PHIÊN NGOẠI 1: Ghen
- Vương Nhất Bác em ngắm nghía cái nhẫn kia hơn 1 tiếng rồi đấy.
Sau hơn 1 giờ bị cậu ngó lơ, cuối cùng Trác Trí Vị cũng không nhịn được nữa, hắn đập tạp chí trong tay lên bàn trà, bắt chéo chân bất lực nhìn Vương Nhất Bác. Ở nhà không có việc gì làm, thấy chán chán liền sang tìm Vương Nhất Bác chơi, ai dè vừa vào cửa đã thấy cậu cầm kính lúp nghiên cứu cái nhẫn trên tay, không thấy chào hắn câu nào, đến ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho hắn.
- Rốt cuộc em đang làm gì đấy?
Trác Trí Vị hỏi lại lần nữa.
- Không làm gì.
Vương Nhất Bác vân vê chiếc nhẫn trên tay, mặt không thèm ngẩng:
- Anh ngồi bừa chỗ nào đấy đi.
Trác Trí Vị mặt đen sì:
- Anh ngồi đây hơn một tiếng rồi, em có đi hay không thì nói.
- Hả?
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên:
- Đi đâu nhỉ?
- Anh nhớ em không được à? Đi ra ngoài tụ họp tí đi, anh đặt phòng xong xuôi rồi.
Trác Trí Vị ngồi lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác nghịch đồng hồ cát.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt:
- Em bận lắm, tí nghĩ sau.
Nếu trước mắt không phải em trai tốt của hắn thì hắn đã tẩn cho một trận rồi. Trác Trí Vị đến cạnh Vương Nhất Bác, chắp tay sau lưng xoay người tiến sát vào cậu, nhìn kỹ vào nhẫn nghiên cứu, ra vẻ thâm trầm hỏi:
- Cái này là gì? Bùa à?
Vương Nhất Bác nghe thế liền không vui, đặt kính lúp lại gần để Trác Trí Vị thấy rõ ràng, đắc ý nói:
- Đây quà sinh nhật lão bà em tặng đó, trong nhẫn viết 100 câu em yêu anh bằng 100 loại ngôn ngữ khác nhau, em đã đếm được 95 câu rồi, còn 5 câu nữa.
Cái trò con bò gì đây? Trác Trí Vị bó tay:
- Hóa ra hơn 1 tiếng trước em ngồi đây là làm chuyện vô bổ này à?
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, ngạo kiều tỏ vẻ " do anh không hiểu, cạn lời."
Trác Trí Vị quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, đương nhiên biết rõ cậu đang giận. Thật ra chỉ cần là đồ Tiêu Chiến cho, coi như có là cỏ đuôi chó thì đứa nhỏ này đoán chừng cùng ngồi cười ngờ nghệch cả ngày. Nghĩ như thế, Trác Trí Vị liền ngồi lên thành ghế, vỗ vai Vương Nhất Bác:
- Bác ca à anh sai rồi, thế giờ em đếm xong chưa? Có muốn ra ngoài với anh không?
- Em không đi đâu.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói:
- Em nói rồi mà, Tiêu Tiêu mang thai em không thể ra ngoài, nếu nhiễm phải tin tức tố không sạch sẽ anh ấy ngửi thấy sẽ nôn.
Trách Trí Vị nâng tay sững sờ nhìn lại, tự dưng cảm thấy mình bị em nó ám chỉ là sao nhỉ?
Tiếng gõ cửa vang lên, hai người nâng mắt liền thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa. Hôm nay anh mặc một cái áo lông rộng rãi che đi cái bụng nhô lên, ống tay dài phủ lấy nửa bàn tay trông vô cùng dịu dàng, trên tay anh còn cầm một cặp lồng, càng có vẻ hiền dịu.
Trác Trí Vị sửng sốt, hắn rất ít khi gặp Tiêu Chiến, mỗi lần gặp đều là anh đang mặc vest, nhìn liền biết ngày là phần tử tri thức, trên mặt còn hiện vẻ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy một chút yêu thương nào. Trác Trí Vị vốn cuồng em trai, càng không thích một Omega kiêu ngạo không để chồng của mình vào mắt như vậy.
Nay thấy Tiêu Chiến hắn liền giật mình, đôi mắt như thỏ con tò mò nhìn hai người họ, Trác Trí Vị nổi lên hứng thú: Đây là đổi tính rồi à?
- Ồ đây không phải em dâu đấy à, sao lại có thời gian rảnh đến đây thế.
Trác Trí Vị nói đùa, có lẽ trước kia không ưng Tiêu Chiến nên câu vừa nãy giọng anh có vẻ giễu cợt, còn dùng xưng hô Tiêu Chiến không thích nhất để gọi.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến đến đây, thấy anh cậu liền nhanh chóng đứng dậy, đeo nhẫn lại vào tay, đến chỗ anh:
- Sao tự dưng lại đến đây thế.
- Đột nhiên anh...
Tiêu Chiến vốn định nói đột anh nhiên muốn ăn cái gì, liền làm ít món, một mình ăn thì chán quá mới muốn đến bảo cậu ăn cùng. Nhưng thấy Trác Trí Vị ở đây anh bèn cười ngọt với cậu:
- Đột nhiên anh nhớ em lắm.
Trác Trí Vị như bị sét đánh ngang tai, da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rần.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác quá nhiều sự ngạc nhiên làm khóe miệng cậu cứ như không bao giờ hạ xuống được nữa. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, sau đó lại lo lắng:
- Muốn ăn gì thì gọi cho em là được, anh nấu nhỡ không cẩn thận bị thương thì sao?
Nói xong liền đỡ Tiêu Chiến lên sô pha ngồi.
Thời gian nghỉ giữa giờ ngọt ngào của đôi chồng chồng, Trác Trí Vị cũng là người có mắt nhìn, hắn lúng túng nói:
- Khụ khụ... hai người cứ ăn đi nhé.
Nói xong liền muốn đi.
- Cùng ăn với bọn em đi anh.
Không biết là câu mời lịch sự hay muốn show ân ái trước mặt hắn, Vương Nhất Bác lên tiếng giữ Trác Trí Vị lại.
Hắn khựng lại:
- Ặc, không được, hôm nào rảnh anh tới tìm em sau.
Nói xong liền nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường tai nạn".
- Em đi tiễn anh ấy.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thủ thỉ.
- Ừm.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu.
Vương Nhất Bác đuổi theo Trác Trí Vị, hắn giật mình quay đầu, tưởng rằng cậu đã thông suốt kệ Tiêu Chiến ở đó muốn đi high cùng anh. Hắn tươi cười đi đến chỗ cậu:
- Sao thế, thay đổi suy nghĩ rồi à?
- Không phải.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Trác Trí Vị:
- Lần sau anh đừng kêu Tiêu Tiêu là em dâu nữa, anh ấy lớn tuổi hơn anh, hơn nữa còn là Omega nam.
Trác Trí Vị sửng sốt:
- Không phải chỉ là cái xưng hô thôi sao? Anh ta không vui à? Kết hôn đúng là phiền toái.
- Anh à.
Vương Nhất Bác ngăn hắn lại:
- Anh ấy không nói, là em không vui.
Trác Trí Vị bại trận, giơ hai tay lên thỏa hiệp:
- Được được, là anh sai, anh không gọi anh ta như vậy nữa được chưa, em vui rồi chứ?
Vương Nhất Bác cười cười:
- Kết hôn không phiền đâu anh, ít nhất còn có người để nhung nhớ.
- Em nói ai đó.
Trác Trí Vị phàn nàn.
- Hơn nữa gần đây anh ta mới để ý đến em, thanh tỉnh đi cưng, trước kia anh ta có ân cần thế đâu.
Vương Nhất Bác nghe thế cũng không giận, hai tay đút túi ngạo kiều:
- Trước kia là trước kia, bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, vốn định cho anh xem ai dè anh lại phải đi luôn. Sớm chút tìm người mà lấy đi ca.
- Ranh con này.
Vương Nhất bác cười cười.
----
Tiêu Chiến có chút ghen tị. Gần đây anh cho mình thời gian " nghỉ sinh", mỗi ngày về sớm hơn 2 tiếng, có đôi khi không có việc gì quan trọng liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, toàn bộ hoạt động xã giao đều đẩy lại, công tác có cường độ cao cũng không nhận, muốn cho mình nhiều thời gian dưỡng thai và hưởng thụ cuộc sống cùng gia đình nhỏ. Hôm nay anh chỉ đi làm buổi sáng, đến trưa bèn về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy liền đi làm ít sushi với chút đồ nhẹ mang đến chỗ Vương Nhất Bác cùng cậu hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, không nghĩ tới vừa đến đã thấy cậu và Trác Trí Vị dán sát nhau thân mật, tính ghen của anh nổi lên. Nhưng Trác Trí Vị dù sao cũng là Alpha, lại là bạn thân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói ra có chút không phải phép. Omega trong thời gian mang thai hay nghĩ này nghĩ kia, giờ thấy chồng mình đi ra ngoài lâu vậy vẫn chưa thấy về lại càng mất hứng.
Vương Nhất Bác quay lại, trên tay còn nhiều hơn một ly sữa bò, thấy Tiêu Chiến có vẻ không vui cậu liền đặt ly sữa lên bàn, ngồi xuống ôm anh:
- Anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?
- Không.
Tiêu Chiến ngoài miệng nói không, trong lòng thì hờn không để đâu cho hết, cầm lấy sữa bò uống ực một phát. Vương Nhất Bác hoảng sợ:
- Anh uống từ từ thôi, cẩn thận bỏng.
- Sao em đi lâu vậy?
Khóe miệng Tiêu Chiến còn dính chút sữa, tủi thân nói.
Vương Nhất Bác sửng sốt:
- Lâu hả?
Nói xong liền giúp anh lau sạch sữa bên miệng:
- Có 20 phút thôi mà.
- Tận 20 phút liền!
Tiêu Chiến như trẻ con trút giận.
Vương Nhất Bác cười bất lực, gần đây Tiêu Chiến dính người hơn, chắc tại do mang thai, tính tình cũng táo bạo hơn trước. Cậu ôm Tiêu Chiến dỗ dành:
- Dạ dạ dạ, em đi lâu quá, em xin lỗi.
Cậu dừng một lát, vuốt tay Tiêu Chiến:
- Trác Trí Vị nói chuyện không dễ nghe, em đã nói với anh ấy rồi anh đừng giận nữa, thật ra miệng anh ấy có chút chua ngoa thôi chứ bản tính tốt lắm.
Nghe cậu nói thế anh mới nhớ ra Trác Trí Vị vừa gọi anh là "em dâu".
- Anh không giận.
Tiêu Chiến nói.
- Thế sao anh lại không vui?
Vương Nhất Bác hỏi.
- Sao em... em... sao em lại dựa gần vào anh ta như vậy?
Tiêu Chiến muốn nói cho Vương Nhất Bác biết là do anh đang ghen, nhưng đối tượng ghen tuông lại là Alpha, anh ghen như thế thật sự không biết lí lẽ. Vì thế thanh âm càng về sau càng nhỏ, mắt né tránh không dám nhìn cậu.
Vương Nhất Bác chú tâm nghe, cậu ngỡ ngàng:
- Anh ghen hả?
- Ừ anh ghen đó, em không được gần người khác như vậy, là Alpha cũng không được.
Tiêu Chiến cao giọng nói.
Vương Nhất Bác bỗng vui như trẩy hội:
- Được.
- Cũng không được ôm người khác.
- Ừm.
Lúc này Tiêu Chiến mới thoáng hài lòng, gắp một miếng sushi cho Vương Nhất Bác:
- Em nếm thử xem.
Vương Nhất Bác cắn một miếng:
- Ngon lắm.
- Anh ta không đút cho em ăn thứ gì đúng không?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười:
- Không có.
- Vậy... vậy chưa có người nào đút em ăn chứ?
- Không có... con trai mình có tính không?
- Tính hết, sau này không được cho Tỏa Nhi đút nữa, chỉ anh mới có thể.
- Được ~ Nghe anh hết.
- Bé trong bụng cũng không được.
- Vâng vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip