Chương 4

10

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã gần trưa rồi, màn hình điện thoại di động hiện lên năm sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của giáo viên chủ nhiệm.

Anh vội vàng gọi lại.

"Thầy ơi, em bị bệnh. Em xin phép nghỉ một ngày nha thầy."

"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Còn một việc nữa, Tiểu Yên cũng xin nghỉ, ngày hôm qua vào bệnh viện bó bột, chuyện này em biết không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, "Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Rất nghiêm trọng, cha mẹ em ấy vô cùng tức giận, đã báo cảnh sát rồi."

"Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ." Tiêu Chiến vừa nói vừa thức dậy, lúc mang giày mới phát hiện chân mình đã được băng bó kỹ. Tủ trên đầu giường còn để cồn, băng gạc cùng tăm bông. Anh chán ghét cau mày.

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, đỡ hơn thì đi học lại."

"Dạ." Tiêu Chiến cầm chìa khóa lên rồi ra cửa.

11

"Cậu muốn báo cảnh sát?" Cảnh sát Lão Trần cầm bình giữ nhiệt vặn nắp lại, "Cậu ngồi xuống từ từ nói. Tiểu Liễu, lại đây ghi chép."

Nữ cảnh sát có khuôn mặt thanh lệ cầm kẹp hồ sơ (*) đi tới, "Mời nói."

* Tiếng Trung là 垫板 

Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, yên lặng nửa ngày, "Em đã trải qua một ít chuyện không tốt, không nói nên lời, em có thể viết xuống không?"

Lúc ấy nữ cảnh sát Tiểu Liễu kịp phản ứng, đưa giấy bút cho Tiêu Chiến, "Đừng sợ, viết từ từ thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, "Cảm ơn chị."

Anh dùng tay che lại, viết rất nhanh, tựa như muốn nhanh chóng kết thúc hồi ức thống khổ.

Nữ cảnh sát Tiểu Liễu cầm lên xem.

Tiêu Chiến cúi đầu bổ sung, "Hắn cũng trưởng thành rồi."

Lão Trần thông qua vài lời này cũng kịp phản ứng, lão nhíu chặt chân mày, "Cưỡng gian nam giới không có văn bản quy định rõ ràng, chỉ có thể xử tội dâm loạn."

Tiêu Chiến truy hỏi, "Có thể xử bao nhiêu năm?"

"Tù có thời hạn dưới 5 năm."

Nhiều nhất là xử 5 năm... Đôi vai Tiêu Chiến gục xuống, ánh mắt ảm đạm.

"Em biết hắn không? Hắn là bạn học của em hay là người ngoài xã hội?" Sau khi Tiểu Liễu đọc xong chuyện đã xảy ra, giận đến gương mặt cũng khó coi hơn nhiều, "Em còn biết manh mối liên quan nào không?"

"Hắn tên Vương Nhất Bác, chắc là không đi học."

"Vương Nhất Bác?" Lão Trần mở nắp bình nhấp một ngụm nước, "Bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi xấp xỉ em, chắc là vừa mới trưởng thành."

Sắc mặt lão Trần thay đổi, lão nói quanh co một hồi, "Cậu không muốn giải quyết riêng sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại lão, "Giải quyết riêng như thế nào?"

"Đừng kích động, đừng kích động. So với việc xử người ta ở tù một hai năm mà chẳng có lợi ích gì, còn không bằng giải quyết riêng đi, được bồi thường nhiều tiền, bồi thường như vậy có lợi ích thực tế hơn." Lão Trần khuyên anh, "Cậu khiến hắn ngồi tù thì cậu cũng không có lợi. Bây giờ cậu đi trước đi, chờ tôi trở về thông báo tin tức cho cậu."

Tiêu Chiến không hiểu rõ thái độ mập mờ này của lão, vẫn kiên định thuật lại lần nữa, "Tôi, muốn báo cảnh sát."

"Cậu đợi một chút, trước tiên tôi đi gọi điện thoại đã." Lão Trần đến căn phòng nhỏ bên cạnh để gọi điện thoại.

Tiêu Chiến chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe giọng của Lão Trần rất là... nịnh hót. Một dự cảm xấu nhảy lên trong lòng anh, nhưng khi nhìn thấy huy hiệu cảnh sát trên tường thì anh lại bình tĩnh hơn. Không sợ, anh tự nhủ, bây giờ là pháp chế xã hội.

Tiểu Liễu đến căn phòng bên cạnh đứng một lúc, lúc trở lại thì mặt đầy nghi ngờ. Cô an ủi Tiêu Chiến, "Đừng khẩn trương, chờ một lát nữa thì sẽ lập án. Chị đi rót cho em một ly nước nha."

"Cảm ơn chị cảnh sát, không cần đâu, em không khát." Tiêu Chiến cười thẹn thùng.

"Ôi, chị thấy em quen quá, em có phải là Tiêu Chiến không? Cậu học sinh siêu cấp giỏi đó."

"Không có đâu chị, thành tích tạm được à." Thật ra thì Tiêu Chiến rất sợ thanh danh của anh mang đến áp lực cho chính anh. Anh luôn cảm giác có rất nhiều cặp mắt đang nhìn anh, cũng có rất nhiều trái tim đang bận lòng vì anh. Anh thường mơ thấy những cơn ác mộng về việc thành tích của anh bị xuống dốc không phanh, học thế nào cũng không lên lại được. Thật sự rất đáng sợ.

Tiểu Liễu có chút thổn thức, trời ơi ~ sao lại để mắt đến một đứa trẻ tốt như vậy chứ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, liên tục đi đến nhìn cửa phòng bên cạnh.

"Tiêu Chiến."

Tiếng gọi bất ngờ này khiến cho Tiêu Chiến giật mình một cái, lão Trần còn chưa xuất hiện, làm sao mà Vương Nhất Bác đã tới rồi?

Vương Nhất Bác lập tức chạy về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt hắn lãnh đạm, tay sờ sờ sau ót Tiêu Chiến, sau đó bóp chặt gáy anh rồi cúi đầu xuống đối mặt với anh, "Sao anh lại không nghe lời? Tôi dạy anh rồi mà phải không?"

"Này, cậu làm gì đó? Đây là đồn cảnh sát! Cậu buông cậu ấy ra!" Tiểu Liễu nghiêm túc quát lớn, "Mong cậu buông cậu ấy ra!"

"Đồn cảnh sát?" Vương Nhất Bác cười, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Anh làm ở chỗ này chưa? Muốn bị dạy dỗ ở chỗ này sao?"

Tiêu Chiến không rét mà run, mang ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiểu Liễu.

"Anh đang nhìn cái gì? Nhìn tôi!" Vương Nhất Bác dễ dàng xách Tiêu Chiến lên, mang anh đến phòng giam rồi ném xuống.

"Cậu làm gì vậy?" Tiểu Liễu nhịn không được định động thủ thì đột nhiên lão Trần đi ra kéo cô lại.

"Cô bớt xen vào chuyện của người khác đi!"

"Bớt xen vào chuyện của người khác?" Mặt Tiểu Liễu đầy kinh ngạc.

Hay cho một câu bớt xen vào chuyện của người khác.

Tiêu Chiến gần như tuyệt vọng kêu, "Cứu mạng! Cứu tôi!"

Tay anh nhỏ gầy như cành trúc bám chặt vào khung cửa, liều chết giãy giụa.

Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến ra, một chân đá lên cửa thép, một tiếng "ầm" vang thật lớn. Tựa như một chiếc rìu khổng lồ, chặt đứt ánh sáng.

"Nơi này chính là đồn cảnh sát!" Tiêu Chiến nói, chính mình cũng muốn khóc.

Không chỉ là vì bản thân gặp phải chuyện đáng thương, mà còn vì sự giáo dục mà anh đã nhận được trong những năm qua, tín ngưỡng của anh về công bằng, chính nghĩa và quốc gia trong mười mấy năm qua. Anh là đứa trẻ nghe được quốc ca cũng sẽ dâng trào nhiệt huyết, là đứa nhóc xem phim chiến tranh kháng Nhật cũng sẽ rưng rưng nước mắt.

"Thế thì sao?" Trong bóng tối Vương Nhất Bác nắm cổ áo Tiêu Chiến, "Hôm nay tôi không thao anh đến khi anh ngoan ngoãn thì anh không ra khỏi cái cửa này được đâu!"

Ngoài cửa bùng lên cuộc cãi vã dữ dội, một cô gái trẻ tuổi đang điên cuồng cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của một chàng trai, bảo vệ tôn nghiêm của cảnh sát.

Vương Nhất Bác: "Câm miệng!"

Bên ngoài thật sự không còn âm thanh.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo quần xuống, anh run rẩy khóc nức nở, "Vương Nhất Bác, cậu là người sao? Tiểu Yên cậu ấy bị gãy xương đó, bây giờ còn đang ở bệnh viện."

"Tôi không thích đánh người, trước nay tôi đều là giết người. Bây giờ hắn còn có thể nằm ở bệnh viện, có thể nói là do phúc của anh." Vương Nhất Bác không làm khuếch trương cho anh, mạnh mẽ chen vào.

Thật sự quá chặt, hai người đều đau, nhưng mà Tiêu Chiến quá đau đớn. Nước mắt tràn ra hốc mắt, anh siết chặt một góc quần áo, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Đầu lưỡi ướt nóng liếm lên hầu kết cùng động mạch trên cổ của anh. Răng nanh vừa vô tình lại như cố ý cọ qua, đau đớn nhỏ này khiến cho cả người anh run bần bật. Tựa như đây không phải là làm tình, mà là một con sư tử đang ăn tươi nuốt sống, thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của nó.

Dương vật thô to uy phong lẫm liệt tựa hùng sư, lần lượt xâm nhập cấm địa. Đảo lộng chỗ thịt mềm kia. Nước dầm dề ở kẽ mông bị chà đạp một cách bừa bãi.

Tiêu Chiến kiên cường chống đỡ không kêu thành tiếng, anh hung tợn nói, "Vương Nhất Bác, cậu có bản lĩnh thì chơi chết tôi đi. Chỉ cần tôi còn sống, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"

"Không bỏ qua cho tôi như thế nào?" Vương Nhất Bác đâm vào điểm mẫn cảm của anh, thể hiện sự tồn tại của bản thân, "Là muốn ép khô tôi khiến tôi tinh tẫn nhân vong sao?"

Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm mắt, hoàn toàn xem bản thân là một xác chết.

Anh chết ở tuổi 18, cuộc đời còn lại đều là những giây phút chôn sống dài đằng đẵng mà thôi.

Càng bất hạnh hơn chính là, anh có ác quỷ tuẫn táng, không tiếc hủy mồ gian thi.

Vương Nhất Bác quệt một miếng dính nhớp trên bụng nhỏ, trét lên mặt Tiêu Chiến, "Anh bị tôi thao bắn."

Tiêu Chiến tựa như hồn lìa khỏi xác, nghe thanh âm gì cũng đều mờ mịt, anh cười nhạt, nước mắt như đê vỡ, "Vậy thì thế nào chứ? Sớm muộn gì tôi cũng giết cậu!"

"Mỏi mắt mong chờ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sát vào trong lồng ngực, dán vào hắn là da thịt mát lạnh như ngọc của anh, hông nhanh chóng chuyển động, ác độc mà thao anh. "Anh nghe lời thì sẽ không chịu khổ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến gằn từng chữ một, "Dựa vào cái gì?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi sờ nơi bọn họ kết hợp, nóng bỏng dính nhớp.

"Sờ được không? Chính là đi vào như vậy."

Bỗng nhiên Tiêu Chiến khóc thành tiếng, sụp đổ cắn môi dưới mà khóc lớn.

"Như thế nào? Không thích bị tôi thao phải không? Hôm nay tôi sẽ để cho anh nhìn xem bị thao là như thế nào."

Phòng tạm giam có một cái bàn làm việc, Tiêu Chiến bị đặt lên trên bàn làm việc, hai chân mở rộng ra.

Vương Nhất Bác mở đèn bàn lên, ánh đèn vô cùng sáng.

Ánh sáng mạnh màu trắng ngay đầu như cho Tiêu Chiến một cái tát, anh dùng cánh tay vắt ngang lên đôi mắt để che đi ánh sáng.

Vương Nhất Bác lấy cánh tay anh ra, nâng Tiêu Chiến lên.

Sau lưng Tiêu Chiến là lan can bằng kim loại đen lạnh băng, anh nửa dựa vào lan can, khom lưng cúi đầu thì góc độ vừa vặn có thể thấy dương vật đỏ tím kia đâm vào như thế nào. Anh thấy bụng nhỏ trơn nhẵn của mình bị đỉnh ra đến nhô lên như thế nào.

Thấy toàn thân của chính mình trần trụi phủ đầy dấu vết dâm mỹ, mà Vương Nhất Bác cường tráng lại hăng hái, hoàn toàn là tư thái của người chiến thắng.

Thấy dương vật nửa cương cứng của bản thân bị đau đến mềm đi ra sao, lại bởi vì nghiền ép qua điểm mẫn cảm mà run rẩy ngẩng đầu lên. Cuối cùng dưới va chạm mạnh mẽ mà nửa sống nửa chết bắn ra chất lỏng màu đục.

Tiêu Chiến nghiêng mặt đi, bị Vương Nhất Bác nắm cằm lại, "Xem cho lão tử!"

...

Trong bụng Tiêu Chiến bị rót đầy dịch thể, chân anh run rẩy đụng vào bàn.

Vương Nhất Bác lật anh lại, từ sau lưng ôm lấy anh, "Nhìn thấy không? Trên bàn là cái gì?"

Một vũng nước không theo bất kỳ quy tắc nào, còn có tinh dịch chảy ra từ kẽ mông của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận đến cả người phát run, "Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"

"Chảy ra, tôi không hài lòng." Vương Nhất Bác sờ sờ bắp đùi Tiêu Chiến rồi mở lòng bàn tay cho anh xem, "Nơi này cũng vậy."

Nói xong, thẳng tắp đi vào.

Tiêu Chiến bị đè ở trên bàn, bụng anh phủ lên vũng nước đục ngầu, bộ phận nhạy cảm lộ ra bị người khác xâm phạm.

Dấu tay màu đỏ trên hông trắng mềm còn chưa tan đi.

Ý thức Tiêu Chiến càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

12

"Sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Cậu rửa sạch cho cậu ấy chưa?" Bác sĩ Lý viết đơn, "Trước tiên kiểm tra đã."

"Rửa sạch rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, sắc mặt u ám.

Tuy rằng phòng khám tư nhân của bác sĩ Lý không lớn, nhưng ông ta chủ yếu kiếm được tiền là từ việc làm bác sĩ tư nhân, có một vài khách hàng lớn cố định. Cho nên ông ta có thể trang bị thiết bị đầy đủ cho chỗ khám bệnh này.

Sau hàng loạt đợt kiểm tra, bác sĩ Lý kê đơn thuốc để truyền dịch.

"Viêm dạ dày cấp tính, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì. Các người làm bao lâu?"

"Từ lúc gần trưa cho đến khi trời gần tối."

"Năm sáu tiếng đồng hồ?" Bác sĩ Lý tặc lưỡi, "Cậu thật đúng là không quan tâm đến sống chết của người ta mà."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, "Khi nào anh ấy tỉnh?"

"Không biết, cậu còn định đánh thức cậu ấy?"

"Mẹ nó thật kỳ quái."

Bác sĩ Lý đóng rèm lại, "Thay nước kêu tôi." Anh à, anh hung dữ cái gì.

...

Tiêu Chiến giống như đang mơ thấy ác mộng, cổ họng nức nở nghẹn ngào còn đổ đầy mồ hôi. Vương Nhất Bác đè lại cái tay đang truyền dịch kia không cho anh động, cách chăn nhẹ nhàng vỗ về trấn an anh.

Động tác gượng gạo vụng về, hoàn toàn không thấy một chút dịu dàng nào.

13

Tiêu Chiến tỉnh dậy từ giấc mộng, phát hiện bản thân sạch sẽ nằm trên giường ở nhà. Trên tủ đầu giường có một tuýp thuốc mỡ còn hơn phân nửa và một thùng giữ nhiệt. Còn có một xấp tiền mặt rất dày, một tấm thẻ ngân hàng.

Anh cười khổ, quả nhiên Vương Nhất Bác rất biết sỉ nhục người khác. Anh cầm lấy tấm thẻ ngân hàng đó, phía sau được viết mật mã. Hai đầu ngón tay anh dùng lực bẻ gãy tấm thẻ ấy.

Chậm rãi uống cạn cháo hải sản trong thùng giữ nhiệt, Tiêu Chiến nằm trên giường nửa ngày, buổi trưa tự mình thoa thuốc mỡ vào nơi đó.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, Tiêu Chiến đã mua vài lon sữa bột nhập khẩu cùng cháo bột bằng chính tiền mình kiếm được. Anh đi đến phía dưới cây ngô đồng, hướng về phía cửa sổ nhỏ mà kêu, "Chị ơi."

Một cô gái dịu dàng buộc tóc đuôi ngựa thấp ló đầu ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô ấy rực rỡ tựa như người mẹ, đặc biệt thùy mị và tĩnh lặng.

Cô ấy cười cong đôi mắt trăng lưỡi liềm, gọi Tiêu Chiến đi lên.

Căn nhà nhỏ cũ kỹ được dọn dẹp sạch sẽ trông rất ấm áp, có nhiều đồ trang trí nho nhỏ được tự tay chủ nhà làm nên. Nơi này quanh năm đều có mùi hương của bột giặt hoa oải hương.

Tiêu Chiến đặt đồ xuống, "Đây là cho nhóc Vượng."

Cô gái ra dấu bày tỏ cảm ơn, cô ấy cười để cho Tiêu Chiến nhìn nhóc Vượng nằm trong nôi một chút.

Nhóc Vượng đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, lông mi dày cong vút. Tiêu Chiến nhìn không kìm được mà mỉm cười.

Anh không ở lâu, nhưng anh lại thu hết mọi góc có thể nhìn thấy được của ngôi nhà này vào trong ánh mắt.

"Chị, em đi đây, sau này có lẽ không thể thường xuyên đến thăm chị được. Tạm biệt."

Cô gái ra dấu bày tỏ em học tập thật giỏi nha.

...

Hôm nay thời tiết vô cùng sáng sủa. Tiêu Chiến cầm lấy xấp tiền dày kia để đi mua một con dao gấp, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt rách quần áo.

Anh mang theo con dao cùng số tiền đi đến cô nhi viện, nơi mà anh lớn lên.

Tiền đều giao cho viện trưởng.

"Làm sao mà em có nhiều tiền như vậy?"

"Người trong cộng đồng quyên góp cho em, em không dùng đến nên muốn mang tới cho các bạn ở đây."

Viện trưởng rút ra một phần nhỏ, "Những thứ này em lấy về đi, mua chút thực phẩm dinh dưỡng, em xem tiểu tử em lớn như vậy rồi mà còn gầy đến thế này sao được chứ?"

"Không cần đâu, em vô cùng ổn. Em không cần tiền, nếu em tiêu nhiều tiền thì sẽ bị người khác đàm tiếu."

Một đứa trẻ dựa vào giúp đỡ để ăn mặc và đi học thì làm sao có thể so với những đứa trẻ khác?

Đối với người ngoài mà nói, cậu được quyên góp, chúng tôi hy vọng cậu ăn no mặc ấm. Nhưng cậu không được phép ăn mặc như chúng tôi, càng không được phép ăn mặc đẹp hơn chúng tôi. Cho dù tôi không quyên góp tiền cho cậu. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Viện trưởng lấy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc ra một hộp sữa bò dâu tây, "Để lại cho em đó, khi còn nhỏ em rất thích uống cái này."

Khi còn nhỏ Tiêu Chiến rất hoạt bát, chọc khóc những người bạn nhỏ khác hay trêu chọc giáo viên thì sẽ bị phạt viết kiểm điểm. Tiêu Chiến viết trong một lúc lâu mà không ra thì sẽ chạy đến tìm viện trưởng, anh không nói lời nào, chỉ cười híp mắt nhìn viện trưởng.

Viện trưởng sẽ dạy anh viết, lấy ra một chai sữa bò để lại cho anh, còn nói một câu, "Uống xong rồi không được nói với những người bạn nhỏ khác!"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, anh thông minh mà, mỗi lần vui vẻ uống xong đều không nói với ai hết.

Hồi ức chợt ùa về, một tay Tiêu Chiến cầm lấy hộp sữa kia, một tay khác nhét vào trong túi, tay đó mồ hôi nhễ nhại nắm chặt con dao gấp, đầu ngón tay đau nhói.

"Viện trưởng, ngài nói xem, vì sao có người phạm tội giết người chứ?"

"Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cô nhi viện sẽ không nuôi dưỡng ra tội phạm giết người."

Tiêu Chiến ngây ngốc mà buông tay ra, dao gấp rơi xuống đáy túi. Dường như cũng kéo trái tim nặng trĩu của Tiêu Chiến rơi xuống theo.

Cô nhi viện tuyệt đối sẽ không nuôi dưỡng ra một tội phạm giết người.

Anh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thuận tay đưa hộp sữa bò dâu tây cho một người bạn nhỏ đang ở một mình. Anh cười nói, "Lén lút uống xong rồi, đừng nói cho những người bạn nhỏ khác nha!"

Người bạn nhỏ vui vẻ uống xong, giống như chú chuột hamster nhỏ. Cô bé nói, "Ngon quá, còn muốn uống thêm lần nữa. Anh ơi, đợi đến mùa xuân năm sau, anh có thể cho em thêm một hộp nữa không?"

"Tại sao là mùa xuân năm sau? Ngày mai anh có thể cho em mà."

"Không cần đâu, mùa xuân năm sau đi anh. Em có bệnh tim, bác sĩ nói, nếu như phẫu thuật thành công thì có thể lớn lên, nếu như không thành công thì sẽ chết vào mùa xuân năm sau.

Mùa xuân năm sau anh mang sữa tới cho em đi, nếu như em không chết thì lớn lên đi làm trả lại cho anh, nếu như em chết rồi thì anh tự uống nha."

Bạn nói xem nhân gian này rốt cuộc có đáng giá hay không? Một cô bé mang bệnh tim không muốn uống không một hộp sữa bò.

Tiêu Chiến sờ đầu của cô bé, nén lại nước mắt, "Được, mỗi năm anh đều sẽ mang cho em."

Không thể một mạng đền một mạng, viện trưởng nói cô nhi viện không nuôi dưỡng ra một tội phạm giết người, cô bé này còn chờ anh đưa một hộp sữa bò dâu tây vào mùa xuân năm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip