21 Đối mặt
Những ngày sau Vương Nhất Bác đặc biệt rất dính người, mỗi ngày đều ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Họ cùng nhau làm rất nhiều việc mà các cặp đôi thường làm, tình cảm cũng theo đó mà có chiều hướng đi lên.
Còn có Tiêu Chiến sau ngày hôm đó liền đặc biệt tốt với cậu, bởi có lẽ xa cách ba ngày khiến anh hiểu được bản thân mình rốt cuộc đặt cậu ở vị trí nào trong tim. Anh bây giờ cũng dần học cách tiếp nhận đối mặt với miệng đời, thi thoảng khi đi ngoài đường còn chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Điều này khiến cậu đặc biệt cao hứng, những khoảng cách trước đó gần như không còn xuất hiện nữa.
Đôi lúc cậu nghĩ nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy, cứ như vậy cùng người này sống bình bình an an đến hết đời. Kiếp sau, đến kiếp sau cậu vẫn sẽ gặp lại anh, yêu anh thêm một kiếp.
Ngày vui thì chóng tàn, chẳng mấy chốc việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau đã được đồn thổi khắp nơi. Người khen kẻ chê là điều không tránh khỏi, có người chúc phúc có người không tin. Hai nam thần đẹp trai ngời ngời vậy mà lại là đồng tính luyến ái, thật khiến người ta bất ngờ.
Đối mặt với những chuyện này Vương Nhất Bác sớm đã quen, dựa theo kinh nghiệm của những lần trước, cậu để anh tự quyết định, không làm càn cũng không náo loạn, trạng thái là không thể hiện bất cứ quan điểm nào.
Không biết tin đồn từ đâu ra, những tấm ảnh nắm tay của cả hai lại được tung lên trang nhất của trường. Vốn chỉ là chuyện nhỏ, lại có người cố tình thêm thắt những tình tiết không có thật để tạt nước bẩn vào hai người họ. Tiêu Chiến mấy hôm rồi không muốn lên lớp, anh vẫn luôn ở trong kí túc xá cùng Vương Nhất Bác.
Cậu ban đầu khá bất ngờ, lần này anh lại không trực tiếp phủ nhận tình cảm của hai người, im lặng để mọi chuyện diễn ra...như vậy là ngầm thừa nhận sao?
Cậu mang theo một hộp cơm còn nóng, nhẹ nhàng dỗ dành
"Ăn đi, mấy ngày nay cậu ăn ít như vậy"
Tiêu Chiến đưa đôi mắt thâm quầng nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt đó lại nhìn ra được một tia quyết liệt và thâm tình.
"Nhất Bác, chúng ta công khai đi"
Không khí trong phòng liền lập tức giảm xuống, Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, có phải ngủ nhiều đến sảng rồi không.
"Cậu...cậu biết cậu đang nói gì không"
"Ừm"
Tiêu Chiến đã chán ngấy những ngày giấu giấu diếm diếm rồi. Vương Nhất Bác xuất thân không giàu có, mỗi lời mắng chửi trên nhóm của trường anh đều nhìn thấy.
Họ chửi Vương Nhất Bác muốn trèo cao, nói cậu bán manh dụ dỗ Tiêu Chiến. Gì mà gà rừng đòi thành phượng hoàng, một đứa đầu đường xó chợ không cha không mẹ cũng muốn bám lấy thiếu gia nhà giàu kiếm chút cơm.
Anh đọc được, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng đọc được. Nhưng cậu không lộ ra biểu cảm gì đau lòng, giống như chuyện của cả thế gian này đều không liên quan đến cậu ấy.
Tiêu Chiến đau lòng thay Vương Nhất Bác, anh muốn cho cậu một danh phận rõ ràng. Nói với mọi người rằng anh cũng yêu cậu ấy, không phải trèo cao gì cả. Lí Kiệt và Hàn Hải Nguyên cũng là tình yêu của hai người cùng giới, nhưng họ khác anh và cậu. Hai người họ đều là gia đình vọng tộc, bố mẹ cả hai bên đều hết sức ủng hộ và bảo vệ. Thế giới này cũng chẳng có ai dám nói họ nửa lời dơ bẩn, nhưng Nhất Bác của anh thì khác, dễ dàng bị người ta chà đạp mà không có chút sức lực phản kháng, làm sao có thể không đau lòng?
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng như sao trời, ôm chầm mấy anh cười đến vui vẻ. Cậu không biết tại sao đột nhiên tình cảm của anh lại mãnh liệt như vậy, nhưng cậu thấy được hình như mình có chút hy vọng trong ván cược tới đây.
Vương Nhất Bác không phải đồ ngu, những bức ảnh bị lộ ra ngoài hoặc những lời chửi bới nhằm vào hai người vốn không phải tự nhiên. Trong môi trường giáo dục, suy cho cùng vẫn là có tính nhân văn, nếu trong ngôi trường bậc nhất này miệt thị người khác còn làn rùm beng lên sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nhà trường.
Nên là chắc chắn có người cố ý dắt mũi, tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội không chịu tắt này. Đương nhiên không cần nghĩ cũng biết việc này là ai làm, mục đích là gì thì cũng rõ như ban ngày. Cậu cũng chẳng bận tâm mà quản đến việc này, đã nói là cá cược vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Tiêu Chiến ghì lấy cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Anh muốn nhớ rõ từng chút từng chút trên người của nam nhân này. Nam nhân mà anh yêu, Tiêu Chiến cũng rõ bản thân thật sự đã có thay đổi. Khi nhắc đến tình yêu của họ anh không còn cảm thấy sợ hãi như trước đây nữa, giờ đây chỉ còn lại ấm áp và tự hào mà thôi.
"Còn 3 ngày nữa là sinh nhật tôi, Nhất Bác đến lúc đó... chúng ta công khai, được không?"
"Được"
Hai người họ cứ như vậy mà ôm lấy nhau, cố gắng kéo gần khoảng cách đến mức muốn sát nhập cơ thể đối phương.
Sóng gió gì đó, hiện thực gì đó đều ném hết qua đầu, bao nhiêu tình cảm mới đủ đo ván cho cuộc đời. Bù đắp một đời cần bao nhiêu? Trả thế nào cho đủ? Chẳng cần biết thiên hoang địa lão này có những gì thú vị, chỉ cần người ở đây phong cảnh thế gian cũng chỉ là một màu nền nhạt nhẽo.
Vương Nhất Bác ghì lấy gáy Tiêu Chiến, đặt môi mình lên môi anh. Sự ngọt ngào từ người nọ khiến Vương Nhất Bác khó lòng kiềm chế, cậu hôn nốt ruồi dưới môi, hôn đôi mắt phương hoàng xinh đẹp của anh...Người này quá đỗi đẹp đẽ, thật sự giống như bảo vật trân quý muốn dùng cả một đời này để yêu,để ngắm.
Vương Nhất Bác hôn đến ngấu nghiến, rồi cũng từ từ tách mở miệng đưa lưỡi luồn vào khoang miệng. Như muốn rút cạn tất cả, người này là của cậu, chỉ có thể là của cậu. Nụ hôn này không dịu dàng như chuồn chuồn, nó thể hiện dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác dành cho người cậu yêu. Đến mức khi hai người đều hết dưỡng khí, thở hổn hển mà tách nhau ra, sau đó cùng nhau bật cười, như vậy...thật tốt!
Tính ra họ đã quen nhau được gần 1 năm, từ lúc gặp nhau cho đến lúc tình yêu chớm nở. Chính thức hẹn hò cũng được hơn 100 ngày, mà đến tận lúc này Vương Nhất Bác mới cảm giác đây mới thật sự là tình yêu bản thân mong muốn.
_________________________________________
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ số lạ, đọc xong nội dung cậu có chút hoảng hốt rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chuyện này sớm muốn gì cũng phải đối mặt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, giải quyết ổn thỏa là được.
Tin nhắn là của Tiêu Lệ, bà ấy muốn hẹn anh nói chuyện. Có lẽ là mới nghe ngóng được tin tức, Tiêu Lệ đã bay đến Bắc Kinh sớm như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không biết. Có lẽ bà ấy đang muốn trực tiếp trừ khử cậu luôn, nghĩ gì thì nghĩ Vương Nhất Bác vẫn phải chuẩn bị tâm lí để bản thân không bị ảnh hưởng nhất định.
Tiêu Lệ hẹn Vương Nhất Bác ở một quán cafe phong cách cổ điển. Là một kiểu trang trí đậm chất và sắc màu của thụy sĩ, không khí bên trong có phần ấm áp hơn nhiều. Tâm thế của Vương Nhất Bác cũng dịu lại mấy phần, ngồi đợi được nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, tay chân căng thẳng cũng không dám cầm điện thoại, sợ rằng khi người đến sẽ thất lễ. Khoảng 15 phút sau, bóng một người phụ nữ trung niên đầy kiêu ngạo sải bước tới cạnh bàn.
Cậu vội vành đứng dậy, cúi chào nghiêm túc.
"Bác Tiêu..."
Tiện Lệ đánh giá một lượt chàng trai trước mặt, xong đó gật đầu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác cũng theo đó mà căng thẳng ngồi theo, hai tay đã siết nhăn nhúm một góc áo. Nở một nụ cười cậu cho là thân thiện, khe khẽ hỏi
"Bác muốn uống gì? Cháu gọi một ly trà được chứ?"
Tiêu Lệ đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn thanh niên nọ, đây là lần thứ 3 hai người gặp mặt, lần thứ 2 bà còn tặng cho cậu một bạt tai.
"Không cần, tôi với cậu cũng không thân thiết đến mức có thể cùng nhau uống hết một ly trà"
Cậu cũng không dám nhìn thẳng, im lặng cúi đầu giống như đang chờ lệnh tuyên bố tử hình vậy.
Giọng Tiêu Lệ đều đều vang lên
"Ở trường dạo này có rất nhiều tin đồn, nói cậu và Tiêu Chiến yêu nhau! Đây có phải sự thật không?"
Dây thần kinh của Vương Nhất Bác căng thẳng hết mức, không nghĩ là Tiêu Lệ lại thẳng thắn như vậy. Cuối cùng lấy hết dũng khí một đời, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với ánh mắt kiên định, thốt ra ba chữ cả đời này cậu cũng không dám nhắc lại.
"Vâng, thưa bác"
Cậu thấy rõ được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của bà, có lẽ bà đã biết từ lâu, chỉ là không muốn chấp nhận nó. Hoặc đã chấp nhận nó nhưng lại không muốn nghe thấy.
"Bác Tiêu, cháu biết bác cảm thấy rất tức giận. Nhưng cháu và Chiến Chiến thật sự vì yêu thích mà ở bên nhau. Trên đời này có quá nhiều thứ ngăn cản một tình yêu nhưng cháu đảm bảo khi ở cạnh cháu Chiến sẽ không phải chịu một chút tổn thương nào"
"Hoặc bác có thể nghĩ bây giờ cháu cái gì cũng không có...Không thể lo chu toàn cho Chiến. Nhưng cháu có lý tưởng, cháu có ý chí. Không phải một kẻ vô danh tiểu tốt, sẽ có một ngày cháu cho cậu ấy tất cả thứ mà cậu ấy muốn. Đời này Vương Nhất Bác sống là vì Tiêu Chiến, vậy nên không có một lí do nào khiến cháu từ bỏ cậu ấy cả"
Tiêu Lệ khẽ rùng mình, cảm giác lúc này chính là vừa tức giận vừa bất lực
"Cậu có biết cậu đang nói gì không? Tình yêu? Tình yêu của cậu đáng bao nhiêu tiền, tình yêu của cậu có thể ăn được không? Cậu có biết tương lai hau người sẽ phải đối mặt với những gì không? Đồng tính luyến ái, bị người người đời đời chửi rủa...Con trai của tôi ưu tú như vậy, sao lại có thể bị nói là ghê tởm? Tôi có thể yên tâm sao? Yên tâm với một kẻ vừa vô dụng vừa tởm lợm như cậu?"
Ánh mắt Tiêu Lệ đỏ ngầu, bà muốn trút hết những uất ức trong lòng. Thứ bà kì vọng cả một đời, lại có thể khiến bà thất vọng như vậy.
"Vương Nhất Bác cậu có thể một mình chống chọi, còn Chiến Chiến thì sao? Nó lấy gì chống chọi với miệng đời, lấy đổi được ước mơ cả đời của nó. Lấy thứ tình yêu rẻ rách không đáng một xu của cậu sao?"
"Tại sao lại không tìm một tiểu cô nương cùng yêu đương? Hai người không thể chỉ là bạn thôi được sao? Tại sao lại làm ra thứ người đời ghê tởm như vậy...Tình yêu cái rắm, chẳng qua chỉ là rác rưởi bần tiện mà thôi"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn người phụ nữ, nghe từng câu từng chữ như chém một nhát vào tim cậu. Đây là thứ cậu vốn là lường trước, không ngờ dù có mặc áo giáp vẫn sẽ bị thương.
"Bác Tiêu, bác là mẹ của Chiến Chiến. Cháu yêu Tiêu Chiến bao nhiêu, cháu tôn trọng bác bấy nhiêu. Nhưng xin bác đừng sỉ nhục tình yêu của cháu, nó là thứ duy nhất đáng giá mà cháu có. Là tín ngưỡng là tự tôn, tình yêu mà cháu tôn thờ có thể không được cao quý nhưng so với tất cả những người bên cạnh Chiến. Cháu chắc chắn không ai yêu Tiêu Chiến nhiều hơn Vương Nhất Bác"
"Cậu thôi cái lí lẽ của cậu đi, chẳng qua là cậu đang biện minh cho sự ngu dốt của mình thôi. Tiêu Chiến của tôi vốn rất ngoan ngoãn, nó lại rất nghe lời. Từ khi quen cậu nó lại biết nói dối tôi, nó phản kháng lại mẹ của nó. Cậu cho rằng cậu là cái thứ gì, so với gia đình của nó cậu chẳng bằng một đốt ngón tay"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người phụ nữ, không hề tức giận mà lạnh nhạt mở miệng
"Bác đây là yêu cậu ấy sao? Đây là kìm hãm là bức ép, bác có bao giờ thật sự hỏi anh ấy muốn gì? Tiêu Chiến thật sự rất đáng thương...bác gái tình yêu của bác quá đáng sợ rồi!"
Tiêu Lệ tức đến mức tay chân run run, cầm cốc nước lọc trên mặt bàn hất thẳng vào người cậu. Trái lại Vương Nhất Bác đến mắt cũng không chớp, thể hiện rõ sự kiên định của mình
"Vương Nhất Bác cậu cút khỏi con trai tôi! Cậu nghe rõ chưa? Đừng lấy cái tình yêu dơ bẩn đấy ra mà khoe khoang! Cậu xứng sao?"
"Bác Tiêu...cháu sẽ không rời xa Chiến Chiến. Nếu không phải đích thân cậu ấy nói, kiếp này cháu sẽ cùng cậu ấy trải qua một đời. Nếu bác không thể ủng hộ tình cảm này, vậy cũng để Tiêu Chiến tự mình chọn. Cháu xin phép đi trước"
Nói rồi cũng chẳng chần chừ thêm một giây nào mà rời đi. Bao nhiêu câu chữ cũng chỉ gói gọn ở trong một trái tim.
Chúng ta sau này, để duyên trời định đoạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip