Chương 17: Hôn lễ

Mỗi tấm thiệp như một kiệt tác. Người nhận đều không khỏi trầm trồ, chỉ riêng tấm thiệp thôi đã đủ để thấy mức độ coi trọng của Tiêu tổng.

Về trang phục, Tiêu Chiến tự mình đặt may ở Paris. Bộ vest cưới của anh là màu trắng ngà, thêu tay thủ công, từng đường kim đều lấp lánh tinh xảo.

Còn Nhất Bác, anh chọn vest đen cổ điển, kết hợp sơ mi trắng, cravat bạc. Khi hai người đứng cạnh nhau – một trắng một đen – giống như sự hòa quyện hoàn hảo của ánh sáng và bóng tối.

Điều đặc biệt là cả hai bộ vest đều được đo may theo số đo riêng, bên trong áo, chỗ khuất tầm mắt, thêu một dòng chữ nhỏ:

"My Only."

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả.

Danh sách khách mời dài dằng dặc: tất cả đối tác lớn nhỏ của Tiêu Thị trong và ngoài nước, những tập đoàn tài phiệt hàng đầu, các nhân vật quyền lực trong giới chính trị – thương mại.

Phía Nhất Bác, cha cậu – Hắc Ưng – cũng đưa đến toàn bộ người thân tín. Những gương mặt từng lừng lẫy trong giới ngầm, nay cùng nhau xuất hiện trong một ngày vui.

Chỉ riêng việc lên danh sách và gửi thiệp, đội thư ký đã bận rộn ngày đêm. Bởi hôn lễ này không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là sự kiện mang tính thời đại – kết nối hai thế lực lớn nhất hiện nay.

Ngày cưới đến gần, Thượng Hải như dậy sóng. Truyền thông khắp nơi đổ dồn về, khách sạn nơi tổ chức lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy từ ngoài vào trong.

Hôn lễ được chia thành hai ngày:
Ngày thứ nhất: lễ truyền thống, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngày thứ hai: đại tiệc, mời toàn bộ giới thương lưu, truyền thông, thế giới ngầm, thậm chí cả khách quốc tế.

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ rọi qua rèm cửa. Trong căn phòng chuẩn bị, Tiêu Chiến ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm tỉ mỉ chăm chút.

Anh mặc bộ vest trắng, gương mặt tuấn mỹ vốn dĩ đã hoàn hảo, giờ lại càng rực rỡ. Đôi mắt sáng, làn da trắng, nụ cười khẽ cong. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào bức tranh sống động.

Nhất Bác bước vào, trên người là bộ vest đen vừa vặn. Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa âm ỉ.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thế giới như ngừng lại.

"Anh... đẹp quá." – Nhất Bác khẽ nói, giọng khàn đi.

"Còn em..." – Tiêu Chiến cười – "Đẹp vừa đủ để xứng với anh."

Lễ truyền thống diễn ra trong không khí ấm áp. Tiêu lão gia ngồi ở ghế chính, ánh mắt hiền từ, lần lượt chứng kiến cháu mình cùng người bạn đời dâng trà, cúi đầu.

Hắc Ưng – cha Nhất Bác – đứng bên, lần đầu tiên trong đời để lộ vẻ xúc động. Ông nâng chén trà con trai dâng, đôi bàn tay từng dính máu nay lại run lên.

"Con trai... hôm nay cha tự hào về con."

Câu nói khiến Nhất Bác khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ.

Ngày thứ hai mới thật sự là tâm điểm. Từ sáng sớm, trước cổng khách sạn đã chật kín phóng viên.

Truyền thông lớn nhỏ đều tập trung, không ai muốn bỏ lỡ đám cưới thế kỷ.

Sảnh tiệc rộng lớn được trang hoàng bằng hoa hồng trắng và lan hồ điệp, ánh đèn pha lê tỏa sáng khắp nơi. Giữa sân khấu, một lối đi trải dài bằng thảm đỏ, dẫn đến lễ đài lộng lẫy.

Âm nhạc vang lên, khách mời lần lượt tiến vào. Toàn bộ ghế ngồi đều kín, ai nấy đều mong chờ khoảnh khắc nhân vật chính xuất hiện.

Rồi, trong ánh đèn flash chói lóa, Tiêu Chiến bước ra.

Anh trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt sáng như sao, nụ cười dịu dàng. Bộ vest trắng như ánh trăng, từng bước đi đều như bước ra từ tranh vẽ.

Khách mời đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, ai cũng biết những bức hình này chắc chắn sẽ chiếm trọn trang nhất ngày mai.

Ngay sau đó, Nhất Bác xuất hiện. Vest đen ôm dáng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm. Vẻ ngoài của cậu chẳng thay đổi – vẫn là một Vương Nhất Bác lạnh băng, xa cách. Nhưng chỉ cần ai tinh mắt sẽ thấy: trong ánh nhìn hướng về Tiêu Chiến, có một ngọn lửa dịu dàng chưa từng có.

Hai người sánh bước đi trên thảm đỏ. Một trắng – một đen, ánh sáng và bóng tối, nhưng lại hòa quyện đến mức hoàn hảo.

Khi MC cất lời:
"Xin hỏi Tiêu tổng, anh có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm người bạn đời duy nhất suốt đời không?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vang vọng:
"Tôi đồng ý."

Ánh mắt anh sáng ngời, kiên định đến mức không ai có thể nghi ngờ.

"Vậy còn Vương Nhất Bác, cậu có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm người đồng hành duy nhất không?"
Nhất Bác im lặng một chút, rồi gật đầu:
"Đồng ý."

Cả khán phòng vỡ òa. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò như sấm. Những bức ảnh chụp liên tục được tải lên mạng, trong vài phút đã chiếm hết bảng hotsearch.

Khi nhẫn được trao, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào lòng, khẽ thì thầm:
"Từ nay, em đã là của anh, có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi"

Nhất Bác khẽ cong môi, nụ cười hiếm hoi thoáng qua. Cậu siết chặt bàn tay anh, như muốn nói:
"Cả đời này, em sẽ không buông."

Trong ánh sáng lung linh, giữa hàng nghìn con mắt, họ hôn nhau – nụ hôn dài, mãnh liệt nhưng cũng ngập tràn yêu thương.

Và ở một góc khuất, Tiêu lão gia cùng Hắc Ưng lặng lẽ nhìn, đôi mắt già nua ánh lên niềm vui:

"Chúng nó... cuối cùng cũng có được hạnh phúc."

Tin tức "Tiêu tổng chính thức nghỉ phép một tháng" khiến toàn bộ giới thương trường và truyền thông choáng váng.
Người ta đã quen với một Tiêu Chiến cao lãnh, lạnh lùng, công việc chiếm trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày. Thế mà lần này, vị tổng tài ấy lại gạt tất cả sang một bên chỉ để ở cạnh một người duy nhất – Vương Nhất Bác.

Các quản lý cấp cao của Tiêu Thị xù đầu xử lý công việc, điện thoại nội bộ reo liên tục, email chất như núi, nhưng khi gọi cho tổng tài thì chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn từ thư ký:

"Tổng tài đang nghỉ phép trăng mật. Mọi việc xin chờ anh ấy trở lại."

Cả công ty từ trên xuống dưới ngơ ngác, vừa bối rối vừa ghen tỵ, nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Bởi họ hiểu: nếu ngay cả Tiêu Chiến cũng chịu cúi đầu trước tình yêu, thì ai có quyền cản?

Trong căn biệt thự riêng, ánh nắng ban mai hắt vào khung cửa sổ, rọi lên chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay Tiêu Chiến. Anh nằm gọn trong lòng Nhất Bác, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn, khóe môi cong thành một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Tiêu Chiến (lười biếng thì thầm): "Nếu mỗi sáng đều được như thế này, anh có thể bỏ mặc cả thế giới cũng được."

Nhất Bác (giọng trầm, ôm chặt hơn): "Chỉ cần có anh, cả thế giới cũng chẳng còn quan trọng."

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiêu Chiến buông bỏ hết mọi trách nhiệm, không nghĩ đến kế hoạch, đối tác hay thương trường. Anh chỉ muốn tận hưởng một tháng này – trọn vẹn bên người anh yêu.

Điểm đến đầu tiên là Tân Cương. Sa mạc rộng lớn trải dài đến tận chân trời, gió cát thổi tung, ánh nắng vàng rực rỡ.

Tiêu Chiến mặc áo choàng trắng dài, ngồi trên lưng lạc đà, gương mặt kiêu sa như bước ra từ bức tranh cổ. Nhất Bác ở bên cạnh, một tay cầm dây cương, một tay nắm chặt tay anh.

Khi mặt trời dần lên, ánh sáng đỏ cam nhuộm cả sa mạc, Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào vai cậu, mắt ánh lấp lánh:

"Đẹp thật... nhưng không đẹp bằng em."

Nhất Bác chỉ cười khẽ, siết chặt tay anh hơn, trong lòng âm thầm khắc ghi từng khoảnh khắc.

Họ di chuyển đến vùng biển phía Nam, nơi hoàng hôn rực rỡ buông xuống mặt nước lấp lánh. Tiêu Chiến cởi giày, chân trần chạy trên cát, mái tóc bị gió thổi tung. Nhất Bác đuổi theo, cuối cùng ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Nhất Bác: "Đừng chạy nữa, anh mà biến mất thì em biết phải làm sao?"

Tiêu Chiến (cười giòn tan): "Anh đâu dễ mất vậy. Nhưng nhớ nhé, Nhất Bác... chỉ cần em nắm tay anh, anh sẽ không bao giờ buông."

Lời hứa khẽ khàng giữa sóng biển, nhưng lại nặng tựa ngàn cân trong tim.

Trời Âu lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa, nhưng cả hai lại khoác tay nhau ngắm cực quang. Ánh sáng xanh tím nhảy múa trên bầu trời, phản chiếu trong mắt Tiêu Chiến.

Anh khẽ tựa đầu vào vai cậu:
"Có những thứ tưởng chừng xa xôi đến mức cả đời chẳng thể chạm tới... Vậy mà hôm nay, anh đã thấy rồi. Cũng giống như em vậy, Nhất Bác."

Cậu không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán anh, thay câu trả lời: Anh chính là tất cả những gì em muốn chạm tới.

Một tuần ở Mỹ vừa là công việc vừa là du ngoạn. Ban ngày, Tiêu Chiến tham gia hội nghị thương mại quốc tế, nhưng hễ hết giờ họp, anh liền kéo Nhất Bác đi dạo phố, ăn hamburger, ngồi uống cà phê bên đường như cặp tình nhân bình thường.

Người qua đường không ngừng ngoái nhìn: một tổng tài tuấn mỹ rạng rỡ và một chàng trai khí chất lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng với người bên cạnh.

Hotseach Weibo lại bùng nổ với hàng loạt hashtag:
#TiêuChiếnNhấtBác ở Mỹ#
#Cặp đôi quyền lực nhất giới thương trường#
#Tiêu tổng vì yêu mà trở nên dịu dàng#

Mỗi tối trước khi ngủ, Tiêu Chiến thường nhìn Nhất Bác thật lâu. Anh biết, chàng trai này từng trải qua bóng tối, từng sống với nỗi đau mất cha, từng lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, Nhất Bác đã cười nhiều hơn, đã để lộ vẻ ấm áp hiếm có.

Tiêu Chiến (thì thầm trong lòng): Nếu một ngày nào đó cả thế giới quay lưng lại với anh, em sẽ vẫn ở đây. Nếu quá khứ của em đầy máu và nước mắt, thì hiện tại và tương lai, anh sẽ dùng tất cả để bù đắp.

Nhất Bác cũng lặng lẽ suy nghĩ: Người này không chỉ là tình yêu, mà còn là mái nhà. Cả đời này, dù có quyền lực, có danh vọng, em cũng chỉ muốn giữ lấy một người duy nhất.

Một tháng trôi qua nhanh như một giấc mơ. Họ trở về Thượng Hải, mang theo hàng ngàn tấm ảnh, vô số kỷ niệm và trên hết – một tình yêu càng thêm vững chắc.

Ngày cuối cùng trước khi quay lại công việc, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, mỉm cười:

"Anh từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong thương trường, chỉ biết đến lợi ích và quyền lực. Nhưng em đã dạy anh thế nào là hạnh phúc thật sự."

Nhất Bác áp môi lên môi anh, đáp: "Vậy thì... đừng bao giờ quên, chúng ta có nhau là đủ."

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến quay lại văn phòng, cả công ty như được thổi một luồng gió mới. Tổng tài thường ngày lạnh lùng nay lại mang theo chút nắng ấm.

Anh bước vào tòa nhà, vest đen chỉnh tề, ngón tay vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới. Nhân viên cúi chào, vừa hồi hộp vừa... ghen tỵ.

"Nhẫn cưới kìa, sáng chói mắt thật."

"Tiêu tổng đẹp trai quá, nhưng đáng tiếc... đã có người yêu rồi."

"Không, bây giờ phải gọi là... đã có chồng rồi."
Cả công ty bàn tán xôn xao.

Tiêu Chiến họp nguyên ngày, xử lý núi công việc chất chồng, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh lại nhắn tin cho Nhất Bác:

"Trưa ăn gì chưa?"

"Tối chờ em ở nhà."

"Anh nhớ em."

Một tổng tài lạnh lùng năm nào, nay lại giống như một người đàn ông bình thường đang yêu đến ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip