Chương 2: Hồ Sơ Nghiên Cứu

Wang Paeonia đem những hồ sơ nghiên cứu về Tiểu Tán xếp chồng chất lên trên bàn làm việc, cẩn thận xem xét. Ngoài phần ghi chép tay, đánh máy còn có hình minh họa, video lưu giữ quá trình nghiên cứu, hắn càng đọc mặt càng tái sắc, bụm miệng muốn nôn.

«Ngày 5 tháng 10 năm 199X

Z510 được tìm thấy trong tình trạng mới sinh tại Trùng Dương, bán kính xung quanh hai trăm mét bị quét sạch cây cối nhà cửa chỉ còn đá vụn và bụi đất trơ trọi. Vì vẻ ngoài bình thường, người cứu hộ đã xem Z510 như đứa trẻ vô hại mà đem đến bệnh viện, tại đây phát hiện sóng não Z510 bất thường, làn da trắng nhợt nhạt, không có lông và mắt đỏ như máu, trong máu phát hiện bộ gene khác thường.»

«Ngày 18 tháng 11 năm 1999X

Z510 được đưa vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng, khác trẻ bình thường, Z510 không khóc không quấy, không đòi ăn và gần như không ngủ nhưng sức khỏe luôn ổn định.»

«Ngày 10 tháng 12 năm 199X

Trại trẻ mồ côi gặp hỏa hoạn cháy nổ nghiêm trọng, mười người thiệt mạng, tám người bị bỏng nặng cấp 3 và hai đứa trẻ bị ngạt khí lâm vào tình trạng sống thực vật, riêng chỉ Z510 bị kẹt trong lửa lại an toàn không chịu chút tổn hại. Khi người cứu hộ tìm ra phát hiện xung quanh đứa trẻ này có vòng lửa bảo hộ, trong vòng lửa Z510 ngủ rất ngon.»

«Ngày 21 tháng 12 năm 199X

Z510 được đem về trại nghiên cứu IRIS, tại đây Z510 mất kiểm soát, năng lực khống vật trực tiếp đả thương suýt giết chết bảy nhà khoa học, một người trong số đó có khả năng sống thực vật. Theo khám nghiệm cho thấy, Z510 đã khiến nội tạng, xương cốt những người này chịu tổn hại nặng nề. Nếu mạnh hơn có thể dẫn đến tử vong ngay tức khắc.»

«Ngày 1 tháng 9 năm 199X

Sau quá trình quan sát dài, IRIS nhận thấy Z510 kháng độc cao. Liên tục thử nghiệm, cơ thể không chỉ kháng độc, máu càng được đầu độc càng tăng khả năng chữa bệnh cho người khác, giống như thần dược chữa bách bệnh. Sau thí nghiệm, Z510 hình thành khả năng tự chữa trị mạnh, mang khả năng chữa lành cho mọi người dù đang nguy kịch nhất. Khi chữa trị sẽ phát hào quang trắng ấm áp, giống như dòng chảy sinh mệnh, vô cùng kỳ diệu. Thậm chí uống vào có thể trẻ ra mười tuổi, tác dụng làm đẹp cao gấp trăm ngàn lần sản phẩm làm đẹp thông dụng hiện hành toàn thế giới.»

«Ngày 3 tháng 9 năm 199X

Phát hiện mới! Máu của Z510 không chỉ giúp chữa bệnh mà còn có khả năng làm độc dược. Năm mươi chín người có nhóm máu giống Z510 được tiêm huyết thanh của Z510 đã bị thoái hóa cột sống, cơ quan chức năng bị hủy hoại như thối rữa hoặc thiêu chín, nổ tung. Thất khếu nhuộm máu, bị dày vò chết đi sống lại tới ba ngày, hôn mê tới ngày thứ tư sẽ chết hoàn toàn.

Hiện tại chưa rõ nguyên do tại sao lại như vậy.»

«Ngày 5 tháng 9 năm 200X

Sau hơn một năm không ngừng mổ xẻ xem xét Z510, phát hiện khả năng khống chế đúng lượng máu của Z510 kết hợp với linh lan, thược dược, bạch liên, xà chỉ sẽ có thể thành thuốc chữa bệnh hoặc nồng độ máu phải tinh khiết vô tạp chất. Theo như cảm nhận của Z510, nó thích ai sẽ cho máu kẻ đó, rất kỳ diệu người đó sẽ sống sót. Nếu e sợ và phản kháng lúc lấy máu, thứ máu ấy sau khi để bên ngoài cơ thể quá năm tiếng sẽ chuyển thành màu đen, người dùng sẽ chết quằn quại đau đớn, vô cùng thê thảm.»

«Ngày 16 tháng 11 năm 20XX

WTHIGOH đoạt được Z510. Z510 dừng phát triển ở độ tuổi 18, đạt cơ thể bất tử và mọc ra đôi cánh giống như thiên sứ.  Mắt không còn màu đỏ, chuyển sang nâu đậm và rồi là đen. Sau khi cho các nhân viên thử quan hệ với Z510 hoặc làm nhân tạo thai nhi, những đứa trẻ bị lão hóa trong đúng một ngày và chết đi. Chúng không thể khống chế năng lực bản thân, đại đa số phát điên rồi tự sát. Cơ thể của Z510 có thể tiếp nhận đàn ông và mang thai nhưng từ đó đến giờ chưa ai có khả năng khiến Z510 mang thai cho dù là thụ tinh nhân tạo.»

«Ngày 21 tháng 11 năm 2XXX

Z510 được xác nhận là dị năng toàn hệ. Tuy nhiên những năng lực này nhìn chung đều có mặt hạn chế. Từ trước tới nay phát hiện Z510 sợ máu dê, chạm vào sắt hoặc đồng sẽ bị đốt bỏng da, phải mất hơn sáu ngày mới khôi phục được vết thương nên hầu như Z510 vẫn không thể trốn thoát khỏi phòng giam. Những vòng tròn được vẽ trên tường, sàn đều có tác dụng vây hãm Z510, Z510 vô cùng e sợ những hình vẽ này, chạm vào sẽ bị đánh bật ra và hôn mê bất tỉnh nửa ngày. Người thường chạm vào cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Z510 có năng lực dịch chuyển, tuy nhiên cả căn phòng mang siêu hợp chất Alemonia (*) gây hạn chế lên năng lực này. Hiện tại đây là hợp chất duy nhất có thể áp chế Z510 và làm nó yếu đi. Chưa nói tới xích chân trên Z510 cùng chất liệu và có gắn chip gây sốc điện nếu Z510 dám phản kháng.»

Tiếp sau đó là những tư liệu về mổ xẻ cơ thể Tiểu Tán để xem bên trong có sự khác biệt thế nào với con người. Tuy nhiên ngoại trừ phát hiện y sống đi chết lại càng ngày càng nhanh, thuốc mê hay thuốc tê càng ngày càng không có tác dụng, xuất hiện tình trạng nhờn thuốc nên y bị mổ sống trong tình trạng tỉnh táo.

Những bức ảnh cả video ấy làm hắn rùng mình ớn lạnh.

Làm sao Tiểu Tán có thể chịu đựng sự giày vò tra tấn khủng khiếp thế suốt hai mươi năm trời, hắn thật không dám nghĩ đến mà tưởng tượng ra.

Mổ xẻ thể xác, cưỡng bức, dùng đủ liệu pháp tâm lý thôi miên bệnh hoạn,... Mấy ai chịu đựng nổi?

Căn phòng giam Tiểu Tán đầy hình vẽ ma chú đặc biệt làm y căng thẳng, chúng có khả năng áp chế năng lực của Tiểu Tán đáng kinh ngạc, còn làm y choáng nhẹ, khó tập trung nếu thi triển năng lực.

Hợp chất đặc biệt hiếm Alemonia còn có tác dụng suy giảm năng lực siêu nhiên y mang, đó là lý do tại sao y không thể trốn chạy mà cứ phải tiếp tục ở đó sống trong kiểm soát và tra tấn hành hạ tàn nhẫn như thế.

«Hợp chất Alemonia làm từ máu của chính Z510 kết hợp độc tinh khiết nhất trong cẩm tú cầu, tinh dầu hoa lily đỏ, máu mãng xà, ni tơ lỏng, sắt, kẽm và nhiều loại chất nguy hiểm khác, trong đó có loại Botulinum chỉ cần một gam nhỏ thôi đủ để giết cả một thành phố lớn. Dù Z510 kháng độc nhưng đối với loại hợp chất có chứa Botulinum, nó sẽ giảm sức đáng kể hoạt động Z510 làm.»

Wang Paeonia đọc tới đây trầm tư hẳn, thiên thần chịu đày đọa chốn trần gian hỗn loạn, dính bẩn tục tĩu, khát vọng tự do bị vùi dập đến tuyệt vọng, nghe mà đáng thương biết bao. Y được xem như công cụ sinh sản những "vũ khí tối thượng", đe dọa các quốc gia lân cận, biến quốc gia trở thành quốc gia hùng mạnh nhất lịch sử, làm bước tiến của nhân loại.

Quan trọng, từ y có thể đạt bí quyết trường sinh bất tử.

Hắn chẳng thể mềm lòng với y, bởi giá trị y mang đến lớn không thể đong đếm xuể. Chỉ có hy sinh y mới có thể khiến nhân loài đạt đến tầm cao mới, quốc gia có thể đạt đến đỉnh cao nhân mệnh, chiến thắng thần linh.

Hắn dẹp bỏ tất cả những hồ sơ đi, lần nữa đi ngó qua Tiểu Tán vẫn ngây ngốc co rúm một góc trong căn phòng hạn hẹp. Tiểu Tán không thể bay, chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng giam rộng năm mươi mét vuông, chờ đợi đến giờ bị đem lên bàn mổ nghiên cứu mổ xẻ, bị rạch người lấy máu làm thuốc, những lọ thuốc được bán với giá trên trời cho kẻ giàu có.

Bản thân rõ có năng lực siêu nhiên lại phải chịu sự khống chế của con người, không thể trốn chạy vì những hình vẽ quái dị trên trần quanh tường, thêm cả sợi xích cổ chân cứ lúc nào y sử dụng năng lực lại tự động siết lấy rồi xung điện làm y đau ngất.

Hắn phát hiện ra kỳ thực đủ giật làm y đau còn có thiết bị vòng đen như xích bóng lừ trên cổ y. Nếu y dám trốn hoặc sử dụng năng lực chưa được sự cho phép của chúng, ắt sẽ bị kim ẩn trong vòng châm chích, truyền điện giật mạnh y, phát ra âm thanh chói tai nhức óc.

Hắn thương hại y.

Tiểu Tán cảm nhận được hắn, khẽ mỉm cười, gật đầu như chào y. Hắn lấy từ trong túi ra một hộp sữa chuối, cẩn thận bước đến gần y, cách y chừng năm bước thận trọng đặt xuống rồi ngay lập tức lui về sau biểu thị thành ý vô hại. Tiểu Tán hết liếc hắn tới tò mò quan sát hộp sữa, xem chừng hắn không có ý kiến mới dám rón rén lấy hộp sữa.

Y vụng về cắn cắn vỏ sữa, hoàn toàn không biết việc phải sử dụng ống hút uống. Wang Paeonia nghi vực, muốn xác định suy nghĩ bản thân, gặng hỏi:

"Anh chưa từng uống sữa hộp sao?"

Tiểu Tán lúng túng, rụt rè gật đầu, đáp: "Cơ thể tôi không cần ăn uống, mấy năm nay chưa từng ăn uống."

Wang Paeonia nhận ra sơ sót của bản thân, trầm mặc hồi lâu. Tiểu Tán thân thí nghiệm, sao được đối xử như người thường nhưng tới cái mức không biết chuyện bình thường như uống sữa, thật quá kinh khủng. Tiểu Tán đơn thuần và ngây thơ như một đứa trẻ lên năm, như một tờ giấy trắng, đối với thế giới xung quanh có nhận thức cực kỳ thấp đến báo động.

Y không biết chữ, không biết mùi vị sữa hộp, không được nếm trải cảm giác đói bụng rồi no căng, không thể hiểu hương vị quyến rũ của mỳ gói.

Tất cả những gì y được dạy là ở yên đây, để mặc đám người kia tìm đến "nghiên cứu sinh học thai sản" trên cơ thể y rồi lại trói y lại đem đi mổ xẻ thảm khốc. Y phải tận mắt nhìn thấy bọn họ lôi ruột gan mình ra, cắt từng đường máu, xẻo từng miếng da và rút đi máu của mình, tất nhiên đầu óc y hoàn toàn tỉnh táo.

Đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra lọt vào tay những tay khoa học điên mang trái tim sắt đá, tâm trí chai sạn kiên định rợn người.

Hắn lấy lại hộp sữa từ y, cắm ống hút, lắc lắc sữa trước mặt y, ôn tồn giảng giải:

"Đây là sữa chuối. Sữa hộp có dính ống hút, xé vỏ bọc rồi cắm vào cái lỗ nhỏ ở trên này, sau đó hút uống. Muốn ngon hơn phải lắc đều nhè nhẹ như tôi làm, hiểu không?"

Tiểu Tán gật gật đầu, sau đó làm bé ngoan uống sữa, lần đầu được uống sữa ngon đến phát khóc, dọa hắn giật mình bối rối.

"Làm sao lại khóc rồi?"

"Không biết nhưng tôi muốn cái này nữa lắm."

"Nếu anh thích hương vị của nó thì nói là ngon."

"Thích là gì?"

"Là điều hoặc người khiến anh vui vẻ. Nói thế nào nhỉ, tức là tim đập nhanh hơn, cảm thấy thế giới xung quanh như bừng sáng và mang màu sắc khác. Đại loại như thế."

"Ồ."

Wang Paeonia dòm quả đầu bạc trắng, xem cách y gặm gặm hộp sữa thòm thèm, đôi mắt trong veo nhu mềm ánh lên tò mò, liên tưởng tới thỏ con non nớt, đáng yêu biết bao.

Muốn xoa đầu y.

Wang Paeonia đã tự mình hành động xoa đầu y trước khi hắn kịp nhận ra mình mới làm cái điều điên rồ gì. Sinh vật trước mắt chính là Z510 - «Đứa con hoàn mỹ của Chúa», dị năng toàn hệ nguy hiểm bậc nhất hành tinh, động nhẹ ngón tay có thể đưa tiễn hắn chầu ông bà tổ tiên.

Hắn thậm chí tới đây bằng tay không, không mang theo vũ khí bảo vệ bản thân hay sử dụng đồ bảo hộ nào. Giả sử Tiểu Tán trông ngây ngô vô hại trước mặt hắn phát điên tấn công hắn, cơ hội sống sót dưới tình trạng không có người bảo vệ vũ trang, không có đồ bảo hộ tránh va đập mạnh nhất định hắn sẽ chết.

Nhưng Tiểu Tán không hề có ý định tấn công hắn, ngoan ngoãn uống hết sữa, uống xong còn liếm môi, chép chép miệng thèm lắm mà lại không dám mở miệng xin. Trong mắt Tiểu Tán, Vương Nhất Bác mang chức vị giống hệt những nhà khoa học, những nhà khoa học bảo gì phải nghe nấy, chống đối sẽ chịu đòn đau khủng khiếp nên không dám xin gì.

Wang Paeonia che đậy cẩn thận sự thương hại nơi đáy mắt, trái tim có chút mềm lòng trước dáng vẻ non nớt đáng thương của y. Rốt cuộc chịu nhiêu tổn thương vũ nhục, bị đàn áp chèn ép, tẩy não điên cuồng tới mức đến mở miệng xin xỏ hay nói lên tiếng lòng của bản thân, chỉ là thích mà thôi cũng không dám nói?

Số phận của những người bị tổn hại tâm lý là thế, những người bị chà đạp khống chế mang danh là thí nghiệm sẽ vậy, không thể nói gì hơn, nói không nên lời.

"Muốn nữa không? Còn có đây."

Hắn lại lấy ra từ túi áo hộp sữa nhỏ khác, Tiểu Tán gật gật đầu lia lịa, sau đó lại giống như phát giác bản thân quá lộ liễu mong muốn của bản thân, rụt người lại, chớp chớp mắt dè dặt dòm hắn, quan sát biểu tình của hắn.

Như thể phút sau hắn sẽ lật mặt đánh đập y, tra tấn y như những kẻ khác.

Hắn lại đặt hộp sữa xuống cho Tiểu Tán, Tiểu Tán rón rén di chuyển tới hộp sữa, chộp vội lấy, làm theo những gì hắn dạy, cắm ống hút uống sữa.

Lần này hắn có thể xác định chắc chắn, tâm hồn lẫn trí tuệ Tiểu Tán chỉ dừng lại như đứa trẻ lên sáu, nếu không nói giống như con thú nhỏ mới đứt sữa mẹ không lâu.

Vụng về, thiếu sót, ngốc nghếch, nhận thức quan mờ mịt đến đáng thương. Thế nhưng tâm lý bị giẫm đạp hành hạ, tra tấn tẩy não điên rồ ấy lại còn có thể giữ vẻ thơ ngây trong sáng, non nớt như sinh linh mới chào đời khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

Cũng có thể do y sợ hãi thành quen, đằng nào đâu phải ai cũng chịu nổi việc bị đánh đập, tra tấn hành hạ, giày vò biến thái đến tẩy não thần kinh bằng thôi miên độc như y, nhận thức về xã hội gần như bằng không, chỉ là con thú bị ép thuần hóa, đứng trước kẻ cầm roi thành ra phải cam chịu phục tùng, cẩn trọng nếu không muốn chết.

"Cảm ơn ngài."

"Ngài?"

Tiểu Tán tái mặt, tưởng mình làm sai cái gì, cúi đầu im bặt, vờ vai nhỏ khẽ run từng chập, môi bặm lại, y rối rít:

"Xin hãy tha lỗi cho tôi. Xin lỗi."

Hắn bị làm cho hoảng trước phản ứng mạnh từ y, vội vàng trấn định y:

"Bình tĩnh. Tiểu Tán bình tĩnh, tôi không có ý định gì cả. Không trách anh. Anh không có lỗi."

"Hức hức." Tiểu Tán sụt sịt, chưa gì đã khóc.

Tiếng rơi lộp bộp trên sàn thu hút sự chú ý của hắn, hắn tròn mắt kinh ngạc, những giọt nước mắt khi rơi xuống sàn tự đông kết lại thành kim cương.

Hắn suýt thốt lên kinh khiếp một phen.

Bảo sao đám người này giàu cả thích thí nghiệm thế, chỉ cần y khóc là có ngay kim cương rơi ra, đưa tay lén lút hứng vài viên, vun vén đầy túi áo liền đủ nuôi một nhà bình thường mấy đời rồi.

"Ngoan, đừng khóc. Tiểu Tán, đừng khóc. Tôi chỉ muốn nói anh không cần gọi tôi là ngài. Không cần thiết."

Hắn luống cuống, vụng về an ủi xoa dịu Tiểu Tán. Bàn tay chần chừ, khó xử muốn chạm vào anh lại thôi, mãi mới dám tiến đến xoa đầu Tiểu Tán, dỗ ngon dỗ ngọt:

"Ngoan, đừng khóc nữa nhé. Nếu ngoan sẽ cho thêm đồ ngon, được không?"

Tiểu Tán ngẩng mặt lên, cố nín khóc, nghẹn ngào nói:

"Vâng ạ."

"Cứ gọi tôi là Wang đi. Tôi lớn hơn anh hai tuổi, cứ gọi tôi là anh cũng được."

"Ừm ừm." Tiểu Tán gật đầu.

"Yên tâm, hiện tại hay về sau đều sẽ không làm gì anh. Anh... khóc cũng được, không cần cố nín nhịn đâu. Chỉ là tôi thấy anh hiểu lầm tôi rồi, đột ngột khóc, tôi không hiểu được."

"Anh Wang, anh thực sự rất tốt. Tôi rất thích anh."

"Tôi cũng thích Tiểu Tán." Chính xác là hứng thú về sự tồn tại của anh nhiều hơn.

"Anh sẽ đến gặp tôi tiếp chứ?"

"Nếu rảnh."

"Vậy thì tôi thích lắm."

"Tiểu Tán, vừa nãy anh không nên nói xin lỗi tôi nếu anh không làm gì có lỗi với tôi. Nói dễ hiểu anh không làm tôi đau, làm tôi chảy máu bị thương, anh không có lỗi. Anh nên nói cảm ơn với người cho anh niềm vui, hiểu không?"

Tiểu Tán ngốc lăng, nhăn mặt vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm, sau đó gật đầu, mấp máy môi mấy lần mới nói nên lời:

"Anh Wang, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Ngoan lắm."

Wang Paeonia kìm lòng không nổi, bất tri bất giác mỉm cười dịu dàng với y, bàn tay xoa đầu y. Tiểu Tán ngây ngẩn nhìn hắn, dõi theo hắn tới lúc khi hắn tự do rời khỏi căn phòng giam cầm y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip