CHƯƠNG 4


Ăn xong bữa cơm tất niên, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương bày ra một bàn bài. Nhà Vương Nhất Bác đi ô tô đến, chủ nhà đã giữ khách thì họ cũng không vội về.

"Chiến Chiến tốt nghiệp đại học rồi có dự định gì chưa? Tiếp tục học lên hay ra ngoài đi làm?" Vương Nhất Bác nghe mẹ mình hỏi.

"Thành tích của nó đủ để được giữ lại học thạc sĩ. Học ngành y mà, đương nhiên phải học thêm vài năm nữa." Giọng Tiêu ba vang lên. Nghiêm khắc, nhưng xen lẫn chút tự hào. Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, trước giờ cậu chưa từng hỏi Tiêu Chiến, học y là do chính anh ấy muốn hay là chịu sự sắp đặt của cha.

"Ôi chà, được giữ lại học thạc sĩ cơ à, giỏi thật đấy. Tôi đã bảo mà, Chiến Chiến thông minh, sau này nhất định không thể nào sai được."

Cuộc trò chuyện giữa hai nhà dần dần trở thành tiếng nền. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh dường như không nghe thấy gì, đeo kính, ôm laptop trên đùi, tay gõ bàn phím thoăn thoắt. Vương Nhất Bác lén liếc một cái, là trang soạn email, toàn tiếng Anh.

"Chiến Chiến bây giờ chắc có bạn gái rồi nhỉ? Đẹp trai thế kia, chắc theo đuổi anh ấy cũng nhiều lắm?" mẹ Vương lại hỏi, nhưng lọt vào tai cậu thì lại nghe chói tai vô cùng.

Không ngờ, không khí đột nhiên yên lặng. Vài giây sau, ba Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Chuyện đó thì phải hỏi nó."

Ba Vương thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, vội lén nháy mắt ra hiệu cho mẹ Vương đừng hỏi tiếp.

"Con tự nói với các bác đi, con có bạn gái chưa?" ba Tiêu vẫn không buông tha, nhấn mạnh vào ba chữ "bạn gái".

"Con xin lỗi, con còn chút bài tập cần làm, xin phép vào phòng trước ạ." Tiêu Chiến cầm laptop, đứng bật dậy. Vừa bước được hai bước, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu đi theo. Cửa phòng đóng lại, không nặng không nhẹ. Tiêu Chiến thầm nghĩ, Tết này, rốt cuộc cũng chẳng thể yên ổn. Anh thở dài.

"Giờ thì anh hiểu em rồi." anh nói với Vương Nhất Bác. "Nhưng em vẫn còn may mắn đấy, ba em rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ."

"Ý anh là chuyện tình cảm hả?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi. Cậu đoán, người Tiêu Chiến thích bị ba mẹ phản đối, chắc là như vậy.

Tiêu Chiến cười, nhìn mái tóc ngắn bông xù của cậu, trêu chọc: "Em còn nhỏ xíu, biết gì là tình cảm?"

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác đúng là không hiểu. Nhưng từ sau đêm đó trong phòng thay đồ, cậu đã hiểu rồi. Vì cậu phát hiện, mỗi lần nghĩ đến những âm thanh ấy cùng gương mặt Tiêu Chiến, cơ thể cậu lại có phản ứng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến biết chuyện này.

"Sao em lại không hiểu." cậu thì thầm.

Từ hôm rời khỏi nhà Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu. Ngoài việc tập nhảy, thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến cuộc điện thoại đêm giao thừa, đến sắc mặt bất thường của ba Tiêu, và cả những lời kỳ quặc của Tiêu Chiến. Cảm giác như có cái gai mắc nơi cổ họng, nuốt không trôi, nhả không ra, vô cùng khó chịu. Một hôm sau khi tan học, Vương Nhất Bác đến phòng thay đồ lấy điện thoại thì thấy trên màn hình có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ ba Tiêu. Cậu vội gọi lại.

"Nhất Bác." giọng ba Tiêu gấp gáp "Chiến Chiến có ở với cháu không?"

"Không ạ." tim Vương Nhất Bác trầm xuống "Có chuyện gì vậy chú?"

"Điện thoại tắt máy, người cũng mất liên lạc luôn. Cháu có biết nó có thể đi đâu không?"

Tất nhiên Vương Nhất Bác không biết. "Chú đừng lo, cháu sẽ đi tìm anh ấy ngay."

Cúp điện thoại, cậu còn chưa kịp thay bộ đồ mồ hôi đầm đìa, đã chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ xem Tiêu Chiến có thể trốn ở đâu. Nhà, trường, nếu đã muốn trốn thì chắc chắn sẽ không đến những nơi quen thuộc. Không hiểu sao, Vương Nhất Bác nghĩ đến khu phố bar. Cậu vội bắt taxi đến đó, đi dọc theo con phố, tìm từng quán một. Cuối cùng, ở "Thiên Đường Bar", cậu tìm thấy anh. Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác vẫn hay nghĩ: nếu hôm đó cậu không đi khu phố bar, nếu không tìm thấy anh ấy, mọi chuyện liệu có khác? Nghĩ mãi, kết luận là: sẽ không.

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm hôn một thanh niên ở góc quán. Khác hẳn với dáng vẻ ngày thường, Tiêu Chiến lúc này tự do, buông lỏng, hai má ửng hồng vì rượu, khóe môi nở nụ cười phóng túng, đẹp đến nao lòng. Vương Nhất Bác quay mặt đi, sợ bị phát hiện, nhưng phát hiện tay mình đang run rẩy. Cậu sợ Tiêu Chiến say, không biết mình đang làm gì, nên cứ đứng đó canh chừng.

Cậu đại khái cũng đoán được lý do Tiêu Chiến phải trốn, cũng hiểu vì sao ba Tiêu lại nổi giận. "Con tự nói với các bác đi, con có bạn gái chưa?" câu nói đêm giao thừa lại vang lên bên tai.

Thì ra, ba Tiêu đã biết tất cả.

Vương Nhất Bác thầm lo cho Tiêu Chiến. Một người cha nghiêm khắc, lại tự hào về đứa con trai "đột nhiên đi lệch hướng" như vậy nỗi thất vọng và giận dữ có thể tưởng tượng được.

Tình hình đã đến mức không thể hòa giải.

Tiêu Chiến lúc đó không hề say, ý thức rất rõ ràng. Ở lại bar đến tận khuya, sau đó cùng thanh niên đó rời đi. Vương Nhất Bác nghe được, anh gọi người đó là "Mục Dương", Thẩm Mục Dương.

Chắc đó là bạn trai của anh, cao ráo tuấn tú, phong thái lịch lãm, đứng bên Tiêu Chiến thật đẹp đôi.

Về sau, Vương Nhất Bác không rõ nhà Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, chỉ biết một ngày nọ, cậu nhận được tin nhắn: "Nhất Bác, anh sắp đi Anh du học rồi, đang chuẩn bị lên máy bay. Số này anh sẽ không dùng nữa. Em bảo trọng nhé."

Cậu sững sờ, lao ra đường bắt taxi thẳng đến sân bay. Gọi điện thì chỉ nghe máy báo tắt nguồn. Đúng giờ tan tầm, đường phố đông nghịt xe cộ. Một giờ đồng hồ đó với Vương Nhất Bác mà nói, dài như cả thế kỷ. Cậu cào tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đỏ hoe.

Cậu không kịp gặp Tiêu Chiến. Chuyến bay sang London đã cất cánh trước khi cậu tới nơi 30 phút.

"Em đang nghĩ gì vậy?" một bàn tay vẫy vẫy trước mặt.

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang. Có vẻ Tiêu Chiến thực sự rất đói, một bát cháo đầy đã ăn sạch. Anh dùng khăn giấy lau khóe miệng, cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

"Không có gì." Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, chú ý thấy sắc mặt Tiêu Chiến khá mệt mỏi, "Đêm qua anh không ngủ à?"

"Từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng ngủ được hai tiếng. Giường bệnh viện cứng quá, ngủ không quen." Tiêu Chiến day day thái dương, rồi ngước mắt nhìn cậu, "Hôm nay em bận thì cứ đi làm việc của mình đi. Dì chỉ bị loét dạ dày dẫn đến chảy máu, không quá nghiêm trọng, theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện."

Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung một câu: "Ở đây có anh rồi."

"Anh không cần về nhà nghỉ ngơi à?" Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, dán mắt vào khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến khẽ cười: "Chiều nay còn phải đi làm."

"Vậy à..." Vương Nhất Bác gật gật đầu, liếc nhìn khung ảnh trên bàn, "Vậy em... em đi đây."

Tiêu Chiến là về cùng Thẩm Mục Dương sao? Hai người họ... còn ở bên nhau không?

Trong lòng Vương Nhất Bác có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tiêu Chiến không nhắc tới, mà cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

Có người gõ cửa, là y tá của khu nội trú, "Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân giường số 5 phòng số 1 cảm thấy hơi khó chịu, muốn anh qua xem giúp."

"Được, tôi đến ngay."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra khỏi văn phòng, rồi tách ra để vào phòng bệnh thăm mẹ. Cậu đoán mẹ chắc đã nói với Tiêu Chiến chuyện trong nhà, nếu không thì Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào hoàn toàn không hỏi han gì. Trong phòng bệnh có ba chiếc giường, mẹ Vương nằm giường ngoài cùng, hai giường còn lại cũng vừa mới có người nhập viện.

Vương Nhất Bác kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường, vừa gọt trái cây cho mẹ vừa trò chuyện. Nhắc tới Tiêu Chiến, cậu hạ thấp giọng một cách có ý thức, sợ người ngoài nghe được quan hệ giữa bọn họ với Tiêu Chiến, gây thêm rắc rối cho anh.

"Chiến Chiến lần này về, không biết đã hòa giải với gia đình chưa." Mẹ Vương thở dài khe khẽ.

"Mẹ chưa hỏi anh ấy à?"

Mẹ Vương lắc đầu, bưng ly nước lên uống một ngụm, "Chưa kịp hỏi. Thằng bé nhìn thì hiền lành, không ngờ tính tình còn bướng hơn con. Mẹ mãi cũng không hiểu nổi, chẳng qua chỉ là ra nước ngoài du học thôi mà, có phải vĩnh viễn không quay về đâu, cần gì phải làm ầm ĩ như vậy? Mấy năm nay, ba Tiêu Chiến trông già đi nhiều lắm."

Vương Nhất Bác im lặng, cậu biết rõ nguyên nhân thực sự, nhưng "chuyện xấu trong nhà" không thể để lộ ra ngoài, và cậu tin rằng bố Tiêu Chiến cũng sẽ không kể với ai.

"Chắc vẫn còn đang căng thẳng, nếu không thì anh ấy đâu thể không biết chuyện bố con." Mẹ Vương tiếp tục, "Con thân với Chiến Chiến, con khuyên nhủ nó đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không lên tiếng. Một lúc sau, cậu khẽ đáp, "Anh ấy tự có chừng mực."

"Nhà họ Tiêu có ơn với nhà mình," mẹ Vương ho khẽ hai tiếng, "Nếu có thể giúp, thì giúp họ một tay."

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, năm đó khi ba cậu cần tiền chữa bệnh, trong nhà không còn đồng nào, chính ba mẹ Tiêu Chiến đã ra tay ra giúp, cho họ vay mười vạn tệ.
Cuối cùng dù không thể giữ được mạng sống của ba, nhưng món nợ ân tình này, nặng nề như một ngọn núi, luôn đè nặng trong lòng cậu. Cho nên cậu mới ngày đêm làm việc cật lực, và khoản đầu tiên cậu trả nợ, chính là số tiền đó.

"Vâng." Cậu lí nhí đáp.

Nhân viên ở tiệm rửa xe đang thiếu, nên không dễ gì xin nghỉ, chỉ có quản lý ở nhà hàng Tây là thông cảm, đồng ý để Vương Nhất Bác chăm sóc mẹ thêm vài hôm, rồi mới đi làm lại. Thế nên, sáu giờ tối tan ca ở tiệm rửa xe, cậu lập tức chạy tới bệnh viện. Cậu không nhắn tin cho Tiêu Chiến, đoán giờ này chắc anh cũng đã tan ca.

Hành lang bệnh viện trống vắng, từ xa Vương Nhất Bác thấy một cậu bé tám, chín tuổi đang nhảy trước bức tường, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Trên bục cửa sổ, một chiếc điện thoại đang phát nhạc.

Vương Nhất Bác khựng lại, lặng lẽ bước tới, đứng sau lưng cậu bé. Cậu bé hoàn toàn không nhận ra có người đứng sau mình, trên mu bàn tay còn dán băng cá nhân, theo nhịp điệu âm nhạc mà thay đổi động tác, biểu cảm linh hoạt vô cùng. Bài hát kết thúc, âm nhạc dừng lại, Vương Nhất Bác không kìm được vỗ tay tán thưởng.

Cậu bé quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm vài giây, rồi khuôn mặt bừng lên sự kinh ngạc vui mừng: "Anh... là anh Nhất Bác phải không?"

"Em nhận ra anh à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Cậu bé gật đầu lia lịa, "Em từng xem cuộc thi của anh trên TV vài năm trước, anh nhảy đẹp lắm! Em còn lưu tất cả video anh nhảy, hay bảo bà em mở cho em xem trên điện thoại."

Vương Nhất Bác nhìn cậu bé, vóc dáng không cao, đôi mắt đen láy lấp lánh, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.

"Em bắt đầu nhảy từ năm năm, sáu tuổi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em bắt đầu từ bốn tuổi." Cậu bé chớp mắt, "Em có hai thần tượng, một là Michael Jackson, người còn lại chính là anh Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, ngượng ngùng nói, "Nhưng anh đã lâu rồi không nhảy nữa."

"Tại sao vậy ạ?" Cậu bé nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Vì nhảy mệt quá sao?"

Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào. Đối diện với đôi mắt trong veo ấy, cậu không thể nói dối.

"Còn em, em thích nhảy lắm." Cậu bé nhoẻn miệng cười, "Cơ thể em không được khỏe lắm, bà không cho em nhảy quá lâu, nhưng em cứ thích. Em có thể nhảy liền hai tiếng đồng hồ, anh tin không?"

"Anh tin." Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhẹ nhàng hỏi, "Em tên là gì?"

"Em ấy tên là Lạc Lạc." Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.



Tbc 


Lời của Xiao Ruan:

Mình đã nói ban đầu là mình cũng mới đọc chương 1 là làm luôn nên cũng chưa rõ nội dung. Đến chương 3 mới biết là niên hạ, và 2 anh em xa nhau cũng ko có gì căng thẳng cả nên mình quyết định để anh - em, thay vì là anh - tôi như đầu. (nếu các chương sau nội dung có thay đổi mình lại edit sau)
Hi vọng mọi người sẽ thích nha.


Vì mỗi chương cũng ngắn hơn so với Cửa Xoay nên mình làm nhanh hơn. Minh sẽ tranh thủ lấp xong 2 hố này mới làm đến fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip