PHIÊN NGOẠI 4: Tiểu biệt thắng tân hôn (hạ)

Omega mang thai nói chuyện với lão công của mình đến lúc cơ thể không chịu được, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác gọi hai tiếng không thấy anh trả lời mới nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon, tắt điện thoại. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt rơi xuống cánh tay bị băng bó như bánh chưng của mình, thở dài.

Khi cậu vừa đến xưởng đã bị tập kích bất ngờ, cũng may có vệ sĩ che chở, ra tay kịp lúc mới tránh khỏi chuyện không may xảy ra. Chỉ có điều trong lúc hỗn loạn tay của cậu vẫn bị thương, vừa mới phẫu thuật xong. Cậu làm ngành sản xuất thuốc ức chế nhiều năm như vậy, lần đầu gặp thành phần cực đoan, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi, phẫu thuật xong cậu nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

Tiếng gõ cửa vanglên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, là thư ký của cậu. Thư ký đến gần Vương Nhất Bác:

- Vương tổng, chuyện hôm nay đã bị đè xuống rồi, tháng sau có đợt tổng tuyển cử, đợi đợt bầu cử này xong xuôi chúng ta liền an toàn. Bộ trưởng hy vọng ngài có thể ở đây cho đến khi tổng bầu cử kết thúc, thuốc ức chế cũng không thể giảm sản lượng, giao cho người phía trên điều tiết khống chế, nếu không sẽ tạo thành khủng hoảng xã hội.

- Phải ở đây 1 tháng cơ à?

Vương Nhất Bác có chút không vui, cậu vốn định đợi tay có thể cử động liền đi về, ai biết còn phải ở đây tận 1 tháng. Ngày dự sinh của Tiêu Chiến cũng sắp tới rồi, đúng lúc này cậu lại không ở đó, bên cạnh anh cũng không có ai chăm sóc, cậu sợ Tiêu Chiến không cẩn thận đụng này đụng kia.

Vương Nhất Bác một đêm không ngủ, ngày hôm sau thiết bị truyền tin của cậu đã bị người bên trên lấy đi, phòng ngừa bị nghe trộm. Vương gia vẫn luôn có quan hệ mật thiết với giới chính trị, tổng tuyển cử lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người phe trung lập sẽ lên nắm quyền, người ủng hộ chủ chốt của phe trung lập là Vương Nhất Bác, cho nên vì đảm bảo đợt tuyển cử này tiến hành thuận lợi, bọn họ phải vừa xử lý thành phần cực đoan, vừa phải bảo vệ Vương Nhất Bác an toàn.

  Không có tin tức tố trấn an, chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến cực kỳ không tốt. Đều nói con gái là áo bông nhỏ, nhưng anh cảm thấy trong bụng anh chính là ma vương nhỏ, trời còn chưa sáng bé con đã tỉnh, ba ba không ở bên cạnh liền giận dỗi làm phiền cha.

- Ư... lão công...

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã theo quán tính gọi Vương Nhất Bác xoa bụng cho anh. Không thấy được đáp lại, lúc này mới vỗ trán nghĩ thầm đúng đầu óc mơ hồ thật mà.

Một tay anh đỡ dưới bụng, một tay chống giường đứng dậy, chân hơi phù giẫm trên mặt đất một lúc mới tìm được dép lê. Con gái vẫn chưa hết dỗi mà ở trong bụng anh đá tới đá lui, Tiêu Chiến vuốt eo, tâm tình bực bội, tuy vịn bụng nhưng vẫn không quên uy hiếp bảo bối nhỏ:

- Tiếp tục bắt nạt cha thì cha sẽ méc ba của con đấy.

Nhắc đến ba của con gái, thật đúng là nhớ em ấy quá...

Tiêu Chiến đột nhiên ngộ ra, mình đã có lí do gọi cho Vương Nhất Bác rồi, nhanh nhảu cầm lấy điện thoại. Anh cảm thấy mình trở lên yếu ớt thật sự, cái gì cũng muốn tìm lão công, gặp được chuyện không vui cũng phải tìm cậu ôm hôn một cái. Giọng nữ máy móc vang lên, Tiêu Chiến sững sờ, còn tưởng nhân viên nữ nào đấy cầm điện thoại của Vương Nhất Bác trêu anh, anh lại gọi thêm mấy cuộc nữa, đều chỉ hiện ra kết quả giống nhau, lúc này anh mới miễn cưỡng chấp nhận là không gọi được cho Vương Nhất Bác.

- Sớm thế này đã đi làm rồi, ngày hôm qua không phải tới khuya mới ngủ sao.

Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy thay quần áo:

- Lúc nào cũng bảo anh đây chú ý sức khỏe, mình cũng có hơn gì người ta, thế này thì làm sao làm tấm gương cho anh được, lão công xấu xa.

Đang lẩm bẩm thì thấy Tỏa Nhi lặng lẽ mở cửa, đầu nhỏ thò ra xem xét tình hình. Tiêu Chiến thắc mắc nhìn bé:

- Tỏa Nhi sao vậy con? Đói hả? Đợi chút cha thay quần áo rồi đi nấu cơm.

- Cha, Tỏa Nhi thay giày cho cha.

Tỏa Nhi ôm đùi Tiêu Chiến, non nớt nói.

Tiêu Chiến bất ngờ, cười vuốt đầu nhỏ của Tỏa Nhi:

- Sao tự dưng lại muốn thay giày cho cha.

- Ba ba dặn ạ, cha không tự thay giày được, cần Tỏa Nhi trợ giúp.

Tiêu Chiến cảm động, ôm lấy bé hôn hít một chặp, hai tay Tỏa Nhi xoa mặt Tiêu Chiến:

- Tỏa Nhi còn có thể mát xa cho cha, như cha xoa bóp chân cho bà nội ấy.

Tiêu Chiến thấy con trai hiểu chuyện, lúc này mới chợt nhận ra, phải chăm sóc cho mình với con, còn cả bà nội nữa, không để để Vương Nhất Bác lo lắng được.

Một ngày bận rộn bắt đầu, Tiêu Chiến đưa Tỏa Nhi đi học, đến công ty họp được một được một nửa thì nhận được điện thoại của bảo mẫu, nói tình trạng chân của mẹ Vương lại trở lên nghiêm trọng, đang ở trong bệnh viện quan sát thêm. Tiêu Chiến liền lập tức đến bệnh viện cùng bác sĩ trao đổi tình hình, sau lại đưa mẹ Vương về nhà, xoa bóp chân cho bà rồi lại hầm một nồi canh, đợi mẹ Vương thuyên giảm có thể ngủ được rồi anh mới vội vàng đến bệnh viện kiểm khám thai.

Thai nhi phát triển rất tốt, chỉ là không có tin tức tố của Alpha an ủi nên có chút kích động, cũng có thể sẽ sinh non, Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ các điều cần chú ý, sau khi xong liền đi đón Tỏa Nhi. Thật ra anh đã đổi đời được 4-5 năm rồi, nhưng vẫn thói quen cái gì cũng tự mình làm, đôi khi có thời gian rảnh rỗi nhớ lại những năm nay, hình như anh cũng chỉ ỷ lại mỗi Vương Nhất Bác, mà cũng chỉ muốn ỷ lại mỗi cậu thôi. Một mình anh thật ra cũng có thể gánh hết, nhưng nếu có người ở cạnh anh, lúc nào cũng có thể làm chỗ dựa cho anh dựa vào, như vậy tất cả mệt mỏi cũng sẽ thành lý do để anh làm nũng, tựa vào lòng lão công ôm hôn một cái, mọi căng thẳng sẽ dần biến mất hết.

Nói đi nói lại cũng chỉ là do anh nhớ cậu rồi.

Mãi mới có thời gian rảnh, Tiêu Chiến ôm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình, chờ Vương Nhất Bác gọi điện tới. Chắc là do hôm nay quá bận, hai mắt anh như cặp đôi đang yêu đương, hôn một cái nhẹ rồi thẹn thùng tách ra, lặp lại mấy lần như thế, rồi ai cũng không nỡ buông ra.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Tiêu Chiến lập tức tỉnh , vội vàng nghe máy:

- Lão công.

Chỉ có đêm khuya Vương Nhất Bác mới có thể trò chuyện một lúc với Tiêu Chiến. Cậu lo lắng sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng lại muốn biết sức khỏe anh thế nào, cuối cùng vẫn gọi điện cho anh.

- Tiêu Tiêu, bên chỗ em... cần một chút thời gian nữa, xin lỗi anh...

Tiêu Chiến sửng sốt, anh cũng lờ mờ đoán được sự tình, dù sao ngành sản xuất thuốc ức chế là một ngành rất nguy hiểm. Anh cười nói:

- Không sao, anh còn có một Vương Nhất Bác nhỏ ở bên cạnh mà, con sẽ mát xa cho anh, thay giày cho anh nữa, ngoan lắm.

Vương Nhất Bác cũng cười:

- Con gái của em có ngoan không? Có nghịch không anh?

- Ngoan lắm, em không ở đây nó cũng mặc kệ anh luôn.

Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt bụng, bé con hình như thức giấc, đá Tiêu Chiến một cái, đau đến nỗi Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ thầm nhóc con đúng là không nể mặt anh gì cả.

- Anh có ăn cơm đàng hoàng không đấy?

- Có mà, sợ con gái bảo bối của người nào đó bị đói nên anh đây ăn nhiều lắm.

Tiêu Chiến vừa tám chuyện vừa di di tay vẽ vòng tròn trên giường, lại như mắc bệnh nghề nghiệp, anh vẽ luôn ra cả một gia đình 4 người.

Nghe được giọng nói mang chút ghen tuông của anh, Vương Nhất Bác trong lòng mềm nhũn. Cậu cười nói:

- Em sợ con gái bảo bối của em tranh đồ ăn với anh.

- Tiêu Tiêu bảo bối của em nhớ em.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, ngón tay đâm đâm vào đệm, đâm vào chính lão công anh vừa mới vẽ ra.

Vương Nhất Bác hình như không nghe rõ:

- Hả?

- Vương Nhất Bác, anh chỉ tiện miệng nói thôi, em nghe xong cũng đừng để bụng, tắt máy xong liền quên nhé.

Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến bắt đầu thì thào:

- Em về đi, anh nuôi em...

Anh rất muốn đến gặp lão công của anh, muốn lão công ở bên cạnh, anh biết mình phải hiểu chuyện, Alpha cũng phải lo cho sự nghiệp riêng của mình, nên trước khi biểu đạt tâm ý phải nói cho cậu biết em chỉ cần nghe chơi chơi thôi.

Vương Nhất Bác chuyên tâm nghe, một chữ cũng không sót, những lời này cũng là tâm ý không thể nói ra trong những năm qua của cậu, không nghĩ tới giờ lại nghe được từ phía Tiêu Chiến. Đây là sự tùy hứng của Tiêu Chiến, bây giờ anh muốn gặp lão công, muốn lão công luôn luôn bên cạnh anh.

- Anh đợi em về nuôi anh.

Vương Nhất Bác cười cười.

- Anh có thể tự nuôi bản thân mình.

Tiêu Chiến nói.

- Nhưng chỉ có em mới nuôi anh tốt được.

Vương Nhất Bác ở bênh viện điều trị 1 tháng, tay đã khỏi hẳn, hoạt động tự nhiên, tổng tuyển cử cũng tiến hành thuận lợi. Một tháng này Tiêu Chiến đã hình thành thói quen mỗi ngày cần làm những chuyện lặp lại khi không có cậu, bụng càng ngày càng lớn, số lần khó chịu tăng dần, anh cảm giác mình thật sự già rồi, nhưng lại không muốn Vương Nhất Bác lo lắng, nên cái gì cũng không nói. Chân mẹ Vương rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, một tháng này ngày nào Tiêu Chiến cũng xoa bóp cho bà, nấu canh, ngâm thuốc. Nhìn Tiêu Chiến bụng mang dạ chửa làm những chuyện này, trong lòng mẹ Vương vô cùng đau lòng. Đợi đến lúc bà có thể xuống giường liền bắt đầu trách cứ sao Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

- Ngày sinh dự tính sắp tới rồi, Alpha của anh vẫn chưa về à? Không có tin tức tố trấn an rất dễ bị sinh non, anh phải cẩn thận!

Ra khỏi bệnh viện, giọng nói nghiêm túc của bác sĩ vang lên bên tai, anh vuốt bụng đã phình to của mình, anh cười nhạo con gái không thấy được ba ba mình nhớ mong, con gái không phục đá anh một cái, nếu không phải đang ở bên ngoài thì anh còn có thể cãi nhau với con một trận đấy.

Trên màn hình LED đang phát video phía bên trung lập đang diễn thuyết hùng hồn cật  lực đồng ý khởi xướng AO bình đẳng, cũng cho Omega nhiều phúc lợi bảo hộ hơn nữa, còn tăng cường giám sát đối với thuốc ức chế...

Chuông báo điện thoại vang lên, Tiêu Chiến tưởng công ty có việc, trong lòng bình tĩnh. Vừa lấy ra mới phát hiện là Vương Nhất Bác gọi đến, kích động thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

- Alo, lão công..

- Tiêu Tiêu, em còncó chút chuyện chưa giải quyết, phải một thời gian nữa mới về được.

Tiêu Chiến sững sờ, có chút mất mát:

- Ò... biết rồi...

- Nhưng em có chuẩn bị bất ngờ cho anh đấy.

- Hừm, là gì đấy?

Tiêu Chiến không thấy vui vẻ mấy.

- Anh quay lại xem.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, quay lại nhìn bất ngờ mà Vương Nhất Bác nói, trước mắt chỉ có người đi đường qua lại, làm gì có gì.

Anh vốn chẳng chờ mong bất ngờ gì, chỉ bình tĩnh nói cho Vương Nhất Bác:

- Làm gì có gì.

- Lão bà ơi.

Âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, Tiêu Chiến giật mình, xoay người lại liền thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt. Người ngày nhớ đêm mong đang ở ngay đây, hai mắt Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ hoe, tiến lên ôm lấy cậu, vùi người vào lòng cậu dụi dụi:

- Tra nam, giờ mới biết trở về!

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, tưởng Tiêu Chiến sẽ mềm lòng gọi cậu lão công cơ, tựa vào hõm cổ anh:

- Lão bà, vất vả cho anh rồi.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, kiểm tra cậu từ trên xuống dưới:

- Em không sao chứ? Có tin tức nói em bị thương.

- Không phải anh chưa bao giờ tin mấy tin lá cải đấy hả?

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Em không sao, khỏe re à.

- Vậy là được rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại bị kích thích nào đó đau đến hít hà một cái.

- Thích bất ngờ em chuẩn bị cho anh không?

- Thích.

Tiêu Chiến nói.

- Lão công, anh cũng có bất ngờ cho em đây.

- Hả? Là gì thế?

- Anh sắp sinh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip