27 Mộng Tưởng

Huhu tuần vừa rồi có nhiều việc quá nên tui không có thời gian ra chap tiếp luôn. Lại còn bí ý tưởng, xin lũi mn nhìu nhaaa❤
_________________________________________
Cái gì đúng cái gì sai đến bây giờ vốn đã không còn quan trọng nữa!

Tôi đã trở thành người khiến cậu hài lòng nhất, cậu còn cần tôi nữa không?

Tiêu Chiến ngủ lại nhà Vương Nhất Bác một đêm, hai người cứ yên lặng mà nằm cạnh nhau ngủ một giấc. Rất lâu rồi họ mới có thể quang minh chính đại cạnh nhau như vậy. Anh mong rằng đêm nay có thể thật dài thật dài, sáng mai thức dậy không biết sẽ là hoàn cảnh gì.

Có thể là hai người sẽ trở về như trước đây hoặc cũng có thể vĩnh viễn không trở về được nữa.

Tiêu Chiến vốn nghĩ khi gặp lại Vương Nhất Bác anh sẽ làm gì rất nhiều lần, có lẽ là sẽ từ từ tiếp cận cậu, bù đắp cho cậu, ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng khi thật sự xảy ra anh lại không kìm được nỗi nhớ nhung dày xé tâm can này. Cũng phải thôi, mấy ai có thể vất đi 5 năm của mình để nhớ một hình bóng không biết bao giờ trở về. Kể cả một bóng lưng đến trong mơ anh cũng không dám quên, một nỗi đau khắc vào tận trong xương máu, bảo quên đi, có thể sao?

Càng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh, dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Hôm nay ngoài dự liệu của hai người quá nhiều, và thế là lần đầu tiên gặp lại họ đã ôm nhau trên chung một chiếc giường. Không ai nói bất cứ thứ gì, mỗi người đều tham lam tận hưởng từng phút từng giây ít ỏi. Quên đi hiện thực mà họ đã bỏ lỡ hoặc chính xác hơn là giả vờ quên đi. Trốn tránh là cách mà tất cả chúng ta đều dễ dàng lựa chọn.

Tiêu Chiến ngủ một mạch tới trưa, đến khi mặt trời đã quá đỉnh đầu, anh mới mơ màng thức dậy. Một lớp kí ức mờ nhạt trong tối qua khiến anh giật mình bật dậy, sờ soạng trên tấm nệm đã mất đi hơi ấm từ lâu. Tiêu Chiến bỗng nhiên hoảng hốt, trái tim co rút kịch liệt. Vương Nhất Bác lại định rời đi sao? Cậu lại định rời đi một lần nữa, không một lời từ biệt sao? Lần này lại là bao lâu, phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa?

Càng nghĩ càng khiến đầu anh phát run, Tiêu Chiến đem cả thân người loạng choạng đứng dậy, run rẩy mở cửa, chân tay cũng cuống cả lên. Anh chạy một mạch xuống phòng dưới, đảo mắt tìm một bóng hình, đổi lại cũng chỉ là một căn nhà không có chút hơi ấm.

Như nói với anh rằng tất cả chỉ là mơ, là do anh tưởng tưởng ra mà thôi. Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ trở về, sẽ ở cùng anh một đêm yên ổn. Tiêu Chiến tự hỏi chẳng lẽ bản thân cũng sắp điên rồi? Hốc mắt anh cay xè, hai chân cũng không còn lực mà gục xuống. Nước mắt giống như huyết lệ đem theo cả trái tim rỉ máu của anh theo cùng. Tại sao đến cả giấc mơ cũng muốn anh tỉnh lại, tại sao đến cả giấc mơ cũng không muốn anh gặp cậu ấy thêm một chút. Đến hiện thực cũng muốn lừa anh...

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ, đã đau đớn đến mức hô hấp khó khăn. Có lẽ người chưa chờ đợi sẽ không hiểu được, cái gì gọi là đau đến tê tâm liệt phế. Lí trí anh cũng không còn được bình tĩnh nữa, bây giờ chính là vô cùng tức giận. Anh không quan tâm nơi mình đang đứng là chỗ nào, gào thét đến bất lực. Anh điên dại ném đi chiếc bình hoa màu lục, màu sắc mà người đó thích nhưng anh cũng không muốn nhìn đến nữa.

Bình hoa rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai cũng như trái tim anh vỡ tan thành từng mảnh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mảnh vỡ dưới đất, từng mảnh xanh xanh trắng trắng thu hút tâm trí. Giống như vớt được cọng cỏ cứu mạng, giống như nghe thấy nó nói với anh rằng có thể kết thúc sự đau khổ này của anh, kết thúc tất cả...Nếu anh chết rồi Vương Nhất Bác nhất định sẽ không tha thứ cho anh, đúng không?

"Xin lỗi"

"Thật sự xin lỗi"

Tiếng thủ thỉ khàn đặc mà anh có thể phát ra lúc này cũng chỉ có như vậy. Tiêu Chiến quỳ xuống, chậm rãi cầm mảnh vỡ sắc bén nhất của chiếc bình màu xanh lục lên ngắm nghía thật kĩ. Mảnh vỡ này liệu có đủ để anh chết đi không? Có đau đớn không? Anh thật sự rất sợ đau, rất sợ

"Vương Nhất Bác, xin lỗi, tôi không chờ được cậu rồi"

"Nhất Bác...tôi thất hứa rồi. Tôi mệt quá, cậu tới đón tôi về được không?"

Biết rõ người kia sẽ không nghe thấy, biết rõ là như thế. Có lẽ tâm can con người trước khi rời khỏi, vẫn luôn mong rằng có thể nhìn thấy thứ khiến mình nuối tiếc một lần cuối cùng.

Một đường cắt xẹt qua nhanh chóng theo sau đó là một dòng máu đỏ tươi. Có lẽ là anh điên rồi mới cảm thấy nó đẹp đẽ động lòng người. Hóa ra cũng chẳng đau đớn đến thế, so với việc không nhìn thấy cậu ấy khi mở mắt, vết cắt này cũng chẳng đáng nhắc tới.

Tiêu Chiến cứ nhìn dòng máu chảy xuống từ cơ thể mình mắt cũng không động lấy một lần, quá chậm rồi, không đủ. Lại một đường nữa giáng xuống, có người từng nói với anh nỗi đau thể xác sẽ lấn bớt nỗi đau trong tâm. Vậy tại sao anh lại không cảm thấy dễ chịu đi một chút nào, một chút cũng không?

Người thanh niên với một bàn tay đầy máu, cùng với một chiếc bình hoa mẫu đơn đã vỡ. Dòng máu lẫn lộn cùng mẫu đơn trắng thật sự đẹp đến mức khiến người ta thống tâm tật thủ

( Thống tâm tật thủ: đau đớn tột cùng)

"Vương Nhất Bác kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại cậu, chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn một chút, tôi sẽ theo đuổi cậu, sẽ cùng cậu trải qua một đời một kiếp...
Có được không?"

Đến khi anh định cắt xuống một đường kết thúc tất cả, một lực đạo to lớn hất văng đi mảnh vỡ đang cầm trên tay. Kèm theo đó là tiếng rống lên đầy thống hận

"Tiêu Chiến cậu bị điên rồi à"

Âm thanh quen thuộc đó khiến anh cũng theo quán tính ngước lên, người thanh niên cao lớn đứng ngược ánh sáng, hình bóng dù mờ ảo nhưng dù có chết anh vẫn sẽ nhận ra. Là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác của anh...

Đến lúc này anh lại bật cười thành tiếng, anh thật sự đã chết rồi ư? Ông trời mới thương tiếc cho anh nhìn thấu cậu ấy lần cuối, phải không?

Đến khi một bàn tay ấm áp kéo anh lên, thân ảnh to lớn ôm chặt lấy anh vào lòng, Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ không rõ. Chỉ nhìn chằm chằm người thanh niên ban nãy mắt vẫn còn đỏ ngầu hiện lên tơ máu, bây giờ đã tràn ngập bi thương cùng đau lòng. Cậu ấy ôm lấy anh, hôn vào mắt anh còn liên tục nói xin lỗi.

Tiêu Chiến cứ ngơ ngác như vậy nhìn cậu ấy giúp mình băng bó, giúp mình thay quần áo, giúp mình dọn dẹp.

Sau một loạt hành động nhanh chóng xảy ra, người kia mới lại gần ôm lấy anh, hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, mọi thứ của người này khiến anh tham luyến. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác, chỉ một mình cậu ấy.

Vương Nhất Bác ôm lấy người trong lòng hồi lâu, ban nãy thật sự đã dọa chết cậu rồi. Khi tỉnh dậy nhìn thấy người nọ, quả thật Vương Nhất Bác bối rối đến mức có ý định rời đi, tối hôm qua vốn chỉ là sự mủi lòng nhất thời. Đã nhiều năm trôi qua như thế đến cuối cùng vẫn bị đánh gục bởi cùng một người.

Anh không hề biết dù cậu đã thức giấc nhưng vẫn tham lam hôn trộm anh một chút, tâm tư này Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không thể hiện ra ngoài. Đắp chăn cho người vẫn ngủ say kia, chỉnh đốn mọi thứ, xóa hết dấu vết của mình. Vương Nhất Bác mới rời đi. Rõ là đã tâm tâm niệm niệm không được để ý tới nữa nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay lại một lần. Muốn chắc chắn người kia vẫn ổn mới an tâm, ai ngờ đâu quay lại gặp được cảnh tượng hãi hùng đó. Có lẽ cả đời Vương Nhất Bác cũng sẽ không quên hình ảnh Tiêu Chiến cùng hoa mẫu đơn trắng, đẹp đẽ đến ghê rợn. Miệng còn không ngừng gọi tên cậu, chưa bao giờ cậu lại thấy hội hận vì đã rời đi như vậy.

Vương Nhất Bác lới lỏng tay ép người kia nhìn vào mắt mình, giọng nói thập phần ôn nhu

"Lần sau, không được như vậy nữa"

Tiêu Chiến vốn vẫn đang ngơ ngác chìm trong vòng ôm ấm áp kia, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng, tim như rót mật ngọt

"Sẽ không"

Lại cảm thấy chưa đủ ý, bồi thêm một câu

"Nhất Bác chỉ cần cậu không rời đi, tôi sẽ không"

Cậu nhìn anh với ánh mắt đau lòng, mọi tâm ý đều thể hiện quá rõ ràng, Vương Nhất Bác sao có thể rời xa Tiêu Chiến, vốn điều này là không thể. Nhưng cậu cũng không nói ra điều này, cậu vẫn sợ hãi, vẫn do dự. Tiêu Chiến năm xưa đã khắc vào trong trái tim Vương Nhất Bác một vết sâu hoắm,dù có dùng bao nhiêu thứ để chữa lành, làm thế nào cũng vẫn để lại sẹo. Sự thật là Vương Nhất Bác chỉ đang đợi Tiêu Chiến trưởng thành, đợi anh đủ tin mình, đợi anh yêu mình.

Giờ đậy anh thật sự yêu cậu rồi, còn là kiểu yêu đến không thể rời xa. Nhưng Vương Nhất Bác lại do dự rồi, do dự cho  hiện thực, do dự cho 5 năm của họ. Nếu chúng ta bất chấp ở bên nhau sẽ thế nào đây?

Đây rốt cuộc là duyên phận hay là nghiệt duyên, ai đau hơn ai? Ai khổ hơn ai? Còn phải so đo sao?

Cậu thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh buối của người kia, nhìn anh với ánh mắt thâm tình

"Tôi sẽ không rời đi, nhất định"

Lời nói kiên quyết này khiến Tiêu Chiến an tâm phần nào, trái tim anh lại một lần nữa rạo rực. Vương Nhất Bác vẫn sẽ vì anh mà ở lại nhưng rốt cuộc là vì vẫn còn yêu anh hay bởi vì anh lấy tính mạng mình ra đe dọa?

Nhưng Tiêu Chiến của bây giờ vô cùng hèn mọn, dù là thương hại chỉ cần cậu ấy ở bên anh là đủ rồi. Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây, mọi thứ đều không quan trọng nữa

"Vương Nhất Bác, tôi vẫn chưa nói với cậu...tôi thật sự rất yêu cậu. Chúng ta...chúng ta.. Đừng bỏ lỡ nhau nữa, có được không?"

Khuôn mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác không phản ứng gì nhưng bàn tay cũng khẽ run, đáp lời

"Ừ"

"Vương Nhất Bác cậu còn yêu tôi không?"

"Yêu"

"Cậu còn cần tôi không"

"..."

"Nhất Bác..."

"Vẫn luôn cần"

Có vẻ như những câu hỏi vô vị này mới khiến tâm trạng anh đỡ kích động hơn. Khi Tiêu Chiến ngủ say trong vòng tay mình, cậu mới nhẹ nhàng đặt anh xuống, hôn lên trán anh, hôn lên khóe mắt anh. Giống như muốn đem tất thảy dịu dàng đời này của mình trao cho anh.

Cậu mở ban công, cố gắng không phát ra âm thanh, nếu không khiến người trong lòng thức giấc. Lấy một chai rượu loại nhẹ, có thể giúp tâm trạng thêm một chút nhiệt độ. Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đen đặc giống như bão giông trong lòng. Không biết là loại tư vị gì, có lẽ mất đi rồi có lại được là một loại hiện trạng rất không thí vị.

Bản thân cầu còn không được, được rồi lại không biết phải đối mặt như thế nào. Loại trải nghiệm này dày xé tâm can người thanh niên đang bị màn đêm che lấp kia. Chúng ta bị ngăn cách bởi quá nhiều thứ, nếu như lần này cậu lại cược sai vậy thì chính là cái gì cũng không còn nữa.

Tiêu Chiến, cậu đúng là sinh ra để khắc chết tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip