Phiên ngoại 4


Tiêu Chiến choàng tỉnh giật mình vội vàng nhìn vào điện thoại. Điện thoại của anh và Vương Nhất Bác đều không có sóng nên chỉ có thể xem như đồng xem giờ và biết ngày tháng.

Lúc này là 0h ngày 5/8/2036.

Tiêu Chiến nhỏm người dậy nằm đè lên người Vương Nhất Bác liên tục mổ vào môi cậu không ngừng nghĩ đến khi đánh thức được người nằm dưới. Anh mỉm cười vui vẽ hét lên.

“Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác”

Vương tiên sinh mặc dù vừa bước sang tuổi 38 nhưng vẫn còn chứng gắt ngủ nặng, không thèm quan tâm đến người phía trên nghiên người để người kia rơi khỏi người mình rớt xuống phần giường bên cạnh, sau đó với tay kéo chăn trùm kín cả đầu tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến tức đến mài răng thỏ kiên quyết muốn người kia phải dậy, anh nhào vào cù lét người đang ủ mình ở trong chăn, cuối cùng sau một màn đấu tranh vô cùng tàn khốc người trong chăn cuối cùng cũng phải khóc lóc vì cười quá nhiều mà xin tha. Tiêu Chiến thành công lôi đầu được chồng nhỏ của mình thức dậy nắm tay kéo hắn đến bàn ăn bắt đầu đốt nến lên bánh sinh nhật bắt cậu ước nguyện. Nói là bánh sinh nhật cho sang chứ chỉ đơn giản là một cái bánh bông lan Tiêu Chiến lén lút nướng đêm qua sau đó cắm lên một cây nến bắt người kia ước nguyện.

Vương Nhất Bác hết cách với anh, cậu từ rất nhiều năm trước vốn là không thích sinh nhật chỉ là từ khi có anh bên cạnh ngày sinh nhật chỉ cần được ở cạnh anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

Vương Nhất Bác giọng khàn khàn pha chút ngáy ngủ nói “Điều thứ nhất ước cho Tiêu tiên sinh nhà em luôn luôn khỏe mạnh và thuận lợi trong công việc”

Tiêu Chiến nhíu mày phàn nàn “Này sinh nhật em mà sao không tự ước cho mình”

Vương Nhất Bác “Mặc kệ em. Tiêu tiên sinh nhà em ngay cả điều ước của em cũng muốn quản?”

Tiêu Chiến  xua xua tay “Thôi được rồi còn hai điều nữa ước nhanh lên”

Vương Nhất Bác  “Điều thứ 2 , ước cho Tiểu Ái , tiểu bảo bối nhà chúng tôi, ăn ngon, ngủ ngon, chóng lớn, học hành tiến bộ”

Tiêu Chiến  chống tay lên cằm hai mắt sáng rỡ nhìn về phía Vương Nhất Bác tiên sinh “Em đúng là người đàn ông của gia đình”

Vương Nhất Bác  “Điều thứ 3..”

Tiêu Chiến  ngay lập tức phản đối “Em không được nói, nói ra sẽ mất hiệu nghiệm đó”

“Không đâu. Nhất đinh sẽ thành hiện thực. Điều ước thứ 3 mong rằng mỗi năm vào dịp sinh nhật của mình tôi sẽ được ở bên cạnh Tiêu tiên sinh nhà tôi cùng anh thổi nến cho đến cuối đời”

Tiêu Chiến đấm vào ngực cậu một đấm “Cái này còn phải ước sao? Em đó ngốc vừa thôi”

“hì hì em ngốc mà anh vẫn lựa chọn sống cùng em cả đời thì anh còn ngốc hơn ý”

“Uhm nói cũng phải, em nhìn xem hình như ngoài trời dừng mưa rồi thì phải”

Vương Nhất Bác  vươn vai ngáp một cái nói “Uhm có lẽ vậy. Xong thủ tục rồi, em về lại giường ngủ được chưa? Em buồn ngủ lắm luôn nè”

Tiêu Chiến “Thật hết cách với em. Đi đi đ muốn ngủ thì ngủ đi”

Vương Nhất Bác  đứng dậy vòng tay bế Tiêu Chiến lên ôm anh về phía giường trong sự phản đối của Tiêu Chiến “Em làm cái gì vậy?”

“Em muốn ngủ nhưng mà phải ôm anh mới ngủ được vậy nên mạng phép Tiêu tiên sinh trở thành gối ôm của em thêm một đêm vậy”

“Hừ”

Vương Nhất Bác   thả anh xuống giường bản thân nhanh chóng nằm lên ôm anh sau đó không đợi người kia tiếp tục phàn nàn nữa trực tiếp giữ lấy gáy người kia hôn lên, nhẹ nhàn cạy mở khớp hàm của anh để làm sâu nụ hôn này. Đến khi Vương Nhất Bác lần nữa thả anh ra, Tiêu Chiến sắc mặt ửng hồng không ngừng thở dốc cả người mềm mại để cậu ôm vào lòng. Vương Nhất Bác lúc này thỏa mãn vô cùng chậm rãi một lần nữa chìm vào giấc mộng.

Bình minh trên biển lại một lần nữa ló dạng, cơn bão hôm qua dường như đã tan biến hoàn toàn, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp. Tiêu Chiến thức dậy nhẹ nhàn rời giường đi lên boong tàu nhìn ngắm xung quanh. Chiếc du thuyền của bọn họ đã bị sóng biển đêm qua đánh cho trôi đi rất xa, đây là nơi nào bản thân anh và Vương Nhất Bác   chắc cũng không biết được. Tiêu Chiến có chút lo lắng nhưng bởi vì đã vài ngày không được nhìn thấy ánh nắng anh vẫn có chút bị nắng hung đến thoải mái ấm áp cả người thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn có thể sống sót qua cơn bão là đã may mắn lắm rồi chỉ cần trời quang mây tạnh bọn họ tin rằng phía cảnh sát biển sẽ nhanh chóng tìm được họ thôi. Sau đó không lâu Vương Nhất Bác   cũng lục tục dậy cậu mặc một bộ áo sơ mi ngắn tay quần jean vừa tới gối trông vừa trẻ vừa khỏe khoắn sau khi ôm ấp hun hít tranh thủ ăn đậu hủ của Tiêu Chiến một lúc lâu bị anh thấy phiền mà đuổi đi mới chạy vào trong khoang thuyền lục lọi tìm ra một cây cần câu và mồi câu cá giả . Thế là một người nằm phơi nắng một người tập trung thả mồi câu cá không ai làm phiền ai không khí vô cùng hòa hợp.

Tiêu Chiến nằm dài trên boong tàu phơi nắng ngủ cũng được một giấc rồi nhưng khi tỉnh lại vậy mà Vương tiên sinh nhà anh vẫn chưa câu được con cá nào. Ha Ha. Tiêu Chiến cảm thấy khung cảnh người đàn ông của anh câu cá thật sự rất đẹp vì vậy vội vàng chạy vào khoang thuyền tìm lấy máy ảnh chụp  lại vài tấm, sau đó chụp vài tấm về bầu trời, về đại dương mênh mông rồi lại buồn chán cất máy ảnh đi. Rồi lại lấy khung tranh ra họa cho Vương Nhất Bác một bức, trên bức họa người đàn ông của anh nay đã trưởng thành từng đường nét cơ thể càng ngày càng vô cùng nam tính và hấp dẫn, tuy nhiên chả hiểu phải do anh nuôi tốt hay không mà mặc dù đã 38 tuổi vẫn giữ được hai cái má sữa phì nhiêu vô cùng. Anh không nói là anh bị ám ảnh bởi cặp má của tiên sinh nhà anh đâu, cứ tiện tay là ngắc là nhéo có hôm còn cắn thử nữa cơ ha ha. Ồ không hình như hơi lạc đề, người đàn ông của anh trong bức vẽ nhìn như đang dẫu môi không vui vì mãi mà không câu được cá trông đáng yêu vô cùng.

Đến giữa trưa Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong bản vẽ đang định bảo Vương Nhất Bác bỏ cuộc đi vào ăn cơm thì cậu Vương hý hửng vô cùng cười thật lớn trên gương mặt điển trai xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu. Cậu giơ cho anh xem cậu câu được một con cá to bằng bắp đùi của anh, con cá vẫn còn sống và đang giãy giụa giữa không trung tìm cách giải cứu chính mình trông rất đáng thương. Cuối cùng Tiêu tiên sinh phải dùng nam nhân kế hôn hôn người kia cả chục lần mới dụ dỗ được cậu phóng sanh cho con cá kia.

Cậu Vương lầu bầu “Em còn đinh xuống bếp trổ tài nấu con cá này cho anh ăn, mà giờ thả mất tiêu. Vậy chúng ta ăn gì đây?”

Tiêu Chiến nói đùa “Ăn anh nè?”

Vương Nhất Bác   hai mắt sáng rỡ hỏi “Thật sao?”

Tiêu Chiến cười cười đáp “Dĩ nhiên là không rồi. Anh đùa thôi ha ha. Vào trong đi anh xem tủ lạnh còn lại gì nấu cho em ăn”

Tiêu Chiến lục lọi tủ lạnh một lúc lấy ra được mỳ ý nấm hải sản đông lạnh và thịt bò đông lạnh. Anh quyết định làm bò bít tết, mỳ ý hải sản vẫn còn trái cây trong tủ lạnh còn có thể làm salat trái cây a. Vương Nhất Bác cũng lăn vào bếp phụ giúp anh , hai người phu xướng, phu tùy rất nhanh mùi thơm của thức ăn đã lấp đầy khoang thuyền bên trong. Hai người cùng thưởng thức bữa trưa ở trên boong tàu vừa ăn vừa nhắm nháp rượu vang Pháp, vì vậy khi lực lượng cứu hộ tuần tra và cảnh sát biển Singapore tìm thấy bọn họ là lúc bọn họ chỉ vừa ăn một nửa. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì bọn họ tìm được hai người vào lúc này nếu trễ hơn anh sợ là đã kéo  Vương Nhất Bác cùng nhau làm tình rồi trong lúc đang cao trào thì cảnh sát đột ngột xuất hiện lúc đó chắc sẽ mất mặt lắm. Hai người bọn họ rời bến tàu ở cảng Thượng Hải cuối cùng lại được cảnh sát biển Singapoer tìm thấy chứng tỏ  hai người đã trôi xa nhường nào. Vị đội trưởng người Sing hình cũng là fan hâm mộ của hai người. Lúc tìm thấy bọn họ ngài đội trưởng còn đỏ cả vành mắt. Đội cảnh sát nhanh chóng đưa hai người lên một trong hai chiếc tàu của họ để đưa vào bờ còn du thuyền sẽ được chiếc tàu còn lại kéo theo sau.

Hai người vừa về đến đất liền liền bị vây quanh bởi hàng loạt phóng viên của tất tần tật các tờ báo ngay cả những hãng thông tấn như Reuter của Anh, hay AP của Mỹ và hàng loạt các quốc gia khác nhau trong đó phóng viên đến từ các đài truyền hình Trung Quốc vẫn là chiếm cứ số đông nhất. [Đoạn này hơi chém gió xíu haha]. Ai cũng muốn phỏng vấn hai người bọn họ về chuyến đi ly kỳ và có chút mạo hiểm vừa rồi, nhưng mà cả hai không muốn nhận phỏng vấn, chỉ gập người 90 độ chào mọi người nói lời cảm ơn vì đã đến đây, sau đó được cảnh sát Singapore hộ tống về khách sạn. Vừa về tới khách sạn việc đầu tiên mà hai người làm là gọi video call cho Tiểu Ái và cha mẹ hai bên báo bình an, rồi sau đó Tiêu Tổng tất bật ở một bên liên lạc với công ty, còn Vương Nhất Bác thì xù đầu liên lạc với đoàn đội của cậu ấy. Cho đến tận 12h đêm hôm đó họ mới thật sự dàng xếp ổn thỏa mọi chuyện sau khi quay vid cùng với nhau đăng lên weibo báo bình an , trấn an và cảm ơn fan hâm mộ. Hai người mệt mỏi ôm lấy nhau thành một đoàn ngủ đến sáng. Hôm sau họ đáp chuyến bay sớm về Bắc Kinh vừa xuống khỏi máy bay cả hai đều bị cô con gái trốn học đi đón mình từ xa chạy đến ôm chầm lấy cả hai khóc sướt mướt dọa cho vừa giật mình, vừa đau lòng không thôi.

Tiêu Chiến ngồi xuống ôm lấy bé vào lòng ôn nhu vuốt tóc nhẹ giọng nói “Không sao rồi. Tiểu bảo bối con đừng khóc”

Tiểu Ái lau vội nước mắt rơi đầy mặt nở một nụ cười “Ba Vương, Ba Tiêu chào mừng hai ba bình an trở về nhà”

Vương Nhất Bác cuối người bế bé trên tay hành lý đã có trợ lý đi đến kéo.  Vương Nhất Bác giả vờ đứng đắng trách bé “Tiểu Bảo Bối hôm nay trốn học nhé, thật không ngoan. Về nhà phải phạt nặng mới được”

Tiểu Ái cụp mắt lí nhí “Con xin lỗi”

Tiêu Chiến ở một bên nhéo vào má của Vương Nhất Bác sau đó cười nói với Tiểu Ái “Ba Vương đùa thôi. Nhanh đi thôi đại gia đình Vương Tiêu của chúng ta về nhà ăn cơm đoàn viên nào”

Vương Nhất Bác, Tiểu Ái đồng thanh đáp “Tuân lệnh Tiêu Tổng”

Sau đó cả ba cùng bật cười. Vương Nhất Bác từng nghĩ sẽ không nhận nuôi con vì cảm thấy gia đình của bọn họ chỉ cần có hai người là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng khi cậu quay sang nhìn thiên thần nhỏ nhưng đã cao hơn 1 mét rồi, xinh đẹp khả ái lanh lợi lại thông minh khiến cho mọi người đều yêu thích, đang được mình bế trên tay, lại cảm thấy có con cũng thật không tồi. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho hai người bọn họ có cơ hội năm đó nhặt được Tiểu Ái, một tiểu Thiên Thần, một Tiêu Khả Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip