38
Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến cảm giác như có ai đó gọi mình. Y mơ màng ngồi dậy thình lình xuất hiện một người trước mặt :"aaaaaa "
Tiêu Chiến hét lên , bóng người kia lên tiếng :"chủ nhân là ta"
Tiêu Chiến nghe vậy nhớ rõ đây là ai :"Vũ Quy ngươi rảnh quá hay sao mà doạ ta"
Vũ Quy nghe vậy thập phần ủy khuất :"chủ nhân ta hình dáng vốn dĩ đã sẵn vậy"
Tiêu Chiến nghe vậy ngơ ra , phải ha Vũ Quy hoá quỷ đâu còn là người. Nhưng cái này cũng đâu thể trách y , thực sự là bộ dáng quá doạ người, y phục đỏ thẫm đậm như máu , tóc đen dài che khuất khuôn mặt nhìn vào ai mà không giật mình nhất còn là người mới tỉnh ngủ như y.
Tiêu Chiến thở dài :"vậy tìm ta có việc gì ?"
Vũ Quy :"là chủ nhân kêu ta chuyển lời cho chủ nhân rằng chủ nhân muốn gặp chủ nhân nên mong chủ nhân hãy ra ngoài gặp chủ nhân"
Tiêu Chiến :"..." Nàng ta nói gì vậy ? Tự độc thoại sao ?
Tiêu Chiến hỏi lại :"ý ngươi là Vương Nhất Bác muốn gặp ta ?"
Vũ Quy gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt thở dài , nói rõ không phải tốt sao đâu cần nói rắc rối vòng vèo khó hiểu vậy trời.
Tiêu Chiến xua tay :"kệ đi không gặp"
Vũ Quy nghe vậy lượn lờ qua lại trước mặt y :"chủ nhân , ngươi với chủ nhân là một cặp phu phu giận nhau cũng nên nói chuyện a , ta thấy chủ nhân đã biết lỗi chủ nhân gặp chủ nhân nói chuyện chút đi "
Tiêu Chiến lại một lần nữa vô ngữ :"ngươi gọi ta tiêu ca gọi hắn nhất ca đi gọi chủ nhân này chủ nhân nọ rắc rối quá "
Vũ Quy gật đầu :"vậy tiêu ca ngươi ra gặp nhất ca đi hắn biết lỗi rồi đó "
Rốt cuộc Vũ Quy là quỷ hay là đỉa mà dai dữ vậy , đã kêu không gặp rồi mà cứ nói hoài không thấy mệt sao trời. A quên mất quỷ không biết mệt.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là thoả hiệp :"được rồi ta gặp hắn là được chứ gì "
Vũ Quy vui vẻ gật đầu biến mất , chắc là đi báo tin.
Không bao lâu sau Tuyên Lộ đem theo Vương Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến pha trà nhìn thấy hắn liền nói :"vương gia thật rảnh rỗi có nhã hứng đến phủ của ta"
Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếng nào , Tiêu Chiến đẩy tách trà qua :"mời uống"
Vương Nhất Bác hé mở miệng :"Chiến ca trở về đi , huynh không nên cùng ta tách ra như vậy "
Tiêu Chiến nhấp trà :"ồ không nên cùng đệ tách ra , vậy nói xem rốt cuộc là lỗi của ai ?"
Vương Nhất Bác cúi đầu :"chuyện này huynh không thể coi như là giúp đệ sao , huynh cũng biết mẫu thân trong lòng ta rất quan trọng "
' choang '
Tiêu Chiến ném tách trà trên tay xuống đất quát lớn :"Vương Nhất Bác đệ còn biết mẫu thân của đệ rất quan trọng với đệ sao ? Được vậy để ta nói cho đệ biết trước khi bà ấy mất đã hi vọng gì đệ còn nhớ sao ? Bà ấy hi vọng đệ sống tốt tiếp tục sống thay cả phần của bà ấy , vậy giờ thì sao ? Chỉ vì một người mang dung mạo bà ấy mà đệ đã quên mất sự thật bà ấy không còn sao ? Lẽ nào vị trí của bà ấy trong tim đệ dễ dàng để người khác thay thế sao ? Một ngày nào đó nếu là người khác có dung mạo giống ta có phải hay không cũng dễ dàng chiếm được vị trí trong trái tim đệ như Y Linh ? Ta cũng sẽ bị cho ra rìa như mẫu thân đệ ? Đệ nói đi chứ ?"
Vương Nhất Bác không hề có ý đó , hắn không hề nghĩ đến việc vị trí trong tim hắn sẽ được thay thế , mẫu thân vẫn sẽ ở trong tim hắn , Tiêu Chiến cũng vậy họ đều là những người quan trọng với hắn.
Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy đôi mắt y hắn chợt lặng người.
Tiêu Chiến khóc , kể từ giây phút y nhìn thấy Vương Nhất Bác quan tâm Y Linh những suy nghĩ về việc y cũng sẽ dễ dàng bị thay thế đã khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Hiện tại Vương Nhất Bác đứng trước mặt y , y không kìm chế được nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng mình giống như đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi vậy.
Vương Nhất Bác trái tim phút chốc có cảm giác đau nhói , hắn muốn tiến lên ôm lấy y an ủi y nhưng Tiêu Chiến đã quay mặt đi nói :"đệ tốt nhất hãy về suy nghĩ kĩ càng chuyện này rồi tìm ta sau hiện tại ta mệt mỏi"
Vương Nhất Bác nhìn y đưa tay sát nước mắt thì cũng không biết làm sao.
Vũ Quy khí rồi , không thể nhìn hai kẻ này tự động làm hoà được , nàng đột ngột xuất hiện :"tiêu ca huynh yên tâm ta đảm bảo lần sau nhất ca tới sẽ cho huynh một lời giải thích chính đáng "
Nói xong liền đẩy Vương Nhất Bác đi , Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến đến khi không thấy bóng dáng người nọ hắn mới thu hồi tầm mắt.
Vũ Quy cũng mất tăm mất tích , hắn chỉ đành trở về vương phủ.
_____________________
#Vũ Quy không hổ là ta 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip