CHƯƠNG 24
"Lạ thật, có khi nào gọi nhầm số không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có lẽ vậy." Tiêu Chiến sững người một chút.
"Còn muốn tiếp tục không?" Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy eo anh, mái đầu mềm mại không ngừng cọ vào cổ, nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng mịn phía sau gáy. Da ở đó vừa mỏng vừa mềm, chỉ cắn vài cái đã để lại vết hồng nhạt.
"Em tuổi chó à?" Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu.
"Ừa, là chó của anh. Cho cắn khônng?" Vương Nhất Bác hôn từ gáy lên đến tai, tay luồn vào trong quần ở nhà rộng thùng thình của anh.
"Cho, sao lại không cho, ăn luôn anh cũng được." Dục vọng bốc lên toàn thân, những lời tán tỉnh cứ nối tiếp nhau tuôn ra, nghi ngờ vừa nãy tan biến sạch sẽ.
Sau bữa tối, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dọn sạch bàn, rửa chén bát xong xuôi, thấy cũng đến giờ nên chuẩn bị đi. "Tiện tay em đem rác ra ngoài luôn." Cậu nói.
"Để anh tiễn em." Tiêu Chiến giả vờ không nghe, chuẩn bị thay quần áo.
"Không cần đâu, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chẳng phải còn công việc sao?" Hôm nay làm mấy lần, gần như cả ngày dính trên giường, vì quá mạnh bạo nên hông còn hơi đau. Vương Nhất Bác không tin Tiêu Chiến còn đủ sức lái xe. Thực sự thì toàn thân đều đau nhức.
"Vậy cũng được." Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu, không nỡ rời xa. "Trên đường nhớ cẩn thận."
Hai ngày trôi qua như chớp mắt, những tháng ngày cô đơn một mình không biết đã qua kiểu gì nữa. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Cả căn nhà trở nên trống trải, dường như còn có chút lạnh lẽo. Tiêu Chiến cầm điều khiển, tăng thêm hai độ cho máy điều hòa. Anh cởi đồ, vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, sau đó rót nửa ly brandy, vừa ngồi trên ghế sofa vừa xem phim vừa nhâm nhi.
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, khiến anh giật mình. Tiêu Chiến lần theo tiếng chuông tìm điện thoại, nằm ở phía bên kia ghế sofa. Anh ngơ ngác nhìn màn hình một lúc lâu, không dám bắt máy. Không biết mình đang sợ cái gì nữa. Reo thêm một lúc, anh bỗng nhớ ra có thể là Vương Nhất Bác, vội vàng cầm lên xem, quả nhiên là cậu.
"Alo?" Anh bắt máy.
"Sao lâu vậy, đang tắm à?" Giọng cậu xen lẫn tiếng phát thanh tàu điện ngầm.
Tiêu Chiến bấm tạm dừng phim. "Ừa, chưa mặc đồ đã chạy ra nghe điện thoại, giờ còn trần trụi."
"Mau mặc vào đi, đừng để lạnh đấy." Vương Nhất Bác lo lắng dặn dò. Tiêu Chiến bật cười.
"Lừa em à?" Cậu hỏi.
"Vừa đi khỏi đã gọi cho anh, kiểm tra hả?" , Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa lên sofa, chân khẽ đong đưa dưới lớp áo choàng tắm, như một con mèo lười biếng.
"Sợ anh buồn chán khi ở một mình, muốn gọi nói chuyện." Giờ này trong tàu điện rất đông, Vương Nhất Bác ngại gây chú ý, nên hạ thấp giọng nói.
"Còn mấy trạm nữa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Năm trạm."
"Lâu vậy, còn bảo không cần anh đưa."
"Em không muốn anh mệt." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Tối nay ngủ sớm nhé, mai còn phải đi làm."
"Ừa." Tiêu Chiến gật đầu, "Mai lại bắt đầu bận rộn rồi."
Hai ngày được trốn việc như thế thật sự rất hiếm. Anh biết Vương Nhất Bác cũng xin nghỉ. Trước kia, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để bản thân nghỉ một ngày như thế. Giá mà có thêm vài ngày nghỉ nữa thì tốt biết mấy. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài.
Chớp mắt đã đến Giáng sinh. Tiêu Chiến từ phòng bệnh trở về văn phòng, ngồi xuống uống ngụm nước, tháo kính, xoa trán. Dạo gần đây bệnh nhân quá đông, lại còn phải viết luận văn, chuẩn bị hồ sơ thăng chức, anh bận đến mức không biết phân thân thế nào cho đủ, những ngày cuối tuần thong thả như trước đã trở thành xa xỉ.
Vương Nhất Bác cũng rất bận. Sau khi giải đấu street dance cấp tỉnh kết thúc, nhóm "Bộ Lạc Tự Do" bắt đầu chuẩn bị cho vòng sơ khảo WSD khu vực Trung Quốc vào đầu năm sau. Ba năm trước, họ thất bại trong trận chung kết toàn quốc, không thể góp mặt tại vòng chung kết thế giới. Năm nay, vị trí trưởng nhóm B-Boy được chuyển từ Martin sang Vương Nhất Bác, Cao Phi đang dốc toàn lực để tranh tài một lần nữa. Cao Phi từng nói riêng với Vương Nhất Bác rằng, với thực lực hiện tại của cậu, gần như không có đối thủ ở giải tỉnh, nhưng cuộc thi cấp quốc gia thì cao thủ tụ hội, "Bộ Lạc Tự Do " muốn giành được tấm vé duy nhất vào vòng trong là chuyện rất khó.
"Huấn luyện viên, tôi muốn thử cái này." Vương Nhất Bác đưa cho Cao Phi một quyển sổ, trong đó vẽ hình người nhỏ đang thể hiện các động tác khác nhau, vài nét phác họa nhưng rất sống động.
"Cậu vẽ đấy à?" Cao Phi hơi ngạc nhiên.
"Vâng, vẽ không đẹp lắm, thầy xem tạm." Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng. "Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rồi, nếu là combo Thomas – A-fly – 90 độ, sau đó tiếp đất rồi nối gió xoay và đầu xoay, thầy thấy có đủ "cháy" không?"
Cao Phi trầm ngâm, "Mấy động tác này nối nhau rất khó, độ nguy hiểm cũng cực cao, trên thế giới người làm được không nhiều đâu. Cậu chắc chắn muốn luyện à?" Vương Nhất Bác gật đầu.
"Nhất Bác." Cao Phi nhìn cậu, "Mục tiêu cậu nhảy street dance là gì, có thể nói cho thầy biết không? Là vì danh tiếng? Hay vì tiền?"
"Ban đầu là vì thích. Ngoài street dance, tôi không hứng thú với cái gì cả. Tôi muốn luyện những chiêu mạnh nhất, muốn đứng trên sân khấu và được mọi người tung hô."
"Còn bây giờ thì sao? Mấy cái đó cậu đạt được rồi mà."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, rồi nói: "Huấn luyện viên, tôi nói thật, mong thầy đừng cười. Bây giờ một phần vẫn là vì yêu thích, phần còn lại là vì một người. Tôi và anh ấy cách nhau quá xa, tôi muốn cố gắng hơn nữa, mới có thể dần dần đuổi kịp anh ấy."
Cao Phi bật cười: "Người đó là Tiêu Chiến đúng không?"
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, khẽ "Vâng" một tiếng. Không ngờ huấn luyện viên lại đoán trúng.
"Cậu sao lại chọn con đường này." Cao Phi thở dài, "Con đường này đâu dễ đi."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác cúi đầu. "Ngoài thầy ra, tôi chưa nói với ai cả."
"Thôi, đây là chuyện riêng của cậu, tôi không có quyền can thiệp." Cao Phi vỗ vai cậu, "Nhưng tôi phải nhắc cậu, nếu đã quyết định luyện, thì nhất định phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi hiểu. Hậu quả tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
Đêm Giáng Sinh, hiếm hoi hôm đó Tiêu Chiến không phải tăng ca, anh hẹn Vương Nhất Bác cùng đi ăn và xem phim, rồi cả hai sẽ về nhà cùng nhau. Trên đường, người qua lại tấp nập, họ đứng bên nhau tại vạch sang đường, chờ đèn đỏ. Ngoại trừ không thể nắm tay, thì chẳng khác gì những cặp đôi khác. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, thấy cổ áo của Vương Nhất Bác bị gập vào, anh đưa tay chỉnh lại cho cậu, mỉm cười nói: "Nhóc ngốc."
"Anh lạnh tay quá." Đầu ngón tay vừa chạm đến da, Vương Nhất Bác liếc nhìn tay anh, rất muốn nắm lấy.
Đèn đỏ chuyển xanh.
"Đi thôi." Tiêu Chiến nhấc chân định bước, bỗng sững người. Bên kia đường có một người đang đứng, dáng cao gầy, khoác chiếc áo măng tô dài màu xám đậm, vẻ mặt nghiêm túc trầm lặng, ánh mắt sắc như chim ưng. Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, tim như bị bóp nghẹt, cảm giác như vừa thấy ma.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh.
Chỉ chớp mắt, người qua lại tấp nập, chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu. Vậy là hoa mắt ư?
"À, không, không có gì." Tiêu Chiến trấn tĩnh lại, miễn cưỡng mỉm cười.
Không thể là hắn, chắc chắn không thể. Một người có tiền đồ rộng mở ở Anh, sao lại về nước? Dù là hắn, cũng chỉ có thể là về thăm nhà hay có việc gì đó. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.
"Phim sắp chiếu rồi, đi thôi." Anh khẽ nói.
Về đến nhà thì đã gần mười giờ tối.
Hai người vốn quen cùng nhau tắm, nhưng hôm nay Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác có vẻ lạ thường, cứ né tránh, dây dưa mãi không chịu cởi đồ.
"Hay là anh tắm trước đi, em đợi anh tắm xong rồi em tắm." Vương Nhất Bác ngập ngừng nói.
"Không, trời lạnh thế này, hai đứa tắm chung mới ấm." Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy cậu.
Đã mấy hôm không làm, quả thực rất nhớ cậu. Họ từng làm ở nhiều chỗ, ghế sofa, thảm, phòng ngủ, thậm chí cả trong bếp. Nhưng nơi khiến Tiêu Chiến nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên trong phòng tắm. Như bị mê hoặc, anh thích cảm giác hai người da thịt cọ xát, hôn nhau cuồng nhiệt dưới làn nước nóng bỏng, hơi nước mù mịt khiến không gian nhỏ bé ấy như tách biệt khỏi thế giới, có thể thỏa sức làm tình, thỏa sức điên cuồng.
"Vậy được rồi."
Cởi đồ ra, Tiêu Chiến mới biết vì sao Vương Nhất Bác không muốn tắm cùng anh. Vai trái cậu có một mảng bầm lớn, mông cũng tím bầm từng mảng.
"Sao thế này?" Bàn tay anh khẽ chạm vào, giọng hơi run.
"Không, không sao đâu, chỉ là có một động tác tập mãi không được, nên em luyện nhiều lần." Vương Nhất Bác không dám quay đầu lại, "Không đau mà."
Vừa hơi dùng lực, Vương Nhất Bác đã kêu "á" một tiếng.
"Nói thật với anh đi." Tiêu Chiến kéo cậu quay lại, "Động tác đó có nguy hiểm không? Chân em mới khỏi, em muốn liều mạng à?"
"Thật sự không nghiêm trọng đến vậy." Vương Nhất Bác ôm anh, "Hồi trước em còn bị nặng hơn, anh quên rồi à? Khi đó em còn cho anh xem sẹo ở tay và đùi cơ mà."
Tiêu Chiến im lặng. Khi đó anh chỉ cảm thấy cậu còn trẻ mà đã kiên cường đến thế. Nhưng giờ đây, chỉ cần thấy cậu bị thương, tim anh đã đau như cắt.
"Còn hồi luyện xoay đầu, em còn phải nhập viện hai lần, cũng chẳng sao."
Một lúc sau, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Lại chuẩn bị cho cuộc thi nào?"
"Vòng loại khu vực Trung Quốc của WSD. Ba năm mới có một lần, em muốn lấy thêm một chức vô địch cho anh."
"Anh cần chức vô địch làm gì, anh chỉ cần em bình an."
"Nhiều tiền thưởng lắm."
Tiêu Chiến sững sờ, chợt hiểu ra. Anh đột nhiên hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cố gắng đến vậy. Cái hố sâu giữa họ có lẽ từ lâu đã nằm sẵn trong lòng cậu, từ ngày hai người gặp lại. Những lời anh từng nói chẳng thể an ủi, chỉ càng khiến cậu thêm mặc cảm.
"Đã nói rồi, luyện thì luyện, nhưng phải biết lượng sức mình." Tiêu Chiến véo nhẹ mặt cậu, "Nếu không làm được thì thôi, đừng cố quá."
"Vâng, em hứa với anh."
"Thế nào rồi?"
Tiêu Chiến đang cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác thì nghe thấy bác sĩ Lý gọi. "Thế nào cái gì?" Anh ngẩng đầu hỏi, lúc nãy chỉ nghe thấy nửa câu sau.
"Tôi hỏi cậu với bạn gái thế nào rồi?" Bác sĩ Lý ra vẻ hóng hớt, "Ổn định rồi chứ?"
"Rất tốt." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, nụ cười không thể che giấu. Anh vốn không thích chia sẻ chuyện riêng với đồng nghiệp, nhưng biểu cảm lại chẳng biết giấu.
"Hình như chưa từng thấy cô ấy đến bệnh viện tìm cậu?" Bác sĩ Lý ngạc nhiên.
Sao lại chưa? Thời gian gần đây, Vương Nhất Bác đến văn phòng anh nhiều không kể xiết. Trước kia là bạn thì chỉ đến ngồi chơi, trò chuyện rồi về, sau khi xác định quan hệ, thời gian ở lại càng lâu. Có vài lần chạm mặt bác sĩ Lý, Tiêu Chiến chỉ thản nhiên nói là bạn.
"Trai thẳng" như bác sĩ Lý đương nhiên chưa từng nghĩ, ngay trước mắt mình là một cặp nam nam đang yêu đương mặn nồng.
"Đến rồi, có điều anh không để ý thôi." Tiêu Chiến cười nhạt nói.
"À đúng rồi, cậu nghe nói chưa, khoa ta sắp có đồng nghiệp mới đấy." Bác sĩ Lý hạ giọng.
"Đồng nghiệp mới? Tôi chưa nghe gì cả." Tiêu Chiến ngẩn ra.
"Yêu đương rồi đầu óc để đâu đâu, chuyện gì cũng không biết." Bác sĩ Lý cười thần bí, "Người mới đến còn có chút liên quan đến cậu nữa."
"Liên quan gì?" Tim Tiêu Chiến bỗng đập thình thịch.
"Cũng từ Anh về đấy."
Đang ngẩn người, có người gõ cửa vài cái, trưởng khoa bước vào, "Hai cậu đều ở đây à? Vừa hay, tôi giới thiệu một đồng nghiệp mới."
Ánh mắt Tiêu Chiến vượt qua trưởng khoa, dừng lại nơi người đứng sau ông.
"Thẩm Mục Dương, hôm nay chính thức gia nhập khoa Tiêu Hóa của chúng ta." Trưởng khoa quay đầu mỉm cười nhìn anh ta, "Hai vị đây là bác sĩ rất xuất sắc của khoa chúng ta, Lý Hoài Nam và Tiêu Chiến."
"Hoan nghênh, hoan nghênh." Lý Hoài Nam nhiệt tình đưa tay ra.
Thẩm Mục Dương bắt tay với anh ta, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nhàn nhạt, đưa tay ra trước mặt anh.
"À đúng rồi, Mục Dương và Tiêu Chiến đều từ Anh về, nếu tôi nhớ không nhầm thì còn học cùng một trường đại học, chắc là quen nhau?" Trưởng khoa nói thêm.
"Đương nhiên là...."
"Không quen." Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay vào tay anh ta, coi như đã bắt tay xong. "Hoan nghênh."
Thẩm Mục Dương vẫn nhìn anh, hồi lâu mới khẽ cười: "Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip