Trung

- Mau mau bắt lấy hồ ly ....

- Đâu rồi ...

- Chạy mất rồi sao ....

Phía bên ngoài ồn ào, đám nam nhân tay cầm gậy gộc đủ loại hô hào bắt hồ ly trộm gà .

Tiêu Chiến nghe thấy liền liếc mắt nhìn hồ ly nhà mình, nhanh chóng bắt lấy gáy hắn ném vào trong phòng đóng cửa chỉnh sửa lại quần áo, vẻ mặt vờ như không có việc gì bình tĩnh đi ra ngoài xem chuyện mà ồn ào đến thế.

- Tiêu đại phu có thấy con hồ ly miệng gặm gà chạy qua đây không ?

Không thể để bọn họ biết được thân phận của Vương Nhất Bác, thế nên dù muốn dù không y vẫn phải che giấu cho hắn .

-Không có .
Chắc là nó chạy vào rừng rồi.

Đợi khi bọn người kia thật sự chạy vào rừng truy đuổi bắt hồ ly, y mới cẩn thận ngó trước ngó sau đảm bảo không còn ai mới khép lại cánh cửa .

Hai tay chóng hong trừng mắt nhìn con hồ ly nhà mình .

Vương Nhất Bác vẫn còn trong hình dáng nhung mao, hai tai cùng mấy chiếc đuôi bông xù cụp xuống, trưng ra cặp mắt ướt nước .

Nhìn bộ dáng này thì Tiêu Chiến còn sinh khí cái gì nữa, bất lực thở dài, nhìn qua con gà nằm thoi thóp dưới đất kia, trộm cũng trộm rồi, trả không được mà thả cũng không sống nổi, thôi đành mang vào bếp vậy.

Vương Nhất Bác hí hửng gặm cái đùi gà hai má phúng phính dính đầy mỡ, y yêu chìu dùng ta áo lau lau khóe miệng hắn .

- Từ từ , không ai tranh với đệ .
Mau ăn thêm rau nữa .

Gấp vào chén hắn chút rau xào, Vương Nhất Bác chỉ thích ăn gà và thịt rau củ quả gì đó căn bản là không đụng tay tới.

Ấy vậy mà hắn ngoan ngoãn ăn miếng rau mà y bỏ vào chén, chỉ cần là y đưa qua, có là thuốc độc, hắn cũng nguyện ý .

- Lần sau không được như vậy nữa .
Có hiểu không ?

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác cái con hồ ly nhà y này rất tùy ý, còn được y nuông chìu thế nên có chút ngông cuồng tự tại .

Mà cũng phải thôi, hắn là Hồ yêu căn bản không phải là phàm nhân, đã hơn 500 năm sống tự do tự tại ở thế gian này.

- Ưm ưm

Vương Nhất Bác miệng ngậm gà gật a gật cũng chẳng biết có thật sự là nghe hiểu được hay không .

Chỉ biết ngày hôm sau khi y về nhà, lại thấy trong nhà có mấy con gà, vừa định xách cổ cái con hồ ly kia lên hỏi tội thì y liền biến thành hình người.

- Cái này là ta săn được đó.

Nhìn lại thì đúng là gà rừng, bên cạnh còn có hoa quả dại sâu trong rừng núi mới có .

Y phì cười xoa xoa đầu hắn , lớn rồi nha,biết săn mồi rồi.

Mà kể ra thì hồ yêu này đã hơn 500 tuổi tu cũng được 5 cái đuôi tương ứng 5 mạng rồi đi .

Vậy mà hình dáng cùng tính cánh hệt như trẻ con tuy tinh ranh mà thành thành thật thật luôn miệng gọi Tiêu Chiến là ca.

Y đã sớm yêu hắn từ rất lâu , phải chăng là duyên số khi 2 lần gặp được hắn liền không thể dứt ra được.

Người và hồ yêu thì đã sao, y không bận tâm, hồ yêu của y rất hiền rất tốt tính chả hại ai bao giờ, bất quá có thì lại đi trộm vài con gà ăn mà thôi .

Ban ngày cùng y vào rừng lên núi hái thảo dược đi cứu người, tối đến bầu bạn với y sớm tối có nhau .

Cuộc sống cứ như vậy êm đẹp trôi qua .
.
.
.

Vương Nhất Bác lên rừng lội suối bắt vài con cá cùng hái hoa quả tuy y bảo với hắn y dư sức nuôi 2 miệng ăn , nhưng hắn vẫn muốn giúp đỡ gì đó cho y , huống hồ gì thịt rừng ăn ngon hơn thịt nuôi nha.

Nhưng hôm nay không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống suối, chân bị đá cứa qua bộ lông trắng tinh nhiễm huyết .

Liếm liếm bộ lông nhiễm huyết ướt nước lại nghe thấy tiếng mở cửa hắn biết y vào thành chữa bệnh về rồi, lại sắp được ăn ngon nha.

Chi chi vài tiếng liền đến bên chân y quấn quít dụi dụi .

Tiêu Chiến hôm nay lại mang về rất nhiều đồ ngon, không nhìn đến vật quấn bên chân mình đây mà đi thẳng vào gian bếp.

Hồ ly khó hiểu, đoán rằng chắc hôm nay lại có ai đó chọc giận gì y, hay gặp phải ca bệnh nào khó khăn nên lúc về có vẻ không vui thế này, liền hóa thành nhân dạng, đi đến ôm y từ phía sau.

- Chiến ca , giận gì sao ?

Tiêu Chiến không trả lời một mực tập trung vào việc bếp núc bận rộn của mình .

Vương Nhất Bác ôm khư khư y từ phía sau, việc này làm vướng tay vướng chân cản trở rất phiền .

- Buông ra .

Vương Nhất Bác nghe thấy trong giọng nói thập phần khó chịu kia liền rất biết điều mà buông y ra.

Chợt nhớ ra mấy con cá y bắt được còn để ở gian ngoài, lanh lanh lợi lợi mang chúng vào bếp, thả cái bịch xuống đóng đồ mà y đang chuẩn bị, mấy con cá còn sống nhảy qua nhảy lại loạn thành một đoàn, khiến đồ vật bị xáo trộn cả lên, thách thức sức kiên nhẫn của Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt sa sầm kia liền biết mình lại gây họa nữa rồi, liền giơ móng vuốt muốn bắt lại mấy con cá kia .

Nào ngờ vết thương ở chân lại nhói đau, phía dưới lại vướng phải nhiều đồ vật mà trượt gã trên nền đất .

- Ra ngoài .

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, giọng nói thập phần cố kìm nén không quát lớn, đuổi hắn ra ngoài, Vương Nhất Bác ủy khuất cụp tai mà đi ra gian ngoài chờ đợi .

Y hôm nay không để ý tới hắn nha, lại còn lớn tiếng mắng hắn nữa chuyện trước nay chưa từng xảy ra .

Buồn bã , hắn ngồi co ro trong góc tường hướng mắt nhìn lén y đang thành thục nấu nướng .

Không ít lâu sau, mùi thức ăn ngào ngạt từ gian bếp tỏa ra , làm cho tâm tình của hắn tốt lên không ít .

- Wow thật nhiều đồ ăn ngon .

Tiêu Chiến dọn ra một bàn toàn thức ăn ngon, món nào cũng đều gà là gà .

Vương Nhất Bác thích nha, hôm nay sẽ được một bữa no nê .

Hí hửng ngồi xuống ghế, chẳng chờ y lên tiếng, đã vui vẻ cầm cái đùi gà cắn lấy ăn đến vui sướng hai bên má đều dính mỡ.

Ở bên kia, y cũng không có ý nhắc nhở hắn nhã chính cái gì nữa, mặc cho hắn muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy .

Y không ăn nhiều, chỉ ăn một ít rồi buông đũa ánh mắt  chăm chú thu hết những hình ảnh của người đối diện mình vào tầm mắt, nhất cử nhất động, từng cái híp mắt nụ cười thư sướng, .....tất cả đều cố lưu giữ ....

Một mình hắn chén sạch cả một bàn đồ ăn ngon, ăn đến căng tròn cái bụng, xoa xoa bụng cười híp mắt .

Tiêu Chiến hôm nay cho hắn ăn gà thỏa thích, cũng không có cằn nhằn hắn rong bữa ăn như thường ngày nữa.

Ngẩn đầu lên liền bắt gặp y đanh nhìn mình, nhưng gương mặt kia có gì đó không đúng, không có sủng nịnh, không có yêu thương, cũng chẳng có ý tứ vui vẻ .

Chỉ trầm lặng mà nhìn hắn một hồi lâu ....

+ Ăn no rồi chứ ....

Chợt y bỗng nhiên lên tiếng hỏi, khiến hắn không biết sự tình thế nào chỉ ngu ngơ mà trả lời.

- No rồi nha.
Rất ngon Chiến ca .

_ No rồi....

_ Đúng vậy , rất no nha .

Vỗ vỗ cái bụng của mình, còn cười hì hì , minh chứng cho việc hắn đã ăn rất ngon và no thật sảng khoái .

- No rồi...thì về đi.....

Nói rồi y đứng dậy, rời khỏi bàn ăn xoay người lại, chẳng nhìn đến gương mặt thất thần đầy kinh ngạc đang nhìn mình đây.

- Về ...về đâu ....

Vương Nhất Bác nhất thời không nghe hiểu những gì y nói ra .

- Từ đâu đến thì về nơi đó .

Một câu nói đủ tuyệt tình , bóng lưng người đơn bạc lạnh lùng quay đi .

Vương Nhất Bác đứng như trời tròng tại chỗ trừng lớn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, y là đang đuổi hắn đi sao .

Lửa giận cùng chua xót chẳng thể nào hình dung nổi .

Rầm ~~~~

Hồ yêu chính là Hồ yêu dù có trẻ con thì sức mạnh vẫn kinh người, tức giận cùng đau thương không khống chế được tâm tình phi tới đè nghiến y xuống giường .

Móng vuốt của hắn cứa vào cổ y rỉ máu.

- Ngươi ...nói cái gì ....

- Ặc ặc...ta nói...ngươi mau cút đi ....

Nộ khí xung thiên, đôi mắt màu máu cũng rực lên sát khí đằng đằng, răng nanh cũng mọc ra, tiếng thú dữ gầm gừ vang lên đến đáng sợ, hắn không thể nào tin được y có thể thốt lên những lời vô tình này .

Đối diện với khuôn mặt đáng sợ của Hồ yêu ấy vậy mà y không một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người trước mặt, gương mặt trắng bệch vì bị hắn bóp chặt cổ gì mạnh xuống giường đến hít thở cũng thật khó khăn .

- Tại....sao ....?

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt , ngân phát tán loạn che đi khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hai tay đang giữ chặt cổ y cũng từ từ nới lỏng, trong âm thanh đó y nghe ra được sự chua xót .....

- Ha ....ngươi nghĩ ta thật sự yêu ngươi sao .....khụ khụ ....

Lấy được chút dưỡng khí, y lại tiếp tục với những lời nói oan độc của mình, từng câu từng chữ cứa nát tim gan hồ yêu....

- Ta là người ...ngươi là yêu ....

- Im miệng .....

- Yêu ?
   Haha ...nghĩ tới cũng thật kinh tởm .....

Rầm~~~~

Chiếc giường nơi ycòn đang ngồi đó vỡ tan làm đôi, y cũng vì thế mà ngã xuống nhưng tuyệt nhiên không có chấn động gì thêm .

Bụi bay mù mịt, mờ ảo nhân ảnh bạch sắc hòa vào đêm tối mất hút .....
.
.
.
Tách~~~

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, căn nhà tan hoang lạnh lẽo nhưng nào bằng tâm y bây giờ .

Kẽ cười...cười thương hại cho chính bản thân mình một màu đỏ của máu đập vào mắt y trải dài từ trong nhà hướng ra ngoài cửa ....

Làm sao mà y không biết được chứ.
Chân hắn bị thương, lại kích động mạnh như thế có lẽ lại nứt toát ra...y còn chưa kịp băng bó cho hắn ..còn chưa chưa kịp thoa thuốc cho hắn...mà đã nhẫn tâm đuổi hắn đi mất rồi...cũng chính là tự tay bóp nát tâm can mình ....

- Nhất Bác ...xin lỗi....

- Đi rồi...đừng bao giờ quay trở lại ...
.
.
.
.

- Bắt lấy nó .
Bắt lấy hồ yêu hại người ....

- Hỏa thiêu Hồ yêu.
Hỏa thiêu Hồ yêu trừ hại cho dân ....

- Hỏa thiêu Hồ Yêu tế thiên tế địa, cầu phúc cầu an ....

Ngọn lửa phừng lên vay lấy người bị trói gô trong lòng cũi, chẳng gào thét chẳng oán than, người ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười ....

Y cười ...nụ cười chua xót ...cả đời hành y cứu sống biết bao mạng người, đổi lại kết cuộc bị thiêu sống ....

Nhưng là y nguyện ý ....
.
.
.
- Đốt cháy căn nhà yêu nghiệt kia đi .

- Phải phải.
Mau hủy nó đi

- Đừng ....đừng ...làm ơn....
.
.
.
.
.
Còn Tiếp ~~~~

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip