CHƯƠNG 26 - 27


Trước mắt là một màu đen kịt, bên tai có tiếng gió, tiếng mưa, vậy mà lại không hề cảm thấy lạnh. Tiêu Chiến không biết mình đang ở đâu, loạng choạng bước về phía trước, nhưng dù đi thế nào cũng không thấy điểm dừng.

"Nhất Bác!" Anh nhìn quanh, lớn tiếng gọi. Không ai trả lời.

Trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Chiến quay đầu lại, không nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết chắc chắn đó không phải là Vương Nhất Bác.

Là ai? Tiêu Chiến cúi đầu xuống, phát hiện ra mình đang đi chân trần, không hề mang giày. Bước chân ngày càng dồn dập, kèm theo tiếng thở gấp nặng nề, anh bắt đầu thấy căng thẳng, cố gắng bước nhanh hơn, nhưng sao cũng không đi nhanh được. Đằng xa phía trước hình như có một người đang đứng. Là Nhất Bác sao? Trong lòng anh lóe lên tia hy vọng, vội vàng bước tới, đến gần lại chẳng thấy gì cả.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Tiêu Chiến giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Là mơ sao? Sao lại chân thực đến vậy? Mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, tim vẫn còn đập thình thịch. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ bệnh viện. Sáu giờ sáng, giờ này gọi tới chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Bác sĩ Tiêu, phòng cấp cứu có một ca bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng choáng như chóng mặt, mệt lả, toát mồ hôi lạnh, xin anh đến hội chẩn gấp."

"Được, tôi đến ngay." Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường.

Anh nhanh chóng rửa mặt qua loa, lái xe đến bệnh viện. Căn hộ của Tiêu Chiến cách bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đã tới nơi. Bác sĩ trực cấp cứu họ Trương.

"Bệnh nhân nam, 54 tuổi, chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa nặng, lạ là nội soi dạ dày, ruột lại không phát hiện điểm chảy máu rõ ràng. Kết hợp với tiền sử bệnh, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chảy máu." Bác sĩ Trương nói.

"Huyết sắc tố hiện tại là bao nhiêu?"

"65."

"Truyền máu trước, tiếp tục dùng nội soi ruột tìm điểm chảy máu." Tiêu Chiến đeo khẩu trang. Vừa nói xong, Thẩm Mục Dương cũng đã đến nơi, Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Huyết sắc tố đã tăng lên 80, bước đầu cầm máu có hiệu quả." Bác sĩ Trương nói.

Tiêu Chiến hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa tìm được điểm chảy máu, không thể lơ là. "Bác sĩ Thẩm," anh nhìn sang Thẩm Mục Dương, "làm phiền anh liên hệ ngân hàng máu chuẩn bị máu, đồng thời báo phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu."

Thẩm Mục Dương gật đầu, xoay người rời đi.

"Bác sĩ, chúng tôi không vào phòng mổ đâu." Vợ bệnh nhân bước đến, vẻ mặt đầy căng thẳng, "Chỉ số huyết sắc tố của chồng tôi không phải đã tăng lên rồi sao? Chắc không sao đâu phải không?"

Bà từng nghe nói, nhiều bệnh nhân một khi đã lên bàn mổ thì không còn quay trở lại nữa.

"Bà đừng lo lắng, chỉ là chuẩn bị trước thôi." Tiêu Chiến an ủi.

"Huyết sắc tố của bệnh nhân giảm xuống còn 58 rồi!" Một y tá bất ngờ nói.

Tiêu Chiến và bác sĩ Trương vội vàng đến kiểm tra, không bao lâu sau, huyết sắc tố tiếp tục giảm xuống còn 49, huyết áp cũng đang tụt nhanh.

"Không kịp nữa rồi." Tiêu Chiến nói, "Triệu chứng sốc của bệnh nhân ngày càng nặng, nếu còn không tìm ra nguyên nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phải lập tức mổ mở bụng thăm dò, đây là cơ hội duy nhất."

Vợ bệnh nhân vẫn còn do dự.

"Chuyển vào phòng mổ, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu." Tiêu Chiến quyết đoán.

Trong phòng phẫu thuật, dưới ánh đèn vô ảnh, Tiêu Chiến mổ mở ổ bụng cho bệnh nhân, tiến hành nội soi ruột lần nữa, vẫn không phát hiện điểm chảy máu. Thời gian trôi qua từng phút, huyết sắc tố bệnh nhân tiếp tục giảm.

Thẩm Mục Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt trầm ổn chuyên chú, không hề hoảng loạn. Trường hợp thế này ở Anh hắn từng gặp qua, cũng có kinh nghiệm xử lý, "Kiểm tra lại kết tràng lần nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy, mặt không biểu cảm, bắt đầu kiểm tra hai bên kết tràng. "Phát hiện nhiều túi thừa ở nửa kết tràng phải, là xuất huyết do túi thừa." Cuối cùng cũng tìm được điểm chảy máu, anh lập tức tiến hành cắt bỏ qua phẫu thuật.

Việc truyền máu vẫn đang tiếp tục, một lát sau, huyết sắc tố và huyết áp của bệnh nhân bắt đầu tăng trở lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Tiêu Chiến thở phào một hơi, bệnh nhân cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bước ra khỏi phòng mổ, Tiêu Chiến tháo khẩu trang, mệt mỏi ngồi thụp xuống. Từ khi hành nghề đến nay, đã trải qua biết bao ca phẫu thuật lớn nhỏ, mỗi lần bước vào phòng mổ là như tham gia một trận chiến, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Đặc biệt là trong những trường hợp thế này, vừa phải đối mặt với sự nghi ngờ từ người nhà bệnh nhân, vừa phải chạy đua với tử thần, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chiến đi lên sân thượng, muốn ra đó hóng gió. Trên sân thượng có một chiếc ghế dài, ngồi ở đó có thể phóng tầm mắt nhìn rất xa. Trời tuy lạnh, nhưng hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người cũng mang theo chút ấm áp.

"Trời lạnh thế này còn lên đây hóng gió." Không cần quay đầu anh cũng biết là ai.

Tiêu Chiến không đáp lại, hợp tác vừa rồi chẳng qua chỉ là nhu cầu công việc, còn trong đời sống riêng tư, họ chẳng có gì để nói với nhau.

"Thật ra việc cậu làm lúc nãy rất mạo hiểm, nếu bệnh nhân xảy ra chuyện, người nhà chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?" Thẩm Mục Dương bước tới, ngồi xuống đầu còn lại của ghế dài.

Tiêu Chiến im lặng một lát, "Tôi có phán đoán chuyên môn của riêng mình."

Thẩm Mục Dương quay đầu nhìn anh, cười khẽ: "Cậu vẫn bướng bỉnh như thế."

Chính vì bướng bỉnh, mới có thể vì một người mà vứt bỏ tất cả, cùng người ấy đi đến nơi chân trời góc bể. Cũng chính vì từng bị tổn thương một lần, nên không thể dễ dàng quay đầu lại.

"Vậy anh còn quay về làm gì?" Qua một lúc, Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, "Tân Châu nhiều bệnh viện như vậy, anh đến chỗ nào chẳng được? Anh biết rõ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Thẩm Mục Dương trầm mặc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Anh biết, anh vẫn còn nợ Tiêu Chiến một lời giải thích.

"Nếu anh đã muốn chọn tiền đồ, hoặc là anh thay lòng đổi dạ, nói rõ ràng với tôi một câu, tôi sẽ không quấn lấy không buông. Nhưng lại gửi một bức thư rồi biến mất, như vậy là sao?"

Thẩm Mục Dương cúi đầu. Những năm qua, anh sống không hề tốt đẹp. Anh thừa nhận mình ích kỷ, nhu nhược, tham lam đủ điều, cuối cùng lại chẳng giữ được thứ gì. Lần này quay về tìm Tiêu Chiến, là vì chưa bao giờ thật sự buông bỏ.

Trên chuyến bay về nước, hắn mở album ảnh trong điện thoại, tỉ mỉ nhìn từng tấm. Từ khuôn viên trường đại học cho đến đường phố Anh quốc, nụ cười của Tiêu Chiến, gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống ấy, mỗi tấm ảnh đều tràn đầy hồi ức. Anh thật sự đã quên được sao?

"Được rồi." Cuối cùng, Tiêu Chiến thở ra một hơi, đứng dậy, "Lời xin lỗi của anh tôi nhận, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Hiện tại tôi đã có bạn trai, hy vọng anh nhớ kỹ điều đó."

"Người đó." Giọng Thẩm Mục Dương mang theo vị chua chát, "Hai người quen nhau thế nào?"

"Không liên quan đến anh." Tiêu Chiến cảnh giác nhìn anh, "Đừng làm phiền cậu ấy. Nếu anh còn cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy cách xa bọn tôi ra."

Thẩm Mục Dương khựng người, cười gượng một cái: "Cậu quan tâm đến cậu ta thật đấy."

Từ sân thượng xuống, khi sắp đi đến văn phòng, Tiêu Chiến từ xa đã thấy một người đứng trước cửa, trong đầu lập tức vang lên một tiếng "ong". Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

"Dì à, sao dì lại đến đây?" Anh bước nhanh tới chào đón. Văn phòng của Thẩm Mục Dương ở kế bên, hy vọng hắn đừng gây thêm chuyện.

"Dì có việc gần đây, tiện thể ghé qua thăm cháu." Mẹ Vương xách bình giữ nhiệt trong tay, "Dì nấu món canh giò heo cháu thích nhất."

Đi ngang qua sao lại mang theo cả canh? Rõ ràng là có chuẩn bị. "Dì vào trong ngồi ạ." Anh đẩy cửa bước vào.

Lý Hoài Nam cũng đang có mặt trong văn phòng. Thấy hai người đi vào, anh ta hơi ngẩn ra: "Vị này là..."

"Mẹ của bạn tôi." Tiêu Chiến nói qua loa.

"Chào dì ạ." Lý Hoài Nam gật đầu chào, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.

Sau vài câu chuyện phiếm, mẹ Vương đi thẳng vào vấn đề: "Chiến Chiến này, dì đến đây thật ra là muốn hỏi cháu một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?" Tiêu Chiến âm thầm kêu khổ, giả vờ không biết gì.

"Bạn gái của Nhất Bác cũng là bác sĩ ở bệnh viện cháu đúng không? Cháu có quen không? Dì muốn gặp thử."

Lý Hoài Nam ngẩng đầu. Anh ta biết người thường đến văn phòng tìm Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác, nhưng bạn gái làm cùng bệnh viện thì đây là lần đầu nghe nói.

"Vâng" Miệng đáp lại, đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Anh đoán hôm nay mẹ Vương đến đây không nói với Vương Nhất Bác, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ báo trước với mình.

"Cô ấy mấy hôm nay không đi làm." Anh thuận miệng nói dối.

"Không đi làm? Đi đâu rồi?"

Không thể nói là nghỉ phép, vì như thế Vương Nhất Bác sẽ không che giấu được. "Hình như là đi hội thảo rồi ạ."

"Bạn gái của Vương Nhất Bác là bác sĩ ở bệnh viện chúng ta sao? Ai vậy? Sao tôi không biết nhỉ?" Lý Hoài Nam bỗng chen vào.

"Cậu cũng quen Nhất Bác?" Mẹ Vương ngạc nhiên.

Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang bị đặt trên lò than nướng, một mẹ Vương chưa đủ, còn thêm một cái máy hóng chuyện phá đám.

"Cậu ấy thường đến văn phòng tìm Tiêu Chiến, nên tôi biết thôi." Lý Hoài Nam cười híp mắt nói, dừng một chút như vừa hiểu ra điều gì, "Thì ra mục đích thật không phải là uống trà, mà là để gặp bạn gái."

Tiêu Chiến không để ý đến anh ta, im lặng một lúc, khẽ nói: "Dì à, chuyện của Nhất Bác tốt nhất là dì nên hỏi trực tiếp cậu ấy. Cháu dù sao cũng là người ngoài, có những chuyện thật sự không tiện nói."

Mẹ Vương nhìn anh, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Chỉ là một cái tên thôi mà, sao lại khó nói thế? Sao ai cũng không chịu nói?

"Chiến Chiến, cháu nói thật với dì, rốt cuộc có người đó hay không?"

Đã tiến thoái lưỡng nan, biết làm sao bây giờ? Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự không còn đường lui.

"Nếu cháu không muốn nói thì thôi." Mẹ Vương thở dài, "Coi như hôm nay dì đến đây uổng công."

Bà bước đến cửa, suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại: "Chiến Chiến, nếu cháu biết Nhất Bác đã làm chuyện gì sai, muốn giúp nó giấu đi, thì cũng nên nghĩ xem, làm vậy có thực sự tốt cho nó không."

Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ, không nói nổi một lời, ngơ ngác nhìn bà rời đi.

Qua cửa sổ văn phòng, Thẩm Mục Dương thấy một người phụ nữ vội vã đi ngang qua. Lúc vừa từ sân thượng quay về, thấy bà ấy đứng trước cửa văn phòng Tiêu Chiến, nghe anh gọi là "dì".

Là ai vậy? Vừa rồi hắn thấy rõ nét mặt bất ngờ và căng thẳng của Tiêu Chiến khi nhìn thấy bà ấy, chẳng lẽ người này chính là.

"Xin lỗi, xin hỏi một chút..." Hắn vội bước ra gọi bà lại từ phía sau.

Mẹ Vương quay người lại, không nhận ra người đàn ông trước mặt.

Thẩm Mục Dương quay về văn phòng, ngồi xuống, cúi đầu trầm mặc một lúc. Hắn cũng không rõ vì sao vừa rồi lại nói những lời đó với người phụ nữ kia, như thể bị ma xui quỷ khiến, lại một lần nữa làm chuyện có lỗi với Tiêu Chiến.

Nhưng nếu không làm vậy thì sao? Hắn đã quyết tâm bỏ lại tất cả ở Anh để quay về, chẳng lẽ lại tay trắng quay đi, tận mắt nhìn Tiêu Chiến yêu người khác?

Nếu đã sai rồi, thì sai cho trót. Nói rằng gương vỡ khó lành, nhưng hắn lại muốn thử một lần.

Bước chân vội vã như có chuyện gấp, mẹ Vương len qua dòng người, càng đi càng nhanh. Bất chợt có người đụng vào bà, "Ai da", người kia liên tục xin lỗi, nhưng bà như không có cảm giác gì, chỉ ngây ngốc nhìn người đó. Người kia khó hiểu nhìn lại bà một cái rồi rời đi.

Chân mẹ Vương mềm nhũn, đột nhiên ngồi sụp xuống đất. Những lời Thẩm Mục Dương vừa nói lại vang lên bên tai bà. Anh ta nói, trước đây từng qua lại với Tiêu Chiến, giờ đã chia tay, hiện tại cậu ấy có bạn trai mới.

Ý gì vậy? Trong đầu bà chưa kịp xoay chuyển, chỉ mơ hồ nhìn gương mặt xa lạ kia, cho đến khi một tiếng sét đánh ngang trong đầu bà vang lên. Ý của anh ta là Tiêu Chiến là đồng tính, cậu ấy thích đàn ông. Người "bạn gái" mãi không lộ diện của Vương Nhất Bác, chẳng lẽ chính là...

Mọi chuyện bỗng chốc đều có dấu vết.

Hôm đó ăn cơm ở nhà, nhắc đến Giang Dao, Tiêu Chiến vốn luôn nhẹ nhàng lễ phép bỗng lạnh mặt, sau đó vội vã rời đi. Con trai bà đội mưa đuổi theo, nửa đêm mới về nhà, sáng hôm sau bà thấy trước cửa có cây dù của Tiêu Chiến.

Bà thật sự quá chậm hiểu, sao trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng đó? Không phải nói đi trả dù sao? Sao về rồi mà dù vẫn ở đây? Còn cả vết thương nơi khóe môi cậu ấy, từ hôm đó trở đi lại thừa nhận mình đang yêu.

Càng nghĩ càng rợn người. Sao có thể, hai đứa sao lại có thể...

Nghĩ ngược lại, mọi thứ đều rõ ràng. Năm đó Tiêu Chiến đột ngột ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với gia đình, còn ba mẹ cậu ta thì như có nỗi niềm khó nói, từ chối nhắc đến, thì ra là vì chuyện này.

Năm vạn tệ! Tim bà thắt lại, bất chợt nhớ đến năm vạn mà Tiêu Chiến đưa.

"Cho nên đây là bí mật của chúng ta, dì đừng nói với cậu ấy, tiền là cháu mượn."

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi, dì cứ làm theo cháu nói là được."

Số tiền đó, rốt cuộc là thật sự muốn giúp họ, hay còn có ý đồ khác? Trong đầu bà giờ rối như tơ vò, bà đã không phân biệt nổi nữa.


CHƯƠNG 27 


Trời dần tối, phủ một màu xám tím. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ hành lang, nhìn ra bên ngoài. Cảm giác cô quạnh đặc biệt của hoàng hôn luôn khiến anh thấy sợ hãi. Mùa đông bao giờ mới qua đây? Anh thở dài một hơi.

Mẹ Vương đã rời đi khá lâu, anh vẫn chưa thể hoàn hồn. Trước khi bà đi, những lời nói dường như ẩn ý sâu xa, bà đã phát hiện điều gì sao? Hay ít nhất cũng đã bắt đầu nghi ngờ?

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên, như có linh cảm, là Vương Nhất Bác gọi đến.

"Đang bận gì đó?" Giọng nói nhẹ nhàng truyền qua. Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác vẫn chưa hay biết chuyện gì.

"Vừa làm xong một ca phẫu thuật, hơi mệt." Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác sững người, Tiêu Chiến rất ít khi than vãn với anh về công việc, hôm nay là sao vậy? "Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút, tan làm em đến bệnh viện đón anh, tối về nhà ngủ một giấc ngon."

"Hôm nay không được." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, "Tình trạng của bệnh nhân này vẫn chưa hoàn toàn ổn định, tối nay anh ở lại theo dõi thêm."

"Vậy để em đến bệnh viện ăn tối cùng anh?" Vương Nhất Bác hơi thất vọng, dè dặt đề nghị.

"Dạo này em cũng vất vả tập luyện rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa. Ngày mai anh tan làm đúng giờ, lúc đó mình đi ăn nhé." Vương mẹ đột nhiên đến thăm, lại thêm việc Thẩm Mục Dương làm việc tại đây, mọi thứ cần phải nói rõ ràng trực diện.

"Sao em thấy anh có vẻ không vui?"

"Có sao?" Ngón tay hơi co lại, Tiêu Chiến khẽ cười, "Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt."

Trong điện thoại có người gọi tên Vương Nhất Bác. "Đến đây." Cậu đáp lại một tiếng, nói với Tiêu Chiến, "Huấn luyện viên gọi em có việc, em cúp máy trước nhé, mai gặp lại."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu.

"Sao vậy?"

"Không có gì, anh nhớ em." Tiêu Chiến ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác cười, "Em cũng nhớ anh, mai gặp nhé."

Chìa khóa xoay một vòng, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trong nhà tối om, im lặng lạ thường. Mẹ không có nhà sao? Cậu bật đèn lên, bất ngờ thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa.

"Mẹ, sao mẹ không bật đèn? Con cứ tưởng nhà không có ai." Vương Nhất Bác giật mình. Cậu bước lại gần mấy bước, thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, thần sắc mệt mỏi.

"Về rồi à." Mẹ ngẩng đầu nhìn cậu một cái. "Con ăn gì chưa?"

"Chưa ạ." Vương Nhất Bác bị ánh mắt của mẹ nhìn đến chột dạ, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt, "Mẹ không khỏe thì nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm."

Tuy tay nghề không xuất sắc, nhưng vài món đơn giản thì vẫn xử lý được. Bao năm nay hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, Vương Nhất Bác thường xuyên tự xuống bếp. Cậu thay quần áo xong liền định đi nấu cơm.

"Nhất Bác." Mẹ gọi cậu lại.

"Sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác quay đầu lại.

"Bây giờ con có bao nhiêu tiền?"

"Trong thẻ chắc khoảng hai vạn." Vương Nhất Bác hơi ngớ người. Sau khi được vào chính thức ở Bộ Lạc Tự Do, lương cậu tăng lên không ít, thêm cả tiền thưởng từ cuộc thi lần trước, coi như có chút tiền tích lũy.

"Chỉ có hai vạn thôi à?." Mẹ cậu lẩm bẩm.

"Mẹ cần tiền gấp ạ? Không đủ thì để con nghĩ cách." Có lẽ có thể xin tạm ứng lương từ huấn luyện viên Cao, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Không sao, con chuyển trước cho mẹ đi."

Cậu mở điện thoại ấn vài cái, tiền lập tức được chuyển khoản. "Không có chuyện gì chứ ạ?" Cậu dè dặt hỏi.

Nợ thì phải trả, nợ tiền người ta thì nói chuyện cũng không vững. Vương mẹ nhìn con trai, do dự một chút, cuối cùng nuốt lại chuyện ban ngày đến bệnh viện tìm Tiêu Chiến. Nhìn bộ dạng bình thản của con, có vẻ Tiêu Chiến cũng không nói gì. Đúng là giỏi giấu giếm.

"Tối nay sao không đến chỗ bạn gái ngủ?"

"DẠ ..." Vương Nhất Bác gãi cổ, né tránh ánh nhìn soi mói của mẹ, "Ảnh trực ban tối nay." Dù sao cũng không hẳn là nói dối.

Vương mẹ lặng lẽ nhìn cậu, chỉ cảm thấy ngực ngày càng nặng nề. Một người nói đi hội thảo, một người nói trực ban, gần như đã chứng thực nghi ngờ của bà, hai đứa đó thật sự có vấn đề.

"Chỉ số thân nhiệt và huyết áp đều bình thường, yên tâm đi." Tiêu Chiến đo xong các chỉ số cho bệnh nhân hôm qua, mỉm cười nói với ông ấy.

"Cảm ơn bác sĩ." Ông ấy nằm trên giường, giọng vẫn còn yếu ớt.

"Hôm qua xin lỗi nhé." Vợ bệnh nhân đứng dậy nói, "Lúc đó tôi lo quá hóa rối, lẽ ra nên tin tưởng anh ngay từ đầu."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Không sao, tình huống như vậy chúng tôi gặp nhiều rồi, quen rồi."

"À đúng rồi, hôm đó trong phòng mổ còn có một bác sĩ họ Thẩm đúng không? Hai người đều là ân nhân cứu mạng của chồng tôi, hôm nào tôi sẽ làm một tấm bảng tri ân gửi đến bệnh viện."

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng thay đổi, nhàn nhạt nói một câu không cần đâu, rồi dặn dò thêm vài câu, quay người rời đi.

Khám xong phòng này là có thể tan làm, bận rộn mấy ngày nay, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon. Nghĩ đến chuyện sắp gặp Vương Nhất Bác vào buổi tối, tâm trạng anh cũng vui vẻ hơn đôi chút.

Trở lại văn phòng, đã gần 6 giờ. Hôm qua hẹn với Vương Nhất Bác là 7 giờ sẽ lái xe đến dưới toà nhà đoàn múa đón cậu, rồi ăn tối gần đó. Vừa đúng giờ.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.

Tiêu Chiến nói "mời vào", quay lưng lại phía cửa, đi đến tủ quần áo chuẩn bị thay đồ.

"Chuẩn bị tan làm rồi à?" Giọng Thẩm Mục Dương vang lên phía sau.

Tay khựng lại một chút, Tiêu Chiến không quay đầu lại. "Ừ." Anh đáp khẽ.

"Tối nay đi ăn không? Tôi biết gần đây có nhà hàng Tây mới mở, nghe nói là Michelin một sao, hương vị rất giống chỗ ta hay ăn ở Luân Đôn."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, quay người lại. Lý Hoài Nam không có mặt, văn phòng chỉ có hai người, hắn đã dám tuỳ tiện như vậy? "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, đừng nhắc chuyện trước kia nữa, tôi cũng không rảnh đi ăn với anh."

Vừa nổi giận, Thẩm Mục Dương ngược lại có vẻ vui, ít nhất chứng tỏ anh vẫn chưa xem hắn như không khí.

"Được rồi, sau này tôi không nhắc nữa." Hắn nói có chút không cam lòng, "Tôi đến tìm cậu là có việc chính."

"Việc gì?" Tiêu Chiến lại nhìn đồng hồ, mong hắn nói nhanh rồi đi ngay.

"Vội lắm à?" Thẩm Mục Dương khẽ hỏi.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Về bài luận văn học thuật mà trước đây cậu đã đăng trên tạp chí y học, nói về phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu với khối u giai đoạn sớm ở tá tràng, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo cậu, làm phiền cậu vài phút thôi." Thẩm Mục Dương lắc lắc xấp tài liệu trong tay, hắn cố ý in bài luận ấy ra.

"Nhất định phải hỏi bây giờ à?" Đối mặt với hắn, Tiêu Chiến không khách sáo chút nào.

"Tôi có một bệnh nhân, tình trạng rất giống với những gì cậu mô tả trong bài viết, cũng là đau bụng vùng thượng vị tái phát nhiều lần, nội soi phát hiện khối u giai đoạn sớm ở tá tràng. Trong bài luận cậu nói, loại bệnh lý này tuy tỉ lệ mắc không cao nhưng do vị trí tá tràng xa, thao tác nội soi khó khăn, thành ruột lại mỏng dễ thủng, nên việc cắt bỏ gặp nhiều khó khăn và rủi ro."

Tiêu Chiến tin hắn thật sự đã đọc kỹ bài viết, liền im lặng lắng nghe tiếp.

"Thông thường phương pháp điều trị là cắt bỏ tá tràng bằng nội soi. Khi tôi còn ở Anh cũng từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật như vậy. Nói chung, sau mổ tổn thương rất lớn, biến chứng nhiều, phục hồi chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và tiên lượng không tốt. Nếu áp dụng kỹ thuật bóc tách dưới niêm mạc nội soi mà cậu nêu trong bài, cậu thấy có khả thi không?"

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang để chế độ im lặng. Vương Nhất Bác đã gọi rất lâu trước cổng bệnh viện nhưng không ai bắt máy. Cậu đã báo với huấn luyện viên là ngày mai sẽ luyện bù, hôm nay muốn về sớm một chút.

"Đi tìm Tiêu Chiến à?" Không có ai xung quanh, Cao Phi trêu, "Anh ấy là bác sĩ, rất bận, cậu cứ chạy đến bệnh viện suốt, không sợ người khác bàn tán à?"

"Tôi chỉ đến lúc anh ấy không bận thôi." Vương Nhất Bác mím môi cười, tai ửng đỏ lên.

"Thôi được rồi, mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Tiêu Chiến không bắt máy, có lẽ để điện thoại xa người. Giờ này chắc sắp tan ca, Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi quyết định lên tìm anh.

Vừa đến cửa văn phòng Tiêu Chiến, cậu thấy cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng hai người đang nói chuyện, một là giọng Tiêu Chiến, người kia lạ hoắc, rõ ràng không phải Lý Hoài Nam.

"Cậu mang theo bệnh án và kết quả kiểm tra của bệnh nhân chưa? Đưa tôi xem."

"Có mang."

Phòng rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu. Một lát sau, Tiêu Chiến nói: "Tôi thấy có thể thử. Mai chúng ta cùng thảo luận với trưởng khoa rồi quyết định phương án mổ theo nguyện vọng của bệnh nhân."

"Chiến Chiến, không ngờ sau khi về nước cậu lại thích nghi tốt như vậy." Giọng nói kia tiếp tục, "Nghe trưởng khoa nói, cậu là bác sĩ trẻ được trọng điểm bồi dưỡng của khoa Tiêu hoá, còn dự định cử cậu đi dự hội thảo học thuật cấp tỉnh nữa."

Tim Vương Nhất Bác khựng lại. Ngoài người lớn tuổi, ai lại gọi thân mật đến thế? Hơn nữa, người này rõ ràng rất thân với anh ấy.

"Đừng gọi tôi như vậy. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi tan ca rồi." Giọng Tiêu Chiến lạnh hẳn.

"Được, không làm phiền cậu nữa. Hẹn cậu ăn bữa cơm sau vậy." Thẩm Mục Dương nói xong định bước ra, vừa mở cửa, cả ba người đều sững lại.

"Nhất Bác, em sao?" Tiêu Chiến giật mình, tim đập thình thịch.

Vương Nhất Bác trân trối nhìn Thẩm Mục Dương, gần như không thể gắn cái tên vốn đã là quá khứ đó với gương mặt đang đứng trước mặt. Nhưng người này đang ở ngay trước mắt cậu, mặc áo blouse trắng thêu logo "Bệnh viện Nhân Tâm", rõ ràng nói với cậu rằng, hắn đã quay về, và hiện tại đang làm việc chung với Tiêu Chiến.

Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, mong tìm được câu trả lời từ ánh mắt anh.

"Nhất Bác, nghe anh nói" Trong hành lang thỉnh thoảng có người đi ngang, Tiêu Chiến không muốn gây chú ý, anh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác né tránh. Đầu óc trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ. Thẩm Mục Dương đã quay lại, vậy mà Tiêu Chiến lại không nói với cậu nửa lời? Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh còn định giấu đến bao giờ?

Chẳng trách hôm đó giọng nói kỳ lạ, không cho cậu đến văn phòng. Còn cả tối qua, cậu bỗng chốc bừng tỉnh, tối hôm qua, họ cũng ở bên nhau sao?

Một luồng khí lạnh từ đáy lòng lan toả dần. Tay khẽ run, giống như năm đó nhìn thấy cảnh tượng kia ở quán bar. Vòng đi vòng lại, rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát.

"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi." Cậu lùi lại một bước, cúi đầu quay người bỏ đi.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến đưa tay kéo lại, nhưng chỉ túm vào khoảng không. Cậu rời đi rồi, bước chân rất nhanh, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn nơi cuối hành lang.

Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Mục Dương, chưa kịp thay áo đã lập tức lao ra phía thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại, anh thấy gương mặt Vương Nhất Bác phía sau cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe, đang cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn.

"Nhất Bác! Nhất Bác!" Anh bấm điên cuồng nút mở cửa.

Thang máy đi xuống. Anh quay đầu định chạy cầu thang bộ.

"Tiêu Chiến." Đột nhiên có người gọi anh từ phía sau.

Anh khựng lại, quay đầu thì thấy mẹ Vương Nhất Bác đang đứng không xa.

"Dì" Giọng anh yếu hẳn đi, không biết bà đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vừa rồi.

"Bây giờ có tiện không? Dì có chuyện muốn nói với con."


TBC


Lời của Xiao Ruan:

Còn tầm 10 chương nữa là hết nên chắc hôm nay t tranh thủ đi xong fic này, vì cũng đau lòng quá nên ko tập trung cho fic được hic. Tấm chiếu mới trải, nên đau lòng là ko làm được mọi người ơi. Kiểu đọc ngược thì vẫn đau, vẫn thích ấy, mà sao đến lúc làm nó đau đáu âm ỉ thế, vừa làm vừa khóc huhuhu nghỉ Lễ mấy hôm mà mắt sưng húp cả.

Nhưng mà tác giả đưa những tình tiết kiểu này sẽ đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm cao trào và rất thật:

Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, mà còn phải đối mặt với sự chấp nhận từ người thân, đặc biệt là phụ huynh.

Càng là người mẹ đơn thân như mẹ Vương, từng cực khổ nuôi con lớn, thì càng dễ bảo vệ con bằng cách kiểm soát tương lai con.

Nhưng điều khiến ta đau nhất là: bà ấy không hề ác, chỉ là sợ con mình bị tổn thương, nên mới thành ra phản đối.

Tiêu Chiến lại càng đau hơn, vì không chỉ bị người mình yêu hiểu lầm, mà còn phải đối diện với một người mẹ, người dì như vậy, người từng rất quý anh. 💔

Tôi không muốn Chiến Chiến đau lòng đâu huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip