3."ĐỪNG NHƯ VẬY"

Tiêu Chiến không trả lời, khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì mà quay lại làm việc.

Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, mím môi rút sấp giấy tờ vừa được in đi ra ngoài.Nghe tiếng cửa đóng lại Tiêu Chiến mới thả cây bút trên tay xuống, tay đặt lên ngực ngả người ra ghế dựa.

Đã bốn năm nhưng cảm giác mỗi khi gặp lại cậu ấy vẫn vậy, vẫn có cảm giác rung động mặc dù đã chia tay rất lâu.

Cậu ấy khác quá..

Tiếng mưa tạt vào lớp kính cùng với cảm giác rung động, Tiêu Chiến nắm chặt lớp áo sơ mi, đừng có đập loạn như vậy chứ.

Cậu ấy nói chào anh, nhưng Tiêu Chiến không đáp.Người đã phản bội anh, một chút cũng không muốn qua lại nữa.

Nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại làm việc ở đây?Cậu ấy từng nói với anh rằng bản thân không thật sự yêu thích chuyên ngành của mình, cậu ấy nói muốn trở thành vũ công ở một vũ đoàn thật lớn.Sau đó mỗi lần đi nhảy sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể nuôi Tiêu Chiến, cùng anh bình bình ổn ổn sống quãng đời sau này, không cần anh phải vất vả.

Ấy vậy mà Tiêu Chiến thật sự tin, cho tới cái ngày anh thấy Vương Nhất Bác cùng đàn em khoá dưới của mình-Hạ An, đang hôn nhau.

Ngày hôm đó ở sân bay cậu ấy không tới, hai người chia tay.

Cậu ấy phản bội Tiêu Chiến, cũng phản bội giấc mơ của chính mình.

Vương Nhất Bác về lại bàn làm việc, lắc lắc đầu cố trấn tĩnh bản thân.Tiêu Chiến vẫn không khác gì so với bốn năm trước.

Phong cách mà anh ấy vẫn luôn thích, mãi không thay đổi.Cậu nhớ rất rõ từng thói quen của anh, Tiêu Chiến thích đặt hoa trang trí bàn bên góc trái ,sẽ không ăn vặt trên bàn làm việc, sẽ luôn đặt nước uống ở góc trái, cũng sẽ sử dụng xịt khử khuẩn có hương đào.

Kể cả việc mỗi khi giận liền không muốn nói chuyện với cậu.Và vừa nãy, Tiêu Chiến không đáp lời cậu.

Ngày hôm đó trời mưa rất to tưởng chừng như sẽ bão, Vương Nhất Bác vừa từ lễ tang của ông nội trở về liền thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến từ ngày hôm qua

_xiaoxiao501:Ngày mai tại sân bay lúc 08:00, nếu em không đến chúng ta lập tức chia tay.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, tiếng rơi vỡ từ đâu ám vào tai cậu, tim hẫng đi một nhịp, đầu óc trống rỗng chạy một mạch đến sân bay

Lúc đó là 08:25

Hình ảnh sân bay hôm đó như ám ảnh Vương Nhất Bác, cậu điên loạn tìm kiếm Tiêu Chiến giữa đám người kia trong vô vọng.

Máy bay cất cánh, đưa trái tim của Vương Nhất Bác năm hai mươi mốt tuổi đi xa..

Uông Trác Thành thấy cậu ngồi thẫn thờ thì lập tức cau mày, cậu ta cực kì ghét dáng vẻ này của Vương Nhất Bác.

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác thảm thương trên giường bệnh năm đó chỉ có cậu ta là người hiểu rõ nhất.Nếu nói đôi tay là thứ quan trọng nhất của người hoạ sĩ, thì đôi chân chính là thứ quan trọng nhất của người vũ công. Phải đau đớn đến thế nào khi một hôm thức giấc biết chân của mình có thể không đi lại được nữa?

Tiếng gào thét vô lực của Vương Nhất Bác luôn đọng lại trong đáy mắt của cậu ta, Tiêu Chiến cả đời này tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nữa.

Trác Thành nhìn không nỗi nữa liền lên tiếng:

-"Làm việc đi, về sớm chút, trời hôm nay mưa lớn đêm sẽ càng lạnh, đừng có học đòi tăng ca "

-"Hả?"

Vương Nhất Bác choàng tỉnh, quay qua đã thấy Uông Trác Thành tập trung làm việc, một chút cũng không để ý đến mình liền cười cười bảo:

-"Cậu đừng có như vậy, người ta đánh giá, người khác nhìn vào khéo lại nhầm rằng cậu thích tôi"

-"Điên à!?"

-"Thôi nào, qua cả rồi, chiều xong việc đi ăn lẩu, tôi bao"

Một ngày mưa rất thích hợp để ăn lẩu.

Vừa dứt lời thì cửa phòng lại mở ra, là chồng chị Dĩ Lan.

-"A, mọi người, chiều nay phòng bọn tôi tổ chức tiệc đón người mới, mọi người đến chung vui đi"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Uông Trác Thành đã trực tiếp từ chối.

Nhưng không hiểu tại sao đến năm giờ chiều thì lại có mặt tại quán nướng đối diện công ty.Không khí bây giờ cực kì ngượng ngùng, Uông Trác Thành ngồi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

Mặt cậu ta đen như đít nồi, đôi mày từ lúc nãy đến giờ chưa có dấu hiệu giãn ra, thấy không khí còn bình đạm quá nên ăn uống xong mọi người lại chuẩn bị đi tăng hai.

Uông Trác Thành phải đi đón người yêu tan làm nên không thể cùng mọi người đi KTV, trước khi rời đi liền trao một cái nhìn thân yêu cho Vương Nhất Bác, còn ra hiệu có gì không ổn thì gọi cho cậu ta.

Mọi người đi thành một nhóm, Vương Nhất Bác chầm chậm đi sau cùng, trước cậu là Tiêu Chiến.

Cảm giác thật quen thuộc, tựa như trở về mùa hạ năm ấy.Tiêu Chiến đi trước giang hai tay đón lấy ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, Vương Nhất Bác đi sau lưng anh, trên vai đeo ống đựng giấy vẽ cùng túi màu vẽ của anh.

Mùa hè không còn nóng bức, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi làm rung động trái tim hai chàng thiếu niên. Tiêu Chiến sẽ quay người lại, cười thật tươi với cậu.

Tiếc rằng thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ, Tiêu Chiến chầm chậm bước đi, cũng không còn dáng vẻ vô tư của năm đó, cũng không còn xoay người lại cười với cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy chân mình sau hơn mười phút đi bộ không còn ổn nữa, chững lại một chút, thân ảnh cao gầy kia đã cách một đoạn thật xa, tim lại nhói một cái.

Hạ An xoay người lại không thấy Nhất Bác phía sau thì lên tiếng:

-"Anh Nhất Bác đâu rồi ạ?"

Mọi người vừa loay hoay tìm kiếm thì Vương Nhất Bác từ sau khó khăn đi tới, một đồng nghiệp nhận thấy liền hỏi:

-"Sao vậy lão Vương? "

-"A, không sao, mọi người tiếp tục đi "

Hạ An cố tình đi chậm lại, nghiêng người hỏi:

-"Chân anh lại đau sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng người tránh, lắc lắc đầu.

Mọi chuyện vừa rồi đều thu vào tầm mắt của một người nào đó, mặt không biểu tình, lặng lẽ bước đi.

Cũng không biết vô tình hay cố ý, mọi người lại đẩy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi kế nhau, gấp đôi sự đẹp trai a

Mọi người bắt đầu vừa hát, vừa uống, vừa chơi trò chơi.Tiêu Chiến nhìn ly rượu trước mặt khoé môi giật giật, anh tự biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng cũng không dám làm phật ý mọi người.

Vừa đưa tay ra thì Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy, ghé vào tai anh:

-"Anh bị đau dạ dày, đừng uống rượu!"

Tiêu Chiến cau mày, giật tay ra, nói với Vương Nhất Bác:

-"Cậu lấy tư cách gì quản tôi?"

Vương Nhất Bác sững người, đúng nhỉ? Cậu lấy tư cách gì để quản anh ấy chứ.Cậu không đáp, cũng không cản anh, chỉ lẳng lặng ngồi một góc lặng lẽ quan sát.

Được một lúc thì chai rượu đang xoay hướng về phía Vương Nhất Bác, một đồng nghiệp nhanh nhảu hỏi:

-" A, tôi muốn biết điều làm cậu hối hận nhất là gì?"

Đồng tử Vương Nhất Bác khẽ động, im lặng một lát rồi nói:

-" Điều tôi hối hận nhất, chính là ngày mưa hôm ấy không đến kịp sân bay, để đánh mất người mình yêu."

Tiêu Chiến ngồi một bên cười khinh bỉ, tiếng karaoke cùng đèn màu làm anh có chút choáng, cậu ta ấy vậy mà nói hối hận vì bỏ lỡ anh.

Lúc hôn cô ấy cậu ta liệu có thấy tội lỗi với tình cảm của anh không?Một người dùng bốn năm để đổi lấy sự chấp thuận của ba mẹ, thật nực cười khi đến cuối cùng lại tan vỡ trước khi anh kịp đưa tay ra bảo vệ tình yêu ấy.

Tiêu Chiến xin phép mọi người về trước, vừa ra khỏi thì thấy Vương Nhất Bác đeo túi lên vai lẽo đẽo theo đến tận trạm xe buýt.Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến chuyến xe cuối cùng, Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn vô định về phía trước.

Bỗng một cơn mưa lại đến, Tiêu Chiến ngồi phía trong vẫn bị một ít nước tạt vào, anh hoàn toàn không thích sự ẩm ướt châm chích này.Chỉ thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ bật dù đưa về trước che cho Tiêu Chiến, anh mím môi đưa tay gạt dù sang một bên.

-" Vương Nhất Bác, đừng như vậy "

Cậu không đáp, chỉ âm thầm đưa dù về vị trí cũ.

-" Chân cậu vì sao lại đau?Không phải trước kia thể lực rất tốt sao? "..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip