Hạ

Yêu Hồ vốn cao ngạo, trước nay không xem con người ra gì, hay đúng hơn là căm ghét bọn người luôn cho mình là đúng áp đặt mọi thứ nhân sinh theo ý của mình.

Hắn vốn căm hận cái gọi là loài người kia, hắn chỉ xem trọng duy nhất một người, hay nói đúng hơn là hắn yêu người đó .

Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có hận.

Hắn hận, tại sao người lại tuyệt tình ruồng bỏ hắn như thế hóa ra từ trước đến nay hắn đã lầm....

Đã lầm khi nghĩ người ấy khác bọn hạ đẳng kia.

Hắn đã từng hạnh phúc biết bao khi người yêu thương ôm mình vào lòng, khi người vui vẻ gọi tên mình, khi người chăm sóc và lo lắng cho mình ....

Nhưng ...
........không ...tất cả chỉ là lừa dối.....người cũng giống như bọn chúng xem hắn là súc sinh, xem hắn là tai họa, xem hắn là yêu vật cần phải giết chết ....

Vương Nhất Bác tay siết chặt áo nơi ngực trái, nghiến răng cảm nhận cơn đau từ tim phát ra, răng nanh sắc nhọn cứa vào làn da trắng bệch đến tứa máu nhưng tuyệt nhiên trong mắt hắn lạnh lẽo đến vô hồn .

Trong khu rừng rậm âm u , gió bắt đầu gào thét mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang sáng cả vùng trời đen kịt .

Tí tách....từng giọt mưa rơi xuống khẽ xen qua hàng lá cây rậm rạp rồi như một cơn thác cuồng nộ càn quét qua khu rừng .

Yêu Hồ ấy vậy mà chẳng biết sợ, chẳng để tâm đến thiên lôi có thể đánh trúng mình, ngang nhiên đứng giữ cơn cuồng giông mà ngửa mặt lên trời cười vang, mặc cho hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rát da rát thịt .

Tiếng cười thê lương vang vọng núi rừng sâu thẳm, gào thét như tiếng lòng của hắn lúc này .

Xoẹt ~~~ ầm ~~~

Yêu hồ Vương Nhất Bác vốn cũng chỉ là tiểu hồ yêu 500 tuổi, tu hành nào đã đạt tới cảnh giới tối cao, nay lại ngông cuồng điên dại làm loạn giữa đất trời .

Một tia sét kia đánh xuống chỉ là lời cảnh cáo Yêu hồ nên biết thân biết phận thu liễn chính mình tránh mang họa sát thân .

Từ trước đến nay mấy ai chịu nổi quá 3 đòn thiên lôi giáng xuống yêu vật mà còn toàn mạng trở về .

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy, nhìn hố đen cháy xén bên cạnh mình rồi dửng dưng bước đi .

Thiên kiếp của hắn còn chưa tới, việc gì phải sợ thiên lôi , nhưng giờ phút này đây, hắn chỉ muốn 1 đòn kia đánh thẳng vào đầu mình để chấm dứt nỗi đau giày xéo trong tim mình .

Lủi thủi bước đi giữa trời mưa trong vô định, trong tâm hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng .

Đến lúc dừng lại ngẩn mặt lên thì đã đến khu đình miếu cũ nát dưới chân núi .

Hắn lại cười nơi đây hắn cùng người kia đã từng .....

Xoay chân muốn đi lại nghe thấy trong tiếng mưa có tiếng người vang vọng ra từ miếu hoang.

- Ta thật không ngờ Tiêu đại phu lại là hồ yêu .

- Đúng đúng _
Giả nhân giả nghĩa, trà trộn vào sống cùng dân làng bao nhiêu năm nay .

- Ta không tin được, sống cùng một thôn với Yêu hồ lâu đến vậy.

- Ta từng rất kính trọng Tiêu đại phu nữa chứ.

- Cái gì mà đại phu, là yêu quái hại người .

- Ta từng nghĩ sao y thuật người đó giỏi thế, nào ngờ là dùng yêu thuật mê hoặc chúng sinh .

- Con gái tôi còn rất yêu thích gã ta đó, nào ngờ lại là hồ yêu

- Cũng thật may, tiểu thư nhà quan huyện đại nhân vô tình một lần đến tìm, nhìn thấy 5 cái đuôi to lớn sau người gã ta, liền biết đó là hồ yêu.
Nếu không chẳng biết chúng ta bị lừa đến khi nào, sẽ còn hậu quả đáng sợ gì nữa .

- Ông trời có mắt.
Bị thiêu sống đúng thật hả lòng dân mà.

- Mà cũng thật đáng sợ, ta chưa thấy người nào bị thiêu 3 ngày 3 đêm mà ngọn lửa đó vẫn còn cháy.

- Ngươi ngốc à, đó là yêu hồ không phải là người .
Nhưng xem ra mưa lớn thế này hẳn lửa cũng bị dập rồi đi.
.
.
.

Tiếng mưa ngày càng ồ ạt gào thét nhưng từng câu từng chữ của bọn người kia, hắn đều nghe rõ không thiếu câu chữ nào .

Trong lòng chợt dâng nên nỗi bất an ....

Yêu hồ .....
....thiêu sống .....

Hai từ này hắn hoàn toàn không hiểu, đúng hơn là hắn không muốn hiểu.
.
.
.
.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác điên cuồng chạy trở về thôn làng, mọi chuyện dường như đã kết thúc .

Mặt đất giữa thôn hiện lên một vùng đen khịt của tro bụi theo dòng nước mưa chảy đi ....

Đó là tro là cốt của người bị hỏa thiêu ......

Bịch~~~~

- CHIẾN CAAAAAA......

Hai chân khụya xuống chôn vùi giữa làn nước xám đen , tiếng thét hệt tiếng gầm rú của mãnh thú vang lên rung động cả vùng trời .

Người dân kiếp sợ trẻ con òa khóc dỗ mãi không nín, người già run rẩy đứng không vững ....

Hồ yêu cuối cùng cũng rơi nước mắt, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Dòng lệ nóng hòa cùng nước mưa xối xả lạnh lẽo .

- Đừng ....mà.....

Tâm hắn bây giờ hóa đá hai bàn tay dù có to lớn hơn nữa, cũng chẳng thể vớt được tro cốt của người....nó đang dần...dần...trôi đi....

Hắn điên cuồng cào lên mặt đất sỏi đá, hắn muốn níu giữ lại người...dù chỉ là tro tàn ...

Tro cốt xám đen hòa cùng máu đỏ tanh tưởi theo dòng nước mưa lạnh lẽo trôi đi .....
.
.
.
Hắn từng nghĩ, sẽ không có nỗi đau nào bằng việc người kia tuyệt tình xem hắn là súc sinh, thẳng tay vứt bỏ nguyền rủa hắn .

Nhưng không ....hắn sai rồi .

Lần nữa hắn sai thật rồi...cái đó có thấm vào đâu... khi hắn đã biết được sự thật....

Biết được người mà hắn căm hận những ngày qua thật ra chưa hề nguyền rủa ghét bỏ hắn, một chút cũng không .

Người đó...người đó... luôn vì y mà làm tất cả ....

Mười năm trước vì cứu một tiểu hồ ly nhỏ bé mà cả người ngã từ trên vách núi xuống, quần áo rách bươm trên thân chi chít vết thương lớn nhỏ mà trong tay vẫn cứ ôm khư khư bảo hộ bộ nhung mao mềm mềm trắng nõnm

Người đó mang tiểu hồ ly bị gãy chân vào ngôi miếu hoang để cứu chữa .

Từ khi ấy, ngày ngày người đến miếu hoang chăm sóc cho tiểu hồ ly mang cho hắn thuốc nước thức ăn, còn có mang hơi ấm cho trái tim của một yêu hồ ti luyện nấy trăm năm này...

Đến một ngày kia tiểu hồ ly hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ chạy nhảy trên bốn chân nhung mao xinh xắn của mình .

Đến bên cạnh người dụi dụi thay lời chào và biến mất vào rừng sâu ...

Để rồi 10 năm sau gặp lại, lần đó y vì muốn cứu người bệnh sắp chết, lần nữa trượt chân té khỏi vách núi do cố gắng hái cây dược liệu quý hiếm bên vách đá cheo leo...

Năm cái đuôi to lớn quấn quanh lấy người, bảo hộ an toàn....

Người mở mắt nhìn hắn trong bộ dạng cả người cứu mình trắng toát, có tai...có đuôi ....hắn khi ấy định quay đầu chạy đi liền bị người nắm phải đuôi kéo lại .

Không như hắn nghĩ, con người khi thấy hình dạng này của hắn sẽ sợ.

Người ấy vậy mà chẳng hề hoảng sợ cũng chẳng có bài xích, người chỉ mỉm cười với hắn .

Nhẹ nhàng xoa thuốc vào những vết thương nhỏ xíu khi hắn cố gắng che chở cho người khỏi những cành cây to vách đá nhọn cứa vào da thịt ....

Người luôn nhìn hắn cười dịu dàng như thế...

Tiểu yêu hồ 10 năm trước động tâm, 10 năm sau liền biết yêu....

Bọn họ từng thật hạnh phúc...từng thật vui vẻ....từng ở bên nhau....nhưng bây giờ tất cả hóa thành tro tàn .....

Người ở 10 năm trước là thật tâm cứu chữa, 10 năm sau là thật tâm yêu thương ....

Nhưng đôi khi tình yêu sẽ là sự hy sinh .....

Hắn là Hồ yêu có thẻ sống cả ngàn năm, người chỉ là nhân dạng cùng lắm chỉ đến 80, đại thọ 100 ....sau này vẫn sẽ phải để hắn lại một mình ...

Chi bằng để hắn đau khổ trong nhớ nhung yêu thương thì hãy để hắn hận và quên đi người....

Sớm cũng chết mà muộn cũng chết chi bằng dùng cái chết có ý nghĩa một chút .

Để người chết thay cho tiểu yêu hồ của người....

Đến cuối cùng cũng là người toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn....không oán không hận...

Cũng chẳng hẹn thề kiếp sau...chỉ mong kiếp này hắn có thể bình an ....

Vương Nhất Bác trở lại căn nhà cạnh bìa rừng, nơi đó đã không còn đúng hình dáng của nó nữa

Tan hoang ...cháy đen...và đổ vỡ....

Căn nhà từng rộn vang tiếng cười hạnh phúc bây giờ hệt như chủ nhân của nó, hóa thành tro xuôi theo dòng nước biến mất....

Chợt có vật gì lóe sáng giữa dòng nước xám đen.....

Y vội vã nhặt lên hóa ra là mảnh ngọc thạch hình con bạch hồ ly .

Tách ~~~đôi mắt tưởng chừng vô hồn của hắn lại hiện lên tia kích động chấn kinh cùng mừng rỡ .

Y thì thầm...." Chiến ca ...ca đây rồi " .
.
.
.

Cầm theo mảnh ngọc hướng vào rừng sâu thẳm mà đi, bỏ lại sau lưng biển lửa cùng tiếng gào khóc oán hận của người dân trong thôn làng ....

Y chết vì lửa, thì đáp lại họ cũng là lửa .

Hắn phóng hỏa thiêu sống cả thôn làng, già trẻ lớn bé đều phải bồi táng theo người hắn yêu...

Hồ yêu vốn không ác, chỉ là các người bức hắn phải ác mà thôi .
.
.
.
.
Những tưởng y giận hắn thật rồi, giận hắn đến nỗi khi chết đi đến tro tàn cũng chẳng muốn lưu lại cho hắn nữa.

Nào ngờ y không nhẫn tâm đến thế, mảnh linh thức cuối cùng được ngọc thạch Bạch Hồ Ly kia bảo hộ
.
.
.

Muốn hồi sinh lại một nhân mạng có một cách ...chính là đánh đổi ngàn năm công lực của hồ yêu .....
.
.
.

Ngày Tiêu Chiến trở về nhân gian cũng là ngày 9 cái đuôi hồ ly to lớn rơi xuống tan biến .....

Vương Nhất Bác nằm đó , giương đôi mắt đỏ nhìn y lần nữa ...mỉm cười ....

- Chiến ca...huynh về rồi....em chờ huynh cũng thật lâu ....

-  Nhất ...Bác....

Hắn hiện về nguyên dạng là hồ ly, ở hình hài này sẽ bảo lưu được chút ít nguyên khí, còn có thể kéo dài thời gian ở bên y dù chỉ thêm một chút .....

Tiêu Chiến khó khăn bước về phía hắn ....

XOẸT ~~~~
~~~ ẦM ẦM ẦM ~~~~

- ĐỪNG MÀAAAA.......

Thiên kiếp giáng xuống, đoạt đi hơi thở cuối cùng của Hồ Yêu.

Không có lấy một cơ hội lưu lại di nguyện .....

Thiên thư ghi lại hồ yêu tàn ác hủy diệt một thôn làng ....500 năm trôi qua đã đến lúc bồi tội ....

Ngọn lửa xanh bùng lên mang tất cả thiêu cháy và ...biến mất ...

Không lời yêu cũng chẳng hẹn ước...500 năm trước cũng vậy mà 500 năm sau cũng vậy...

Giây phút trùng phùng còn chưa nói được lời yêu thương...
...một người đi....một người ở lại....người và yêu vĩnh viễn chẳng thể chung lối....

Tiếng khóc thê lương vang vọng núi rừng huyết lệ chảy dài ....
.
.
.
.
____

Bắc Kinh 2017

- Xin chào ! Tôi là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Người con trai ấy mang nụ cười ấm áp...ôn nhu và lương thiện ....

Tất cả hình ảnh xinh đẹp ấy đều được cậu trai trẻ hơn thu hết vào tầm mắt.

Tiểu Bạch Hồ Ly non mềm hóa thành sư tử con

Nghịch duyên gì đó xin hãy để kiếp này dùng chân tâm mà đối đãi...
.
.
.

End

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip