Chapter 6: Wrong
Ngày thi đấu chính thức cho chặng 4 cúp ARRC đã đến gần, giải được tổ chức tại thành phố núi Trùng Khánh mộng mơ, nơi có những cung đường ngoằn nghèo cùng các góc cua bất ngờ đầy thách thức với mọi tay đua trẻ.
Sáng sớm ngày đầu tháng 11 trời vẫn còn pha lẫn giữa hai mảng sáng tối, cả thành phố đều bị bao phủ trong sương mù dày đặc, giờ này người ta chỉ thò một ngón tay ra ngoài cũng đủ để lạnh buốt đến tận xương tủy.
Ngôi nhà nhỏ trong góc phố chật chội vẫn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt từ mấy ô cửa kính kéo rèm kín mít, bóng đèn bọc trong giá đỡ hình hoa chuông phía trên gương chiếu yêu chớp nháy vài cái rồi sáng lên, tỏa ra một quầng trắng yếu ớt lành lạnh hòa vào từng làn khói mỏng mịt mù. Vương Nhất Bác đẩy cửa lịch kịch lôi kéo hành lý ra khỏi nhà, hôm nay chính là ngày cậu cùng đoàn xe lên đường rời Thượng Hải.
...
Đến xế trưa cả đoàn đội cuối cùng cũng đặt được chân xuống sân bay Trùng Khánh, lúc này thành phố núi vẫn chưa tan hết sương.
Sau một hồi tập hợp, chờ đợi làm thủ tục, cả đội xe dẫn nhau về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đến trường đua thử tập luyện.
Vương Nhất Bác và Doãn Chính được sắp xếp ở cùng một phòng, nói là được sắp xếp vậy thôi chứ lần này rời đi đội xe của bọn họ chỉ có ba tuyển thủ đủ điều kiện tham gia và một nhân viên bảo trợ kỹ thuật đi cùng. Trong đoàn Vương Nhất Bác chỉ thân hơn với Doãn Chính nên tất nhiên hai người bọn họ sẽ ở chung với nhau.
Điểm đến này gọi là khách sạn nhưng chẳng khác mấy một cái nhà trọ hạng trung. Phòng vừa tối vừa chật lại còn bốc mùi rất kinh khủng, cũng may bây giờ là ban ngày, nếu bọn họ tới vào ban đêm thì chắc Vương Nhất Bác đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác nhìn qua còn nghĩ nơi này là cái chỗ rẻ tiền cho thuê theo tiếng mỗi đêm, nhưng cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì chăn ga đều đã được thay giặt khá sạch sẽ.
Vừa đến nơi Doãn Chính đã vội vàng nằm ườn ra giường, trên miệng không ngừng chửi cái công ty keo kiệt kia để bọn họ ngồi máy bay ghế vừa chật vừa cứng làm anh mỏi hết cả người.
Vương Nhất Bác quăng đồ đạc xuống giường, không hề có ý định sắp xếp chúng vào tủ, chỉ nghĩ đến giây phút mở chiếc tủ cũ kỹ ở trong góc kia ra lông tơ cậu liền dựng đứng lên không chừa lại một cọng. Vương Nhất Bác tự mình dọa mình một trận rồi cũng quay sang hỏi Doãn Chính: "Anh Chính, xe sắp tới chưa?"
Người thì được ngồi máy bay đến đây nhưng motor phải ngồi trên xe chuyên dụng theo ý công ty để tiết kiệm tiền vận chuyển.
Doãn Chính nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà: "Sắp rồi sắp rồi, chiều nay sẽ đến."
Đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, Doãn Chính ngóc đầu dậy, thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, rất chăm chú hướng mắt xuống dưới. Doãn Chính tò mò hỏi: "Bác Tử làm gì đấy?"
"Khác thật", Vương Nhất Bác cũng không biết đang trả lời Doãn Chính hay là đang tự nói với chính mình, "Thay đổi hết rồi."
"Hả?"
Vương Nhất Bác kéo rèm lại, quay vào giường giũ đồ đạc trong balo ra tìm khăn tắm, vừa chọn quần áo vừa thấp giọng nói: "Hồi nhỏ em từng sống ở đây một thời gian."
Bên kia Doãn Chính cũng đã chịu uể oải ngồi dậy cởi bỏ áo khoác ngoài.
"Vậy sao? Anh đây rất hiếu kỳ muốn biết cậu làm thế nào sống được ở đất Trùng Khánh mà lại không ăn cay đấy."
Nghe thấy Doãn Chính lại bắt đầu trêu chọc mình, Vương Nhất Bác tiện tay nhặt quả táo nhỏ trên bàn ném sang, cậu lấy bừa một cái áo thun với quần vải dài nhàu nhĩ bị nhét chặt cứng trong balo, đi vào nhà tắm bỏ lại một câu: "Em là tám năm rồi mới quay lại nơi này."
Doãn Chính nhún nhún vai cầm táo lên cắn một miếng nhưng ngay lập tức lại phì phì nhổ sạch ra, còn vội vàng chạy xuống giường tìm nước uống, vừa đi vừa phẫn nộ hét to: "Không thể chọn được quả khác ngọt hơn à? Chát chết tôi rồi!"
Nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác đang tắm bên trong nên chẳng nghe thấy Doãn Chính nói gì cả, hơn nữa cậu còn đang mải mê chìm nổi trong suy tư của riêng bản thân mình.
Đối với Vương Nhất Bác vùng đất này có thể là thiên đường nhưng nó cũng là một chiếc dằm nhỏ vẫn luôn nằm im lìm trong đáy tim cậu.
Nói đến Trùng Khánh người ta sẽ nghĩ ngay đến núi đồi cùng hoa cỏ mùa xuân, còn Vương Nhất Bác nhớ đến nơi đây thì chỉ toàn là một màu vàng bao phủ, nơi cậu đã từng có những năm tháng tươi đẹp và rực rỡ nhất đời.
Rõ ràng Trùng Khánh cũng cất giữ nhiều bí mật khác nữa nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ mở ra duy nhất một cánh cửa bước vào cánh đồng hoa cải vàng mênh mông bất tận, còn những cơn mưa kia dường như cậu đã chẳng còn nhớ. Vương Nhất Bác chỉ biết là cũng đã từng có mưa và chính cơn mưa rơi mãi không chịu ngừng ấy đã tạo ra một Vương Nhất Bác của hiện tại mà thôi.
°°°
Lần này thời tiết khá ủng hộ con người hay nói cách khác là lòng người đã làm cảm động trời xanh nên giải đấu diễn ra rất thuận lợi mà không hề có mưa to gió lớn gì. Vương Nhất Bác sau vài ngày luyện tập quen đường đua đã thành công dành được vị trí xuất phát đầu cho cả hai vòng đấu.
Mọi người đều kỳ vọng lần này Vương Nhất Bác sẽ dành được ngôi vị quán quân, đến cả giám đốc công ty tài trợ cho đoàn xe cũng gọi điện riêng cho cậu trước giờ thi đấu để động viên tinh thần.
Sau hai vòng đua căng thẳng người vượt ta đuổi cuối cùng Vương Nhất Bác đứng thứ hai toàn giải với vị trí Á Quân sau một tay đua Trung Quốc khác và đứng nhất bảng D của giải phụ, đây là một kết quả rất tốt và Vương Nhất Bác cũng khá hài lòng với vị trí mình đạt được. Dù gì lần này cũng là lần đầu tiên cậu đại diện cho Trung Quốc tham dự một giải đấu quốc tế, như vậy là bước đầu khá thuận lợi.
Tối ngày chặng đua kết thúc, Vương Nhất Bác cùng ba người trong đội đưa nhau đi ăn uống và thăm thú khắp nơi. Lần này thành tích của cả đoàn rất tốt nên tâm trạng ai cũng đều không tệ, đi ăn một bữa coi như tự chúc mừng nhau. Mấy ngày qua thời gian luôn dành hết trên đường đua, bây giờ mới có chút thư thả, hơn nữa còn là đến một thành phố lạ nên trên mặt ai nấy đều là bộ dạng hồ hởi thích thú mãi không thôi.
Có điều, riêng Vương Nhất Bác thì lại khác. Sau một tuần ăn cơm uống nước ở đây, ngày ngày nghe người ta nói tiếng Trùng Khánh bên tai, có những thứ cứ tưởng đã bốc hơi từ lâu, nhưng chỉ cần châm một que diêm thôi nó sẽ lại bùng cháy lên khó lòng mà dập nổi. Và ký ức cũng như vậy.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, quay trở về Trùng Khánh chẳng khác nào đặt chân đến một thành phố mới, bởi vì mọi thứ đều đổi thay, năm tháng kia cũng đã quá xa rồi, xa đến nỗi cậu chẳng còn nhớ nổi.
Thế nhưng cho đến khi Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy Bia Giải Phóng, khóe miệng cậu lại bất chợt cong lên. Trong ký ức non nớt của một đứa trẻ là cái đài tưởng niệm cao ngất ngưởng, hồi ấy mỗi chiều cuối tuần đều ra sức leo lên từng bậc thang dài, kéo theo một bàn tay nhỏ xíu xiu.
Bây giờ xung quanh nơi này mọc lên không ít nhà cao tầng, bia đá kia cũng chẳng còn cao như thế nữa, hay có lẽ là do người lớn rồi nên nhìn mọi thứ sẽ nhỏ bé lại chăng?
Tấm bia đá lạnh ngắt này dù có mang lại chút cảm giác xa lạ cùng hoang mang cho Vương Nhất Bác, thì nó vẫn là những tấm bia của ngày xưa, vẫn sừng sững trải qua năm dài tháng rộng yên yên lặng lặng trầm ngâm đứng đó. Và nó cũng chính là chứng nhân lịch sử, là hòm kỷ niệm lưu giữ cả một đoạn thời gian đẹp đẽ trong sáng và thanh thuần nhất đời cậu, khó có thể đạt được lần hai.
Vương Nhất Bác đi lang thang trên con đường núi dốc gập ghềng, cậu bước vào một quán nhỏ ven đường trong con hẻm khuất ít người qua lại. Gọi một tô mì nóng hổi nghi ngút khói, Vương Nhất Bác xì xụp ăn đến không còn sót lại một sợi cái, mặt cũng bị hun đến đỏ bừng vã ra lớp mồ hôi mỏng hai bên thái dương.
Đặt xuống chiếc bát tô lớn in hình vòng hoa đỏ đã cũ mèm, dưới đáy chằng chịt những vết xước dọc ngang, trên vành còn bám lại một tầng dầu mỡ đỏ vàng đặc sánh.
Cứ tưởng là sẽ ghét bỏ nhưng lại không hề ghét bỏ, cứ thế lại nâng niu lại trân trọng một thứ đồ chứa đựng thời gian, ai biết được cái bát kia cũng đã từng trắng sạch tinh tươm trong một quán ăn phát đạt vào mười năm về trước. Vương Nhất Bác để trên bàn tờ tiền giấy 20 tệ, mùi vị của ngày xưa cũng đã nhớ lại đến tám chín phần.
Lại nghe chị chủ quán mắng một câu chậm chạp gọi con trai ra dọn bát đũa. Thằng bé mặt tròn đen nhẻm mặc cái áo bông dày cộp to đùng che gần hết cả thân người từ trong nhà lạch bạch chạy ra, nó nhăn nhăn cái chán nhỏ cáu kỉnh nói lại mấy câu khi bị mẹ ném cho mảnh rẻ lau bàn bẩn đến không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Vương Nhất Bác quay lưng bước nhanh từng bước rời khỏi con hẻm nhỏ. Cậu lại nhớ đến cái người kia cũng thế, cũng đã từng nói với cậu một câu "Chạy hổng nỗi~" mà hồi đấy nghe cậu nhịn cười không được, thế là khóe môi liền bất giác cong lên một đường.
Trùng Khánh lại trở nên quen thuộc rồi. Bởi vì ở bất kỳ ngóc ngách nào trong thành phố này cũng có thể tìm thấy dấu vết của của cậu cùng người bạn nhỏ năm ấy, đều rõ ràng tưởng chừng như mới ngày hôm qua.
Tối đó Vương Nhất Bác đã uống rất say, rất say, cậu cũng chẳng nhớ mình bằng cách nào mà về được phòng.
Doãn Chính đỡ cậu lên giường hỏi cậu đã bỏ đi đâu.
Vương Nhất Bác không trả lời cứ nằm đó ôm chăn nhìn trần nhà. Doãn Chính thấy một màn này chỉ có thể cười khổ đưa tay lôi chăn của cậu ra, trách móc uống say vào là y như một đứa trẻ con.
Vậy mà đứa trẻ luôn ngoan cường, một đứa trẻ chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì giờ này lại đang khóc. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, đưa một tay lên để ngang mặt che đi hai con mắt đỏ hoe đang ứa ra hàng lệ dài thấm ướt cả tóc mai.
Doãn Chính vô cùng kinh hãi nắm lấy tay Vương Nhất Bác lay lay, cuống cuồng hỏi mấy tiếng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi cả nhóm bọn họ cùng nhau đi dạo quanh vài địa điểm du lịch nổi tiếng, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã tách ra rồi biến mất, lúc về liền trở thành cái bộ dạng này.
Tay Doãn Chính hơi run rẩy vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái, anh muốn an ủi cậu ta mà cũng muốn vài cái đập này sẽ giúp Vương Nhất Bác tỉnh táo lại một chút.
Nhưng có vẻ hành động kia quá phản tác dụng rồi. Vương Nhất Bác càng lúc càng khóc đến thương tâm, còn liên tục lẩm bẩm nói cái gì mà em xin lỗi, em sai rồi, có điều đến khi Doãn Chính hỏi lại cái tên cứng đầu này liền ngậm chặt miệng không nói thêm một lời.
Trải qua một đêm đầy mù mịt giằng xé và trật vật đến ngu ngốc, trời sáng rồi, mặt trời cũng lên cao kéo theo tất thảy trở về Thượng Hải, bỏ xa nơi này.
*Vài lời nho nhỏ: mình viết chap 6 đến khúc này là đã xong lâu lắm rồi ý, có điều còn một đoạn nhỏ nữa mình chưa sửa được nên mình chưa up á. Hôm nay coi như là duyên đến đi, mình up khúc này đã nhé, còn phần nhỏ kia mình sẽ gửi mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó sau nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip