CHƯƠNG 20
Tiêu Chiến nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.
Bên giường chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh sáng vàng nhạt mờ mờ phủ lên không gian tĩnh lặng. Những gì vừa xảy ra như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu anh: tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, những nụ hôn của cậu, và cả hơi ấm còn đọng lại trên da từ lòng bàn tay của cậu ấy.
Nóng bỏng, ẩm ướt.
Tiếng mưa bên ngoài cũng dần thưa thớt, không còn dữ dội như khi nãy nữa. Tiêu Chiến cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn màn hình. Đã một tiếng trôi qua rồi. Không biết cậu ấy về nhà chưa.
"Ngủ chưa?"
Như có tâm linh tương thông, một tin nhắn WeChat bất ngờ hiện lên.
"Chưa ngủ."
Tiêu Chiến gần như lập tức trả lời.
Điện thoại liền vang lên. "Sao còn chưa ngủ?"
"Đợi em, không ngủ được." Tiêu Chiến mím môi cười khẽ. "Dì không nói gì chứ?"
"Không có, lúc em về dì đã ngủ rồi."
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại.
"Một mình nghĩ gì đó?" Một lúc sau, Vương Nhất Bác hỏi khẽ.
"Nghĩ về những gì vừa xảy ra." Tiêu Chiến trở mình, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. "Nhất Bác, em sẽ không hối hận chứ?"
"Sao lại hối hận?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc. "Vậy lặp lại lời vừa rồi đi."
"Câu nào?"
"Em nói xem là câu nào?"
Vương Nhất Bác bật cười khẽ. "Tiêu Chiến, em thích cậu từ lâu rồi."
"Từ khi nào?" Tiêu Chiến áp điện thoại lên tai, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt rạng rỡ. "Từ khi nào thì thích anh?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ: "Muốn nghe thật lòng không?"
"Ừ, nói thật đi."
"Là từ." Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, giọng nói nghiêm túc, "thật ra em cũng không nhớ rõ là lúc nào nữa. Có thể là từ lúc anh thuyết phục ba em cho em tiếp tục học nhảy, cũng có thể là khi anh bất ngờ chạy đến hỏi tôi có yêu sớm hay không, mà cũng có thể còn sớm hơn. Sau đó anh ra nước ngoài..." Cậu dừng lại, giọng dần nhỏ xuống, "Em tưởng anh sẽ không quay lại nữa."
Tiêu Chiến khựng lại, nghẹn thở trong khoảnh khắc. "Em..."
Anh chợt nhớ lại đêm giao thừa năm đó, anh viện cớ ra ngoài để gọi điện cho Thẩm Mục Dương ở dưới lầu. Khi ấy Vương Nhất Bác bình thản nói sẽ đi mua coca giúp. Thì ra lúc đó cậu đã thích anh rồi sao? Thế mà anh lại chưa từng để tâm.
"Nhất Bác, em từng xem một bộ phim chưa?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi. "Tên là One Day."
"Chưa. Phim gì vậy?"
"Nữ chính Emma và nam chính Dexter quen nhau tại buổi tiệc tốt nghiệp, sau một đêm mặn nồng thì mỗi người một ngả. Họ hứa sẽ trở thành bạn tốt và gặp nhau vào cùng một ngày mỗi năm để trò chuyện về cuộc sống, công việc."
Vương Nhất Bác lặng lẽ lắng nghe. "Rồi sao nữa?"
"Emma yêu Dexter sâu đậm, nhưng họ có cách sống khác nhau. Dexter thì sống buông thả, thay người yêu như thay áo, còn Emma chỉ muốn nỗ lực phấn đấu. Họ xa nhau nhiều năm, Dexter kết hôn rồi ly hôn, mãi đến sau này mới nhận ra Emma mới là tri kỷ của mình."
"Vậy cuối cùng họ có đến được với nhau không?" Vương Nhất Bác hỏi gấp.
"Có." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, không nói ra cái kết thật sự. "Em nghĩ, nếu yêu một người, có thể giấu dưới danh nghĩa bạn bè suốt bao lâu?"
Vương Nhất Bác nghĩ một lát. "Có lẽ được một thời gian, nhưng cả đời thì em làm không nổi."
"Anh cũng vậy. Nhìn người đó bên cạnh người khác, đúng là tra tấn."
Vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức thấy hối hận, nhưng đã muộn.
"Ừm, em cũng bị tra tấn nhiều năm rồi." Vương Nhất Bác khẽ nói.
"Vậy anh phải bù đắp cho em thế nào đây?" Tiêu Chiến cười gượng.
"Phạt anh" Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, "sau này phải thích em nhiều hơn một chút."
"Tuân lệnh."
7 giờ sáng, Tiêu Chiến bị chuông báo thức đánh thức. Tối qua trò chuyện cùng Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Anh cầm điện thoại xem lịch sử cuộc gọi, từ 11 giờ rưỡi đêm đến tận 2 giờ sáng. Ai là người cúp máy trước? Anh lắc đầu, hoàn toàn không nhớ nổi.
Đánh răng, rửa mặt, soi gương, Tiêu Chiến chợt thấy hai dấu hôn rõ rệt trên cổ, đỏ rực mang theo chút mờ ám. Anh ngửa đầu, dùng tay xoa vài cái rồi giơ điện thoại chụp lại.
"Xem em làm ra chuyện gì này." Anh gửi tấm ảnh đó cho thủ phạm.
Ting một tiếng, Vương Nhất Bác cũng gửi lại một tấm. "Nhìn khóe miệng em này, bị anh cắn rách rồi."
Tiêu Chiến bật cười, phóng to ảnh ra ngắm nghía kỹ càng, rồi nhắn lại: "Xin lỗi, dùng sức hơi mạnh."
"Con cười gì mà ngu thế?" Mẹ Vương vừa quay đầu lại đã thấy con trai đang ngồi trên ghế sô-pha, nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
"Không, không có gì." Vương Nhất Bác vội giấu điện thoại đi.
"Miệng con bị sao thế?" Bà nhìn chằm chằm vào khóe miệng cậu.
"À, hôm qua bất cẩn cắn phải." Cậu che miệng lại, né tránh ánh nhìn của mẹ. "Lát nữa con bôi thuốc là được."
"Hôm qua về còn bình thường mà." Bà Vương đầy nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, con bà rất ít nói dối. Cậu nói dối là bà biết ngay. Kỳ lạ, chắc chắn có chuyện. "Nhất Bác, nói thật đi, có phải đang yêu ai rồi không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, chưa kịp trả lời mặt đã đỏ lựng , chẳng khác nào thừa nhận.
"Thật à?" Mẹ cậu mừng rỡ, lập tức ngồi xuống cạnh cậu. "Là cô kia hả?"
Người hai mươi mấy tuổi yêu đương là chuyện quá bình thường, bà không hiểu tại sao con mình lại phải giấu.
"Không, không phải cô ấy."
"Vậy là ai?" Bà truy hỏi, "Hôm qua là con đến gặp cô ấy đúng không? Mưa to vậy còn đi, cãi nhau rồi à?"
Vương Nhất Bác bị mẹ hỏi dồn đến mức không nói nên lời. Cậu có thể nói người đó là Tiêu Chiến sao? Trong một khoảnh khắc, cậu suýt đã nói ra, nhưng cuối cùng lại thay bằng:
"Mẹ không quen đâu."
"Không quen thì giới thiệu cho mẹ quen chứ." Mẹ cậu vui mừng hiện rõ trên mặt, rồi nghiêm giọng lại:
"Nhất Bác à, mẹ không can thiệp chuyện con yêu ai, chỉ cần là cô gái đàng hoàng đứng đắn, mẹ đều ủng hộ."
"Cô ấy làm nghề gì?" Bà không để ý thấy cậu im lặng, tiếp tục hỏi.
"Bác sĩ." Vương Nhất Bác nói theo phản xạ.
"Bác sĩ à?" Bà ngạc nhiên. "Bác sĩ thì tốt rồi, cùng ngành với Chiến Chiến nữa. Cũng làm ở bệnh viện Nhân Tâm à? Chiến Chiến có quen không?"
Đúng lúc ấy, điện thoại reo, cứu tinh đến rồi. Vương Nhất Bác vội nghe máy. Là huấn luyện viên Cao Phi gọi tới.
"Vâng, thầy Cao? Em đang ở nhà, thầy nói đi ạ."
Sau khi cúp máy, cậu nói rằng huấn luyện viên hỏi tình trạng hồi phục của chân cậu. Nếu ổn thì hôm nay quay lại đội để bàn về kế hoạch huấn luyện tiếp theo.
Chủ đề khi nãy cũng vì thế mà dừng lại. Mẹ Vương nhận ra con không muốn nói tiếp, có lẽ tình cảm còn chưa ổn định. Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, bà khẽ thở dài một tiếng.
"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Bác sĩ Lý đã có mặt từ sớm.
"Chào. Ủa?" Anh ta nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân, ngạc nhiên. "Bữa nay tinh thần tốt ghê ha?"
"Có hả?" Tiêu Chiến theo phản xạ đưa tay che cổ, cười gượng.
"Rạng rỡ như mùa xuân luôn đó." Bác sĩ Lý nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. "Có chuyện vui gì hả?"
"Làm gì có." Tiêu Chiến đặt túi xuống, lấy áo blouse trắng từ tủ ra thay, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười.
"Còn bảo không à, quen cậu bao lâu nay, chưa từng thấy cậu vui vẻ như vậy. Nhất là dạo gần đây, suốt ngày tâm sự nặng nề, cười cũng chẳng thấy cười nổi."
"Cũng có chuyện vui thật." Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận.
"Yêu rồi hả?" Bác sĩ Lý không nhịn được trêu chọc, "Thế mới đúng chứ, đẹp trai thế này mà vẫn ế thì ra đường cũng chẳng ai tin. Xem ra kén chọn cũng có cái hay của nó, thà thiếu còn hơn nhầm."
"Tôi thật sự không phải kén chọn đâu." Tiêu Chiến bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, lời Vương Nhất Bác nói đúng, cậu đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì.
Trong lúc đang ngẩn người, bị bác sĩ Lý phát hiện miếng băng cá nhân dán ở cổ. Không phải anh không nghĩ đến việc che kín hơn, nhưng áo lót cổ cao chỉ đủ che một chỗ, còn một chỗ khác thì vị trí hơi nhạy cảm. Mặt anh lập tức đỏ bừng.
Bác sĩ Lý cố nhịn cười, "Mạch máu dưới da bị vỡ do lực hút mạnh đúng không? Tôi hiểu mà."
Tiêu Chiến cười gượng ngượng.
"Anh cần làm nội soi dạ dày để kiểm tra loại trừ nguyên nhân." Anh ngồi trong phòng khám, kiên nhẫn giải thích với bệnh nhân, "Nội soi không khó chịu như anh nghĩ đâu, chủ yếu là có cảm giác buồn nôn, nhưng tay nghề của bọn tôi rất nhẹ, anh không cần lo lắng."
"Vậy tôi cần chú ý điều gì không?" Người kia căng thẳng hỏi.
"Anh có hút thuốc không? Trước ngày nội soi không được hút thuốc, tránh khi làm kiểm tra bị ho ảnh hưởng đến việc đưa ống vào." Tiêu Chiến vừa mở giấy hẹn vừa nói, "Tốt nhất là bỏ luôn, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."
Điện thoại rung lên một cái, Tiêu Chiến liếc nhìn, là Vương Nhất Bác nhắn tới. Khóe miệng không kìm được mà cong lên. "Anh ra máy bên ngoài đóng tiền nhé, đến giờ hẹn thì quay lại kiểm tra là được rồi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Trước khi ra khỏi phòng, bệnh nhân còn quay đầu lại nhìn, cảm thấy vị bác sĩ trẻ này cười lên thật sự rất đẹp.
Tiêu Chiến mở tin nhắn ra xem, Vương Nhất Bác hỏi hôm nay có bận không, tan làm có kế hoạch gì chưa. Anh nhìn đồng hồ, không ngờ đã trôi qua cả buổi sáng.
Kế hoạch tan làm dĩ nhiên là phần "chưa hoàn thành" của tối qua. Vừa gõ được một nửa tin nhắn, điện thoại bàn trên bàn đột nhiên đổ chuông. Trưởng khoa gọi nói mai có hội thảo học thuật tại Giang Hải, nhưng anh không đi được, hỏi Tiêu Chiến có thể đi thay không.
"Cần đi mấy ngày?" Anh nhíu mày.
"Ba ngày. Hội thảo bắt đầu lúc 8 giờ sáng mai, tối nay phải bay."
Tiêu Chiến thở dài, "Vâng."
Hẹn hò bị hủy, thật sự tụt mood. Tin nhắn đang soạn dở bị xóa từng chữ. Anh gõ lại: "Mai anh phải đi Giang Hải dự một hội thảo học thuật, bay lúc 9 giờ tối, trưởng khoa mới thông báo." Kèm theo một mặt khóc.
"9 giờ bay, em đưa anh ra sân bay." Vương Nhất Bác nhắn lại rất nhanh.
Tan làm, Tiêu Chiến lái xe về nhà lấy hành lý, Vương Nhất Bác đã đứng đợi dưới lầu, đội mũ lưỡi trai đen, đeo túi chéo, dáng người cao gầy, chỉ đứng đó thôi đã như một cảnh tượng đẹp đẽ. Tiêu Chiến nghĩ, nếu không phải đi công tác, đêm nay vốn dĩ sẽ là thế giới của hai người họ.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy anh xuống xe mà vẻ mặt ỉu xìu.
"Phải đi ba ngày liền." Tiêu Chiến nói, "Lại đúng lúc này."
"Lúc nào cơ?" Vương Nhất Bác mím môi cười, cố ý hỏi lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu, môi có một vết sưng đỏ, gương mặt trắng trẻo hơi ngốc nghếch, nhưng nhìn kỹ lại thấy mắt, môi, yết hầu, nơi nào cũng quyến rũ. Mâu thuẫn đến kỳ lạ. Nghĩ đến đó, tay liền không tự chủ mà đưa lên vuốt ve.
"Lúc anh vừa làm bạn trai em."
Khóa cửa kêu "tít" một tiếng, cửa mở ra.
Vương Nhất Bác vứt túi xuống, xoay người ép Tiêu Chiến vào tường hôn. Mới chỉ một ngày không gặp mà như đã cả thế kỷ, lát nữa lại phải xa nhau, thời gian bên nhau giờ chỉ còn chút ít.
"Em chờ anh về." Cậu thở dốc nói. Đợi bao nhiêu năm rồi, chờ thêm ba ngày nữa cũng chẳng sao.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cắn môi cậu, ngấu nghiến mãnh liệt, tay luồn vào dưới áo, vuốt ve sau lưng. "Học được rồi chưa?" Anh như con hồ ly vừa đạt được điều mình muốn, vừa cười vừa hôn.
"Còn cười nữa thì em không cho anh đi đâu." Cổ áo bị kéo mạnh ra, để lộ bả vai trắng nõn, một dấu hôn đỏ rực lộ rõ mồn một, một cái khác vẫn bị băng dán che lại.
Vương Nhất Bác tháo băng ra, lại cúi đầu hôn lên chỗ ấy, mút nhẹ, cắn nhẹ. Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến thích như vậy, thích trên người mình có dấu vết của cậu. Dù anh không nói, cậu cũng biết.
"Em làm gì vậy ?" Tiêu Chiến ngửa cổ, giọng mềm nhũn, cả người tê rần như bị điện giật.
"Đóng dấu cho rõ ràng một chút."
"Trên đó ghi là 'chỉ dành cho Vương Nhất Bác' hả?"
"Là 'chỉ dành cho bạn trai'."
Nếu không thu dọn hành lý ngay thì sẽ muộn mất. Tiêu Chiến vốn kỹ tính, lại mắc chứng sạch sẽ, mỗi ngày thay một bộ đồ, dù là đi công tác cũng không ngoại lệ, còn phải mang theo nước hoa và hai quyển sách thường đọc, hành lý nhét đầy cả va-li.
Vương Nhất Bác giúp anh đưa hành lý vào thang máy, rồi nhấc vào cốp sau xe. Tiêu Chiến thoải mái ngồi ghế phụ, ném chìa khóa xe cho cậu. "Tiểu Hắc mấy hôm nay giao cho em nhé."
"Tiểu Hắc của anh không nhận chủ à?" Xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi khu nhà.
"Nhận, nhưng giờ có hai người chủ rồi." Tiêu Chiến nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, "Còn nhớ chúng ta gặp lại nhau như nào không? Là nó dẫn anh tìm được em đó."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip