hút tới nỗi có thể nhìn ra được chùm đuôi thỏ kia đích thực là một cái giang tắc đã cắm sâu vào trong hậu huyệt.
Thêm nữa, con thỏ đó rõ ràng còn cố ý xoay cặp đào lại vào đúng tầm mắt Vương Nhất Bác rồi từ từ đưa một chân lân ghế, tay cùng phía cũng đưa ra sau nắm chắc lấy cái giang tắc kì lạ đó mà tra ra tra vào một cách thuần thục.
Vương Nhất Bác đầu óc mơ màng nhưng hành động thì trái lại. Vô cùng dứt khoát mà bế Tiêu Chiến nằm lên bàn ăn, vừa tiếp diễn hành động bên dưới lại vừa giúp cho miệng nhỏ của con thỏ đó ngậm chặt lấy cái giang tắc này hơn. Tay còn lại cũng không quên mà nắn bóp lấy nhũ hoa của Tiêu Chiến.
Nhiệt độ trong căn phòng này hình như còn nóng hơn trước đó. Tiếng da thịt chạm vào nhau hòa thêm cùng tiếng rên rỉ của 3 người chính là một loại âm thanh dâm mỹ nhất trong tưởng tưởng.
Nhưng Vương Nhất Bác dạo gần đây có vẻ đã học được thêm nhiều chiêu mới. Anh từ từ rút côn thịt ra khỏi Tiêu Chiến rồi tự mình kéo một cái ghế lại ngồi xuống
"Bảo bối! Tự mình động nào"
Tiêu Chiến bước qua chỗ con thỏ đó với ánh mắt không ưa chút nào, rất nhanh chóng đã léo lên ghế, giang rộng hai chân mình ra, tay nhỏ nắm chắc côn thịt rồi đặt nó ngay giữa hậu huyệt của mình từ từ mà ngồi xuống.
“ Nhép…” Côn thịt to lớn đó cứ theo thứ dịch trắng đục đó mà trượt vào hậu huyệt ướt át đó một cách dễ dàng.
Một tay Vương Nhất Bác đã nhanh lẹ mà đưa ra phía trước nắm lấy côn thịt của Tiêu Chiến ra sức mà yêu chiều vuốt ve nó nhưng bên này cũng không quên kéo con thỏ thỏ đó nằm úp xuống mặt bàn, ân cần mà đưa hai ngón tay của mình vào trừu sáp bên trong hậu huyệt của nó.
Dường như cả Tiêu Chiến và con thỏ đều muốn Vương Nhất Bác tăng lực hơn. Tiêu Chiến thì vừa tự động một cách điên cuồng vừa kéo lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác tỏ ý muốn cậu làm cho côn thịt của mình đạt được khoái cảm cao hơn. Còn con thỏ đó thì ra sức uốn éo, lắc lư hai trái đào căng mọng nhằm để Vương Nhất Bác chú ý hơn tới mình.
Cả cơ thể Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, hơi thở cảm tưởng như không khống chế nổi nữa. Hai bàn tay đã ướt nhẹp. Côn thịt cũng lớn thêm một vòng nữa.
"Hai người quả thực là khó chiều quá mà"
"Vương Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy? Hai người nào xuất hiện trong cái giấc mơ của em vậy hả ?"
Vương Nhất Bác lúc này mới mơ màng mà tỉnh lại
"Là em nằm mơ sao? Haizza! Em còn chưa xong mà"
"Rốt cuộc em chưa làm điều gì xong hả? Cả người đầy mồ hôi rồi" – Tiêu Chiến phàn nàn
Vương Nhất Bác cười lớn, đoạn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa vào trong chăn
"Em sẽ cho anh xem quái vật. Nó sắp tới ăn thịt anh rồi"
Tiêu Chiến vừa chạm vào đó thì hai tai bỗng đỏ rực, miệng lắp bắp
"Này! Bỏ tay anh ra. Con quái vật này em mang cất đi. Anh còn phải đi làm"
"Không được! Anh không cho quái vật của em ăn, em không cho anh xuống giường "
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhanh chóng tóm lấy quần của Tiêu Chiến mà kéo xuống, đồng thời bắt đầu sờ mó khắp người Tiêu Chiến
"Tiểu tử thối này… Khó chịu quá…. Buông anh ra đi mà… "
Vương Nhất Bác không trả lời, vừa ngồi lên người Tiêu Chiến vừa mở ngăn kéo lấy lọ gel bôi trơn cầm trên tay
"Quái vật hôm nay sẽ thơm mùi dâu mà bảo bảo. Bảo bảo ngoan ngoan thì quái vật sẽ ăn thịt nhanh. Nếu không, quái vật sẽ ăn bảo bảo nguyên ngày hôm nay luôn"
Câu nói này thật lợi hại. Tiêu Chiến chỉ còn cách nằm ngoan ngoan đợi quái vật to lớn kia thấm đẫm trong cái dung dịch mùi dâu ấy rồi từ từ mà tiến vào hậu huyệt của anh.
"A…. Mạnh quá rồi… Đau chết anh mất…"
Vương Nhất Bác đỉnh thêm vài cái nữa rồi ngồi dậy đưa Tiêu Chiến ngồi lên trên rồi tự từ tuột hậu huyệt đó ăn vào côn thịt của mình.
"Như vậy… Có thoải mái không? Bảo bối của em. Chỉ cần cúi xuống anh đều có thể nhìn thấy miệng nhỏ của mình đang từ từ nuốt quái vật của em vào đó"
Tiêu Chiến nhăn mặt rồi khẽ nói
"Mau một chút được không…. Nhất Bác… Anh còn muốn đi làm mà… Từ nãy tới giờ quái vật ăn chưa đủ sao?"
"Miệng nhỏ hư của anh không phải đang nuốt vào rất tốt sao? Lại còn muốn tăng thêm lực hả?"
Tiêu Chiến có vẻ đã thấy nước cờ này mình đi sai rồi thì phải nhưng đâu có kịp. Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến xuống đất để tay anh nắm lấy đầu giường, một chân cũng bị đưa lên đặt vào chiếc tủ nhỏ. Vương Nhất Bác vừa liên tục tét vào mông anh vừa cắm sâu côn thịt của mình vào hậu huyệt của anh
"Có phải như vậy thích hơn đúng không? Rất sâu đúng không?"
"A….. Sâu… Thực sự quá sâu rồi…. Ngứa…. Bên trong cũng rất ngứa nữa…. Anh khó chịu quá Nhất Bác… Anh muốn ra…."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống giường, đoạn dùng miệng mà ngậm lấy dị vật của anh. Dị vật quả thực rất nóng, đầu đã bắt đầu rỉ ra thứ nước trong . Cậu ta ra sức ngậm lấy rồi dùng cả cơ miệng mà yêu chiều lấy nó
"Không được…. Buông anh ra đi…. Anh sắp ra rồi…. "
Vương Nhất Bác buông bỏ mọi thứ ngoài tai, liên tục đưa dị vật kia ra vào khoang miệng của mình. Lần này, cậu ta sẽ làm cho tới cùng.
Chỉ thêm vài lần như vậy, dị vật của Tiêu Chiến cũng phun ra một đợt bạch trọc trắng đục. Vị tanh nồng lan khắp khoang miệng của Vương Nhất Bác nhưng cậu lại không chối bỏ nó
Tiêu Chiến thì ngược lại, có vẻ hoảng hốt hơn
"Anh không cố ý…. Tại em cứ như vậy…. Anh…. Anh xin lỗi"
Vương Nhất Bác phì cười rồi hôn Tiêu Chiến
"Vớ vẩn… Tại sao phải xin lỗi? Anh là bảo bối của em cơ mà… Là sao trời, là biển khơi… Có hiểu không vậy ?"
Tiêu Chiến nở nụ cười, ôm chặt lấy cậu nhỏ trước mặt, lại nói trêu
"Vậy anh đi làm được rồi đúng không? "
"Không! Quái vật của em vẫn chưa no. Anh lại không thương em sao ?"
"Ha…ha…ha. Thương em. Vậy tiếp tục cho quái vật ăn vậy"
🥰🥰🥰 Lần trước là anh Chiến mơ, lần này là tới giấc mơ của Bo Bo. Xem ra có 2 Tiêu Chiến làm cho Bo Bo không xoay sở nổi rồi 🤣🤣🤣 Thôi một chút H cho ngày thứ 7 Hà Nội trở lạnh. Mong rằng mai sẽ lại là một ngày với nhiều kỉ niệm đẹp của lũ Rùa chúng ta. Mong đợi quá rồi🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip