CHƯƠNG 9


Tiêu Chiến tìm được một chỗ đỗ xe bên đường, chậm rãi tấp vào lề. Hai người vai kề vai bước vào nhà hàng, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Em còn nhớ lần trước chúng ta ăn ở đâu không?" Tiêu Chiến chỉ về chiếc bàn lớn ở góc phòng, "Hình như là bàn đó thì phải?"

"Ừ, chắc là vậy." Vương Nhất Bác gật đầu.

Nhà hàng này cậu từng ghé một mình vài lần, sau khi Tiêu Chiến sang Anh du học. Khi đó, ba cậu vẫn chưa bị bệnh, mỗi ngày cậu vùi đầu vào luyện nhảy, lúc rảnh thì nhìn trời thẫn thờ, tưởng tượng cuộc sống bên kia đại dương của Tiêu Chiến. Có lúc chẳng hiểu sao lại đến đây, gọi vài món rồi ngồi một lát, ăn xong lại lặng lẽ rời đi.

Cho nên cậu biết, quán này chưa từng đóng cửa.

"Anh còn nhớ món tủ của quán là thịt bò xào cay, rất ngon." Tiêu Chiến vẫy tay gọi phục vụ mang thực đơn tới. "Anh muốn gọi một phần thịt bò xào cay, măng non xào, với canh xương ninh khoai từ."

Anh vừa lật thực đơn vừa nói, bất chợt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi đẩy menu qua, "Xem anh này, chỉ lo gọi cho mình, em cũng chọn đi."

"Không sao, gọi món anh thích là được, em ăn gì cũng được." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

"Vậy anh không khách sáo nữa." Tiêu Chiến cúi đầu lật thêm vài trang, "Gọi thêm món tôm xào trứng mềm nữa, chắc vậy là đủ." Phục vụ lần lượt ghi lại.

"Nhất Bác, em muốn uống bia không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi, "Anh lái xe nên không uống được, em có muốn không?"

"Em cũng không uống."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu, vẫn thấy cậu trông rất ngoan, chợt bật cười, "ANh nhớ lúc trước hai nhà mình đi ăn cùng nhau, chú Vương không cho em uống bia, bảo em còn chưa đủ tuổi. Thoắt cái, em cũng hơn hai mươi rồi."

Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì, rót trà cho cả hai người.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, khẽ cảm thán, "Em không thấy bây giờ chúng ta như đổi vai à? Đứa trẻ ngoan năm xưa thành người phản nghịch, đồng tính, bỏ nhà ra đi. Còn em, nhìn tưởng là đứa không chịu nghe lời, cuối cùng lại là người hiểu chuyện nhất. Em giỏi hơn anh nhiều."

"Em không thấy anh có gì không tốt." Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi nói.

"Là vì em quen anh từ sớm, coi anh là bạn. Người khác sẽ nghĩ sao?" Tiêu Chiến dừng một chút, "Tất nhiên, người khác nghĩ sao thì anh cũng chẳng quan tâm."

"Thế thì được rồi, quan tâm người ta làm gì? Mình thấy thoải mái là được." Món thịt bò xào cay được mang lên, Vương Nhất Bác gắp vài miếng bỏ vào bát của Tiêu Chiến.

Cậu nói rất bình tĩnh, như thể chuyện đó vốn nên thế. Tiêu Chiến bất giác nhận ra, mình trước giờ cứ coi Vương Nhất Bác là trẻ con, nhưng thật ra cậu mới là người lý trí và sáng suốt nhất.

"À, em còn chưa nói cho anh biết là cậu gia nhập nhóm nào."

"Bộ Lạc Tự Do." Vương Nhất Bác vừa ăn một miếng, má phồng lên đáp. Sợ Tiêu Chiến không nghe rõ, cậu đợi nhai xong mới lặp lại, "Là nhóm múa mạnh nhất ở Tân Châu bây giờ. Nhưng em mới là dự bị, chưa chắc có cơ hội được lên sân khấu."

"Không sao, từ từ sẽ được thôi." Thấy ly trà của Vương Nhất Bác cạn, Tiêu Chiến rót thêm cho cậu.

Vương Nhất Bác cảm ơn, chợt nhìn thấy trên mu bàn tay Tiêu Chiến có một vết xước nhỏ. "Tay anh bị sao vậy?"

"Bị dao mổ cứa trúng, không sao đâu."

Vương Nhất Bác khẽ "ồ" một tiếng, cúi đầu ăn tiếp, nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn vết thương ấy.

"Làm bác sĩ mà, chuyện đó khó tránh." Tiêu Chiến cười, "Các em nhảy chẳng phải cũng hay bị thương sao? Anh còn nhớ em từng cho anh xem vết xước trên tay với đùi."

"Có à?" Vương Nhất Bác sững người, mặt thoáng đỏ bừng. Khi đó cậu chỉ biết say mê nhảy, lại khổ sở vì sự phản đối và không hiểu của cha mẹ, nên Tiêu Chiến là nơi duy nhất cậu trút bầu tâm sự, chẳng giữ lại gì.

Nếu mà là bây giờ, chắc chắn cậu sẽ ngại chết đi được.

"Hồi ấy anh đã nghĩ, thằng nhóc này chịu khổ giỏi thật, sau này kiểu gì cũng làm nên chuyện."

Vương Nhất Bác lặng im một lúc, khẽ nói, "Em sẽ cố gắng."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy rất trong, mang theo sự điềm tĩnh không tương xứng với tuổi đời, nhưng lại không có vẻ từng trải của người đã lăn lộn ngoài xã hội. Ở bên cậu khiến người ta thấy thoải mái lạ thường.

Ăn xong, thấy trời còn sớm, Tiêu Chiến đề nghị dạo một vòng quanh phố rồi mới lái xe đưa Vương Nhất Bác về.

Đêm cuối thu hơi se lạnh, trời vừa mưa đêm qua, lá vàng rơi đầy đất, mỗi bước đi phát ra âm thanh xào xạc. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng lặng lẽ của Tiêu Chiến. Anh chỉ im lặng bước đi, chẳng rõ đang nghĩ gì.

"Nhất Bác, có bạn gái chưa?" Tiêu Chiến bất chợt hỏi.

"Chưa có." Vương Nhất Bác khựng lại, đáp rất nhanh.

"Ngoan vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương à?" Tiêu Chiến bật cười, nhớ lại năm đó nhận lời ba Vương Nhất Bác "thẩm vấn" xem cậu có yêu sớm không, đúng là hơi lắm chuyện.

"Chưa từng."

"Thế... đã từng thích ai chưa?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Lần này Vương Nhất Bác im lặng, tay nắm chặt, hồi lâu không nói gì.

"Không nói gì, tức là có rồi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, khẽ "ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, đợi mãi cũng không thấy cậu nói thêm điều gì. Không biết cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào nhỉ? Tiêu Chiến có chút tò mò, nhưng nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác thì có vẻ không muốn nói nhiều, nghĩ rằng có lẽ đó là một hồi ức không mấy vui vẻ. Đã vậy thì thôi, cậu không muốn nói thì đành vậy.

Hai người từ đầu phố đi đến cuối phố, rồi vòng lại lấy xe. Lần này, Vương Nhất Bác không từ chối việc Tiêu Chiến đưa về nhà nữa. Cậu dường như đã quen với việc ngồi ghế phụ cạnh Tiêu Chiến, hoặc cũng có thể là đêm nay đặc biệt tham lam mùi hương trên người anh, không muốn nói thêm những lời khách sáo vô nghĩa.

Xe dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa kính, chợt thấy một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, sáng rực giữa màn đêm.

"Anh xem, trăng tối nay tròn quá."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt cậu, nhưng lại chỉ thấy được một bên mặt nghiêng của Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này thật sự đã lớn rồi, sống mũi cao, ngũ quan xuất sắc. Anh khẽ mỉm cười, "Ừa, thật sự rất đẹp."

Từ khi gia nhập nhóm nhảy Bộ Lạc Tự Do, Vương Nhất Bác gần như ngày nào cũng là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Trước thềm cuộc thi nhảy đường phố toàn tỉnh, thời gian hòa nhập với nhóm chỉ vỏn vẹn một tháng, lại phải nhanh chóng đáp ứng đủ mọi yêu cầu nghiêm khắc của Cao Phi. Vương Nhất Bác giống như một con quay tốc độ cao, bận rộn nhưng lại cảm thấy vô cùng đầy đủ.

Cao Phi chỉ ra điểm yếu của cậu là lực tay và cơ bụng chưa đủ mạnh, kỹ thuật chuyển động còn thiếu mượt mà, vì thế đã đặc biệt lên một kế hoạch luyện tập thể lực riêng cho cậu.

Mỗi ngày chạy 10 km, từ tốc độ chậm đến trung bình rồi nhanh. Nhảy squat mang tạ 10 kg, mỗi lần 40 cái, hai lần một ngày. Chống đẩy khi trồng cây chuối, mỗi ngày 8 hiệp, mỗi hiệp 50 cái. Ngoài ra, còn phải luyện nhóm đồng diễn và tập riêng cùng Cao Phi.

Một ngày có 24 giờ, trừ ăn và ngủ, Vương Nhất Bác gần như dốc toàn bộ thời gian vào phòng tập. Mỗi tối về đến nhà, cậu mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay, vừa đặt lưng xuống đã ngủ mê mệt.

"Hình như nghe nói chân của Martin còn phải nghỉ ngơi một thời gian nữa, lần thi đấu toàn tỉnh này chắc chắn không thể lên sân rồi." Một ngày nọ, khi các thành viên đã rời hết, chỉ còn Vương Nhất Bác và Lâm Nhất Kiều nán lại. Lâm Nhất Kiều nhân lúc xung quanh không có ai, len lén nói với cậu: "Cậu phải biết nắm bắt cơ hội lần này đấy."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Cậu không hề đặt hy vọng vào việc Martin không thể thi đấu. Với một B-Boy hiếu thắng như vậy, bị chấn thương trước thềm cuộc thi, bản thân người đó hẳn là đau lòng hơn bất cứ ai.

Cậu khát khao được đường đường chính chính chiến thắng Martin trên sân khấu, chứ không phải nhân lúc người ta bị thương mà tranh thủ.

"Thật ra tôi thấy huấn luyện viên Cao hơi nghiêm khắc với cậu đấy." Lâm Nhất Kiều lầm bầm nhỏ giọng. "Cậu làm động tác đó hôm nay đã rất hoàn hảo rồi, vậy mà thầy ấy vẫn nói chưa đạt, bắt cậu tập thêm một tiếng mới được ăn trưa, món ăn nguội ngắt rồi còn đâu."

"Thầy không sai đâu, tôi cũng thấy còn thiếu chút gì đó." Vương Nhất Bác vừa xoa vai, vừa bình thản nói. Cậu vừa hoàn thành một lượt đẩy tạ nằm, đang muốn thư giãn cơ bắp một chút. "Bỏ một bữa ăn cũng chẳng sao."

"Thảo nào thầy ấy thích cậu." Lâm Nhất Kiều gãi đầu. "Tôi thì tư chất bình thường, cũng không đủ chăm chỉ, mãi cũng chỉ là người thay thế."

"Đừng nói mình như vậy." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta một cách nghiêm túc. "Tôi thấy cậu không hề thua kém ai, chỉ cần cố gắng thêm nữa, nhất định sẽ có cơ hội lên sân khấu."

"Thật á? Cậu thực sự nghĩ như vậy à?" Mắt Lâm Nhất Kiều sáng rực lên. Ở Bộ Lạc Tự Do, cậu ta luôn là người mờ nhạt, chưa từng được thi đấu chính thức, cùng lắm chỉ thay người khác khi luyện tập. Lâu dần, cậu ta cũng bắt đầu nản lòng.

"Thật mà." Vương Nhất Bác nói đầy chân thành.

"À đúng rồi, cậu có phát hiện huấn luyện viên Cao khi nói chuyện với người khác thì luôn nghiêng đầu không?" Lâm Nhất Kiều ghé tai cậu hỏi nhỏ.

"Sao vậy?" Được nhắc, Vương Nhất Bác mới để ý đúng là như vậy thật.

"Vì..." Lâm Nhất Kiều ngập ngừng, rồi nói, "Tai phải của anh ấy bị điếc, không nghe được."

Vương Nhất Bác sững người, không trách sao...

Cậu từng nghe nói, Cao Phi khi còn trẻ cũng là một B-Boy cực kỳ tài năng. Tuy vóc người nhỏ con, nhưng đúng như cái tên của mình, khi nhảy thì như thể bay lên không trung. Ở độ tuổi này, Cao Phi đã gần như giành hết giải thưởng nhảy đường phố trong nước. Không ai rõ lý do vì sao anh đột ngột giải nghệ, lui về làm huấn luyện viên của một nhóm nhảy.

"Tôi nghe người khác nói, có lần anh ấy đá bóng cùng bạn bè, bị đá trúng đầu, ngất tại chỗ. Sau khi xuất viện, một bên tai đã không còn nghe được nữa."

"Vậy... chắc cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục nhảy chứ?" Vương Nhất Bác vẫn luôn tin rằng, người thực sự yêu nhảy, sẽ không bị những khó khăn như vậy đánh bại.

"Thì đấy là vì cậu chưa hiểu anh ấy thôi." Lâm Nhất Kiều lắc đầu. "Huấn luyện viên Cao là người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan, anh ấy không thể chấp nhận việc phải đeo máy trợ thính lên sân khấu, cũng không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác biệt. Quan trọng nhất là, có thể anh ấy cảm thấy, bản thân mãi mãi không thể vượt qua cái bóng của chính mình ngày xưa."

Vương Nhất Bác hiểu ra. Nếu thực sự là như vậy, thì đúng là rất tàn nhẫn với Cao Phi.

"Nếu tôi đoán không nhầm, có thể cậu khiến huấn luyện viên Cao nhớ đến chính mình ngày trước, nên mới nghiêm khắc với cậu như vậy."

"Thế còn Martin?" Vương Nhất Bác khó hiểu. "Cậu ấy mới là học trò đắc ý của huấn luyện viên Cao mà?"

"Hai người các cậu không giống nhau." Lâm Nhất Kiều cười, "Rồi sau này cậu sẽ hiểu."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip