CHƯƠNG 21


Vương Nhất Bác quay lại đoàn nhảy, chính thức bắt đầu luyện tập trở lại.

Sau khi giành quán quân cuộc thi nhảy đường phố toàn tỉnh, danh tiếng của Bộ Lạc Tự Do ngày càng vang xa, các nhà tài trợ và đơn vị quảng cáo kéo đến nườm nượp, gần như đạp đổ cả cửa. Cao Phi từ chối không ít lời mời, một là vì kinh phí đội hiện tại đã khá dồi dào, không cần phải biểu diễn kiếm thêm làm hao tổn danh tiếng; hai là anh ta đã từng vấp ngã nên khôn ra, biết rằng "cây cao đón gió", chỉ muốn dẫn dắt đội chuyên tâm chiến đấu trong mỗi trận đấu sắp tới.

Trong đội có người âm thầm nhận show riêng, anh ta biết, nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cao Phi rất đánh giá cao tính cách của Vương Nhất Bác. Ở tuổi hai mấy, ngoại hình nổi bật, lại bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, vậy mà trước sau vẫn không thay đổi: ăn mặc giản dị, mỗi ngày đều đến sớm về muộn, chăm chỉ luyện tập.

Ngày Vương Nhất Bác trở về cũng là ngày cuối cùng Lâm Nhất Kiều ở trong đoàn. Cậu ta như cố tình đợi Vương Nhất Bác để nói lời tạm biệt, đặc biệt chọn tối hôm đó để tổ chức tiệc chia tay.

Trong bữa tiệc, Lâm Nhất Kiều ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thấy cậu cứ cầm điện thoại không buông, thỉnh thoảng còn liếc nhìn màn hình.

"Nhất Bác, uống với tôi một ly đi." Cậu nâng ly, như vô tình liếc qua điện thoại của người bên cạnh, "Sau này không còn được nhảy cùng nhau nữa, chúc cậu vạn sự như ý, mọi điều thuận lợi."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, cụng ly với cậu, "Cũng chúc cậu mọi việc suôn sẻ."

Lâm Nhất Kiều ngửa đầu cạn ly.

Vương Nhất Bác hơi sững người, cũng định uống cạn thì bị cậu ta lấy tay chặn ly lại. "Không sao, cậu uống tùy ý là được, hôm nay tâm trạng tôi tốt, muốn uống thêm chút nữa."

"Sau này cậu có dự định gì không? Tìm được công việc chưa?" Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, hỏi.

"Cũng gần xong rồi, tuần sau bắt đầu đi làm."

"Làm gì?"

Lâm Nhất Kiều nhìn cậu, cười ngượng ngùng, "Làm văn thư ở một công ty thương mại xuất nhập khẩu, thực ra là làm tạp vụ, giúp người ta ghi sổ sách, chạy việc vặt."

Vương Nhất Bác chỉ "ồ" một tiếng, rồi trầm mặc.

Điện thoại đặt trên bàn bất chợt reo lên, một tin nhắn WeChat hiện ra: "Anh về khách sạn rồi, hôm nay mệt quá, em đang làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, khóe môi cong cong.

"Bạn gái à?" Lâm Nhất Kiều ghen nhẹ. Trực giác của cậu xưa nay rất nhạy.

"À... ừm." Vương Nhất Bác lúng túng đáp, không giải thích thêm cũng không phủ nhận.

"Có người trong nhóm rời đi, đang ăn tiệc chia tay." Cậu nhắn lại.

"Trước giờ chưa thấy cậu nhắc, là Tưởng Dao hả?" Lâm Nhất Kiều nhìn cậu gõ chữ, không cam lòng hỏi. Cậu biết mình đã vượt ranh giới, quan hệ của hai người chưa thân đến mức đó, nhưng hôm nay, cậu tin Vương Nhất Bác sẽ không trách mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Không phải." Những điều còn lại, cậu không thể nói ra. Nhìn nét mặt buồn bã của Lâm Nhất Kiều, bất chợt cậu lại nhớ đến chính mình năm xưa ở Bar Thiên Đường.

"Nhìn người mình thích ở bên người khác, đúng là tra tấn." Lời Tiêu Chiến vang lên bên tai.

Cậu âm thầm thở dài. "Đúng rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu." Cậu nắm chặt điện thoại, khẽ nói.

"Cảm ơn gì chứ." Lâm Nhất Kiều gượng cười, nâng ly cụng với cậu lần nữa, "Cố gắng nhảy tốt, tranh thủ mang về thêm vài chiếc cúp nữa nhé."

"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ đáp.

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi video từ Vương Nhất Bác khi đang mặc áo choàng ngủ, tựa đầu giường đọc sách. Lúc mới nhắn tin, cậu nói mình đang ăn tối bên ngoài, chắc khoảng mười giờ mới về đến khách sạn, nếu Tiêu Chiến buồn ngủ thì ngủ trước cũng được.

Tiêu Chiến nói không buồn ngủ, mang theo một cuốn sách đi công tác, đọc gần xong rồi, có thể vừa đọc vừa chờ.

"Ngoan quá, vậy đợi em, em về rồi gọi video cho anh." Vương Nhất Bác nhắn lại, vô thức dùng giọng điệu của bạn trai.

"Sao giờ mới về?" Tiêu Chiến ngáp một cái, giọng lười biếng. Họp cả ngày, thật sự rất mệt. "Uống rượu à?" Anh để ý thấy mặt Vương Nhất Bác hơi ửng đỏ.

"Vâng, uống một chút." Vương Nhất Bác gật đầu, chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình.

Tóc mới gội còn hơi ẩm, mềm mại rủ xuống trán, môi hơi chu lên như trẻ con, trông non nớt như một sinh viên vừa ngoài hai mươi. Sao mà... lại đẹp đến thế.

"Đang đọc sách gì đấy?"

"Tiểu thuyết trinh thám." Tiêu Chiến đưa bìa sách lên cho cậu xem, "Còn khoảng chục trang cuối, nhưng chắc anh cũng đoán được hung thủ rồi."

"Lợi hại ghê."

"Trong nhóm ai nghỉ vậy?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi. Lần trước đến bar, những người trong Bộ Lạc Tự Do anh đều nhận ra.

"Lâm Nhất Kiều." Vương Nhất Bác đáp rất nhanh.

"Lâm Nhất Kiều?" Tiêu Chiến nhướn mày, đặt sách xuống. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác phải ngày ngày tiếp xúc với người thầm thích mình, anh vốn thấy không thoải mái. Không ngờ cậu ấy lại rời đi. "Sao cậu ta nghỉ vậy?"

"Chắc có kế hoạch riêng, em cũng không rõ lắm." Vương Nhất Bác lảng tránh, "Đừng nhắc cậu ta nữa, hôm nay anh thế nào, họp mệt không?"

Tiêu Chiến bật cười. Âm thầm hạ điện thoại xuống thấp hơn một chút, để ống kính quay trúng phần ngực áo choàng. "Mệt chứ, sao không. Ngồi cả ngày, lưng mỏi nhừ luôn."

Khoảnh khắc này, anh không còn là bác sĩ Tiêu lạnh lùng cô độc, cũng không cần dè dặt giữ giới hạn bạn bè, suy nghĩ xem điều gì nên nói, việc gì nên làm. Đây là người yêu của anh, là người anh rất rất thích, trước mặt người ấy, anh cuối cùng có thể thoải mái là chính mình.

"Vậy anh về em xoa bóp cho." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cổ áo mỗi lúc một mở rộng của anh, giọng khàn khàn, trầm thấp.

Tiêu Chiến cười khẽ, như cố tình, dứt khoát kéo toạc phần trước áo. "Xoa thế nào? Xoa chỗ nào?"

"Tiêu Chiến." Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, không chịu nổi nữa, "Anh cố ý đúng không? Đợi anh về xem em xử lý anh thế nào."

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa." Tiêu Chiến kéo áo lại, "Tiểu xử nam" đúng là không chịu nổi trêu chọc. "Nói nghiêm túc này, anh nhớ em."

Câu tỏ tình bất ngờ khiến Vương Nhất Bác khựng lại, tim đập loạn mấy nhịp.

"Em cũng nhớ anh." Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nhẹ giọng nói, "Mau về dạy em học nhé."

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám." Âm thanh đếm nhịp vang dội khắp phòng tập. Bên ngoài lạnh lẽo vắng vẻ, nơi đây lại mồ hôi đầm đìa, sôi nổi nhiệt huyết.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, tiếp tục lắc hông theo nhịp điệu.

"Vương Nhất Bác, hình như có người tìm cậu?" Một đồng đội bỗng gọi.

Vương Nhất Bác quay đầu theo tiếng gọi, thấy ở cửa có một dáng người cao gầy, đứng yên lặng nhưng đầy tập trung, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Bên cạnh là một chiếc vali.

"Anh sao lại..." Cậu bước nhanh mấy bước, không thể tin vào mắt mình. Không phải nói mười giờ tối mới đến sao? Cậu còn định tập xong rồi lái xe ra sân bay đón anh.

"Ngẩn ra làm gì?" Tiêu Chiến đưa tay vẫy trước mặt cậu, "Họp xong sớm, anh thấy có thể đổi vé nên bay về sớm luôn. Muốn tạo bất ngờ cho em mà."

"Tiêu Chiến đến rồi kìa!" Những người từng đi bar cùng nhận ra anh, nhiệt tình chào hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

"Anh ngồi ở đây chờ em một chút nhé, em xong ngay thôi." Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

Anh nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, chiếc áo phông cũ bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, dán chặt vào người, đường nét vòng eo và sống lưng lộ rõ mồn một. Âm nhạc vang lên, lần biểu diễn đồng diễn cuối cùng trong ngày.

Tiêu Chiến tìm một chỗ ngồi ở mép sân tập, lặng lẽ dõi mắt nhìn người đang ở trung tâm. Tại sao lại đến đây tìm cậu ấy? Bởi vì muốn được nhìn cậu ấy nhảy, muốn thấy khóe mắt lông mày ướt đẫm mồ hôi, thấy yết hầu chuyển động lên xuống khi thở dốc, thấy một tay chống đất để lộ cơ bụng săn chắc. Vương Nhất Bác như vậy, mãi mãi là điều khiến anh mê mẩn nhất. Là vì sắc đẹp mà nảy sinh ham muốn ư? Không phải. Tiêu Chiến nghĩ, tình cảm anh dành cho cậu ấy, là lâu ngày vun đắp mà thành.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Vương Nhất Bác một tay lái xe, tay kia nắm tay Tiêu Chiến. "Sao tay anh lạnh thế?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười, "Là vì lòng bàn tay em quá ấm."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay anh. Không rõ là cố tình hay vô tình, nhưng tim Tiêu Chiến cũng theo đó mà khẽ run lên. Tối nay, cả hai đều hiểu rất rõ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, anh hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Vương Nhất Bác như đoán được anh đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói: "Em mua rồi, ở trong túi."

Cậu bé ngày nào quả thật đã trưởng thành rồi. Tiêu Chiến ho khẽ một tiếng, cảm thấy hơi ngượng. Khó mà tưởng tượng nổi, chàng thiếu niên từng bị anh "thẩm vấn" có yêu sớm không, nay lại có thể thản nhiên ám chỉ mình đã chuẩn bị sẵn dầu bôi trơn và bao cao su, tối nay muốn làm tình với anh.

Rất lạ, nhưng cũng thật kích thích.

Cửa vừa mở, trong bóng tối, Tiêu Chiến bị đẩy vào tường và hôn tới tấp, áo khoác còn chưa kịp cởi. Một tay anh ôm lấy Vương Nhất Bác, tay còn lại tháo kính, lần mò điều khiển điều hòa ở cửa ra vào.

"Bíp" một tiếng, hơi ấm tràn ra.

"Để anh xem kỹ thuật hôn của em đã tiến bộ chưa." Anh cọ môi lên môi cậu, từng chút từng chút, đầu lưỡi đẩy mở hàm răng, cuốn lấy lưỡi đối phương đầy quyến luyến.

Hôn nhiều rồi, tự nhiên biết cách khiêu khích, biết cách khiến cả hai cùng thỏa mãn, để hormone bùng nổ. Tiêu Chiến cảm thấy, anh thật sự không nên tự cho mình là người có kinh nghiệm đi "dạy dỗ" người khác, dù gì ai mà muốn chuyện thân mật của hiện tại còn vương bóng dáng người cũ.

Là Vương Nhất Bác muốn anh dạy. Tay cậu vạch lớp vải, nhẹ nhàng xoa bóp nơi thắt lưng, đầu ngón tay thô ráp khiến da anh tê tê, nhột nhột. "Chỗ này... còn ê không?"

Tiêu Chiến bất giác khuỵu chân, "Đừng... đừng chạm vào đó."

"Để em xoa cho." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, tay tinh quái lần theo đường eo trượt xuống. Nếu eo là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, thì thật đúng lúc ai bảo hôm ấy anh dám trêu chọc cậu qua màn hình.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến thở dốc, đuôi mắt ươn ướt, "Tối nay, tối nay em còn về không?"

Cả người bị bế bổng, ném thẳng lên sofa, Vương Nhất Bác đè lên, "Không về đâu, em đã nói với mẹ là tối nay ngủ lại bên ngoài rồi." Giọng nói khàn đục, đẫm đầy dục vọng.

Quần áo bị vứt bừa bãi khắp nơi, trên người chỉ còn sót vài mảnh vải mỏng, Tiêu Chiến cười mơ màng, ngẩng đầu hôn cậu, tay lần từ sau cổ xuống dưới. "Cái đó, ở đâu?"

Anh sống một mình đã lâu, trong nhà không chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Cuộc sống tẻ nhạt bỗng chốc nhuộm màu vì Vương Nhất Bác.

"Trai tân lần đầu" không có kinh nghiệm, lao vào chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ bằng bản năng và sự chỉ dẫn mà dần dần bắt nhịp. Cơ thể vô cùng hòa hợp, từ bạn bè đến người yêu, đi một vòng thật dài, cuối cùng quay đầu lại mới phát hiện người ấy vẫn luôn ở bên mình.

Họ điên cuồng yêu nhau, từ ghế sofa, sang phòng tắm, rồi đến giường ngủ, chẳng chút kiêng dè, mặc sức mà làm. Một người chưa biết tiết chế, một người thì cưng chiều, buông thả, muốn gì cho nấy.

Đêm khuya, hai người kiệt sức, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Lưng dán vào ngực, da kề da, nếu trước mặt có gương, hẳn anh sẽ thấy trên người đầy dấu hôn, vừa gợi tình lại mập mờ, như vừa trải qua một trận cuồng phong. Nhưng anh hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Từ khe rèm, bầu trời đêm rọi ánh sáng vào phòng, như có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lả tả đầy không trung.

"Nhất Bác, em nhìn kìa, tuyết rơi rồi!" Tiêu Chiến mắt sáng rực, nhào đến cửa sổ, kéo rèm ra thêm một chút.

"Năm ngoái không có tuyết, năm kia cũng vậy." Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, "Ở Tân Châu thật hiếm khi có tuyết, không như quê em ở Khánh Dương, năm nào tuyết cũng rơi dày đặc, phủ đầy mặt đất."

"Em ở quê nhìn tuyết phát chán rồi mà còn mong có tuyết?" Tiêu Chiến cười, "Còn anh, trừ mấy năm ở Luân Đôn, cả đời cũng chỉ thấy tuyết vài lần thôi."

"Có một lần em được xem tuyết cùng anh." Vương Nhất Bác ngập ngừng, khẽ nói, "Lúc nào tuyết rơi, em luôn cảm thấy anh sẽ quay về."

Tiêu Chiến lặng người một thoáng, "Nhất Bác, sau này năm nào mình cũng cùng nhau ngắm tuyết nhé. Nếu Tân Châu không có tuyết, mình sẽ về Khánh Dương ngắm, được không?"

"Được." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, in lên má anh một nụ hôn.



Tbc



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip