Chương 9: THỬ THÁCH BUỔI SÁNG ĐỊNH MỆNH

Chương 9: THỬ THÁCH BUỔI SÁNG ĐỊNH MỆNH

---

Bình yên ngắn ngủi

Sau “thảm họa” nấu ăn tối qua, Tiêu Chiến thề với lòng: "Tôi tuyệt đối không vào bếp nữa!"

Cậu ôm gối, cuộn tròn trong chăn, định ngủ nướng một chút. Nhưng đúng lúc này…

Renggggg—!!!

Một loạt chuông báo thức inh ỏi vang lên.

Tiêu Chiến mở mắt, hoảng hốt bật dậy, theo phản xạ tìm điện thoại để tắt.

Nhưng không!

Tiếng chuông không phải từ điện thoại cậu!

Mà là từ loa Bluetooth!

Tiếng chuông không chỉ siêu to, mà còn là một bài nhạc dance sôi động.

Cậu lảo đảo bước ra ngoài phòng ngủ, phát hiện Vương Nhất Bác đang ung dung mặc đồ thể thao, trên tay là điện thoại đang phát nhạc.

"Anh làm cái quái gì vậy?!" Cậu tức giận hét lên.

Vương Nhất Bác điềm nhiên đáp: "Gọi em dậy."

Tiêu Chiến: "Tôi chưa muốn dậy!"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Em quên rồi à? Hôm nay là ngày em bắt đầu 'chế độ sinh hoạt lành mạnh'."

Tiêu Chiến: "???"

Chế độ sinh hoạt lành mạnh cái gì?! Ai phê duyệt cái kế hoạch quái gở này?!

Cậu hoảng hốt: "Không! Tôi phản đối! Tôi muốn ngủ!"

Vương Nhất Bác nhấc tay, bấm trên điện thoại.

Bài nhạc dance sôi động chuyển sang nhạc thể dục buổi sáng.

Tiêu Chiến: "... Anh bị điên hả?!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Ba phút nữa mà em chưa ra khỏi giường, anh bế em đi chạy bộ."

Tiêu Chiến sợ tái mặt, lập tức quấn chăn chạy vào nhà vệ sinh, chống cự quyết liệt:

"Không! Tôi không ra! Anh không thể ép tôi!"

Vương Nhất Bác khoanh tay, dựa vào cửa, giọng thản nhiên nhưng nguy hiểm: "Muốn tự bước ra hay để anh vào lôi ra?"

Tiêu Chiến siết chặt chăn, mặt đầy cảnh giác.

Nhưng ngay khi cậu còn đang do dự—

Cạch!

Cửa nhà vệ sinh… không khóa!

Bùm!

Tiêu Chiến bị bế lên vai như một bao gạo, lôi thẳng ra khỏi phòng!

Mười phút sau.

Tiêu Chiến thở hổn hển, tay bám chặt vào Vương Nhất Bác:

"Anh… Anh có thể chạy chậm lại không? Tôi… Tôi sắp chết rồi!!!"

Vương Nhất Bác bước đều, mặt không chút thay đổi:

"Mới chạy có 500 mét mà em đã than?"

Tiêu Chiến méo mặt:

"500 mét với tôi cũng giống 50 km vậy!!!"

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn cậu một lượt, rồi bất ngờ…

Nhấc bổng cậu lên!

"Aaaaa! Anh làm gì?! Thả tôi xuống!"

Vương Nhất Bác đặt cậu lên ghế đá bên đường, rút ra một chai nước, thản nhiên nói:

"Không muốn chạy? Được thôi. Vậy phạt 50 lần chống đẩy."

Tiêu Chiến mắt trợn tròn: "Anh đùa à?!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Không đùa."

Tiêu Chiến: "..."

Cuối cùng, cậu chọn phương án ít đau khổ hơn—đi bộ theo hắn.

Trong lúc Tiêu Chiến lê lết trên đường, phía trước có hai người đang chạy bộ tới.

Tiêu Chiến vừa thấy liền sáng mắt: "Diệp Hạo! Thời Sanh!"

Hai người kia cũng kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến bị "áp giải" đi tập thể dục.

Thời Sanh nhìn cậu, mắt đầy thương hại:

"Tiêu đại ca… cậu bị ép buộc à?"

Tiêu Chiến mếu máo gật đầu.

Diệp Hạo cười nhạt, nhìn Vương Nhất Bác:

"Cậu quản lý vợ mình kiểu này à?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Dạy dỗ một chút."

Tiêu Chiến tức đến giậm chân: "Ai là vợ anh?! Tôi bị bắt cóc thì có!"

Thời Sanh che miệng cười, Diệp Hạo chỉ lắc đầu cảm thán.

"Thôi được rồi, nhân tiện có đủ bốn người, hay là tập chung luôn?"

Tiêu Chiến mặt tái mét: "Không không không! Tôi không tập nữa! Cho tôi về!!!"

Vương Nhất Bác: "Không được. Tập xong mới về."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu tuyệt vọng, nhưng đối diện với ba người này, cậu không có cơ hội phản kháng.

Thế là bốn người bắt đầu một buổi tập bất đắc dĩ.

Trong lúc tập, Thời Sanh và Diệp Hạo vừa làm vừa cười lén, vì Tiêu Chiến làm động tác nào cũng y như cá mắc cạn.

Tiêu Chiến quay sang trợn mắt:

"Cười cái gì?! Không ai giúp tôi trốn đi à?!"

Thời Sanh vừa giãn cơ vừa nhún vai:

"Tôi không muốn bị Vương tiên sinh truy sát."

Diệp Hạo bình thản nói:

"Tôi chỉ là người qua đường vô tội."

Tiêu Chiến: "..."

[Đám người này đúng là không có nghĩa khí mà!]

---

Sau một trận bị hành xác, Tiêu Chiến mệt đến mức muốn nằm xuống đất luôn.

Vương Nhất Bác thản nhiên đi phía trước, còn cậu lê bước phía sau như sắp ngất.

Vừa bước vào nhà, Tiêu Chiến bật ngửa xuống sofa, thở dài ai oán:

"Sống thế này còn khổ hơn đi làm công nữa…"

Vương Nhất Bác cầm khăn mặt ném lên đầu cậu:

"Đi tắm rồi ăn sáng. Xong rồi ngoan ngoãn ở nhà, đừng để anh nhận được tin báo em lại gây chuyện."

Tiêu Chiến đáp trả ngay: "Ai thèm gây chuyện? Anh đi làm đi, đừng có quản tôi!"

Vương Nhất Bác cười nhạt, khom người sát lại gần, giọng thấp trầm:

"Anh mà không quản em, em lại chạy lung tung."

Tiêu Chiến bĩu môi, lẩm bẩm: "Đúng là tên độc tài mà…"

Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu một cái, sau đó mới xoay người đi làm.

Tiêu Chiến ôm gối, chớp mắt nhìn theo bóng lưng hắn, rồi bất giác lẩm bẩm:

"Đi rồi à? Hừ, hôm nay mình phải tranh thủ tận hưởng tự do!"

Nhưng cậu không biết rằng—

Kế hoạch "tận hưởng tự do" của cậu… đã bị ai đó sớm đoán được rồi.

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip