Chương 7. Chăm sóc

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, Vương Nhất Bác khởi động xe, hướng bệnh viện chạy thẳng.

- Nhất Bác, không cần đến bệnh viện đâu, về nhà tôi đi.

- Không được, phải đến bệnh viện để bác sĩ xem, nhỡ tổn thương đến xương thì sao?

- Tôi chính là bác sĩ, chân cậu do tôi trị đó, cậu còn không tin? Ở nhà tôi có đầy đủ trang bị y tế cơ bản, không cần đến bệnh viện làm mất thời gian người khác khám bệnh. Đi, về nhà tôi.

Từ sân trượt về nhà Tiêu Chiến so với đến bệnh viện gần hơn một nửa đoạn đường, đến bệnh viện còn phải xếp hàng lấy số tốn không ít thời gian. Vương Nhất Bác cân nhắc một chút liền theo ý Tiêu Chiến đưa anh về nhà.

Hơn 20 phút sau, chiếc Audi Q2L dừng bánh đậu tại hầm để xe của tòa nhà nơi Tiêu Chiến ở. Tắt máy, Vương Nhất Bác lập tức xuống xe. Tiêu Chiến bên kia vừa tháo đai an toàn, Vương Nhất Bác đã mở cửa, không để anh kịp cất lời đã một tay vòng qua eo anh, tay kia luồn dưới đầu gối, làm một cái ôm công chúa tiêu chuẩn ôm anh rời khỏi xe.

Tiêu Chiến bị động tác đột ngột dứt khoát của Vương Nhất Bác làm cho ngây người, quên cả phản ứng. Đến khi anh hồi thần liền lập tức giãy giụa. Đường đường một đại nam nhân 28 tuổi lại để một nam nhân khác ôm công chúa, còn ra thể thống gì?!

- Vương Nhất Bác cậu làm cái gì?! Mau thả tôi xuống!

- Chân đau như vậy anh đi làm sao được? Ngoan.

- Ngoan cái đầu cậu! Buông!

- Anh chắc chứ?

Người trong lòng giãy giụa mãi làm Vương Nhất Bác bực mình nổi lên ý xấu. Cậu nhếch mép cười, vờ buông tay. Tiêu Chiến chao đảo sắp ngã, theo phản xạ thân thể vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Trong lúc thân thể loạng choạng, chân vô thức giãy giụa làm động đến cổ chân đang sưng càng lúc càng lớn, khiến Tiêu Chiến đau đớn "a" một tiếng. Có bài học này, Tiêu Chiến đành ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm, không dám náo loạn nữa.

Khi Tiêu Chiến ngồi lên sofa nhà mình, cổ chân đã sưng lớn như được đắp thêm một tầng thịt dày bao quanh. Chỗ sưng tím xanh chằng chịt những tơ máu bầm đỏ tía, làn da cũng bị kéo đến căng mọng.

Tìm được hộp y tế trong phòng khách, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang đến bên cạnh Tiêu Chiến. Vừa nghe anh hướng dẫn, cậu vừa nhẹ tay xử lý vết thương, khống chế lực đạo thật tốt tránh làm đau anh. Băng bó xong, cổ chân mảnh khảnh đã bị bao thành một quả cầu trắng trắng mập mạp.

- Còn nói không sao, anh xem giờ thành cái dạng gì rồi? Cho anh chừa, xem lần sau còn dám không nghe lời tôi nữa hay không.

- Chừa rồi chừa rồi, nhất định không có lần sau.

Tiêu Chiến mếu máo xua tay. Anh lúc đó sao lại lớn gan làm liều như vậy cơ chứ? Quả thực hối hận đến xanh ruột!

Vương Nhất Bác thu dọn hộp y tế đem cất về chỗ cũ, rửa tay sạch sẽ rồi vào bếp rót cho mình và Tiêu Chiến một ly nước ấm bưng qua.

Tiêu Chiến vươn tay nhận ly nước, vẻ mặt áy náy.

- Ngại quá, lần đầu cậu đến nhà chơi lại làm phiền cậu thế này.

- Nếu được làm phiền như thế này cả đời thì tốt rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông một câu thả thính không báo trước, làm Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị mà đỏ mặt ngượng ngùng. Lén nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt đầy tình ý không buồn che giấu, anh vội vàng cụp mắt trốn tránh.

Biết Tiêu Chiến ngượng, Vương Nhất Bác không chọc anh nữa, đổi đề tài nói chuyện.

- Trời tối rồi, chúng ta gọi đồ bên ngoài về ăn đi. Anh thế này cũng không tiện đi lại nhiều.

- Vốn định tự tay nấu một bữa mời cậu, giờ chân cẳng thế này... đành vậy.

- Được rồi, chờ chân anh khỏi rồi nói sau.

Tiêu Chiến hỏi qua Vương Nhất Bác xem cậu muốn ăn gì, tay thoăn thoắt bấm điện thoại đặt thức ăn. Nửa tiếng sau chuông cửa kêu "kính coong", Vương Nhất Bác đứng lên đi nhận đồ thì bị Tiêu Chiến kéo lại, đưa ví tiền của mình cho cậu.

- Hôm nay để tôi mời.

Vương Nhất Bác gật đầu cười, chiều ý anh. Cậu xách một thùng to đựng thức ăn vào trong, nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn. Hai người cả chiều lăn qua lộn lại vừa mệt vừa đói, sau khi mời đối phương lập tức nhiệt tình nhai nhai nuốt nuốt.

Chưa đến một giờ sau, hai người đã giải quyết sạch đồ ăn trên bàn. Mỗi người một tay xếp lại bát đĩa vào thùng gọn gàng, Vương Nhất Bác đóng nắp đem ra trước cửa để lát nữa nhân viên giao hàng của tiệm ăn đến thu lại.

Vương Nhất Bác đóng cửa xoay người trở vào trong thấy Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào sofa như người không xương, tay xoa xoa chiếc bụng đã no đến căng tròn. Nhìn anh lúc này chẳng khác con mèo nhỏ ăn no làm biếng chút nào.

Cười sủng nịch, Vương Nhất Bác vào bếp mở tủ lạnh, thấy có sữa chua liền lấy cho Tiêu Chiến và mình mỗi người một hộp. Ngồi xuống bên cạnh anh, cậu vừa bóc hộp sữa chua đưa cho anh, vừa nói.

- Chân anh như thế này sinh hoạt rất bất tiện, mấy ngày này để tôi ở đây chăm sóc anh đi.

- Không được, hôm nay đã phiền cậu quá rồi. Tôi tự mình lo được.

- Không nói đến việc đi lại di chuyển, chân anh giờ chạm một chút liền đau rớm nước mắt, anh định tự mình lo kiểu gì? Còn khách sáo với tôi như vậy? Tôi là bạn trai anh a.

Tiêu Chiến bị sự vô sỉ của Vương Nhất Bác làm cho vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, nói cũng lắp bắp.

- Này, cậu... cậu khi nào là bạn... bạn trai tôi hả? Nhận vơ vừa thôi!

- Bạn trai thử việc. Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?

Vương Nhất Bác nói đến đúng lý hợp tình, mặt dày tự nhận mình là bạn trai của Tiêu Chiến, vẻ mặt đắc ý cười cười khiến Tiêu Chiến vừa tức vừa ngượng lại tìm không được lời nào để phản bác cậu.

- Nhưng mà... nhưng mà... Tóm lại không cần cậu quan tâm, mau về nhà đi.

- Không về. Tôi phải ở đây biểu hiện thật tốt để sớm trở thành bạn trai chính thức của anh.

- Vương Nhất Bác, mặt cậu dày như vậy người nhà cậu biết không?!

Mặc kệ Tiêu Chiến phản đối ầm ĩ bên tai, Vương Nhất Bác vẫn ở lì nhà anh không chịu về. Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ lôi bằng được cậu ra ngoài rồi đóng cửa đuổi khách. Đáng tiếc "tài năng không theo kịp giấc mơ", với một chân tạm thời tàn phế hiện tại, Tiêu Chiến chỉ có thể khuất phục trước thế lực vô sỉ.

Buổi chiều vận động nhiều đổ không ít mồ hôi, nếu không tắm sẽ rất khó chịu. Nhưng mà chân rất đau, đứng còn đứng không nổi phải tắm kiểu gì đây? Vấn đề mới phát sinh này khiến Tiêu Chiến phiền não vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái chân bị băng bó cau mày, hai chiếc răng thỏ cắn cắn môi, lập tức hỏi.

- Anh sao thế?

- Ừm... tôi đang nghĩ làm thế nào để tới phòng tắm. Lăn lộn cả ngày rồi cũng không thể không tắm đi?

- Chẳng phải có tôi ở đây rồi sao?

Dứt lời, Vương Nhất Bác quen tay hay việc nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến lên

- Phòng tắm ở đâu? Tôi mang anh đi.

- Bên kia, trước đưa tôi tới phòng ngủ lấy đồ đã.

Mặc dù vẫn không tự nhiên khi được Vương Nhất Bác ôm công chúa như thế này, nhưng Tiêu Chiến không còn tỏ ra phản đối nữa. Một phần là vì anh thật sự không thể tự mình di chuyển được, phần còn lại... cảm giác được người khác nâng niu sủng ái như vậy cũng thật không tồi. Ở góc độ Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến hé môi nở nụ cười ngọt ngào, có chút ngại ngùng.

Ngồi xuống giường, Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác mở tủ lấy giúp mình một bộ thể thao thoải mái. Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi.

- Thế của đồ tôi đâu?

- Không phải lát nữa cậu về nhà sao? Đòi cái gì?

Tiêu Chiến cố tình trêu thế, Vương Nhất Bác vậy mà thật sự xoay người qua chỗ khác không nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai xị ra hờn dỗi, mắt cụp xuống, miệng chu chu lẩm bẩm đầy ủy khuất

"Rõ ràng ban nãy đã nói xong để cho mình ở lại."

Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, trong lòng hô to nghi vấn.

"Thật sự là tay đua mô tô chuyên nghiệp sao? Thật sự là dancer chuyên nghiệp sao? Rõ ràng là một bảo bảo khả ái!"

Mặc dù còn muốn nhìn vẻ mặt đáng yêu hiếm gặp kia của Vương Nhất Bác lâu thêm một chút, nhưng thấy cậu vừa dỗi vừa ủy khuất Tiêu Chiến không nỡ trêu cậu nữa, nhỏ giọng dỗ dành.

- Tôi đùa đấy. Ở ngăn bên dưới có mấy bộ mới tôi chưa mặc đâu, cậu lấy dùng đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thôi phụng phịu, vui vẻ đứng lên tìm quần áo cho mình. Trong mắt Tiêu Chiến, bộ dáng hiện tại của Vương Nhất Bác y hệt một bé cún con đang vẫy đuôi rối rít.

Cún con đáng yêu chỉ hai phút sau lập tức biến thành nam nhân dịu dàng ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm.

- Tôi giúp anh.

- Không, tự tôi tắm được. Cậu ra ngoài đi.

- Lỡ anh không cẩn thận đụng trúng chân rồi sao?

- Vậy cậu đứng ngoài cửa, có chuyện tôi sẽ gọi cậu. Không nói nữa. Mau ra ngoài để tôi còn tắm.

Vương Nhất Bác không thuyết phục được Tiêu Chiến, chỉ có thể nghe lời anh đợi bên ngoài.

Mọi ngày Tiêu Chiến chỉ mất hơn mười phút để tắm rửa, hôm nay vì chân bị thương loay hoay gần nửa giờ mới mặc xong quần áo. Vương Nhất Bác chờ ở ngoài đã sớm sốt ruột, gõ cửa gọi mấy lần Tiêu Chiến mới để cậu vào.

Ôm Tiêu Chiến về lại phòng ngủ đặt lên giường, Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ đi tắm, trước khi đi thuận miệng hỏi.

- Tối nay tôi ngủ ở đâu?

- Bên cạnh phòng này là phòng dành cho khách, may mà mới dọn dẹp không lâu. Cậu qua đó đi.

- Được. Anh nghỉ đi. Có việc phải gọi tôi đấy.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, Vương Nhất Bác mới xoay người rời đi.

------------------------------

Tắm xong, Vương Nhất Bác lập tức trở lại phòng ngủ chính xem Tiêu Chiến. Gõ cửa ba tiếng không thấy anh trả lời, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến đã nằm ngay ngắn đắp chăn ngủ từ bao giờ. Ngồi bên giường, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh khoác ngoài chăn đặt vào trong, tránh bị lạnh. Bàn tay dày rộng ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có lẽ do vết thương quấy rầy, Tiêu Chiến ngủ không yên giấc. Chân mày rậm đen nhánh liên tục cau lại, hàng mi dày tựa như cánh quạt nhỏ khẽ run run. Mang theo cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng, Vương Nhất Bác dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Thật lâu sau, làn môi ấm áp mới rời khỏi vầng trán trơn mịn. Trong không gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm.

"Ngủ ngon".

Chẳng biết có phải được nụ hôn cùng giọng nói trầm thấp dịu dàng kia dỗ dành hay không, đôi mày đang nhíu chặt của Tiêu Chiến từ từ giãn ra, bờ mi dài cũng thôi không run nữa. Hơi thở càng thêm đều đặn, khóe môi anh cong lên nụ cười nhẹ, an tĩnh ngủ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip