CHAP 1: OAN GIA NGÕ HẸP
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
❤💚💛
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
*Họ tên: Tiêu Chiến/Tiêu Tán
*Tuổi: 29
*Nghề nghiệp: Phóng viên tự do Đài Bamboo 0805
*Trạng thái: Đơn thân nuôi "con" (người ngoài nghe anh gọi đó là con mình thì cũng tự nghĩ là vậy chứ không hỏi quá sâu)
*Châm ngôn sống: "Được sống và làm điều mình muốn, miễn là việc đó không trái lương tâm!"
*******************
*Họ tên: Vương Nhất Bác
*Tuổi: 23
*Nghề nghiệp: Diễn viên công ty giải trí S&M 1005 (Viết tắt cho Stars and Moon)
*Trạng thái: Độc thân, không muốn duy trì mối quan hệ dài lâu cùng ai, cũng không muốn vì ai mà thay đổi!
*Châm ngôn: "Sống vì bản thân! Sự nghiệp là chính!"
*******************
Xã hội hiện đại ngày một phát triển, đời sống người dân cũng vì thế mà ngày một nâng cao. Theo lẽ đó, một người trưởng thành về mặt nhận thức nếu có điều kiện sống tương đối đầy đủ cũng không nhất thiết phải có một người bạn tri kỉ để gắn bó suốt quãng đời còn lại.
Ít nhất thì đó cũng là điều mà anh chàng Tiêu Chiến của chúng ta từng nghĩ tới. Còn về lâu dài? Hừm!!! Tương lai khó đoán trước được, chuyện gì tới rồi sẽ tới cả thôi!
Tối đến, Tiêu Chiến đang dọn dẹp trong phòng ngủ thì nghe thấy một tiếng la thất thanh từ phòng khách.
• 🐰 tức tốc cầm chổi chạy ra phòng khách, biểu hiện lo lắng: "Tỏa nhiiiiii! Con gián nào xuất hiện làm con sợ?"
• Tiêu Tỏa dụi dụi mắt, ngước cặp mắt long lanh to tròn mà nhìn lấy 🐰, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay mà thút thít: "Hức! Papa! Papa! Anh... ấy... sắp... tới... quay phim gần chỗ mình sống kìa!"
• 🐰 nhìn vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn do ai kia gửi qua, khoảnh khắc thấy dòng chữ "Sáng mai 10h tôi quay ở gần khu D, nhớ ghé!" kèm hình chụp cậu ta đứng kế tòa chung cư anh ở cũng là lúc cây chổi trong tay rơi ra, môi chỉ khẽ mấp máy được mấy từ rời rạc: "Không...thể...nào?! Cậu ta nói thật à?!"
Vương Nhất Bác là một trong số diễn viên hot nhất hiện nay, đỉnh cao lưu lượng, từ các nhãn hàng quảng cáo lớn cho tới tài nguyên phim ảnh đều được dồn về cho cậu. Không ai là không biết, ngoài phong thái làm việc chuyên nghiệp, cậu còn nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, hiếm khi có mối quan hệ quá thân thiết cùng ai.
Ngẫm đi ngẫm lại, có khi là vì cậu muốn tập trung lo cho sự nghiệp nên phải xây dựng hình tượng đó. Fan hâm mộ cũng hiểu và càng tôn trọng cậu hơn.
• Bé Tiêu Tỏa là một trong số những fan của 🦁 nên 🐰 luôn tìm cơ hội để tiếp cận cậu để xin chữ kí dùm cậu nhóc, thế nhưng khi biết được tin này, 🐰 lại chỉ khẽ cười gượng: "Papa... sẽ cố xin được chữ kí cho con 💨"
• Tiêu Tỏa nhảy cẫng lên ôm lấy 🐰: "Cảm ơn papa! Con thương papa nhất trên đời!"
Tiêu Chiến ôm tiểu bảo bối trong lòng, mải nghĩ về những chuyện xảy ra vào buổi sáng trước đó, tự hỏi câu nói khi ấy của người ta ám chỉ điều gì? Người ta ghim mình nên mới vậy hay chỉ đơn giản là chú ý đến mình nên cố tình tạo cảm giác kì bí?
Cái sự mông lung không rõ ràng này thật dễ khiến người ta tức điên người mà! 💨
《Quay ngược trở về ngày hôm trước...
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Tiêu Chiến dẫn tiểu bảo bối của mình đi chơi công viên. Cả hai đã có quãng thời gian vui vẻ, chơi trò chơi cùng nhau như bao cặp cha con bình thường.
Buổi đi chơi vốn đang bình yên cho đến khi Tiêu Tỏa đi lạc khi cùng papa đi mua kem. Tay đang nắm chặt nhau, vừa chen nhau giữa dòng người là lạc đâu mất.
• Nước mắt chực trào, Tiêu Tỏa thét lớn: "Papa! Papa đâu rồi?"
Thét được một lúc lâu mà không thấy Tiêu Chiến đâu, lại còn bị ánh nhìn của người xung quanh làm cho hoảng sợ một phen, Tiêu Tỏa lập tức chạy đi trước khi bị những người lớn kia tóm lấy.
• Thấp thoáng thấy bóng dáng của một người nào đó có vóc dáng giống 🐰, đôi bàn tay bé nhỏ của Tiêu Tỏa hướng tới túm chặt lấy vạt áo người kia mà khóc thút thít: "Papa! Papa đây rồi!"
• 🦁 có chút bối rối khi bị một đứa trẻ lạ mặt nhận nhầm, cậu áp lòng bàn tay của mình lên đầu Tiêu Tỏa xoa nhẹ dỗ dành, cất lên tông giọng trầm thấp: "Nhóc đã nhầm người rồi...."
• Tiêu Tỏa ngẩn người: "Hở?"
• Sau khi thấy mặt Tiêu Tỏa rõ hơn, 🦁 có chút sựng lại, lẩm nhẩm mấy từ rời rạc: "Đứa bé này....gương mặt này... quá giống.... Nhưng không thể nào... làm sao có thể?"
Tiêu Tỏa khẽ giật mình, lùi lại vài bước trong vô thức để nhìn kĩ gương mặt chàng trai trẻ kia. Dù đang đội nón và đeo khẩu trang kín mít, cậu nhóc vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt lạnh lùng kia chắc chắn không thuộc về papa của mình.
• Cùng lúc đó, 🐰 từ xa hớt hải chạy tới ôm lấy Tiêu Tỏa, hết lời dỗ dành cậu nhỏ: "Đừng sợ! Đã có papa đây rồi!"
• Tiêu Tỏa khóc to: "Papa!!! Con sợ!"
• Chứng kiến cảnh đó, 🦁 có chút không thoải mái: "Anh làm cha kiểu gì mà lại để lạc con ở chốn đông người?"
• 🐰 từ từ đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Tiêu Tỏa: "Là lỗi của tôi! Thành thật xin lỗi!"
• 🦁 chau mày: "Không chấp nhận!"
• 🐰: "Hửm?"
• 🦁: "Thằng bé đã túm lấy áo tôi, gọi tôi là papa, khiến người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, anh nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi này là đền lại được danh dự cho tôi sao?"
• 🐰: "Aaah! Ý anh là °chi phí° bồi thường danh dự?"
• 🦁: "Tiền? Tôi không thiếu!"
• 🐰: "Ummm...Vậy tôi đãi anh ăn một bữa coi như tạ lỗi thì sao? 💦"
• 🦁: "Vô vị!"
• 🐰: "Umm...Còn..."
• Không nhận được kết quả mình mong muốn, 🦁 giơ tay ra trước, cắt ngang lời 🐰: "Anh đưa điện thoại đây!"
Nghe vậy, Tiêu Chiến cũng đưa điện thoại ra trong vô thức, trước khi kịp nhận ra thì Vương Nhất Bác đã giật lấy mà bấm bấm gì đó xong trả lại, thao tác vô cùng mau lẹ.
• 🦁: "Số của tôi! Khi nào tôi cần thì anh phải có mặt!"
• 🐰: "Hả???"
• 🦁 nhướn người lại gần 🐰 hơn, thì thầm bên tai anh: "Đừng quên là anh còn nợ tôi chuyện hôm nay, phóng viên Chiến à!"
• Bị người khác nhận ra thân phận lại còn gọi đúng tên, 🐰 giật bắn người, nhưng cũng nhỏ giọng đáp lại để tránh sự chú ý từ người xung quanh: "Cậu biết tôi?"
• Dù phần lớn gương mặt bị chiếc khẩu trang kia che khuất nhưng vẫn có thể cảm nhận được là 🦁 đang mỉm cười: "Cứ tạm coi tôi là °người mà anh ghét nhất vũ trụ không ai sánh bằng đấy°!"
• 🐰 nói thầm trong miệng, lặp đi lặp lại cụm từ °ghét nhất vũ trụ°, cảm nhận có chút quen nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được, đành phải hỏi lại: "Cậu có thể lặp lại câu vừa rồi được không?"
• Đúng lúc này thì 🦁 lại có cuộc gọi đến, tiếng xung quanh khá ồn nên chỉ có thể nghe được vài từ: "...Vâng...Quản lý...Tôi biết rồi! Tới ngay! Tới ngay!"
• Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc từ biệt, 🦁 vẫy tay nói hai từ "Tạm biệt" xong là vọt đi mất không lời giải thích.
• 🐰 ngán ngẩm lắc đầu: "Thái độ gì vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi! 💨"
• Tiêu Tỏa kéo nhẹ vạt áo 🐰 ra hiệu cho anh cúi người xuống để lắng nghe phát hiện mới của mình: "Papa! Con biết anh ấy là ai rồi!"
• Chừng 5 phút sau, 🐰 há hốc mồm đầy kinh hoàng: "Aaaaa! Con nói sao? Cậu ta....là Vương Nhất Bác, cái cậu diễn viên siêu nổi đó à?"
• Tiêu Tỏa gật gật đầu, biểu hiện hài lòng với suy luận của mình: "Um! Um! Con cực kì hâm mộ anh ấy, không thể nhầm được đâu!!! Nhưng có hơi tiếc vì chưa xin được chữ kí mà anh ấy đi mất tiêu rồi 💨"
• 🐰: "Tiểu bảo bối! Nói vậy, sao nãy con lại nhầm cậu ta thành papa?"
• Tiêu Tỏa trầm ngâm một lúc rồi xấu hổ đỏ mặt, tìm cách phân bua: "Tại...tại...nhìn từ phía sau anh ấy đẹp trai giống papa..."
• 🐰: "Hahaha....Thôi được rồi! Không làm khó tiểu bảo bối nữa! Tối nay papa sẽ làm thật nhiều món ngon để bù đắp lại chuyện hồi nãy nhé!"
• Tiêu Tỏa mừng rỡ: "Yay!!! Món papa làm là ngon nhất trên đời!"
...Trở về hiện tại》
• Tiêu tỏa đã say giấc nồng, chỉ còn mình 🐰 chìm vào trầm tư trên ghế sofa, vắt óc suy nghĩ xem tại sao 🦁 lại tự gọi bản thân là °kẻ đáng ghét°: "Rốt cuộc là mình đã nghe câu nói này từ khi nào? 💢"
Đồng hồ điểm từ Mười giờ...Mười một giờ...rồi Mười hai giờ...
• 🐰 bỗng đứng bật dậy, cuối cùng đã nhớ ra kí ức năm xưa: "Ah! Có lẽ nào là từ dạo mình gặp cậu ta hai tháng trước!"
Về chuyện hai tháng trước...
Đại khái thì Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ nói chuyện vui đùa cùng những đồng nghiệp khác. Anh chia sẻ về việc Tiêu Tỏa bé bỏng nhà mình hâm mộ cậu diễn viên Vương Nhất Bác kia đến mức nào mà phải coi show có cậu thì mới ngoan ngoãn chịu ăn khiến người làm cha như anh cũng có chút chạnh lòng.
• 🐰 biểu hiện hờn dỗi: "Tại cậu ta mà tôi bị tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách yêu thích của thằng bé! Thật đáng ghét mà! 😭"
• Staff A: "Cũng khó trách, cậu Bác là diễn viên mới, vừa trẻ lại còn đẹp trai tài giỏi nên thu hút fan hâm mộ từ mọi độ tuổi 💦 Cả con anh cũng không ngoại lệ!"
• 🐰 ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Cũng biết là vậy nhưng mà..."
Vương Nhất Bác đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện kia nhưng không đẩy cửa bước vào, chỉ chú tâm nhìn lén qua khe cửa để xem dung nhan của người vừa thành thật bình phẩm về những ưu khuyết điểm của mình.
Nắm tay khẽ siết chặt lại, cậu tự dặn lòng phải chứng minh cho người kia thấy mình có thể làm tốt hơn thế nhiều.
...Sau khi nhớ lại, Tiêu Chiến bỗng dưng chết lặng trong lòng với lần lỡ lời đó!
• 🐰 hoang mang: "Aaaa! Chắc chắn cậu ta đã nghe đoạn hội thoại đáng xấu hổ đó của mình! Haiz! Phải chăng cậu ta nhân cơ hội này để trả thù? 😳"
Nói rồi anh lại khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó. Nếu lý do chỉ có thế thì người mà cậu ta muốn trả đũa có vô số, cớ gì lại chỉ nhằm vào anh, lại còn thẳng thừng cho số điện thoại rồi nói sẽ gọi mình khi cần?!
Với việc tìm hiểu sâu xa xem mình còn đắc tội với cậu diễn viên trẻ kia lần nào nữa không mà Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được.
Trong đầu anh lúc này chỉ lòng vòng ba chữ Vương! Nhất! Bác! Thật chẳng còn cách trả đũa nào độc địa hơn thế này đâu nhỉ! 💨
❤💚💛
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip