Phiên ngoại3: Lênh đênh trên biển
Đầu tháng 8, năm 2036, ở một vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn giăng đầy mây đen , mưa thì lất phất va vào khung cửa kính vang lên âm thanh bộp bộp mà gió thì có vẻ đang ngày một mạnh hơn như để minh chứng cho sức mạnh của mình mà chiếc du thuyền mặc dù đã tạm thả neo vẫn bị từng cơn sóng ngày một to không ngừng đập vào hai bên mạng thuyền khiến cho chiếc du thuyền chao đảo liên hồi giữa đại dương mênh mông và một cơn bảo đang ngày một lớn mạnh.
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài khung kính lại một lần nữa vang lên âm thanh thở dài. Anh đang mặc áo choàng tắm nằm sấp chống hai tay lên cằm nhìn chằm chằm khung cửa bằng kính của chiếc du thuyền hạng sang, đây là quà sinh nhật sớm của Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác. Cũng chính anh đã sắp đặt chuyến đi vố dĩ cứ nghĩ là sẽ vô cùng lãng mạn này của hai người, vậy mà bây giờ anh lại hối hận không thôi.
Vương Nhất Bác cũng mặc một chiếc áo choàng tắm kiểu dáng tương tự Tiêu Chiến mang theo hai ly rượu vang đi đến đặt xuống chiếc bàn ở cạnh giường sau đó nhẹ nhàn kéo người kia ngồi dậy ôm vào trong ngực. Nửa người cậu dựa vào boong thuyền được thiết kế vô cùng tinh tế và sang trọng bằng chất liệu kính cường lực. Lúc nhìn thấy thiết kế này của du thuyền cậu cam đoan chỉ nghĩ ngay đến việc hai người ở giữ mặt biển bao la nằm trong khoang thuyền trong suốt này mà làm tình, hiệu ứng kích thích chắc là rất tuyệt đi, bởi vì kính là một chiều bên ngoài không thể nhìn được bên trong nhưng bên trong lại nhìn rõ được mọi thứ bên ngoài, vì vậy khi bọn họ làm tình cùng nhau ở trên đó cảm giác cũng giống hệt như đang làm với nhau trần trụi ngoài thiên nhiên. Và dĩ nhiên khi họ lên thuyền cũng đã làm tình với nhau như thế thật cảm giác kích thích và thỏa mãn vô cùng. Tuy nhiên hai hôm trước mọi chuyền dần chuyển theo hướng hơi tệ một chút. Trời bắt đầu mưa và mưa ngày một dai dẵng báo hiệu cho một cơn bảo sắp đến.
Trên du thuyền chỉ có hai người, có thức ăn, nước uống và nguyên liệu nhưng lại không có sóng điện thoại, mà thật trớ trêu phần định vị và tự động phát yêu cầu cầu cứu tới đội bảo hộ trên biển vô cùng thông minh của chiếc du thuyền này đột ngột bị hư mất do mới hôm đầu tiên lên thuyền trong lúc quá khích Vương Nhất Bác đã bế anh đặt lên trên bản điều khiển của bộ định vị và phát cầu cứu để mà làm anh khiến cho tinh dịch và dâm dịch tràn ra ngoài rơi vào bản điều khiển và làm nó bị lỗi.
Vương Nhất Bác hôn lên phần gáy nhô ra của anh, siết chặt vòng tay hơn một chút giọng trầm khàn gợi cảm của cậu vang lên bên tay anh rất đỗi dịu dàng “Anh đừng thở dài nữa mà. Ngày mai là sinh nhật em rồi. Hay là anh nghĩ xem có nên nướng bánh kem cho em hay không đi”
Tiêu Chiến ấn người mình vào lòng Vương Nhất Bác sâu hơn một chút giọng bình đạm nói “Không biết có nguyên liệu hay không! Nếu có mai anh sẽ nướng cho em một cái rồi em sẽ ước rằng cơn bảo qua đi chúng ta lại trở về nhà. Tiểu Ái và ba mẹ chắc đang rất lo lắng.”
“uhm”
“Nhất Bác này!”
“Sao vậy anh?”
“Trư Trư à, nếu cơn bão này ngày một mạnh hơn nữa cuống chúng ta đi đập nát chuyến du thuyền mệnh giá hàng triệu đô la mỹ này sau đó nhấn chìm hai chúng ta giữa đại dương mênh mông này, khi đó cả em và anh đều sẽ chết , ngay cả xác cũng không tìm được. Em nghĩ xem sẽ có rất nhiều người vì chúng ta đau lòng có phải không? Rất nhiều người sẽ khóc có phải hay không? Còn có Tiểu Ái sẽ vượt qua được nổi đua này chứ ? Con bé chỉ có 10 tuổi, con bé ….”
Vương Nhất Bác nâng cằm xoay đầy anh lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đang không ngừng tuông ra những lời vô cùng tồi tệ kia. Cậu nhẹ nhàn cạy mở khớp hàm của anh, chen chiếc lưỡi như xà tinh của mình vào, để mặc nó ở bên trong khoang miệng anh mà tác quai tác quái hôn liếm khắp nơi mỗi một chỗ trong khoang miệng anh đều không tha , rồi lại để mặc chiếc lưỡi như yêu tinh đó cuống lấy chiếc lưỡi của anh mà giao triền mút mát. Vương Nhất Bác cảm thấy hôn Tiêu Chiến không bao giờ là đủ với cậu, miệng anh thật sự quá ngọt, môi anh quá mềm, cậu thật sự không bao giờ muốn dứt ra. Tới lúc Tiêu Chiến sắp không thở nổi ra hiệu cho cậu cậu mới chịu dừng lại nụ hôn này.
Vương Nhất Bác chống trán mình lên trán Tiêu Chiến vừa nhu tình vừa như an ủi nói.
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em không tin chúng ta sẽ dễ dàng chết như thế!!! Nhưng nếu thật sự nếu điều ấy xảy ra, em không sợ , được chết cùng anh em thật sự không sợ. Còn Tiểu Ái, ba mẹ của chúng ta sẽ giúp con bé vượt qua nổi đau mà bước tiếp. Con bé yêu hai người chúng ta như vậy sẽ vì chúng ta mà sống thật tốt trở thành một người tuyệt vời thôi. Em chỉ có một tiếc nuối duy nhất là không được nắm tay dắt con bé vào lễ đường ngày con bé thành hôn cùng người mà con bé nhất mực yêu thương”
Tiêu Chiến nhéo má cậu một cái không nặng không nhẹ nói “Anh mới là người nắm tay dắt con bé vào lễ đường ngày con bé kết hôn chứ? Sao lại là em rồi. em đừng quên chính anh là người đã tìm thấy con bé”
Vương Nhất Bác bật cười vì đến chuyện này Tiêu Chiến cũng muốn tranh thật sự ấu trĩ đến đáng yêu “Ngốc quá đi. Con bé có hai tay mà anh dắt tay trái, em dắt tay phải, được hai người cha đẹp trai lại nổi tiếng dắt vào lễ đường còn không phải càng có mặt mũi hơn là một người dắt vào hay sao?”
Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại ngộ “A ha vậy mà anh lại không nghĩ ra đó. Nhất Bác nhà anh thật thông minh ~~~ Mà này, anh nghĩ nếu chúng ta trở về đất liền một cách an toàn, anh sẽ đồng ý cùng em và tiểu Ái tham gia cái chương trình thực tế dành cho cặp đôi gì gì đó. Vốn dĩ anh từ chối là vì không muốn Tiểu Ái bị quá nhiều người biết đến. Anh sợ bị nhiều người nhìn chằm chằm sẽ ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của con bé. Nhưng mà giờ anh nghĩ lại rồi, gia đình chúng ta hạnh phúc như vậy vẫn là nên lên sóng khoe một chút”
Vương Nhất Bác đè anh xuống giường lại một lần nữa hôn môi anh. “Ấu trĩ”
“Ấu trĩ cũng không bằng em, đồ chó con, lần nào làm em cũng cắn anh đến mình đầy dấu răng a, ngay cả mông cũng cắn hứ”
“Cái đó không phải gọi là ấu trĩ nha~~ Ca ca ~~ Cái đó chính là tình thú, tình thú đó.”
“Tình thú cái khỉ gì rõ ràng là đau muốn chết đi có được không ?”
“Là thế sao? Sau mà lúc em cắn xong quay lại liếm láp an ủi thì lại nghe thấy anh rên rỉ như mèo con bộ dạng thỏa mãn lắm mà”
“Cái đó còn không phải là vì kỹ thuật hôn liếm của em quá tuyệt sao? Nhưng mà chuyện cắn đau với sau khi cắn xong hôn lên là khác nhau mà. Rõ ràng em có thể chỉ cần hôn liếm thôi đâu nhất thiết phải động răng mà cắn xuống chứ?”
“Cái này còn phải trách ca ca quá mê người. Ca Ca đã sắp 44 tuổi nhưng mà em vẫn không thấy ca ca bớt mê người một miếng nào”
“ấy??? Phải không chứ bộ mê người thì đáng bị cắn hay sao?”
“Cái này còn không phải vì anh quá mê người nên bản tính sư tử trong em trỗi dậy muốn cắn anh đánh giấu chủ quyền hay sao? Tóm lại chính là lỗi của anh đó”
“Thật sự không cải lý với em được mà!!!! Khoang đã em làm gì đó?”
Tiêu Chiến bắt lấy cái tay không an phận bắt đầu luồng vào bên trong vạt áo choàng tắm tìm tới phân thân chưa cương cứng của anh để mà chọc ghẹo.
Vương Nhất Bác cười tà trước khi cuối xuống hôn anh sấp mặt một lần nữa cậu nói “Làm anh chứ làm gì. Đồ ngốc”
Tiêu Chiến phản kháng yếu ớt cho có lệ một chút rồi lại đâu vào đấy phối hợp với cậu rất tự nhiên mà dâng mình lên miệng của sư tử Vương, để rồi bị con sư tử đói khát đó ăn đến cả mảnh xương cũng không còn.
.
.
.
Mà lúc này trên weibo hotsearch đã treo tên hai người bọn họ liên tục mấy ngày độ thảo luận vô cùng cao cũng không hề có xu hướng hạ nhiệt.
No1. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mất tích.
.
.
.
Tiểu Ái đã mấy ngày rồi buồn bã lo lắng nên ăn rất ít nhưng lại không hề khóc qua. Hai ông và hai bà của bé rất lo lắng về chuyện này. Nên hôm nay Tiểu Ái trợ lý cũ của Tiêu Chiến bây giờ đã được điều về làm việc tại công ty của Tiêu Chiến đến thăm nói chuyện với bé làm bốn vị trưởng bối nhẹ nhõm một phần. Bốn người bọn họ vừa lo cho con trai vừa lo cho cháu gái thật sự rất mệt mỏi rồi.
Tiểu Ái lớn rất thân với Tiểu Ái nhỏ, mà Tiểu Ái nhỏ cũng đặt biệt thích vị tỷ tỷ này vì cùng tên với em. Tiểu Ái tỷ vẫn thường đến thăm em ,dắt em đi chơi đây đó và nói chuyện với em. Tiểu Ái tỷ cũng từng nói hai người ba vì sợ em là con gái có mấy chuyện không thể tự nhiên tâm sựu với hai người ba của mình lại ngại hai người bà lớn tuổi không hiểu em , nên đã nói với Tiểu Ái tỷ thỉnh thoảng hãy đến thăm em. Hôm nay Tiểu Ái tỷ kể cho em nghe tình sử của hai người ba của em, kể mấy chuyện tốt đẹp về họ. Tỷ nói rằng “Người tốt như họ nhất định sẽ bình an mà em đừng lo. Đợi cơn bảo có giấu hiệu giảm xuống bên đội cứu hộ và cảnh sát nhất định sẽ mở rộng tìm kiếm hai người. Tiểu Ái chính là tâm can bảo bối của hai người cha vì vậy em phải ăn uống đúng bữa, nghĩ ngơi đúng giờ, như vậy khi hai người trở về sẽ không vì nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em mà đau lòng nữa. Tiểu Ái thấy chị nói đúng không nào?”
Tiểu Ái gật đầu mắt ngấn nước “Dạ em hiểu”
Tiểu Ái tỷ xoa xoa đầu cô bé cười “Ngoan lắm”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip