Chương 3: Thí Nghiệm Bệnh Hoạn
Wang Paeonia là kẻ máu lạnh.
Hỉ nộ ái ố tồn tại dạng hình lý thuyết nhận biết, thực hành cứng ngắc khô khan, bản chất lại khô cằn nhạt nhẽo đáng thương.
Hắn đã giết vô số người bằng đôi bàn tay hắn, bằng vô số cách thức khác nhau. Hoa mỹ nhân đạo đến tàn bạo khát máu kinh tởm.
Những lời nói ấy về hắn chưa bao giờ ngừng khi mọi người biết hắn là ai. Lời đồn có thể đúng và có thể sai, Wang Paeonia chưa bao giờ mở miệng phản bác. Hắn cho rằng những nhận xét ấy đúng, căn bản hắn có trái tim lý tính, chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt vì ai, thậm chí là vì chính bản thân hắn.
Kể từ khi hắn được sư phụ đem về dạy dỗ từ khu ổ chuột bẩn thỉu, người xoa đầu hắn, thì thầm vào tai hắn, dùng đôi bàn tay khắc khổ nhuốm đầy máu và thấm nhuần sinh mệnh quý giá vô vàn khắc lên trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn thật sâu thật sâu rằng tình cảm nghĩa lý không đáng giá, chỉ có tiền và mạng sống của bản thân mới đáng giá.
Người nói hắn hãy vứt bỏ thất tình lục dục phía sau.
Và truyền thụ cho hắn tuyệt học cả đời của người.
Vậy nên hắn không thể hiểu tại sao khi hắn thấy những nhà khoa học kéo cổ Tiêu Tán như con thú nuôi xềnh xệch đến phòng thí nghiệm, mổ sống y nghiên cứu và nhìn y dường như đã quá quen sự đau đớn điên cuồng từ những chiếc kéo, dao mổ và tiếng cưa mini cắt xương cắt thịt, rút máu y, hắn lại thấy khiếp nhược kinh hãi đến muốn nôn ra.
Sâu thẳm trong kẻ máu lạnh chai sạn ấy, kỳ thực ẩn chứa chút ấm áp nhân tính, lương thiện thuở ban sơ le lói. Sư phụ hắn dù có cố gắng dưỡng hắn thành con sói cô độc máu lạnh cũng không thể biến thứ ánh sáng nhỏ bé le lói yếu ớt kia thành ánh lửa lụi tàn, dù nhỏ bé vẫn kiên cường chiến đấu, giữ vững tỉnh táo, nhắc nhở mình đừng sa lầy, đừng đi quá xa. Dẫu cho đôi bàn tay hắn có giống sư phụ, có những lúc mơ hồ quên mất bản thân là người mà tổn hại người khác, hắn cũng sẽ có lúc thức tỉnh, nhắc nhở rằng hắn cũng có thể cứu rỗi ai đó bằng sự lương thiện của hắn.
Một nhà khoa học đã nói với hắn rằng điều thú vị nhất ở khoản thí nghiệm Z510 chính là ngủ với y, cả một đám người xúm vào chơi y thỏa thích chẳng sợ, bởi căn bản cơ thể y sẽ tự động chữa lành mọi thương tổn, y bất tử, y không thể biết đau đớn sợ hãi như con người và y đã được dạy rằng y chính là vũ khí, và vũ khí chỉ có biết phục tùng.
Y tự hiểu rằng phục vụ mọi người cho đến khi sinh ra được đứa trẻ có thể mang năng lực tối cao như y mới được, đó chính là vinh quang tối thượng y phải hoàn thành. Những đứa trẻ y sinh ra sẽ được đem đi huấn luyện thành đội quân, những cỗ máy giết người vô cảm, vũ khí tối thượng cho bọn cầm quyền kiểm soát thế giới trong tay, vọng tưởng mình chính là Chúa.
Wang Paeonia từ chối ngủ với Tiêu Tán, dù y đã cởi quần áo đứng trước mặt y. Đôi mắt trong trẻo đơn thuần phản chiếu bóng dáng y, cơ thể mềm mại ngọt ngào mang hương thơm dịu dàng nhè nhẹ trần trụi trước mặt làm gã đàn ông cứng ngắc nhất cũng phải khô nóng rạo rực, hắn khổ sở quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt mê người ấy.
Thiên sinh mị cốt, mị nhãn câu nhân.
Quả nhiên đáng sợ.
Không phải hắn chê y bẩn, hắn chẳng qua không dám động vào y. Sợ khiến mình giống những kẻ kia trong mắt y, giống như nhau, đều thèm khát cơ thể y, khai phá bí mật trên cơ thể y, quên mất y cũng xứng đáng được yêu thương trân trọng.
Sai lầm lớn nhất của Chúa chính là gửi thiên thần xuống nhân gian cứu chuộc đám người ngu xuẩn này.
"Wang Paeonia, anh không muốn yêu tôi sao?"
Tiêu Tán vòng tay ôm cổ y, xác thịt kề sát, Wang Paeonia căng thẳng cứng người, biểu tình thể hiện lạnh nhạt điềm tĩnh, hương thơm cơ thể y dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi, dễ chịu đến đê mê, đôi bàn tay run rẩy muốn ôm lấy thân thể kiều mị, đắm chìm hoan lạc tội lỗi.
Hắn lắc đầu.
Đứa trẻ tội nghiệp bất hạnh.
"Tại sao?" Y giống như đứa trẻ không hiểu mình đã làm gì sai "Tôi không tốt chỗ nào sao?"
"Anh có hiểu thế nào là yêu không, A Tán?"
"Mọi người nói ôm hôn tôi chính là yêu tôi."
"Là yêu nhưng không phải yêu đúng nghĩa. Yêu là..."
Wang Paeonia khựng lại, kẻ như hắn làm sao hiểu thế nào là yêu mà xứng đáng nói Tiêu Tán. Hắn sinh ra từ cuộc tình lạnh lẽo không tồn tại yêu thương, lớn lên bằng tranh đấu giành giật sự sống vội vã nhọc nhằn, sư phụ cũng không dạy hắn hiểu yêu là gì, hắn cô độc và tội lỗi, sự xuất hiện của hắn ở đây cũng là mưu tính, làm sao có đủ tư cách nói yêu là phải như thế nào.
Tuy nhiên hắn vẫn muốn nói cho đứa trẻ biết yêu là gì, hy vọng có thể khai sáng đứa trẻ này từ bóng đêm vực thẳm, cứu lấy phần nào đứa trẻ bất hạnh này.
"Yêu là khi người đó chạm vào anh, anh thấy vui vẻ hạnh phúc. Anh không thể ngừng nghĩ về người đó. Từng giây từng phút đều muốn người đó ở bên. Là khi người đó muốn chạm vào những điểm nhạy cảm trên anh phải có sự chấp thuận vui vẻ của anh."
Tiêu Tán biểu tình mờ mịt, nửa hiểu nửa không, tần ngần hồi lâu, im ắng bao trùm cả hai. Những kẻ giám sát thí nghiệm cau mày, không hiểu sao hắn từ chối ngủ với Tiêu Tán.
Sự ân cần dịu dàng vô nghĩa, theo chúng là thế, thật đáng khinh miệt và đáng bị bài trừ. Viện trưởng chỉ xem Z510 là vật thí nghiệm, vật thí nghiệm không cần được xem trọng đối tốt nên đã phê bình khiển trách hắn. Nếu dạy dỗ nhẹ nhàng yêu chiều Z510 sẽ là phiền toái lớn, nó sẽ sinh ra sự nũng nịu ngu ngốc, biết phản kháng. Kẻ yêu thương vật thí nghiệm cũng giống như thằng rác rưởi ngu ngốc, khác biệt sẽ bị bài trừ ghét bỏ, cảnh cáo hắn đừng làm trò hề vô nghĩa với Z510.
Hắn bày tỏ xin lỗi, rồi lại làm vẻ mặc kệ Tiêu Tán một thời gian, thậm chí còn giả vờ hưởng ứng đồng tình những cuộc thí nghiệm bệnh hoạn trên cơ thể y.
Những đứa trẻ Z510 sinh ra lão hóa nhanh đến đáng kinh ngạc.
Chúng chỉ mất một tuần để trưởng thành thành đứa trẻ mười hai tuổi, mất ba tháng để thành thiếu niên với những tiềm năng giống như Z510 nhưng yếu hơn và già chết đi. Thường thì chưa đến một tháng đã chết. Chúng chết ở trạng thái thiếu niên mười tám, độ tuổi đẹp nhất và hình hài hoàn mỹ xinh đẹp động lòng người.
Mỗi lần những đứa trẻ ấy chết, viện trưởng tức tối phát điên vì những lời khiển trách từ kẻ thần bí đứng sau chi phối WTHIGOH, lại ra lệnh trừng phạt Tiêu Tán.
Sốc điện hoặc tiếp tục những ca phẫu thuật dai dẳng.
Hoặc làm những cuộc nghiên cứu sinh sản ghê tởm.
Wang Paeonia phát hiện khả năng chữa lành thương tổn từ hoan lạc tập thể kinh tởm của y chậm hơn cả mổ xẻ trên bàn phẫu thuật. Và y thường ngủ sâu hơn sau những lần điên rồ như thế, tựa hồ đang tự chữa trị bằng những giấc mộng mê man, quên đi hiện thực đen tối.
Y gần đây khá dính hắn.
Tất nhiên là vậy, vì hắn vẫn lén lút cho y ăn đồ vặt ngon từ thế giới bên ngoài, kể những chuyện thú vị cho y nghe, những câu chuyện cổ tích hường phấn mộng mơ ngọt lịm mà hắn chẳng bao giờ tin. Hắn dạy y đọc chữ, dạy cách yêu thương gần gũi một con người, hoàn thiện y.
Nghe thật nực cười khi hắn, kẻ chẳng biết yêu là gì đi dạy dỗ Tiêu Tán đáng thương ngốc nghếch chẳng hiểu gì về nhân sinh, chỉ là con rối bị chi phối.
Wang Paeonia xoa đầu y, hắn biết thứ tình cảm này chẳng thể là yêu, chẳng đơn giản là thương hại.
Là một cái gì đặc biệt hơn thế.
Tiêu Tán dụi dụi gương mặt thanh thuần tinh linh trong lồng ngực hắn, chủ động gần gũi ôm lấy y như dựa vào người đáng tin nhất của y, viện trưởng đã chú ý đặc biệt đến điểm này và nảy sinh ý nghĩ độc ác khác.
Bà ta gọi hắn vào phòng riêng, nói hắn hãy ngủ với Z510 và bà ta đảm bảo sẽ không cho người động đến y nửa năm.
"Tại sao?"
"Z510 chưa bao giờ ỷ lại dựa dẫm vào ai, dù nó là một con chó ngu ngốc thiếu nhận biết về xung quanh. Nó chỉ biết phải phục tùng hầu hạ những gã đàn ông và những người phụ nữ bị thu hút bởi vẻ đẹp mã của nó, và hoàn thành cái 'lý tưởng cao cả' nó được dạy. Kỳ diệu thay, nó ỷ lại vào cậu."
"..."
"Biết đâu cậu có thể khiến nó mang thai và sinh ra hậu duệ đặc biệt hơn những thứ phế phẩm kia? Cậu thấy đấy, sự bài trừ diễn ra mạnh mẽ ở Z510 khiến những vật phẩm được sản sinh khiếm khuyết. Biết đâu với người nó nảy sinh tình cảm, dựa dẫm ỷ lại lại khác? Z510 chỉ là con chó được nuôi dạy bởi tổ chức, đừng để tình cảm lẫn vào. Cậu hiểu ý tôi đúng chứ?"
"Tôi không muốn."
"Không phải cậu muốn hay không mà kể từ bước chân vào đây, cậu bắt buộc phải làm mọi thứ viện nghiên cứu yêu cầu. Chỉ là ngủ với cái thứ ngoại lai quái vật kia vài hôm là được. Không đến mức ghê tởm đến thế đâu, dù nó là giống đực. Nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng lớn."
Wang Paeonia đứng trước cặp mắt sắc lạnh uy bức cảnh cáo của viện trưởng, tâm hắn trùng xuống. Nghĩ đến đôi mắt phượng ngủ yêu mị như hoa như ngọc phủ sương, ngây thơ vô tội, nhìn hắn ngoan ngoãn không chút phòng bị, mơ mơ hồ hồ.
Hương thơm nhẹ nhàng mê hoặc tựa hoa hồng diễm lệ thanh tao, thoang thoảng sảng khoái dị thường, tùy ý vờn quanh hắn, như có như không, làm thành móc câu đùa bỡn tâm trí hắn, trêu chọc từng tấc da tấc thịt, cám dỗ hắn trở thành Adam nếm thử trái cấm ngay dưới mí mắt Chúa.
Thiếu niên mỹ lệ, từng ánh mắt, từng cử chỉ, dù chỉ là hơi thở mỏng manh cũng như đang mời gọi hắn thưởng thức mình.
Lợi dụng lòng tin hủy hoại đóa hồng thơm kiều mị, trắng thuần mềm mại ấy, hắn không đành lòng.
Nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của viện trưởng, tình hình không cho phép hắn yếu lòng chần chừ vì một Tiêu Tán được.
Thiếu niên hiền lành trong sáng, làm sao biết kẻ thường xuyên đối tốt với mình sẽ lợi dụng mình làm cái gì? Con của em được sinh ra sẽ trở thành vũ khí của những kẻ quyền lực điên cuồng, huyết nhục chịu chi phối điên dại ấy bất tận, cuối cùng chỉ còn bất hạnh gọi tên em.
....
Viện trưởng có được lời đầu hàng chấp nhận từ hắn, cười vui vẻ sảng khoái, gương mặt hòa ái trở lại, giả tạo hết sức. Bà ta đảm bảo sẽ tắt mọi camera theo dõi, đảm bảo cho hắn riêng tư thỏa thích với Tiểu Tán. Đặc biệt chấp thuận yêu cầu nửa năm tới không để ai đụng vào Tiểu Tán ngoài hắn, để hắn độc nghiên cứu y.
Chờ đợi hắn ở trong phòng là một Tiểu Tán dịu ngoan ngây ngốc, vụng về lúng túng cởi quần áo, nằm trên giường như thỏ non mặc hắn làm thịt.
Hắn bất lực.
Hắn đè ép mọi sự hỗn loạn đắn đo xuống tận sâu trái tim, hôn lên bờ môi ngọt ngào của Tiểu Tán. Tiểu Tán ngoan ngoãn không chống cự, chủ động ôm lấy hắn, đáp lại cái hôn vụng về của hắn.
Đôi mắt vi khải mở ra, phủ sương mông lung, dụ hoặc vô cùng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Wang Paeonia hốt hoảng, trái tim hắn như bị câu mất, trở nên loạn nhịp rung động bất thường vì y.
Khoảnh khắc ôm lấy Tiểu Tán, Wang Paeonia hiểu một điều rằng y là suối nguồn sinh mệnh, y là nơi chốn linh hồn quy tụ về, y là thiên hà nắm giữ vạn vật chúng sinh bên trong, cất giấu những điều huyền diệu cổ xưa nhất, là hiện thân của kỳ tích đấng sáng thế tạo ra.
Mùi hương trên y dẫn dụ hắn rời xa nhận thức phàm tục, khơi dậy trong hắn cơn đói khát dã thú, từng trận từng trận khát khao ập tới như sóng triều, hắn đối với thân thể thơm mềm ngọt ngào này căn bản không thể khống chế được nữa.
Khống chế y dưới thân thể, không đủ, không đủ, hắn tự nhủ, sẽ không bao giờ là đủ cho khát dục chiếm hữu trọn vẹn nam nhân này.
"Wang..." Tiểu Tán rên rỉ ngọt nị.
Y yếu đuối vặn vẹo dưới thân hắn, nhạy cảm đáng yêu, ý say trong đôi mắt ướt át tan rã, quyến rũ hớp hồn, kích thích dục vọng chinh phục đàn ông mạnh mẽ.
"Tiểu Tán, ngoan, nhìn anh."
Hắn nhẹ giọng thầm thì bên tai y, đem theo sự ngọt ngào dịu dàng của tình ái. Tình ái từ tiếng sét đầu tiên, dần vang lộ trong màn đêm, xé toạc thời không kiềm nén khống chế, sáng tỏ vùng trời tự do.
Tay đan tay, nguyện cầu mãi mãi gắn kết không rời.
Trong màn đêm mải miết tìm kiếm đeo đuổi, buông thả bản thân, chiếm đoạt đối phương và giao hòa, Wang Paeonia hôn lên bàn tay Tiểu Tán sung sướng lộ ra biểu cảm quyến rũ, hắn nổi lên lòng ganh tị với bất cứ ai đã ngủ với y.
"Tiểu Tán. Đừng để ai thấy dáng vẻ mê tình này của em. Cầu xin em. Hãy để tôi là người duy nhất được thấy nó."
"Thật hèn mọn và đáng hổ thẹn nhưng xin hãy để tôi là duy nhất ở trong trái tim em."
Tiểu Tán dưới sự vỗ về của hắn, ỷ lại vào hắn, vẫn là những thanh âm rên rỉ nóng bỏng kích thích. Y hôn hôn hắn, ánh mắt sáng sao nhu hòa, dường như ngầm đồng ý, nức nở kêu hắn, hắn hoan hỉ sát nhập càng thêm cuồng nhiệt, xin lỗi y cho sự hoang dại cuồng loạn của hắn.
Sự thúc giục hoan ái bùng cháy của ngọn lửa tự do, từ hai kẻ cô độc tiếp cận kề sát bên nhau, Wang Paeonia yêu thương cắn lên cổ y, lại trao y nụ hôn sâu, không phải vì dục vọng thúc đẩy, chỉ có dịu dàng thương yêu thuần túy nhất.
Tiểu Tán mệt lả thiếp đi trong vòng tay y, Wang Paeonia đem y lau người sạch sẽ, không hề bỏ mặc y với hỗn độn giống những kẻ khác.
Hân đau xót y.
Hắn thương y.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đen tối nhơ bẩn, hắn tình nguyện quỳ gối dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối tận tay y. Chính là dù có bị đối phương lừa gạt hắn vẫn tình nguyện bị lừa thêm một lần nữa, tuyệt không oán trách, chỉ cầu được thấy sự vui vẻ tươi cười trên gương mặt y.
Nhưng những gì hắn đã và đang làm lại là lợi dụng sự ngây thơ của y vì mục đích điều tra nghiên cứu sau cuối, nhân danh cứu chuộc chúng sinh, bảo vệ thứ hòa bình mỏng manh, tìm cách khống chế chiếm đoạt vũ khí tối thượng của Chúa.
Và hắn đã phạm phải sai lầm khủng khiếp kể từ khoảnh khắc hắn nói lời yêu với y, động lòng trắc ẩn với y.
Một sai lầm khủng khiếp, một tai họa đáng gờm đã sắp sửa ập xuống toàn bộ hòn đảo, cướp đi sinh mạng hàng trăm người.
Tiểu Tán một mình yên giấc tại phòng thí nghiệm tù đày, khẽ mỉm cười tà gian yêu nghiệt thần bí.
Đồng hồ sinh tử đã điểm mười hai giờ, đã đến lúc tử thần thức dậy và làm việc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip