11.ĐỒNG NGHIỆP XẤU
Bắc Kinh giữa tháng chín có phần mát mẻ, không còn âm u hay lạnh lẽo của tháng tám vừa rồi.Tiêu Chiến mặc áo cộc tay ngồi vắt vẻo trên sofa, tay cầm một que kem hoa quả, tay còn lại cầm điều khiển TV bấm lên bấm xuống.
-"Chiến ca, cất kem đi, em làm cơm sắp xong rồi"
-"Ây dô, còn một tí nữa, em cứ từ từ mà làm"
Vương Nhất Bác bày biện đồ ăn nóng hổi ra bàn, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bấm điều khiển, cắn cắn que gỗ trên tay.
-"Lại đây ăn cơm nào!"
-"Một chút nữa đi mà, anh đang rất thoải mái đó a"
-"Bây giờ anh muốn tự đi hay em bế anh nào"
Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác cũng ngờ ngợ, không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Lần này anh vẫn dang rộng hai tay, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, không còn là cậu nhóc hai mươi tuổi ngại ngùng của năm đó tìm cớ bỏ đi. Vương Nhất Bác từ từ tiến tới cúi người, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu. Một tay đặt ở lưng, một tay ngay bắp đùi mà bế thốc người kia lên đặt ngay ngắn bên bàn ăn.
Tiêu Chiến hài lòng bắt đầu động đũa, hương vị vẫn rất ngon. Một lát sau chỉ vào đĩa canh cá trên bàn hỏi Vương Nhất Bác:
-"Không phải em không ăn được cay sao?"
-"Nhưng anh thích ăn mà"
Tiêu Chiến lại lấy thìa múc một ít nước dùng nhạt màu, lấm tấm một ít đỏ vào trong bát.Húp một ít, lại cảm nhận vị cay chưa tới, giở giọng trêu Vương Nhất Bác:
-"Em nấu chưa tới a, không cay tí nào cả"
-"Dạ dày của anh không tốt, vẫn là nên thanh đạm một chút đi"
Tiêu Chiến nghe được liền cảm động, đã rất lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn nhớ mọi thứ về anh như chỉ mới là chuyện ngày hôm qua.Vừa nãy chỉ muốn trêu chọc một tí, vì lúc nãy khi Vương Nhất Bác còn đang cặm cụi nấu, Tiêu Chiến đã thấy bóng lưng người kia do dự với túi ớt bột rất lâu, sau đó lại thấy túi ớt vơi đi một ít, còn chưa tới một phần tư.
Thấy thỏ trắng khịt khịt mũi, heo nhỏ liền bật cười, bảo:
-"Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, dù sao đây cũng là khởi đầu mới"
-"Nhất Bác, em không thắc mắc việc anh muốn quay lại với em khi chỉ mới vừa gặp lại sao?"
Vương Nhất Bác dừng đũa, trong miệng vẫn còn nhai miếng súp lơ xanh liền khựng lại:
-"Em nói rồi, em không quan tâm.Anh về là tốt rồi"
Nói xong lại gặp cho anh một miếng thịt xào cay, cố tình chuyển chủ đề sang chuyện ở công ty:
-"Anh ở công ty làm việc ổn chứ?Có bị ai làm khó dễ không?"
-"Ừm, tạm ổn.Công việc cũng tốt, có điều.."
-"Có điều?"
-"Anh vẫn luôn có cảm giác Hạ An luôn làm khó dễ cho anh"
Thật ra từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu đi làm cô ta đã luôn muốn gây khó dễ cho anh.Biết anh tốt bụng nên nhờ vả anh rất nhiều, mỗi lần mua thức uống cho cả phòng đều luôn đẩy cho Tiêu Chiến.
Lúc nào cũng cố ý dồn công việc cho Tiêu Chiến, có lúc bảo một mình làm không kịp, có lúc lại bảo anh sửa lại không hay, không đẹp, chỗ này màu phải sáng hơn, trông phải mềm mại hơn, chỗ kia phải như này như kia làm Tiêu Chiến cực kìa đau đầu.
Không phải Tiêu Chiến không nhìn ra rằng mọi chuyện cô ta làm đều do chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác. Nhưng anh chỉ muốn sống yên ổn, cả tháng chăm chỉ làm việc, cuối tháng thong thả đợi lương về, lâu lâu lại đi đây đi đó ngao du, không muốn phiền phức cùng đống chuyện xưa cũ.
Một thứ rối nùi mà Tiêu Chiến bỏ lại phía sau đều như đến tìm anh để giải quyết, bắt anh phải gỡ từng thứ một.
Ngày đầu bước vào phòng làm việc liền thấy tình địch cũ - Hạ An
Sau đó ngồi xe buýt đến công ty liền gặp bạn trai cũ - Vương Nhất Bác
Lại vô tình gặp bạn thân của người đó - Uông Trác Thành
Nhưng mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát, từ công việc đến cuộc sống lại một lần nữa rối tung.
Cả việc anh và Vương Nhất Bác quay lại đều nằm ngoài dự liệu, thậm chí Tiêu Chiến đã từng nói cả đời này sẽ không dính dáng đến người đó.
Nhưng chỉ cần gặp gỡ một vài lần, tiếp xúc lại một chút, cảm giác tình yêu mãnh liệt lại ùa về.Mỗi lần gặp nguy hiểm đều chỉ nghĩ về người kia, có cảm giác ỷ lại vào cậu, muốn được cậu che chở như trước.
Tiêu Chiến năm hai mươi sáu tuổi vẫn liều lĩnh như năm hai mươi mốt tuổi, đem trái tim đặt vào tay người, nâng niu hay bóp nghẹt đều tùy thuộc vào người kia.
Chỉ cần xác nhận được người đó vẫn còn độc thân liền không do dự mà lao về phía trước, tổn thương năm đó đặt lại sau đầu.Bốn năm, nỗi buồn cũng đã nhạt màu, chỉ có trái tim đầy mãnh vỡ là chưa từng được chữa lành.
Không cần biết Vương Nhất Bác bốn năm qua trải qua như thế nào, thay đổi ra sao, chỉ cần biết anh còn yêu người này, nhất định phải kéo về cho bằng được, có một Tiêu Chiến luôn hiếu thắng như vậy.
Ngày hôm sau, sau khi làm việc xong mọi người lại kéo nhau đi xả hơi, cả tầng năm đều có mặt trừ Vương Nhất Bác với lý do bị cảm nhẹ nên liền bị Tiêu Chiến đuổi về nhà nghỉ ngơi.
Hạ An cứ cố tình rót rượu vào ly của anh, Tiêu Chiến tự biết lượng sức mình liền úp cả ly xuống bàn, khuôn mặt hơi ửng đỏ như ngồi trước lò than.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng mặc dù trời đang nổi gió, lại nghe được tiếng mưa rơi lắc cắc, tháng chín rồi thời tiết vẫn còn thất thường như vậy.
Bên cạnh anh là Uông Trác Thành nhưng cậu ta đã rời đi được hơn nửa tiếng vẫn chưa quay lại. Trông cậu ta vốn không ưa Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu tiên gặp lại đã biểu hiện rõ ra mặt, Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao.
Lúc nãy xem điện thoại đã hơn mười giờ tối, vừa định ra ngoài gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác bảo cậu đừng chờ mình nhưng lại bị mọi người gọi lại:
-"Này Tiêu Chiến, cậu còn tỉnh nhất, gọi xe cho Tiểu Hạ đi, dìu cô ấy xuống dưới luôn đi, vừa hay cậu lại mang ô, mau mau đừng để con gái người ta bị cảm"
Quả thật đúng không còn ai tỉnh táo, liền đút điện thoại vào trong túi áo nhìn về phía cô gái mặt ửng đỏ đang ngả nghiêng bên ghế dựa.
Tiêu Chiến cũng muốn mau mau về nhà với Tiểu Bảo liền chào mọi người, đi tới dìu người kia ra trạm xe gần đó ngồi đợi.
//
Uông Trác Thành vừa trong góc hành lang nói chuyện với người yêu ra liền bắt gặp A Tử.
Vốn không muốn liên quan đến đám người này nữa nhưng cô lại bắt chuyện trước, mở đầu vào đã ép chữ vào tai:
-"Uông Trác Thành, lâu rồi không gặp"
-"Chào! Tôi bận, thất lễ rồi"
-"Chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cậu muốn nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip