Chương 4: Ở BÊN ANH, EM KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI!
Tiêu Chiến nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, tâm trạng rối bời. Cả ngày hôm qua diễn ra như một giấc mơ, hoặc có thể gọi là một cơn ác mộng. Ai có thể ngờ được chứ? Hôm trước còn độc thân, hôm nay đã trở thành "vợ hợp pháp" của một người đàn ông xa lạ.
Không đúng, không phải xa lạ… Mà là một con sói đội lốt người!
Cậu không thể ngủ tiếp được. Mỗi lần nhắm mắt lại là khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác lại hiện lên trong đầu. Cậu không hiểu nổi anh ta rốt cuộc muốn gì. Đám cưới này chỉ là một giao dịch, nhưng tại sao từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác luôn cư xử như thể đây là chuyện đương nhiên?
Cậu trằn trọc một hồi, cuối cùng chịu không nổi nữa, bèn bật dậy.
"Không được, phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này!"
Nhưng khi vừa mở cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến liền đụng trúng một bức tường thịt vững chắc. Cậu giật nảy mình, lùi về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt.
Vương Nhất Bác đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một chút trêu chọc.
"Định chạy trốn?"
Tiêu Chiến cứng người, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi!"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng không có ý định nhường đường. "Muốn hóng gió thì cùng nhau đi dạo một chút?"
Tiêu Chiến: "..."
Không được, người này quá nguy hiểm!
"Tôi... tự hóng gió một mình cũng được!"
Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Vậy tôi đứng đây nhìn em hóng gió."
Tiêu Chiến: "..."
5 phút sau.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, tay cầm ly nước trái cây mà Vương Nhất Bác đưa cho, gió buổi sáng thổi nhẹ qua, nhưng trong lòng cậu lại không hề cảm thấy thư thái chút nào.
Cậu hít sâu, quyết định thử thương lượng: "Vương Nhất Bác, chúng ta có thể thiết lập một số quy tắc không?"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Ví dụ?"
"Ví dụ như… anh có thể đừng kiểm soát tôi quá chặt không?"
Vương Nhất Bác gật gù như đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng sau đó lại bình thản đáp: "Không được."
Tiêu Chiến: "…"
Lại bị chặn đường sống rồi!
---
Buổi tối.
Sau cả ngày bị giám sát, Tiêu Chiến cảm thấy mình không khác gì phạm nhân đang chịu quản thúc tại gia.
Cậu quyết định thử lẻn ra ngoài vào ban đêm. Nhưng khi vừa rón rén mở cửa phòng…
"Muộn rồi, còn định đi đâu nữa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai, khiến Tiêu Chiến suýt nhảy dựng. Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.
Cậu giật mình lùi lại. "Anh... anh chưa ngủ sao?"
Vương Nhất Bác ung dung dựa vào tường. "Tôi đang đợi xem em định giở trò gì."
Tiêu Chiến: "..."
Tức quá mà!!!
"Anh có cần phải rảnh rỗi như vậy không hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu, bình thản đáp: "Tôi bận rộn với công việc, nhưng hiện tại tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn."
Tiêu Chiến cảnh giác hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Quản lý vợ."
Tiêu Chiến: "!!!"
Cậu tức đến mức suýt hộc máu!
30 phút sau.
Tiêu Chiến đành phải quay về phòng ngủ, nhưng giấc ngủ không hề đến dễ dàng. Cậu không cam tâm!
Nhưng khi đang trằn trọc suy nghĩ đối sách, cửa phòng bỗng mở ra.
Vương Nhất Bác bước vào, trên tay cầm một cái gối.
"Anh vào đây làm gì?" Tiêu Chiến cảnh giác hỏi.
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Ngủ."
Tiêu Chiến: "Ngủ thì về phòng anh mà ngủ!"
Vương Nhất Bác điềm nhiên đặt gối lên giường, thoải mái nằm xuống bên cạnh cậu. "Hợp đồng không nói phải ngủ riêng."
Tiêu Chiến: "!!!"
Cậu tức đến mức muốn bùng cháy, nhưng nhìn Vương Nhất Bác nằm đó, vẻ mặt bình thản, Tiêu Chiến lại thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Thôi xong, nguy hiểm rồi.
Cậu vội vàng kéo chăn che kín đầu, giả vờ ngủ.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ, vươn tay tắt đèn.
"Ngủ ngon, vợ yêu."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu có thể kiện người này vì tội hành hạ tinh thần được không?!
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip